Chương 8: Khách điếm Vãn Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ ĐÔ PHÚ.
Tác giả : maiyeumy
Chương 8:

Thành Trường An..........được xem là Đế Đô phồn hoa đô hội, khách thập phương tấp nập vào ra thành mỗi ngày.

Khách Điếm Vãn Lai..........

_ Khách quan mời vào trong ạ.

Tiếng tiểu nhị sốt sắng, trong khách điếm, người ngồi kẻ đứng khá đông. Tôi đến cạnh quầy, ông chủ đon đả chào đón :

_ Dạ khách quan cần chi ?

_ Một phòng thường thôi.

_ Dạ có ngay ạ, khách quan lên tầng hai, rẽ trái, phòng gần cuối dãy ạ. Tôi sẽ cho tiểu nhị chuẩn bị thức ăn lên sau.

_ Ừm.

Tôi bước vội lên phòng. Dọc đường gió bụi, phi ngựa suốt ngày đêm, thay mất ba con ngựa, tôi khá mệt mỏi chỉ muốn ngã lưng ngay, tôi mở cửa bước vào phòng, căn phòng khá rộng, có hai cái giường đặt hai bên phải trái riêng rẽ, một cái bàn to dài giữa phòng, tôi thầm nghĩ "đây là phòng đôi à ? thôi kệ, mệt quá rồi".

Tôi ngã ra giường, thở chút thì bật dậy, người bụi đất không, tắm cái rồi ngủ mới được.

Vừa bước vào phòng tắm, chợt tôi ngạc nhiên, một bóng người đang đứng lên, người đó đứng trong bồn nước, hơi nước tỏa nhiều, quá sững sờ, cả hai nhìn nhau .............Đứng hình khúc này nha. He he he.

_ Á Á Á Á...........ĐỒ DĂM TẶC..................

Chưa kịp phản ứng gì hết, thì nào là xô nước, khăn tắm, ghế đẩu......bấc cứ cái gì cô ta vớ được đều "âu yếm" bay lại "ôm" tôi. Tôi té chổng gọng, còn cô gái ( theo tôi thấy tình hình lúc đó là vậy, cộng thêm tiếng la của cô nàng ) thì vơ vội cái áo khoát vội ngang người, tức giận :

_ Ngươi...ngươi...dâm tặc ra khỏi đây mau.

Hi hi cô gái đó là vị tiểu thư của chúng ta nha, Ngụy Tử Yên.

Xuân Nhi từ đâu vội bước vô, chạy lại gần Tử Yên :

_ Tiểu thư, có chuyện gì vậy ? sao lung tung thế này ?

_ Em hỏi tên dâm tặc đó kìa.

Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, đầu u một cục, tức giận tôi đứng dậy hét :

_ Ai...ai là dâm tặc chứ ?! Cô ...sao lại vào phòng tôi ?

_ Ngươi nói cái gì ? phòng của ngươi à ? đây là phòng của ta, tên dâm tặc nhà ngươi giở trò sàm sở còn giả ngây hả ?

_ Chết tiệt. Chuyện này là sao ? Ông chủ. Lên đây mau.

Tức giận tôi lao ra dãy hành lang hét to. Ông chủ nghe động vội chạy lên, lúc này Tử Yên đã chỉnh tề y phục cô cũng bước ra ngoài hành lang. Ông ta vừa lên tôi hỏi ngay :

_ Ông chủ gì kỳ vậy ? tôi thuê phòng này, tại sao còn có người khác ở đây hả ?

Cô ấy cũng tức giận :

_ Đúng đó ông chủ, chuyện này là sao ?

_ Ôi xin khách quan đừng nóng , chuyện này...hì hì hai người cứ ở chung cũng được mà.

_ Cái gì ? ở chung á ? ( cả hai, tôi và cô ta đồng thanh hét )

_ Hì hì, thật ra phòng này khách quan đây thuê trước ( ông ta đưa tay sang bên Tử yên ), nhưng mà phòng này khá rộng, lại có hai giường nữa, nên ở chung cũng được mà, hai vị khách quan không cần ngại đâu. Đều là nam nhân cả mà, ngại gì chứ ( ông này chắc mắt có vấn đề không nhận ra Tử Yên là nữ cải nam trang , ông ta cười mím chi cọp , rất ư gian xảo )

_ Ai nói không ngại chứ ??? ( lại đồng thanh, cả hai hợp rơ ghê )

_ Hì hì xem ra hai vị cũng tương thân tương ái lắm, vậy cứ ở chung nha.

_ Tương cái đầu ông, đổi phòng khác cho tôi. ( đồng thanh lần ba, nhất quá tam nha )

_ Hì hì, khách quan à.....

Không đợi ông ta nói tôi níu cổ áo ông ta, gằn giọng :

_ Ông mà nói nữa là bò lượm răng đấy, đổi mau !!

_ Xin bớt giận, giờ muốn đổi phòng cũng không được đâu ạ, vì khách điếm bổn tiệm có người thuê hết rồi, mà chung quanh thành Trường An này, mọi khách điếm đều không còn chỗ trống. Lễ hội hoa đăng , pháo hoa, và cuộc thi tuyển Y SƯ ĐẾ ĐÔ làm cho khách thập phương đổ về đây đông lắm. Khách quan chịu khó vậy nhé.

Rồi ông ta quay qua tiểu nhị :

_ Ta dặn chuẩn bị thức ăn đem lên, xong chưa, đem lên đi chứ.

_ Dạ dạ.

_ Khách quan nghỉ ngơi ạ. Tôi không làm phiền nữa ạ.

Ông ta bước vội đi xuống gác, để tôi và cô ấy ngớ người. Bốn mắt nhìn nhau "đắm đuối".

Cuối cùng thì phải ở chung, tôi chẳng còn cách nào, biết đi đâu kiếm phòng chứ.

Cô ta cầm một sợi dây dài, chẳng biết làm gì. Cô giăng ngang sợi dây trên mặt đất, rồi nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn :

_ Ta cấm ngươi bước qua lằn dây này đấy, bên này của ta, ngươi mà bước qua, ta...xử đẹp ngươi ( cô hâm dọa giơ kiếm lên , kiếm phòng thân đó mà )

Sợi dây ngăn chia hai nửa căn phòng, mà cũng hay thật, hai cái giường đặt hai bên không vướng chỗ.

_ Ax cô chia gì kỳ vậy, phòng tắm bên kia, tôi tắm thế nào đây ?

_ Ta không cần biết, tóm lại là cấm ngươi qua đây.

_ Phòng của cô à, vớ vẩn, ta mà thèm rớ đến cô, con gái gì như chằn ấy, có cho ta cũng không thèm.

_ Ngươi....đồ dâm tặc.

_ Cô ăn nói cẩn thận nghe, tôi dâm tặc chỗ nào hả ?

_ Chứ không phải ngươi nhìn trộm ta tắm sao ?

_ Nhìn trộm gì chứ. Cái ....cái đó, ta có cố ý đâu.

_ Còn không cố ý, vậy mà thấy ta rồi còn dám nhìn hoài nữa chứ, dâm tặc mà còn chối hả ?

_ Ta...Ta.....ta có thấy gì đâu , hơi nước mịt mù, chưa gì đã bị cô phang cho mấy thứ vũ khí rồi....

Cô ấy đỏ bừng mặt, tức giận nói:

_ Còn muốn thấy nữa hả, tên dâm tặc này.

Cô ta sấn tới định đánh tôi, tôi đỡ tay cô , tức giận :

_ Đủ rồi nha, tôi "dâm tặc" còn cô là....là "bà Chằn".

_ Ngươi..........

_ Bà chằn như cô có ma nó thèm lấy.

_ Ngươi..........( cô ta tức muốn khóc )

Xuân Nhi bưng thức ăn để lên bàn, quay nhìn hai người, lắc đầu :

_ Ngừng chiến được chưa, mới gặp mà đấu khẩu hoài, làm bạn với nhau đi nha.

_ Làm bạn , ai thèm chứ. ( hix lại đồng thanh , lần thứ tư , kỳ tích , he he )

_ Em mặc kệ hai người, em ăn trước nghe, đói rã ruột rồi ( cô tì nữ này hiện đại ghê, ăn trước cả chủ nhân )

_ Hừm ta không thèm nói với ngươi.

Cô ấy bước đến bàn ăn, nhưng vừa ăn vừa nói :

_ Thật xui xẻo mà, mới đến Đế Đô đã gặp ngay tên dâm tặc này, danh tiếng của ta bị nhơ nhuốc cho xem.

Tôi liếc cô ta tự nhủ ( Nhơ nhuốc gì trời, mà cô ta ngại gì chứ, ta cũng là con gái mà, mất gì đâu mà đề phòng thấy ớn )

Tiểu nhị bưng thức ăn vào, để lên bàn :

_ Khách quan mời dùng ạ.

Tôi nhìn lên bàn, nhìn sợi dây, cái bàn lại nằm bên kia cọng dây mới chết chứ, cô ta như hiểu ý, cả hai nhìn nhau.........

_ Không phải ăn cơm cũng cấm chứ.

_ Hứ , ta không có nhỏ mọn thế đâu.

Nói xong cô ta cầm cọng dây đặt lên cái bàn, chia cái bàn ra làm hai y như căn phòng, tôi trợn mắt :

_ Ax, bó tay luôn.

Tôi ăn bên này, cô ta ăn bên kia, bốn mắt gườm gườm nhìn nhau, Xuân Nhi nhìn hai người, đổ mồ hôi, nghĩ thầm : sao mình thấy như có sấm sét đâu đây vậy ta.......

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro