Chương 30 - Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đứng lên mới thấy cả thân mình nghiêng ngả. Joohyun đã cố gắng, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Mặt trời buổi trưa gay gắt như rọi thẳng vào nội tâm thống khổ, hình thù những đám mây tách ra rời rạc như tâm trạng vụn vỡ của chị lúc này. Bầu không khí đặc quánh khiến Joohyun cảm thấy nếu như nán lại trong căn phòng này thêm một chút nữa thôi, thì đến hít thở cũng là một việc vô cùng khó khăn.

Bên cạnh, tai Seungwan còn đang lùng bùng với chính điều Joohyun vừa nói. Là chị đang từ bỏ cô?! Theo bản năng, mọi giác quan của Seungwan đều đang hoạt động hết năng suất để phân tích chuyện vừa diễn ra. Seungwan bối rối chắp vá lại các dữ kiện, vì cơn chấn động vừa rồi mà trở nên hỗn loạn và rối rắm. Mới sáng nay, Seungwan vẫn còn ôm gọn Joohyun trong lòng, hơi ấm quen thuộc vẫn còn rất rõ trong tâm trí. Joohyun ngái ngủ, ống quần chân thấp chân cao, dù trong lòng đầy lo lắng nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn yêu thương. Joohyun yên ổn tựa đầu vào vai Seungwan trên tàu điện. Vừa mới đây thôi, chị cũng đã rất dũng cảm nói những lời để bảo vệ Seungwan và tình cảm của cả hai. Mọi thứ vẫn còn vô cùng tốt đẹp.

Đừng xin lỗi em, em không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào từ chị!

Vừa thấy Joohyun đứng dậy, Seungwan sợ hãi nắm lấy bàn tay của chị, mặc kệ ánh mắt của ông bà Bae đang dán chặt vào nhất cử nhất động của cả hai, mặc kệ cho trái tim đang âm thầm rạn vỡ. Seungwan muốn biết chắc mình không nghe nhầm, muốn hỏi Joohyun trong vô vọng rằng tất cả những điều này không phải là sự thật.

Joohyun cúi nhìn gương mặt của Seungwan, là người mình yêu, vẫn luôn xinh đẹp. Ánh mắt kia, sao lại ngập tràn lo sợ và khẩn cầu?! Joohyun không muốn chứng kiến cảnh tượng này, nhưng biết làm sao khi bản thân cũng đang mệt mỏi cùng cực. Ngay lúc này, điều duy nhất Joohyun có thể nghĩ đến, chỉ là giải thoát bản thân khỏi những lời nói cứ liên tục dội vào tai, khỏi bầu không khí nặng nề này càng nhanh càng tốt.

Trên môi Joohyun bất giác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. "Dù sao đi nữa, chị chưa từng yêu ai như chị yêu em. Chưa từng, và chắc sẽ không còn ai khác."

Joohyun đau lòng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp dù Seungwan đang dùng sức để níu giữ rồi bước nhanh về phía cửa, khiến cả Seungwan và Yerim đều bất an mà bật dậy định đi theo.

"Seungwan, con ngồi xuống, bác có chuyện muốn nói." Ông Bae từ đầu vẫn để cho vợ mình lên tiếng, đến hiện tại mới ôn tồn cất giọng.

Seungwan chân đã chực bước theo Joohyun, nhưng bị gọi lại liền bất động trong tư thế nửa đứng nửa ngồi. Ông Bae trông thấy, hiểu được Seungwan hiện đang rất lo lắng, ngay cả mình và vợ mình cũng vậy, nên mới hướng mắt về Yerim, nhẹ giọng. "Con đi cùng chị, cầm theo dù, trời dạo này hay mưa."

Yerim được sự đồng ý của ba thì vâng dạ rồi nhanh chóng chạy theo Joohyun. Nội tâm con bé hỗn loạn, ra khỏi nhà không khí lập tức trở nên thông thoáng, nhưng bóng lưng của Joohyun phía trước vì nắng mà nhập nhoè, có bắt kịp cũng khó lòng chạm tới. Không dám chạy ào đến bên chị như thường lệ, con bé chỉ dám thất thểu theo sau.

--

Tiếng kim đồng hồ lại vang lên rõ mồn một. Ba người lặng yên ngồi trong phòng khách, ba dáng vẻ khác biệt. Bà Bae tựa hẳn người vào lưng ghế, cơ thể như cũng vừa cạn kiệt năng lượng sau cơn giận ngùn ngụt mà chính bà cũng không lường trước được. Seungwan hơi cúi đầu, hai bàn tay đặt ngay thẳng trên đầu gối. Ông Bae ngồi hơi chếch về phía vợ mình, ánh nhìn lo lắng và buồn bã.

Ông Bae thở dài một hơi rồi cất giọng. "Ba mẹ con chắc chưa biết chuyện này?!"

"Dạ con đã có nói chuyện này với ba mẹ." Seungwan hướng ánh mắt thành thật về phía ông bà Bae. "Ba mẹ con lúc đầu cũng không thể đồng ý, nhưng thật may đến cuối đã tạm thời chấp nhận."

Ông bà Bae nghe thấy Seungwan nói thì có phần kinh ngạc. Trong đầu ông Bae cũng mặc định do Joohyun đã kể với Seungwan về việc ông đã biết chuyện, nên cả hai mới quyết định nói ra mọi thứ. Đến lúc này mới biết, bản thân Seungwan từ lâu đã lên kế hoạch công khai mọi chuyện.

"Joohyun đã biết chuyện này?"

"Dạ chưa, con không muốn tạo áp lực cho chị."

"Hai đứa có thể lén lút, hoặc yêu nhau một thời gian nữa rồi hẵng nói ra, sao phải chọn cách khó khăn như vậy?" Câu hỏi tiếp theo của ông Bae khiến bà Bae và Seungwan có đôi chút kinh ngạc. Nhưng đây là sự thật, cả hai đã lớn và có thừa khả năng để lấp liếm đi mối quan hệ của mình bằng rất nhiều lý do, thay vì mạo hiểm đánh cuộc khi chưa tận hưởng hạnh phúc được bao lâu.

"Với con, mọi chuyện ra sao cũng được, miễn có chị Joohyun ở cạnh." Nghĩ đến Joohyun, câu xin lỗi của chị vang vọng trong đầu khiến Seungwan cồn cào lo lắng. "Nhưng con biết chị không ngừng suy nghĩ về hai bác, sẽ luôn day dứt vì cảm thấy có lỗi, không tận hưởng được hạnh phúc trọn vẹn nếu mọi chuyện không được nói ra rõ ràng."

Ông Bae vẫn giữ nguyên vị trí, còn bà Bae cũng đã phần nào lấy lại tinh thần mà lưu tâm hơn đến lời Seungwan nói, dù trong lòng bà vẫn cương quyết không chấp nhận.

"Con sẽ cố gắng hơn nữa, chỉ mong hai bác cho con thêm thời gian. Con sẽ không để Joohyun phải làm việc cực khổ, không để chị phải một mình chịu buồn bã hay lo lắng." Ông bà Bae giữ im lặng để Seungwan được nói ra những suy nghĩ của mình, Seungwan vì vậy mà dần vững vàng trở lại.

"Con biết điều sâu xa mà hai bác ngại nói ra, có thể do sự có mặt của con, đó là hai bác lo sợ chị Joohyun bị họ hàng và những người xung quanh dị nghị, nói những điều không hay. Nhưng Joohyun là người hướng nội, thường sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ những suy nghĩ, mong đợi của bản thân và những người thân thiết, hơn là những tác động từ bên ngoài."

Giọng của Seungwan vì không kìm được xúc động mà bắt đầu nghẹn ngào ngắt quãng. "Con nhiều lần mâu thuẫn với suy nghĩ của chính mình. Con ước mình sinh ra là đàn ông, để mối quan hệ giữa con và chị có thể được cho là bình thường trong quan điểm chung của xã hội. Nhưng nếu con là đàn ông, thì Joohyun sẽ không thể đến ở chung với con tại Seoul, con cũng ko có suy nghĩ của một người phụ nữ để hiểu được những điều chị cần nhất. Vì vậy, dù mọi người có cho là sai trái, con vẫn lựa chọn được gặp và yêu thương chị trong hình hài và hoàn cảnh như hiện tại."

Nước mắt Seungwan rơi lả chả, từng giọt từng giọt không kìm được mà rơi xuống đôi bàn tay đang đan chặt chặt vào nhau. Những lời Seungwan nói, ông bà Bae đều đã nghe rõ. Những giọt nước mắt của Seungwan, ông bà cũng đã cảm nhận được. Cảm tình của ông bà dành cho Seungwan không phải là không có, nếu không muốn nói là rất nhiều. Tuy vậy, việc chấp nhận được sự thật là Joohyun không thể có được cuộc sống như những gì ông bà đã định sẵn vẫn vô cùng khó khăn.

"Con đừng khóc nữa, ba mẹ của con chắc chắn sẽ không vui nếu con khóc trước mặt hai bác như vậy. Con đi gặp Joohyun và Yerim đi, hai bác cần nói chuyện riêng." Ông Bae nhè nhẹ thở ra rồi ôn tồn nói.

Seungwan vặn vẹo hai bàn tay của mình, tâm trạng vẫn không ngừng lo sợ. "Do con là người có tình cảm trước, cũng tìm cách để Joohyun thương con, nên chị không có lỗi, xin hai bác đừng buồn chị."

Trong khi bà Bae vẫn giữ vẻ bất động như không màng đến, ông Bae khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

--

Seungwan thất thểu bước về phía cửa sau, áo quần mặc trên người vẫn vẹn nguyên mà cơ thể khắp nơi đều có cảm giác tơi tả. Seungwan lần mò trong túi tìm điện thoại, nhấn nút gọi Joohyun, lại thấy âm thanh điện thoại rung lên ở bàn ăn. Xác nhận đó chính là điện thoại của Joohyun, Seungwan lại mơ hồ lo sợ, luống cuống bấm số của Yerim. Chuông vừa vang lên, Yerim đã bắt máy.

"Em có ở cùng chị Joohyun?"

"Em có. Chị Joohyun bảo muốn ở một mình, kêu em về nhưng em không dám."

"Em đang ở đâu?" Seungwan không còn thời gian để suy nghĩ, loạng choạng xỏ chân vào giày.

"Em ở gần đầu cầu nơi con sông cạnh nhà, chị ra khỏi cổng thì rẽ trái..."

Yerim chưa nói dứt câu, Seungwan đã tắt máy, vội vã chạy đến nơi chốn quen thuộc của cả hai. Seungwan thường không thích chạy nhanh vì trông điệu bộ có cảm giác gấp rút không thoải mái, nhưng nghĩ đến Joohyun, hai cẳng chân cứ vô thức nâng lên rồi hạ xuống liên tục. Mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên trán, hai má dần đỏ lên, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập.

Đây là lần đầu tiên Seungwan đến bờ sông khi trời còn sáng, khung cảnh có vài phần khác lạ. Ánh nắng toả xuống mặt nước tạo nên một mảng lấp lánh, không còn tối tăm như hình ảnh lưu lại trong trí nhớ. Bóng dáng Joohyun nhỏ bé ngồi dựa vào thành cầu khiến bước chân Seungwan chững lại rồi dừng hẳn.

Đưa tay lên ngực trấn định hơi thở gấp gáp, Seungwan nhớ đến ánh mắt của Joohyun lưng chừng và tuyệt vọng, nhớ đến câu "Chị xin lỗi" đầy bất lực. Joohyun ở trong tầm mắt, trong lòng Seungwan dâng lên từng đợt cảm xúc hỗn loạn. Một bên ngập tràn hoang mang và hụt hẫng, Joohyun từ bỏ Seungwan dễ dàng đến vậy? Một bên là con tim của Seungwan thôi thúc, chị ở kia, còn chờ đợi điều gì mà không chạy đến bên cạnh?!

Thân thể không biết vì mệt mỏi vì đã chạy liên tục một quãng đường hay vì lo sợ trước viễn cảnh phải nói lời chia xa đầy tăm tối, chân Seungwan vô thức lùi lại một bước. Bóng hình của Joohyun ở ngay trước mắt, nhưng cảm tưởng như xa tận chân trời. Khoé mắt Seungwan cay xè, xốn xang đến khó chịu.

Chị còn cần em không?!

Còn đang lạc lõng trong suy nghĩ của chính mình, Seungwan thoáng thấy một thân người đang vừa đi vừa chạy về phía mình. Yerim chạy đến bên cạnh, níu lấy cẳng tay Seungwan như đang kéo cô trở lại với hiện thực. Chỉ tay về phía Joohyun đang ngồi, Yerim líu ríu.

"Em lại gần nhưng Joohyun bảo em về đi, nhìn chị ấy mất tinh thần lắm. Em không biết phải làm gì cả." Yerim mặt mũi nhợt nhạt vì lo lắng, cả người không yên hết nhìn Joohyun rồi lại quay sang cầu cứu Seungwan.

Seungwan trong lòng bề bộn nhưng đứng trước Yerim vẫn đưa tay xoa đầu an ủi. Ở độ tuổi hiện tại, sự việc diễn ra ngày hôm nay tuy không liên quan trực tiếp đến con bé nhưng chắc chắn ít nhiều để lại những ký ức sâu đậm, về những nỗi lo sợ đầy thực tế của ba mẹ, về những nỗ lực trong tuyệt vọng khi cố gắng sống đúng với bản chất của Joohyun, về thế giới trần trụi mà con người phải thích nghi và đối mặt. Seungwan nhìn con bé rồi nhoẻn miệng cười, trên má có chút ngứa ngáy vì những vệt nước mắt còn chưa kịp khô. Cô đưa ngón cái lên rồi chỉ vào ngực mình. "Để chị lo."

Joohyun đã thật mạnh mẽ, đã gồng lên bằng tất cả những sự can đảm mà chị từng có. Đối diện với ông bà Bae, Seungwan có can đảm một thì Joohyun can đảm mười, Seungwan cảm thấy tủi hổ bao nhiêu, Joohyun tổn thương gấp nhiều lần như vậy. Lời nói là công cụ để diễn tả cảm xúc, nhưng nó cũng là cách để đánh lừa người khác về cảm xúc thật của bản thân. Lời nói gió bay. Điều duy nhất Seungwan cảm nhận và tin tưởng bằng cả trái tim, là Joohyun yêu thương Seungwan vô cùng.

Seungwan từng bước một tiến về phía Joohyun. Những bước chân đầu tiên đầy run rẩy. Nhưng khi hình ảnh Joohyun hiện ra càng rõ, tim Seungwan đập càng nhanh và mạnh. Bất chấp tất cả, Seungwan lao đi bằng những sức lực còn lại, hối hả đến mức không nhìn cả mặt đất dưới chân, chỉ muốn lao về phía chị nhanh nhất mà cứ thế quạt chân vào đám cỏ kêu loạt xoạt.

Cách sau lưng Joohyun vài bước, Seungwan chật vật thở một lúc rồi cũng ngồi xuống. Joohyun không có phản ứng, Seungwan thuận tay nhặt lấy một cành cây khô, quệt qua quệt lại trên nền cầu bằng xi măng ấm nóng dưới ánh mặt trời chói lọi.

"Con chó, con mèo bị bỏ rơi còn biết buồn bã, có khi còn bị tổn thương ảnh hưởng đến tâm lý. Con người bị bỏ rơi không những buồn mà còn oán hận. Chị không sợ em giận, không muốn bỏ chạy nữa sao?"

Joohyun không quay lưng lại, nhưng tai vẫn chăm chú nghe không sót những điều Seungwan vừa nói. Hơn ai hết, Joohyun sau khi ra khỏi nhà đã vô cùng ân hận trước điều vừa nói với Seungwan, đã vậy còn để Seungwan ngồi lại với ba mẹ mình, người vừa kịch liệt phản đối chuyện của cả hai. Nếu là Seungwan, chắc chắn sẽ luôn ưu tiên Joohyun, luôn ở cạnh, luôn giữ chị ở bên mình, luôn ấp ủ chị trong vòng tay nhỏ bé. Khi biết chỉ có Yerim đi theo mình, Joohyun đã có ý định quay trở lại, nắm tay Seungwan chạy đi càng xa càng tốt.

Nghe tiếng bước chân vội vã của Seungwan, Joohyun đã muốn trốn đi đâu đó thật nhanh, vì cảm giác xấu hổ, tội lỗi, cảm giác không thể đối diện với người mà bản thân vừa đớn đau từ bỏ. Nhưng phía trước là mặt nước, phía sau là Seungwan đang hùng hổ chạy đến, Joohyun không thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên một chỗ, ước mình có thể trở nên vô hình.

"Cũng lạ, em tự hỏi mình sao không giận hay buồn chị, chỉ thấy càng thương chị nhiều hơn." Seungwan vẫn nhìn Joohyun chăm chú, ánh mắt kiên nhẫn đợi Joohyun quay lại.

"Joohyun à, cảm ơn chị đã vì em mà nói ra những điều chị vẫn cất giấu, đã đấu tranh để chúng ta được ở cạnh nhau." Mới cố tỏ ra vui vẻ, ánh mắt Seungwan lúc này đã lại ngập tràn buồn bã. "Với em vậy là đủ."

Joohyun vẫn lắng nghe, đến câu cuối thì tâm trạng vốn đang trống rỗng lại như dậy sóng. Yêu thương một ai, điều một người mong ngóng, không phải là hình ảnh của bản thân bên cạnh người đó, mà điều quan trọng hơn là chứng kiến người đó được hạnh phúc. Niềm vui của bản thân, Joohyun có thể không màng tới, nhưng Seungwan không thể vì chị mà chịu thiệt thòi.

Joohyun buông một tiếng thở dài rồi quay lại. "Em không được nói như vậy."

Ánh mắt của Seungwan vẫn đang chờ đợi sẵn nơi đó, một mực hướng về Joohyun như biết chắc chắn chị sẽ quay lại.

"Em không được nói như vậy, Seungwan à." Joohyun nhắc lại một lần nữa. "Em xứng đáng với nhiều thứ, với thật nhiều hạnh phúc trong đời."

"Còn chị thì sao?" Seungwan không trả lời mà đặt câu hỏi ngược lại. "Chị lại định bảo như vậy với chị là đủ rồi? Chị cũng cần được hạnh phúc mà?!"

Trong tư thế ngồi chồm hổm, Seungwan nhích thêm vài bước lại gần Joohyun. Seungwan cố ý chừa ra một khoảng thời gian như chờ đợi dù biết Joohyun không thể trả lời, cô tiếp tục. "Mối quan hệ giữa chị và em là bình đẳng. Không ai cần phải chịu thiệt thòi cả. Chị muốn em vui, em cũng cần chị vui. Chị nghĩ chỉ cần em vui, chị chịu đau buồn cũng được. Nhưng đó không phải là nghĩ cho em, em không vui nổi nếu chị buồn, chị biết tính em mà."

Seungwan dùng hai tay nâng mặt Joohyun lên đầy dịu dàng. "Dù hai bác có đồng ý hay không, đó không phải là lỗi của chị. Em biết chị thương em, em cũng thương chị. Vậy là đủ rồi." Gương mặt Seungwan thoáng chút hờn giận. "Chị mới không được nói như vậy đó!"

Joohyun chưa nguôi buồn bã và ân hận, đôi mắt buồn bã đến nao lòng. "Chị có nói gì đâu."

Seungwan hít vào một hơi nhanh và sâu, như đã chờ đợi giờ phút này từ lâu lắm. "Khi nãy chị bảo xin lỗi em, sau đó liền bỏ đi, như thể mọi chuyện đã chấm dứt, như thể chị bỏ em rồi."

Seungwan nghẹn giọng, ngồi phịch xuống nền cầu, tay cũng dần tuột khỏi gương mặt Joohyun. "Em đã bảo dù chuyện gì xảy ra, cứ để em gần chị mà. Chị bỏ đi như vậy làm em rất sợ. Chị bỏ đi, em bị hai bác gọi lại nói chuyện mà không có chị ở bên. Chị bỏ đi, em có muốn trở về Seoul cũng không được, vì chị giữ ví tiền của em rồi."

"..."

Seungwan nói đến đây, Joohyun đang ủ rũ buồn bã cũng không kìm được mà run rẩy khoé môi nhịn cười. "Em còn đùa được."

"Em nói thật. Tất cả của em đều thuộc về chị." Seungwan nheo mắt cười, nhưng tông giọng không có chút đùa giỡn. Seungwan nắm lấy tay Joohyun rồi đặt lên tim mình. "Kể cả nơi này nữa."

Joohyun quan sát Seungwan một lúc, hít một hơi thật sâu rồi choàng tay ôm lấy người đối diện vào lòng. "Em sến." Bao nhiêu băng giá trong lòng cũng vì vậy mà trôi đi không dấu vết. Vừa thương yêu, vừa bất lực, Joohyun lặng lẽ rơi một giọt nước mắt trên đôi vai mảnh của Seungwan. "Chị xin lỗi, chị xin lỗi vì đã chạy trốn, chị không biết phải làm gì cả."

Seungwan đau xót thở một hơi dài bất lực, đồng thời vòng tay ôm lấy Joohyun. "Chị không phải làm gì." Seungwan dùng tay xoa mạnh lên tấm lưng gầy gò của Joohyun. "Em đã bảo rồi, hôm nay chỉ là bước thử nghiệm thôi. Lần đầu lúc nào cũng khó khăn. Những lần sau mình sẽ tìm cách khác. Hai bác dần dần sẽ chấp nhận."

"Chỉ sợ sau hôm nay, việc sống cùng em tại Seoul cũng không còn đơn giản." Joohyun nghẹn ngào.

"Em sẽ tìm cách. Chị không đẩy em ra xa là được."

Mây đen tự lúc nào đã kéo về dày đặc, mặt sông cũng không còn lấp loá, hiện ra rõ màu xanh dịu mắt. Những cơn gió dần thổi mạnh hơn, xoa dịu những tổn thương chất chồng và nặng trĩu.

"Trời sắp mưa rồi." Seungwan ngước mặt lên nhìn bầu trời âm u. "Mình về thôi chị."

Joohyun lại buông tiếng thở dài. "Mình về?!"

Seungwan gật đầu, quyết định đứng lên trước rồi đưa tay ra hiệu muốn kéo Joohyun dậy. Joohyun nghĩ đến việc trở về đối mặt với ba mẹ lại có chút chần chừ, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể mãi trốn tránh, liền vươn tới bắt lấy tay Seungwan. Điều không ngờ tới, chân Joohyun vì ngồi lâu ở một tư thế mà tê rần, mất thăng bằng mà thân người nghiêng hẳn về hướng mặt nước. Seungwan trông thấy liền hoảng hốt giữ tay Joohyun lại, nhưng đà nghiêng sang của Joohyun quá mạnh, Seungwan cũng mất đà mà lao theo.

Yerim từ lúc Seungwan đến vẫn không thể dời mắt khỏi nhất cử nhất động của cả hai. Khi thấy điệu bộ của Joohyun và Seungwan như đang tranh cãi, tim con bé đập mạnh lo lắng. Khi thấy Joohyun ôm lấy Seungwan vào lòng, con bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ôm nhau xong lại như cùng kéo nhau hướng về phía mặt nước, con bé không thể đưa ra được suy đoán gì, chỉ biết vùng dậy rồi chạy về phía cầu, trong đầu hiện ra những khả năng và tình huống tồi tệ nhất.

--

"Love used to slip trough me like water slips trough hands. But with you, it changed, I know I feel I'm closer to your heart. - Tình yêu vẫn rời bỏ em như cái cách mà nước thường trôi tuột khỏi lòng bàn tay. Nhưng với chị, mọi thứ thay đổi, em thấy mình đang ở rất gần với trái tim của chị.

I am run... run... running to you, and I'll keep you safe forever. Through the tears, through the love and all the nights we share... - Em đang chạy, chạy đến bên chị, em muốn che chở cho chị mãi. Đi qua những muộn phiền, đi qua tình yêu và những đêm dài bên nhau..."

- Run to you, Lasse Lindh

--

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro