Chương 1: Quá khứ "huy hoàng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oái! Lục Minh Minh con bé này! Bỏ xuống mau, gãy lưng ra đó thì sao..."

Bà mẹ Trương Mỹ đau khổ kêu gào phía sau, mà Lục Minh Minh coi như không nghe thấy, tự mình nhấc một chiếc ghế được làm từ gỗ, trọng lượng cũng không phải nhỏ, ung dung mang vào nhà mới.

Bà Trương vừa giận vừa thương con gái. Bà là một phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, nữ công gia chánh đều giỏi cả. Bà luôn mong con gái hiền thục nết na, kiếm cho bà một chàng rể quý phụng dưỡng lúc về già là vui rồi.

Vậy mà tại sao đứa con gái duy nhất này lại không có chút nữ tính nào thế? Cứ nhìn cô lúc này là biết, mang vác vật nặng thì làm gì còn con trai dám theo đuổi ?

Rất có thể người khác nhìn vào lại tưởng bà chủ đang bóc lột sức lao động của công nhân, mà công nhân đó còn mới vị thành niên! Đau khổ, thật đau khổ! Mà tất cả đều là bắt nguồn từ...

"Bà xem con gái mình quả là được việc! Khỏi tốn tiền thuê người chuyển đồ, haha. Bà yên lặng một chút để bố con tôi làm việc đi."

Lục Bình liếc vợ một cái, rồi lại dùng ánh mắt tự hào nhìn vào phía trong nhà. Không thể hiểu nổi tại sao hai người đối lập tính cách mà cũng có thể nên vợ nên chồng chứ ?

Ông có gương mặt góc cạnh, làn da màu đồng khỏe khoắn, dù đã trung tuổi nhưng cơ bắp vẫn cuồn cuộn. Từ nhỏ ông đã khuyến khích Lục Minh Minh chơi các môn thể lực khiến cô vô hình thành con trai mất rồi!

Kí ức ùa về, Trương Mỹ nước mắt lưng tròng, giờ chỉ còn biết bất lực mà quở trách :

"Ông cũng tự hào quá nhỉ? Lục Bình, tôi nói ông biết, nó mà không lấy được chồng thì ông chịu trách nhiệm đi! Cái gì mà muốn con mạnh mẽ nên đặt tên của con trai chứ? Biết sớm tôi đã cản ông viết giấy khai sinh cho nó rồi...Hứ!"

"Chứ ai như bà liễu yếu đào tơ không làm được gì vậy?" Lục Bình liếc bà vợ dù đã trung niên nhưng vẫn rất xinh đẹp châm chọc...

"Ông..."

"Xin hỏi hai vị có cần con bê luôn vào nhà không  " Lục Minh Minh day day thái dương.

Trương Mỹ quay về phía cô con gái mới 18 tuổi mà luôn coi bố mẹ như trẻ con, còn chưa kịp nói đã bị kinh hoảng vì một núi đồ đạc đã không cánh mà bay: " A, đồ, đồ đạc...đâu ? "

"Con đã đem hết vào nhà mới rồi đó.Chúng ta cũng nên chuẩn bị tiệc chào hỏi hàng xóm mới đi ạ."

Lục Minh Minh cắt ngang sự ngỡ ngàng của mẹ. Với sức lực của cô thì những đồ nặng này không là gì cả!

Cô, Lục Minh Minh, 18 tuổi, học sinh xuất sắc môn...thể dục. Đang phấn đấu thi đại học báo đáp công ơn cha mẹ thì phải chuyển nhà theo công việc của họ.

Công việc của bố mẹ cô chính là kinh doanh nhỏ, tích góp bao lâu cũng đã đủ để chuyển đến khu đông dân buôn bán sầm uất này. Nói là vậy nhưng nhà ở đây không lớn lắm, hầu hết cũng chỉ toàn tầng lớp trung lưu như nhà cô. Đã thế bố mẹ cô đi tìm mối làm ăn không mấy khi về nhà, nghĩ thế nào cũng không ra nhất thiết dọn nhà là vì sao?

" Khu này tuy bên ngoài phố có buôn bán nhộn nhịp, nhưng gần nhà lại yên tĩnh vì người lớn đi làm cả, thuận tiện ôn bài. Hơm nữa lại có nhiều mối gả chồng, chứ ở khu cũ con trai nó sợ con hết mất rồi!" - Trương Mỹ vừa xào nấu vừa giải thích, đôi mắt phượng với hàng mi đen dày ánh lên một tia mờ ám. Hai bố con họ Lục nghe xong cũng thật á khẩu, không hẹn mà cùng nhau thở dài.

----------

Hoàng hôn phía tây đã tắt hẳn, những ráng vàng phủ trên mái nhà dần được thay thế bởi một màu đen sâu thẳm.  Khu phố A hôm nay nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người đều tụ họp ở nhà Lục Minh Minh chào hỏi gia đình mới. Bố cô đi chúc rượu, bà mẹ chưa gì đã quen hết chị em khu này. Lục Minh Minh đang chán nản thì dì Tiêu nhà bên nói to:

" Ai da...Nhà anh chị có con gáo lớn thật đó. Giới thiệu chút để mọi người biết đi con! "

Trương Mỹ gật đầu tươi cười :"Đúng vậy ...Đây là tiểu Minh, nó nhát lắm, mong các bác giúp đỡ... "

Thật tình, cô biết mà. Lục Minh Minh hít một hơi rồi đứng lên : " Cháu chào mọi người ạ! Cháu là Lục Minh Minh, 18 tuổi. Cháu rất cơ bắp nên khuôn vác được vật nặng, cháu khỏe nên không học võ cũng phòng thân được ạ."

Nói xong, để chứng minh, cô nhanh nhẹn tiến đến, một cước nhấc cái bàn gỗ chú Tiêu đang bê: " Để cháu giúp chú!"

Xung quanh thấy thế ồ lên, có người còn nói : "Con trai tôi cũng nên nhờ nữ hiệp bảo vệ rồi. Hà hà..."

Mặt Trương Mỹ tối sầm xuống, mắt bắn tên về phía Lục Minh Minh. Cô cười trừ nhún nhún vai. Đó là còn chưa kể hết. Quá khứ của cô còn có giải nhất điền kinh, giải nhất ném bóng, vật ngã nhiều nam sinh, còn có trốn học đi đá bóng cùng các bạn nam trong lớp, vân vân và mây mây...

Ờ, quá khứ cũng thật " huy hoàng " đi !
Không khí bên ngoài thật náo nhiệt, nhưng có lẽ Lục Minh Minh hẳn không ngờ, bên trong một căn nhà rất gần, sẽ có một chàng trai khiến cô hối hận với quá khứ này...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro