CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TING~ tiếng đèn trong phòng cấp cứu tắt

   "Đi theo tôi"_ Ưu Nhất Long cởi khẩu trang ra và vẫy tay với Tử Nhi, Tiêu Vũ

__________

   "Qua kết quả kiểm tra cơ thể của Hạ tiểu thư, tôi phát hiện đc chất Cafelin với hàm lượng cao, ngoài ra còn có các chất kích thích tế bào não. Việc các chất này được bào chế và thành phần đầy đủ thì tôi chưa xác định được. Nhưng chắc chắn nó sẽ gây ra một hệ lụy không nhẹ"_ Ưu Nhất Long tay cậm bệnh án nói

   "Tình trạng hiện giờ của cô ấy như thế nào?"_ Tiêu Vũ sốt sắn

   "Cô ấy hiện giờ không sao. Tuy nhiên có một điều rất lạ, Cafelin bình thường chỉ cần một giọt nhỏ cũng có thể khiến cho cơ thể co giật, bất động. Nhưng Hạ tiểu thư không hề có triệu chứng đó, có lẽ là có chất nhũ hóa và chất kiềm bên trong. Bây giờ nên nhanh chóng tìm được thành phần, tác dụng và cách điều trị của nó, nếu để lâu ngày có thể Hạ tiểu thư sẽ chết dần chết mòn"

   "Không thể nào....."_ Tử Nhi nghe bác sĩ nói vậy liền ụp mặt xuống lòng bàn tay khóc nức nở

   "Chết tiệt"_ Tiêu Vũ tức giận nắm chặt tay thành quả đấm

   "Nhất định chuyện này là do Trương Tâm Dao làm"_ Tử Nhi mở trừng mắt oán hận

Tử Nhi và Tiêu Vũ chào Ưu Nhất Long rồi đi đến phòng hồi sức thăm Tiểu Kỳ. Nói được một lúc rồi hai người lại tiếp tục chuyến hành trình đến Mạc gia

   "Trương Tâm Dao nói mau! Cô đã sử dụng thuốc gì để hạ độc Tiểu Kỳ!?"_ Tử Nhi nhào tới nắm cổ áo cô ta tức giận

   "Tôi nói không phải tôi làm rồi mà! Cô nhây thật đó"

   "Lần trước tôi đã cảnh cáo chị không được động tới cô ấy. Xem ra chị đúng là không nể mặt tôi"_ Tiêu Vũ sát khí ngùn ngụt nhìn Trương Tâm Dao

   "Trời ạ! Đúng là oan cho tôi mà"_ Trương Tâm Dao bắt đầu sùn sùi nước mắt

   "Oan cho Lý Thông à" (Con tác giả: lôi cả truyện cổ tích ra lun)

   "Huhuhu.... Tử Phong, anh coi kìa. Họ đổ tội cho em kìa"_ vừa thấy Tử Phong bước ra thì Trương Tâm Dao như vớt được vàng vậy

   "Có chuyện gì?"

   "Không phải chuyện của anh"_ Tiêu Vũ

   "Chúng tôi thật không dám làm phiện Mạc thiếu"_ Tử Nhi chán ghét nhìn anh

   "Con ăn nói kiểu gì vậy!? Riếc rồi không xem ai ra gì"

   "Tiêu Vũ chúng ta đi. Không nên làm phiền Mạc thiếu"_ nói rồi cô quay lưng đi

   "Con đứng lại đó! Thật là không ra thể thống gì. Đường đường là Mạc tiểu thư của Mạc gia vậy mà suốt ngày cứ gây chuyện là sao? Nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi của Mạc gia để ở đâu!?"

   "Gây chuyện? Con gây chuyện gì!?"_ Tử Nhi khó chịu quay mặt lại hỏi

   "Con xem đi! - anh vứt tờ báo xuống- con xem chuyện tốt mà con đã làm đi"

   "Đây không phải sự thật. Chuyện này là bịa đặt! Con không hề gặp cô ta thì làm sao lại có thể đánh cô ta chứ!"_ Tử Nhi giải thích

   "Vậy sao lại có hình ảnh này?"

   "Ơ... sao chuyện này mấy phóng viên lại biết nhỉ? Ưm.. thật ra thì em cũng đã cố giấu, nhưng không ngờ các báo chí lại chụp được ảnh mà... còn đăng những lời khó nghe như vậy"_ Trương Tâm Dao tỏ vẻ khó xử

   "Cô nói láo! Rõ ràng là tôi không có gặp cô thì làm sao ra tay đánh cô được!?"_ Tử Nhi tức giận

   "Tử Nhi nói đúng đó. Mấy hôm nay cô ấy luôn đi cùng tôi thì làm sao gặp mà đánh cô được"_ Tiêu Vũ cau mày nói

   "Đủ rồi Tiêu Vũ! Thật không ngờ.... người nuôi nấng tôi suốt 11 năm trời lại nghi ngờ tôi"_ Tử Nhi cười khổ

   "Ý ba không phải vậy! Ý ba là nếu con có đánh cô ta thì cũng không nên gây chú ý. Lần sau nếu muốn đánh cô ta thì phải chọn chỗ vắng người biết. Biết không?"_ Tử Phong vịn vai Tử Nhi ôn nhu nói

   "Tử Phong... anh...."_ Trương Tâm Dao tức đến không nói nên lời

   "Chuyện này và chuyện của Tiểu Kỳ nhất định tôi sẽ cho người điều tra. Nếu để tôi biết những chuyện này là do cô làm thì cô đừng trách tôi"_ Tử Phong tay vỗ lưng Tử Nhi quay lại nói

   "Con xin lỗi... huhuhu"_ Tử Nhi khóc òa lên

   "Biết lỗi là tốt rồi"_ anh cười hiền hậu

   "Ưm.."

_____^0^_____^0^_____

   "Trương Y Bình . Mày sao cứ đeo bám tao như âm hồn bất tan thế hả? Mày đã chết rồi thì cũng nên buông tay đi chứ! Trước kia tất cả của tao đều bị mày cướp mất, bây giờ tao chỉ đòi lại những gì thuộc về tao! Tao không làm gì sai cả"_ Trương Tâm Dao quỳ bệt xuống đất trút hết cơn giận lên nấm mồ lạnh lẽo kia

Đó là Trương Y bình- cô em gái song sinh của Trương Tâm Dao

Vào khoảng hai mươi mấy năm về trước. Trương phu nhân của Trương gia hạ sinh hai bé gái song sinh và đặt tên cho người chị là Trương Tâm Dao, người em là Trương Y Bình

Trương Tâm Dao từ nhỏ ốm yếu bệnh tật liên miên còn Trương Y Bình thì lại khác. Cô dịu dàng hiền lành, cơ thể khỏe mạnh và được rất nhiều người yêu mến. Cũng chính vì điều này mà Trương Tâm Dao ghen ghét cô em gái của mình. Sau đó Trương Tâm Dao được đưa qua nước ngoài để trị bệnh. 2 năm sau cô trở về thì biết Trương Dực-ba cô đã chết vì bảo vệ Trương Y Bình  Trương phu nhân


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro