Chương 1: Những tưởng đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm xa cách tưởng chừng sẽ quên!

Trên chuyến xe buýt màu đỏ lạc lõng vài vệt xước kéo dài, Sương vội vã chạy thật nhanh cho kịp giờ, cô lên xe và tìm một chỗ gần cửa sổ. Chẳng biết từ lúc nào cô có thói quen ngồi cạnh cửa sổ nữa, chỉ biết rằng, ngồi đó cô có thể ngắm mọi thứ lướt thật nhanh theo chiếc xe, mờ ảo, không rõ ràng. Cô nhẹ nhàng mở cửa sổ, gió khẽ thổi bay vài lọn tóc rơi vụn trên vai cô. Không biết đã bao lâu cô không còn quan tâm cảm xúc của mình trôi dạt theo hướng nào, cô cứ để mặc cuộc đời mình, rồi kiên cường chiến đấu với một trái tim lạnh đã hằn vô số vết thương chỉ đợi thời cơ là ứa máu. Những bông hoa bằng lăng tím đang run rẩy trước từng đợt gió đầu mùa, chẳng biết thật hay giỡn mà cô thấy lòng chợt thắt. Ngày đó cô đã từng nói với ai kia, rằng cô thích hoa bằng lăng thế nào, rằng màu tím của nó khiến cô thấy yên lòng ra sao... Giờ chỉ còn là những mảng kí ức vụn vỡ mà chẳng ai muốn nhớ, kể cả cô và người đó.

Rồi một chàng trai bước lên xe, khí thế của tuổi trẻ đã được sóng gió tôi luyện, khuôn mặt lộ rõ khí chất của một anh tài với vóc dáng mà biết bao cô gái ao ước. Sương khẽ nghiêng đầu quay qua, bỗng nhiên chợt dừng lại, đau nhói, cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân cô run rẩy. Chẳng ai biết tại sao, trên xe, có một cô gái ngồi cạnh bên khung cửa sổ, đang phải thống khổ với nỗi đau. Nỗi đau của 8 năm xa cách, cô đã phải chịu đựng, phải gắng gượng tự mình đứng lên khi không có bàn tay nào đó che chở... Cô nhìn bóng người thanh niên mới bước lên xe, tám năm không gặp, anh vẫn vậy, vẫn cứng rắn, mạnh mẽ, vẫn ánh nhìn đầy mông lung phẫn uất đó, xa xăm mà trầm luân không chút gì làm cô quên. Bất chợt trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt khẽ chạm nhau, không ai nói với ai câu gì, chỉ có chút ngạc nhiên, ngỡ ngàng, bối rối, rồi có chút hờn tủi, căm ghét, khoảnh khắc đó, ánh nhìn đó, có hai trái tim đang rỉ máu, ướt đẫm.

Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ trào lên nơi khóe mắt Sương, cô không muốn anh nhìn thấy, thấy cô đáng thương ra sao khi không có anh chăm sóc, gạt tay lau đi thật nhanh, cô nhấn thật mạnh chiếc nút đỏ muốn xin xuống, cô nhấn liên hồi, nhấn đến cảm tưởng ngón tay như muốn rỉ máu,rời ra. Chiếc xe xi nhan nhanh vào lòng đường, cô chạy thật nhanh xuống xe, cô không muốn thở bầu không khí đau khổ mà nặng nhọc này nữa, không muốn thấy anh, không muốn nhìn lại ánh mắt đó, cái ánh mắt đã khiến cô muốn được anh yêu thương, nhưng cũng không muốn mình trở nên tội nghiệp.

Chiếc xe lại tiếp tục chạy theo tuyến đường đã định của mình, trên xe, một cánh tay đang đưa ra chơi vơi trong không khí, bàn tay đó khẽ run rẩy, lạc lõng đến đáng trách, bàn tay thô đó dường như muốn nắm lấy tay người con gái kia, kéo lại, nhưng vẫn không thể làm được, như có ai đó muốn ngăn cản, như có một bức tường kiên định giữa hai người. Anh đưa mắt mình, nhìn lên bàn tay với khối kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa với cô, anh đã hứa cùng cô sẽ nắm thật chặt bàn tay mềm dịu ấy quyết không buông, thì giờ đây, như hai người xa lạ nhìn nhau còn khó, huống chi đến một cái nắm tay.

Cứ thế thời gian trôi qua trên chiếc xe buýt màu đỏ, chàng trai đó bất giác nhếch khóe miệng lên, như giễu cợt bản thân, rồi lại thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, quặn thắt, cứ như thế trầm mặc đau đớn cùng chiếc xe bus xuôi theo con đường Nguyễn Huệ vào một buổi sáng nhưng mờ mịt, cùng những cơn gió đầu mùa mạnh mẽ, với những đám mây đen nặng trĩu tưởng chừng mưa có thể kéo đến bất cứ lúc nào, âm u cứ như lòng người vậy.

Nhưng ai đó không biết rằng, sau khi xuống xe, có một cô gái ngồi phịch xuống lề đường, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe đó đến khi nó khuất hẳn, rồi mất hút. Cô gái đó, với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt xa xăm, nặng trĩu đang ướt nhòa, khiến ai đi qua đều muốn giúp đỡ nhưng ái ngại, sợ làm phiền. Cô cứ ngồi đó, đấm những ngón tay yếu ớt của mình lên ngực, để việc hô hấp của mình có thể dễ dàng hơn chút ít, nhưng kì thực trái tim cô vẫn đau lắm, lồng ngực vẫn bí bách,vướng víu, trong đầu nặng trĩu những hình ảnh, những suy tư. Đã tám năm trôi qua, những tưởng đã tôi luyện nên một cô gái gan dạ, quật cường không gì đánh bại thì nay đổ bể, vỡ tan trăm mảnh. Hóa ra thời gian không giúp cô quên được anh, mà chỉ làm trái tim cô càng thêm rỉ máu. Như không hẹn mà đến, những hạt mưa xối xả thúc vào thân thể cô gái đó, như muốn cào xé, phá nát tất cả, như muốn cô tỉnh ngộ với mối tình ngây dại đó, mối tình tám năm của tuổi thanh xuân.

Có ai đó từng nói, có những chuyện tình mà bạn có thể gặp lại, dẫu muốn hay không. Nó có thể kết thúc như một câu chuyện cổ tích, nhưng cũng có thể sẽ diễn ra một cái kết đầy bi thương khiến cho đối phương không dễ dàng có thể níu giữ mối quan hệ đó nữa.

"Chỉ là lúc yêu nhau thì sâu đậm, tưởng không gì chia cắt, thì khi chia ly, những kí ức đó càng chân thực bao nhiêu thì nỗi đau đó càng lớn, những lời hứa hẹn sẽ trở thành những lưỡi dao cứa sát vào tim bạn, khiến nó trở nên sứt sát, mọi nhát đâm và đau đớn sẽ ghi đậm vào tâm trí bạn, khó thể quên lãng".///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro