Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 29:

-Dạ........nếu Hoàng thượng đã nói vậy thì thần nghe theo, nhưng nếu có nữ nhân dám lừa dối vua và quan thần trong triều thì đó sẽ là trọng tội đấy ạ , mà Tam Y Sư đây đã phạm vào tội đáng chết ấy.

-Ý khanh là sao? Tam Y sư phạm tội gì ? nói rõ ra xem nào.

_ Tam Y sư, hắn là nữ cải nam trang.

_ Hả?

Vua và quần thần bất ngờ, ai cũng sửng sốt mắt tròn mắt dẹt khoe ra hết. Tất cả không hẹn mà cùng quay lại nhìn tôi, cứ như tôi là động vật quý hiếm lạc vào đây ý. Thiên Long sững sờ, Tử Yên giật mình tái mặt, tôi lúc đó ánh mắt lạnh băng, cô ấy nhìn tôi, cả hai im lặng …… Mấy “ ông tám ” lại bắt đầu mở loa :

_ Trời , chuyện này như đùa, sao Tam Y Sư lại là gái giả trai được chứ.

_ Ừ thân hình thẳng băng thế kia thì làm sao mà………( Mấy ông quan này ngu thấy ớn )

Thiên Long khoát tay cho đám quần thần bớt tám:

_ Bàng khanh gia, chuyện này không nói đùa được đâu đấy.

_ Thần không đùa, đêm qua chính là Hoàng thượng cũng ở đó mà, thần đã giao đấu với một  tên, chẳng những lột được mặt nạ hắn mà còn chém rách cả áo của người đó. Và tên đó là con gái, càng không tin nổi, hắn chính là vị Tam Y Sư của chúng ta.

_ Sao ? có chuyện thế nữa à ? (lại nhao lên tập 2)

_ Nếu Hoàng thượng không tin cứ cho khám người Tam Y Sư là rõ ra thôi. ( Hắn cười khinh mạn )

Thiên Long ngần ngại, nhìn Tử Yên rồi xoay nhìn tôi. Tôi nhếch mép rồi cười to lên :

_ Ha ha ha , không ngờ Bàng Ngự Sử có trí tưởng tượng hay đến thế. Đêm qua ta ở trong phủ làm gì có ra ngoài.

_ Hừ có hay không thì cứ cho xét người là rõ cả thôi, Hoàng Thượng xin ra lệnh xét ạ.

_ Ngươi cố tình hạ nhục ta, ngươi ganh ghét ta cưới được Tử Yên nên ra hạ sách này phải không ? Hoàng thượng thần là trang nam tử, nếu xét người rõ ràng là khinh thường thần, thần không phục. ( ch.ết tiệt, không thể để lộ được trong lúc này )

Tử Yên lúc này đứng lên, cô ấy bước ra thi lễ rồi xoay qua Thiếu Quân, nhẹ nhàng nói:

_ Bàng ca, muội biết huynh quan tâm đến muội, nhưng muội đã trót yêu Tam Lang mất rồi, hôn ước của huynh và muội cũng không còn nữa, sao huynh cứ cố níu kéo những gì không thuộc về mình ………Muội không thể đáp lại tình cảm của huynh, nhưng xin hãy xem nhau như huynh muội, những lời huynh nói khi nãy rất hoang đường…….

Cô nhìn lên ngai vàng :

_ Hoàng thượng thần có thể đem tính mạng và nhân cách ra bảo đảm Tam phu quân là trang nam nhi, vì…..đêm qua chàng luôn ở bên Tử Yên, và đã cùng nhau………..người cùng chăn gối với mình lẽ nào thần không rõ hơn bất cứ ai sao….. ( cô đỏ mặt nhưng giọng kiên quyết, tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy )

_Muội ……..( Thiếu quân cứng họng )

_ Lệnh ái của huynh ghê thật đấy, ha ha ha chuyện phòng the mà cũng dám nói ra miệng, đúng là không còn biết hai từ liêm sỉ là gì.( Quan Ngự Sử nhạo báng )

_ Chuyện vậy mà cũng nói ra sao? ( các quan xầm xì )

_ Muội điê.n rồi, ha ha ha ( Thiếu Quân cười man d.ại , chua xót ) tại sao lại bênh vực cho một kẻ bán nam bán nữ thế chứ, hắn rõ ràng là nữ nhân……..làm sao mà có chuyện yêu thương gì đây chứ.

Ánh mắt cô ấy khi đó tôi không rõ là buồn hay vui, mơ hồ như không thật…….cô nghe mọi người bàn tán xì xào về mình, tôi tức giận hét :

_ IM HẾT CHO TA, CÁC NGƯỜI BÀN CÁI GÌ. Chẳng phải phu nhân ta đã nói rõ ra hết rồi à, để một người con gái phải lên tiếng bênh cho mình như thế, ta không còn thể diện của nam tử nữa, cô ấy rất trong sáng, các người còn bàn ra tán vào thì đó là tội khi quân, các người còn xem Hoàng Thượng ra gì không hả ? ai dám khinh thường nàng thì đừng trách ta (tôi rút kiếm hầm hầm mặt làm đám quần thần kinh sợ vội im bặt)

Bầu không khí nặng nề……….Thiên Long lúc này mới lên tiếng :

_ Được rồi, Tam Y Sư, đừng nóng vội quá, thu kiếm đi. Đây là hoàng cung, khanh nên biết tiến lùi, ta biết phân xử sao mà.

_ Dạ…….Thần……đã mạo muội. ( tôi thu kiếm )

_ Bàng khanh, khanh nói phải có chứng cứ, phiến diện một chiều thì bị khép vào tội khinh hạ quân thần, lúc đó là đêm tối, trẫm cũng có ở đó, tình hình lại hỗn loạn thế kia, địch ta khó phân biệt…..khanh lại uống nhiều rượu say mềm thì không đủ tỉnh táo đâu. Nhìn không rõ ràng, lại thêm ghen tức với Tam Y sư mà nói ra những câu xàm ngôn phản ngữ. Ta niệm tình khanh vì quá yêu Tử Yên nên không chấp tội khanh. Giờ thì không bàn nữa. Bãi triều.

_ Cung tiễn thánh giá. ( quần thần cúi người )

Tất cả đi hết, Thiếu Quân còn hậm hực nhìn tôi, rồi nhìn Tử Yên:

_ Muội…..muội sẽ hối hận, ta lẽ nào không bằng nổi một tên biến thái, nam nữ bất phân như hắn hay sao ? muội làm ta thất vọng quá, ta…..

Chưa để hắn nói hết câu thì tôi đã tống một đấm vào mặt hắn làm hắn ngã ra đất chảy cả m.áu miệng, tôi lao đến níu cổ áo hắn kéo lên, định đánh tiếp , Tử Yên hết hồn, vội can ngăn, chạy đến níu cánh tay tôi :

_ Tam Lang, chàng làm gì vậy, đây là hoàng cung …….

_.........Hừ, ta không phải bán nam bán nữ, ngươi còn dám sàm ngôn miệt thị ta thì đừng trách. Ngươi sỉ nhục người khác chỉ càng làm xấu mặt mình thôi. Nếu ta là Tử Yên cũng sẽ không chọn ngươi. ( tôi quay qua nàng )

_ Muội qua bên Cảnh Vân Cung đi, ta về phủ.

_ Chàng…..

_ Yên tâm, không có gì xảy ra đâu. Ta đợi nàng về.

Cô ấy cười nhẹ rồi bước đi. Thiếu Quân giờ mới lồm cồm đứng lên, hắn chùi mép, tức giận, tôi nhìn hắn, nhếch mép:

_ Ngươi để một tên bán nam bán nữ đánh ngã như thế thì quá yếu đuối rồi . Ha ha ha ( tôi cười to bước đi, bỏ lại hắn với gương mặt tím tái vì giận )

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro