Chương 32: (The end HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết thêm 1 cái The End nữa, đây là cái kết happy nha, hì.

------------------------
ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 32: THE END HE

Thiên long thở hắt ra…..nhìn sang tôi, tôi nhìn Tử Yên, cô ấy nhìn tôi như van xin , tôi thở dài:

_ Hoàng thượng, hãy cứ làm theo ý cô ấy, chỉ cần Thường gia được rửa oan thì thần không còn gì hối tiếc cả…….

_ Được rồi vậy, Ngụy Chân tội chế.t có thể tha, tội sống khó tránh, giam 20 năm trong đại lao, cắt hết chức tước, đày làm thứ dân.

Thường Trung gián tiếp hại trung thần, tội lẽ ra là xử trảm nhưng vì đã gắng sức rửa oan cho Thường gia, nên phạt lưu đày biệt xứ, vĩnh viễn không được đặt chân đến đất Trung nguyên này nữa.

Thường Sử, khanh là nữ nhân mà lại cải nam trang, khinh hạ quân thần, trẫm không thể tha được, ngày mai giờ ngọ, đem trảm đầu thị chúng.

Tử Yên hoảng sợ, vội quỳ tâu:

_ Không Hoàng thượng, huynh ấy làm vậy vì muốn rửa oan cho gia tộc mà, huynh ấy không sai……xin người mở lượng hải hà mà giảm tội cho Thường ca.

_ Tử Yên, ta đã vì khanh mà tha ch.ết cho Ngụy Chân, miễn tử kim bài đã là ân huệ sau cùng của ta rồi…….vua không thể đùa giỡn, phải nghiêm trị dân chúng mới lấy đó làm gương. Quân đâu giam Thường sử vào đại lao ngày mai hành quyết …..

Bọn quân lính bước tới lột bỏ áo quan, mũ mão của tôi, rồi định kéo tôi đi, Tử Yên đứng trước che cho tôi, cô khóc quỳ xuống :

_ Hoàng thượng , nếu người không thể tha cho huynh ấy, xin hãy xử tội chế.t cho thần luôn.

Tôi ngạc nhiên, hét :

_ Nàng nói gì vậy hả ? đi.ên à, Hoàng thượng thần đúng là phạm tội tày trời, ch.ết không hối tiếc, chỉ xin người bố cáo thiên hạ, trả lại trong sạch cho Thường Gia…….

_ Được, ngày mai sau khi hành quyết xong , trẫm sẽ bố chiếu thiên hạ, theo ý nguyện của khanh.

_ Tạ Hoàng thượng……..

_ Hoàng thượng, thần cũng phạm tội khi quân, thần biết trước Thường ca là nữ nhân, nhưng vẫn bao che cho chàng, xin cho thần được ch.ết cùng huynh ấy………..( Tử Yên vẫn quỳ đó, nói cương quyết )

_ Nàng…….không đúng, cô ấy chỉ bị thần lừa gạt thôi, cô ấy ngốc lắm, lúc đó làm sao biết thần là con gái chứ.

_ Nếu không biết chàng là nữ nhân trước đó thì thiếp có bao che cho chàng không ? chúng ta từ khi thành thân chàng không hề chạm đến thiếp, thiếp đã sinh nghi……và biết đêm đó chàng không ở trong phủ…….thiếp nói dối vì thiếp yêu chàng………vậy là đã phạm trọng tội rồi…….Hoàng Thượng, vua không thể đùa giỡn…..

_ Khanh…….nếu đã vậy thì, bắt luôn cô ấy, giam cả hai vào đại lao, ngày mai xử trảm cả hai.

Tôi vùng lên, vung tay ra, đánh bọn quân canh đang định bắt gông cô ấy, bọn quân lính xông ra, chĩa kiếm bao vây tôi, Thiên Long hét lên :

_ KHANH MUỐN TẠO PHẢN À, THƯỜNG SỬ.

_ KHÔNG, THẦN KHÔNG PHỤC, CÔ ẤY KHÔNG ĐÁNG TỘI CHẾ.T, NGƯỜI XỬ VẬY LÀ BẤT MINH. THẦN…….Ơ…….

Chưa để tôi nói hết câu, Tử Yên đã lao đến, hôn lên môi tôi, nụ hôn kéo dài, làm tất cả quần thần ngỡ ngàng, họ trố mắt ra nhìn, nữ nhân mà hôn nhau thì là chuyện không tin nổi mà……..

Một lúc cô ấy rời ra…….rồi nhìn vào mắt tôi :

_ Thiếp yêu chàng, chàng không cho thiếp theo chàng thì thiếp sẽ đau khổ cả đời, hoặc là thiếp sẽ ch.ết theo chàng theo cách khác, kết quả cũng như vậy thôi……….

_ Nàng cố chấp đến thế sao ? tội tình gì chứ…….

_ Không biết, chỉ là thiếp muốn bên chàng thôi, dù là bất cứ đâu…………

Thế rồi tôi ôm cô ấy, bọn quan thần đứng lặng nhìn, chúng tôi bị giam, khác phòng giam, đêm …….rồi lại sáng………

–----------------
Pháp trường, dân chúng đứng bu đông chung quanh bệ đài xôn xao ………trên pháp trường, vị quan giám trảm nhìn lên trời, rồi ông hô to :

_ Giờ ngọ đã tới, đến giờ hành quyết.

Ông rút ra một cây thiết bài, ném xuống kèm theo tiếng hô :

_ TRẢM.

Tên đồ tể giương đao lên……..phập………hai phạm nhân đã ch.ết…..má.u tuôn xối xả………..

Đám đông nhốn nháo, người che mắt, người kinh hãi……một người bước ra từ đám đông………

Thiên Long bước đi, anh nhìn lên cao…………..

Tử Yên, Thường Sử, hãy đi đi, đến nơi nào chỉ có hai  người…….Tử yên, miễn tử kim bài vô hình cuối cùng ta ban cho muội là “ tình nghĩa huynh muội “ đấy……..hãy hạnh phúc nhé……….

Anh mỉm cười bước đi……….

Ngoài thành Trường An, cách đó không xa, một cỗ xe ngựa đứng đó, Tử Yên đứng nhìn về phía cổng thành, đàn chim bay về phía ấy…….cô khẽ nói :

_ Thường ca, giờ này pháp trường đã xong rồi nhỉ, giờ ngọ qua rồi…….

_ Ừm, hai ph.ạm nhân thế mạng……Hoàng thượng đúng là rất thương muội Tử Yên à……

_ Muội biết mà……..Thiên ca rất tốt với muội, từ nhỏ muội và huynh ấy như huynh muội thân thuộc vậy. ( cô mỉm cười )

_ Hừm, không chừng………… không phải huynh muội ấy chứ, Hoàng Thượng có lẽ dành cho nàng tình cảm còn hơn huynh muội ấy chứ…….

_ Chàng nói vậy là sao ?

_ Không có gì, con nít vẫn là con nít mà, có hiểu gì đâu nói làm gì.

_ HỪM, nói ai con nít hả ? à mà……..( cô chợt nghĩ ra gì đó ) hình như có người đang ghen, phải không ta ?

Cô cười tinh nghịch, cúi người, điệu bộ ra vẻ trêu tôi, tôi ngượng quay đi :

_ Cái….cái gì chứ, ai thèm ghen, cô tự tin quá đó. Bà chằn mà sao nhiều người để ý thế chứ, hứ.

_ Chàng…….đáng ghét, dâ.m tặ.c, chẳng phải ngươi cũng “ để ý “ ta sao , ngươi không những là Dâ.m T.ặc mà còn là m.a nữa .

_ Là ma ? là sao ?

_ "Bà chằn như cô có ma nó thèm lấy" chẳng phải ngươi đã nói thế sao, vậy mà còn cưới ta nữa chứ. Hì hì.

_ Ồ, dám nói ta là ma à, hà hà hà, nhiều biệt danh ghê há , dâ.m tặ.c, hay ma gì cũng được, vậy mới xứng với bà chằn là muội chứ. Ka Ka ka.

_ Đáng ghét ( cô lao đến quơ tay định nhéo vào má tôi, tôi cầm ngay bàn tay cô ấy, kéo mạnh, cho cô ấy ngã vào lòng tôi, một nụ hôn diễn ra............)

Một lúc lâu, tôi cười :

_ Con gái của kẻ thù hại gia tộc ta còn dám lấy thì bà chằn thấm vào đâu, ka ka ka. Tử Yên, cùng ta đi Lâm An , rồi Ba Lăng Huyện, rồi lên Đào Hoa Đảo nghe, ta nghe nói ở đó đẹp lắm. Chúng ta đi tiếu ngạo giang hồ há.

_ Hì Hì , đi đâu cũng được, có chàng là em sẽ theo, lên trời em cũng theo luôn đó. Hi hi hi

_ Ha ha ha.

Chúng tôi nhìn nhau, cả hai nhắm mắt định « mi « nữa thì giật mình bởi tiếng nói , Xuân Nhi từ trong cỗ xe ngựa lú ra :

_ E Hèm, không phải chỉ có hai  người ở đây đâu nha, hai người cứ ở đó "Bà Chằn, Dâ.m Tặ.c" mãi, xế chiều rồi kìa, lẹ lên đường , lão phu nhân ở nhà đợi đó.

_ Hì hì, Xuân Nhi em khó tính quá, chắc phải kiếm người chọc cho em vui thôi, về nhà ta kiếm chồng cho em nhá. ( Tử Yên cười chọc quê )

_ Á thôi thôi tha cho em đi, em không muốn bị gông cùm sớm thế đâu. Mình tiểu thư em quản còn hổng nổi thêm người nữa em ch.ết lun đó.

_ Em dám chọc ta hả, cho em ch.ết lun nè, hi hi hi.

Cô cù lét Xuân Nhi, cả ba cười vang, tiếng cười trong vắt, hoàng hôn dần buông rồi..........

THE END.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro