Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả :Maiyeumy
Chương 23:

Thế là trên kim loan điện, tỏ bày mọi chuyện, hôn lễ được định ngày, Thừa Tướng xấu hổ, quần thần e dè không dám bàn tán, quan Ngự Sử khinh miệt , một hôn sự mà không ai đồng lòng.

Ngày thành thân diễn ra âm thầm trong không khí mưa phùn lất phất, không rình rang, không nhiều người , sự xấu hổ làm Thừa Tướng không dám mời ai ngoài những người họ hàng thân thuộc.

Họ hàng nhìn cô dâu, chú rể , họ ái ngại, lắc đầu………

Đám cưới treo lồng hoa đỏ, chữ HỶ đỏ , trang hoàng màu đỏ, nhưng lòng ai cũng tịch mịch……..ngày thành thân , tân nương , tân lang đều dấu niềm riêng, nàng không cười, không nói câu nào, tôi thì cười giao tiếp mọi người mà lòng kìm nén…..

Bước vào tân phòng, bóng tôi ngã dài trên nền gạch, ánh trăng soi qua làn cửa , nàng ngồi trên giường, khăn che mặt vẫn chưa gỡ xuống, ngọn đèn lại vụt lên khi gió đêm lướt đùa qua……

Tôi bước đến bàn bưng chung rượu hợp cẩn uống cạn, lại tiến đến bên cạnh cô ấy, cầm cái gậy nhỏ dài định giở khăn che mặt xuống. Vừa đến cô ấy đứng lên, tự tay gỡ khăn luôn, cũng nâng ly rượu uống …..cô ngồi trên ghế, không nhìn tôi, hướng mắt ra ngoài thềm hoa viên. Im lặng……..tiếng cô nhẹ nhàng như làn gió thoảng nhưng cứng lạnh như băng :

_ Chàng có thể nói được rồi đó, nụ cười kia không cần diễn nữa đâu. Khách về hết rồi . Tất cả chuyện này chàng có thể nói lý do cho thiếp nghe không .

_................

_ Ta biết , ta có lỗi với nàng. Nhưng ta yêu nàng là sự thật.

_ Vì yêu sao ? lý do này giải thích đó sao ?

_.........Phải. Nàng căm thù ta, ghét ta , hay tha thứ cho ta , gì cũng được , chỉ là đừng buông tay……….hãy bên ta . Và đừng hỏi gì nữa cả, hãy ngủ đi. Đựơc không ?

Nói rồi tôi cởi trang phục tân hôn ra, leo lên giường nằm ngủ……..tôi đang chạy trốn…..trốn ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn tôi sao u buồn lặng lẽ như màn đêm kia………

_ ……….

Có sự chuyển động, cô ấy đã đến bên giường và cũng nằm xuống. Nàng có ngủ không ? sao đêm dài thế………qua đêm nay rồi , những đêm khác nữa……tôi phải làm sao ? đối diện thế nào với nàng. Người tôi yêu không thể chạm vào…….không thể đến gần hơn nữa…….nằm bên nhau , gần thế này mà nghe như ngàn trùng xa cách……..nàng có biết không ………..

===========

Bình minh lên rồi, thượng triều, rồi chiều về, cô ấy vẫn chờ tôi, vẫn nằm bên cạnh tôi, không một câu nói………thời gian nhích từng bước chậm chạp của nó……..

Tôi ở hẳn phủ Thừa Tướng.

Đây là phủ chính của Thừa Tướng , được xây gần Kinh thành, chuyên cho việc tiện thượng triều mỗi ngày, còn phủ phụ thì ở tận Lâm An cho gia quyến thân thuộc ở, tôi được sống đây cùng Tử Yên, phủ chính rất rộng và có nhiều gian phòng , cho thuộc hạ Thừa Tướng sinh sống , thật ra tôi có thể ở hẳn Hàn Lâm Viện nơi cấp chỗ ở cho các y sư và gia quyến , nhưng viện cớ là ở phủ Thừa Tướng tiện cho Tử Yên hơn , nên tôi xin Hoàng Thượng chuẩn cho việc này. Còn mục đích thực sự ở gần hắn có thể tiện việc điều tra của tôi, cũng như chờ đợi thời cơ hành động……..

Rồi sau bao ngày yên ả, cũng đến lúc náo nhiệt , quân lính từ biên ải trở về, sau bao tháng trời chinh chiến nơi biên cương khói lửa, Thái Tử Thiên Long quay về kinh, kinh thành nhốn nháo cả lên, khi đoàn người ngựa đi qua, dân chúng tụ tập hai bên đường , người trở về từ quan ải, và người chốn hậu phương đều chung tâm trạng vui mừng khôn tả.

Kinh sư, Thái tử trở về làm quần thần vui mừng, Hoàng Đế cho mở tiệc ăn mừng ……

Kinh thành chưa yên ắng thì lại thêm lần nữa ồn ào. Khắp nơi không biết từ lúc nào , cáo thị dán đầy đường , nội dung tờ cáo thị như sau :

Vụ án năm xưa, Thường Gia bị vu oan, Thừa Tướng đương triều hãm hại trung thần, đánh tráo thuốc, hại chết Thế Tử. Cả nhà Thường gia bị oan , Tru di tam tộc , nỗi oan khiên thấu trời xanh, xin đèn trời soi xét .

Chuyện này lan vào kinh thành, quần thần nhốn nháo, bàn ra tán vào, mà cũng nhờ tin tức nóng hổi này mà tin con gái Thừa Tướng thất thân , nhơ nhuốc mới bị khỏa lấp đi. Ai cũng lo tin mới này cả.

Tôi nhếch mép nhìn Ngụy Chân, hắn đang tức điê.n lên nhưng kiềm nén , tay run run , bào chữa cho mình.

Phủ Thừa Tướng, đêm khuya……..sau hậu hoa viên…….tiếng người nói nhỏ nhưng đủ nghe :

_ Hành động tốt lắm, Sử nhi , thượng triều hôm nay sao rồi ?

_ ( nhếch mép ) Tên kh.ốn ấy rất xảo quyệt , đưa ra mọi lý do bào chữa cho mình. Hoàng Thượng cũng có để tâm nhưng không bằng chứng , khó mà lật lại vụ án.

_ Ừm, cũng phải.

_ Nhưng bước đi này đã làm rắn phải rời hang, chỉ cần hắn có hành động, ta sẽ có nhiều cơ hội tóm đuôi hắn.

_ Con giờ càng thận trọng hơn đấy , Sử nhi.

_ Dạ.

Sư phụ toan phóng đi , nhưng rồi nghĩ gì đó lại dừng lại :

_ Ta biết trách nhiệm trên vai của con rất lớn, nên phải biết hy sinh, gạt bỏ tình riêng thì đại sự mới thành. Con gái của tên Ngụy Chân, chỉ nên lợi dụng ..…..con nên cẩn trọng hơn….....đừng vì tình cảm mà để tất cả hủy trong gang tấc, còn nữa đừng để lộ thân phận nữ nhân ra đấy, việc đang tiến hành suôn sẻ , đừng khinh suất . Nhớ đấy.

_ …………..Dạ.

Ông phóng đi, tôi thở dài , chợt có tiếng động, tôi quay phắt lại :

_ Ai ?

…………………

Một cành cây khô rơi xuống, tôi nhìn rồi quay đi. Phía sau lùm cây, một bóng người đứng đó, đôi tay bụm miệng, khuôn mặt thảng thốt………..

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro