Để được cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi Pat và Pran phải hẹn hò trong bí mật một lần nữa và cần một lí do để dành thời gian với nhau mà không khiến cho bạn bè nghi ngờ.

Wai vẫn cảm thấy tội lỗi vì cái cách cậu ứng xử với đôi trẻ, cách cậu cư xử với người bạn thân nhất của mình. Vậy nên khi Pran nói với cậu trong một buổi cà phê rằng cậu ấy đã quá mệt mỏi với chuyện phải giả vờ ở nơi công cộng như Pat không hề tồn tại, Wai nảy ra một ý tưởng. Nếu có ai hỏi thì cậu sẽ trả lời rằng đây là một ý tưởng trên cả tuyệt vời, một ý tưởng hay ho nhất mà não cậu có thể vắt ra được. Korn lập tức hưởng ứng ý tưởng của cậu, động lực cho cả hai là để giúp đỡ bạn mình và anh đã phát chán về việc nghe Wai than phiền về Pran.

Kế hoạch thì đơn giản thôi: Wai và Korn sẽ bảo với nhóm bạn mình rằng họ đang hẹn hò, điều mà nếu như là trước đây thì sẽ nghe vô cùng kì quặc, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đều ổn và hai bên không còn đánh nhau nữa. Pat và Pran sẽ có lý do để ít nhất ở chung trong cùng một căn phòng mà không cần phải ngó lơ nhau. Kế hoạch không hề lý tưởng, nhưng mà ít nhất thì họ có một kế hoạch.

Wai và Korn đã cố gắng hết sức vì bạn bè của mình, ở thời điểm đó họ thậm chí còn coi nhau là bạn rồi, vậy nên không quá khó để diễn theo dàn ý cho sẵn. Họ dành một tấn thời gian cùng nhau, thỉnh thoảng thì ôm ấp trước mặt người khác, nhưng ngoài ra thì không có gì thay đổi trong mối quan hệ hết. Không bạn bè nào của họ hy vọng họ sẽ skinship hay gì cả, chính ra thế lại tốt, vì tất cả mọi chuyện diễn ra trôi chảy hơn, và họ chẳng phải trả cái giá nào hết. 

Thế nhưng từ "dễ dàng" chưa bao giờ nằm trong từ điển của Wai. Với tính cách có phần nóng nảy vội vã và khát khao hành động, cậu đã mắc sai lầm và rơi vào lưới tình với Korn. Nghĩ lại thì việc không yêu Korn hình như là điều không thể. Anh duyên dáng và luôn chấp nhận đương đầu với thử thách, anh chịu đựng được tính khí hung hăng của Wai và không hề đánh giá cậu, chưa kể đến đôi lông mày rậm và mái tóc mượt mà anh đang cố gắng để dài. Thật dễ dàng để thích Korn, người luôn pha trò và làm mọi người thoải mái mỗi khi anh ở cạnh, nhất là với nụ cười ngọt ngào và ánh mắt đầy sức sống của mình. Korn vẫn là Korn..., Wai đáng lẽ nên biết từ đầu rằng cậu sẽ thua trước anh.

Lời nói dối thiện chí, ban đầu chỉ để giúp đỡ bạn bè, đã trở thành lý do tồn tại và khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Wai.

Thật là khó để giấu đi tình cảm của bản thân khi họ liên tục phải diễn như đang hẹn hò.

Thật khó để không đi lạc trong cảm xúc và quên mất rằng họ không thật sự ở bên nhau.

Thật khó để không cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt mỗi khi nghĩ đến việc họ không là gì của nhau hết, thậm chí không phải bạn.

Thế nhưng thật dễ để làm lơ sự thật rằng Korn không phải của cậu, đặc biệt là khi hai người dành quá nhiều thời gian bên nhau, khi họ hành xử như một đôi ngay cả khi chỉ có riêng hai người.

Cậu đã định không nhắc gì với Korn về việc này, chỉ chờ đợi một thời cơ thích hợp để diễn cảnh chia tay và rồi sống tiếp cuộc đời của mình mà không có người kia. Ngoại trừ việc thời cơ thích hợp không bao giờ xuất hiện. Thay vào đó là những nụ hôn đến dưới cái cớ một trò đùa hay một sai lầm khi say, tình dục đến với lý do "chúng ta đã cư xử như một cặp rồi thì sao không tận hưởng mặt điều tốt nhất của việc này" và một lời hứa rằng sẽ không để những điều này huỷ hoại mối quan hệ.

Khi họ tốt nghiệp, Pran tuyên bố rằng cậu đã được đề nghị một vị trí công việc ở Singapore, Wai nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn, cùng với thế giới giả tưởng của chính cậu, thế giới mà Korn thực sự yêu cậu, nơi mà họ sống hạnh phúc với nhau, nơi mà họ lựa chọn ở bên nhau. Vì rõ ràng là khi lý do cho họ bắt đầu lời nói dối biến mất thì mối quan hệ của họ cũng vậy. Wai chưa hề sẵn sàng cho việc thất tình ngay cả khi cậu đã biết từ đầu rằng sớm muộn rằng chuyện này sẽ diễn ra. Ngoại trừ việc điều này sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Hai người tiếp tục với vở diễn của mình như thể họ vẫn đang bảo vệ bí mật của Pat và Pran, không một lần hé răng về việc này và Wai thì cho phép mình tiếp tục hy vọng. Đó là điều đã xảy ra, người đàn ông cậu yêu, người mà nhẽ ra chỉ nên giả vờ hẹn hò với cậu, đã cư xử với cậu như một cặp đôi thật sự trong suốt ba năm. Hy vọng nở rộ, nhưng đồng thời cũng khiến cậu luôn sống trong sự lo lắng, chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng cơn đau không đến như tưởng tượng khiến Wai có niềm tin để tiếp tục hy vọng và tận hưởng. Korn chắc hẳn cũng  phải có cảm giác, cậu nghĩ, ngay cả khi hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau về việc này. Họ chắc hẳn đang hẹn hò với nhau thật, ngay cả khi họ không nói gì với nhau về việc này hết .

Cậu và anh thuê chung một căn hộ sau khi tốt nghiệp, họ biết chắc rằng với mức lương lúc đó của hai người thì việc sống riêng là điều bất khả thi. Căn hộ khá ổn, không có gì quá đáng, quá điên rồ, nhưng đủ ấm cúng cho hai người. Căn hộ có hai phòng, nhưng dù Korn có để đồ dùng cá nhân của mình ở căn phòng đáng ra phải là của anh, họ vẫn ngủ chung mỗi đêm. Họ đi mua sắm chung mỗi thứ 7 lúc 5 giờ chiều, một thoả thuận không lời họ cùng đặt ra sau một khoảng thời gian sống chung, và nắm tay nhau lúc đi siêu thị. Wai nấu ăn cho Korn hàng ngày và anh sẽ dọn dẹp cùng rửa bát sau đó. Họ xem phim chung mỗi buổi tối thứ tư ngay cả khi đã quá mệt mỏi với công việc trên công ty, âu yếm trên ghế sopha, tay Wai luồn vào trong mái tóc của Korn. Họ hình thành thói quen với nhau, có một cuộc sống với nhau.

Chắc chắn là hẹn hò, Wai nghĩ, vì nếu không thì nó có thể là gì cơ chứ? Ngoài việc đây không phải hẹn hò? Tất nhiên là phải, Korn chỉ là một tên ngốc.

"Wai? Tao có thể nói chuyện với màu được không?" Korn hỏi vào một sáng chủ nhật, khi anh ngồi đối diện với cậu trên sopha.

"Ừm, tất nhiên, có gì không?"

"Tao nghĩ bọn mình nên dừng lại, vì lợi ích của chúng ta." Anh mân mê gấu áo sơ mi, đôi mắt cụp xuống và nói với giọng gần như là thì thầm.

"Dừng cái gì lại cơ? Tự nhiên mày làm tao hoang mang vậy."

"Vở diễn của chúng ta, tao nghĩ mình đi quá xa rồi. Dạo này tao hay suy nghĩ, tao nghĩ thật không công bằng cho mày khi mà tao cứ ích kỷ giữ mày bên cạnh như thế này."

"Korn, có chuyện gì xảy ra thế, mày đang chia tay tao đấy à?" Wai nói, điều chỉnh lại tư thế trên sopha để cậu có thể đối mặt với anh. Đôi lông mày của cậu nhíu lại. "Tao đã làm gì sai à?"

"Trời, không. Mày không làm gì sai hết." Anh thở dài, nâng tay vò tóc trong bức bối. "Chỉ là... Tao yêu màu quá nhiều để tiếp tục làm thế này với mày. Tao không thể để mọi chuyện tiếp diễn thế nữa. Tao phát mệt với việc phải diễn như thể mọi chuyện vẫn ổn khi mà điều tao muốn là được làm người yêu thật sự của mày."

"Tao không hiểu Korn, mày không phải người yêu thật sự của tao thì là gì? Mày thật sự nghĩ..." cậu quay sang Korn, giọng cậu tràn đầy lo lắng và hoang mang "thật sự nghĩ rằng mình vẫn đang đóng vai couple để bảo vệ Pat và Pran à?"

"Không phải à? Mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau về điều này hết, thế nên tao cứ nghĩ..."

"Thế nên mày nghĩ tao sẽ dính với mày tận 5 năm vì Pat với Pran? Tao yêu bạn mình, nhưng mà không bao giờ có chuyện như thế." Cậu cười, bực bội, bối rối và lo lắng phát điên. "Korn, Pat với Pran còn chẳng giấu giếm mối quan hệ của chúng nó nữa. Bố mẹ chúng nó cũng biết rồi, tất cả bạn bè biết rồi? Cái mẹ gì đang xảy ra thế? Hai đứa minh sống chung, mình còn bàn chuyện nuôi chó chung. Chúng ta hôn, âu yếm, làm tình?" Cậu nhéo sống mũi cố gắng để bình tĩnh lại. Trái tim cậu như thể sắp vỡ tung trong lồng ngực vì cảm giác uất nghẹn, như thế có ai đang bóp chặt lấy nó. Sự bất an trong quá khứ bao phủ tâm trí cậu, sự tức giận mà cậu cảm thấy về bản thân vì đã ngu ngốc đến mức này lấn át tất cả. Điều này là quá sức với Wai. Quá sức.

"Korn, mẹ kiếp, mày đến gặp bố mẹ tao với thân phận là bạn trai chết tiệt của tao."

Korn nhìn cậu, đứng hình, hai mắt mở to. Wai nhìn anh chằm chằm, khịt mũi rồi đứng dậy.

"Tao không muốn nói về chuyện này nữa. Tao cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Tao vừa nhận ra là rõ ràng tao đang ở trong mối quan hệ một mình trong suốt 5 năm qua."

Korn ngăn cậu lại. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Wai. "Wai, đợi đã... Tao xin lỗi, tao không hề biết. Tao chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về điều này. Tao chỉ... Tao chỉ là yêu mày. Tao đã luôn yêu mày trong suốt 5 năm qua, đây là khoảng thời gian tuyệt nhất đời tao... Tao chỉ nghĩ là thật không công bằng với mày khi mày lại bị mắc kẹt với điều mày không hề muốn thế này..."

"Korn, tao đã nói với mày tao yêu mày không biết bao nhiều lần rồi nhỉ?" Korn nghiêng đầu nhìn Wai, khẽ chớp mắt. Wai ghét cái cách anh nghĩ rằng điều anh đang làm nó đáng yêu.

"Tao là một thằng đần." Korn nói, hiện thực đánh cho anh tỉnh ra. Wai ghét bản thân vì nghĩ rằng anh thật dễ thương.

"Đúng thế đấy" Wai nói, ngồi xuống một lần nữa, gần hơn về phía người đàn ông (bạn trai của câu?), nắm tay anh thật chặt.

"Mày thật sự nghĩ là mình đang giả vờ à?"

"Không? Ừ? Tao chỉ rất... bối rối? Mình chẳng bao giờ nói về nó hết?" Korn nói, ánh mắt anh nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người chợt dịu dàng hơn. "Tao xin lỗi"

"Không sao, ổn thôi, tao cũng đã bối rối một thời gian dài. Ban đầu tao chỉ để mọi chuyện tự nhiên vì tao có tình cảm với mày, và tao ghét phải để mày đi. Tao đã đủ ích kỉ để giữ mày bên cạnh, làm mày nghĩ là tao sẽ tiếp tục sống với ảo giác này càng lâu càng tốt. Nhưng mà mọi chuyện cứ... tiếp diễn? Thế nên tao đã nghĩ là mình đã bắt đầu hẹn hò thật sự. Chúng ta ra mắt người nhà nhau, làm mọi điều mà một cặp đổi phải làm và hơn cả thế nữa. Tao chưa bao giờ cảm thấy đây là giả vờ?" Wai giải thích, khẽ dịch sang bên tìm một tư thế thoải mái trên ghế sopha. Korn nhìn cậu, nước mắt trượt khỏi khoé mắt anh và lăn dài trên gò má người yêu cậu.

"Mày sẽ mắc kẹt với tao mãi mãi, nhất là khi tao nhận ra điều này đã diễn ra một thời gian." Wai khịt mũi, lắc đầu, vươn người đặt một nụ hôn lên khoé môi của Korn.

"Nghe có vẻ hoàn hảo với tao." Anh nháy mắt, nắm lấy tay cậu (bạn trai của anh) đặt lên má mình.

Họ cứ ngồi như vậy trên ghế cả buổi, hứa rằng sẽ làm tốt hơn và giao tiếp nhiều hơn. Wai trêu anh cả ngày, và anh không cần biết rằng cậu đã nhấc máy và kể tất cả cho Pran.

Tất cả bắt đầu bằng một mối quan hệ giả, một cái gì đó để tạm thời giúp bạn bè. Ngoại trừ mối quan hệ này chưa bao giờ là giả hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro