Tớ chọn cậu làm bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tại sân cát của một ngôi trường nọ

     -Hân Hân!! Về thôi con

     -Một chút nữa thôi mẹ,con sắp xây xong căn biệt thự cát này rồi!   *nũng nịu *

   *Thở dài*- Hừm! 1 chút nữa thôi đó.Mẹ gặp cô giáo chút và sẽ đợi con trong lớp học, đừng chạy đi đâu xa khỏi tầm mắt mẹ

    - Được ạ! Hì hì * cười típ mắt*

                     1 lúc sau

                 Nhìn chằm chằm*

     - A! xấu chết đi được....hừmmm cần thêm hoa chăng!

        Hân Hân quên luôn lời hứa với mẹ, cô bé ngốc lon ton với cái chân ngắn tủn chạy ra sau trường tìm hoa tô điểm cho đống cát nhem nhuốc được coi là lâu đài ấy 

      - một bông nè ,hai bông nè, 5 bông nè..

       - Đưa cặp đây tao xem!!

     Tiếng  quát lớn khiến Hân Hân giật mình, cô ngước mắt nhìn ,một cảnh tượng đập vào mắt. Tiếng quát không dành cho cô, mà là dành cho một đứa nhóc khác cũng có vẻ chạc tuổi cô. Đúng vậy, cậu nhóc con có vẻ đang bị bắt nạt bởi một đám nhóc cỡ 2,3 đứa,không đông nhưng đứa nào đứa nấy rất to xác.
       Đứa bé bị bắt nạt da khá trắng trẻo , dáng vóc có vẻ con nhà quyền quý, hơi gầy và trông có vẻ yếu đuối.Mái tóc đen nhánh ,cặp mắt trong xanh nhìn có chút lạnh lùng. Cậu bé bị đám to xác đẩy ngã ,chân đã bị trầy máu
        Gặp tình cảnh này, Hân Hân không chút e sợ, vẻ mặt thở dài ,lộ rõ sự ngao ngán. Nhìn chung quanh , ánh mắt cô lia về phía mấy viên bi ve, Hân chọn đại một viên, nheo mắt lại vẻ chăm chú rồi cô mạnh tay ném thẳng  vào tên nhóc đầu trọc đang hì hục lục cặp. Hắn hét lên

                      "Á!!, đứa nào dám"

      Cả đám nhóc trố mắt quay về phía tảng đá phi đến, chỉ thấy Hân Hân trừng mắt

              - Nhìn gì mà nhìn, chọt lủng mắt giờ

             -Hứ, một đứa con gái mà dám!

             - Có gì mà không dám! * vênh mặt khinh khỉnh*
        Thái độ ngạo nghễ của Hân Hân khiến cả đám tức đến tím mặt, quyết không để nhục ,cả đám cùng chạy về phía cô nhóc, Hân chỉ cười cái khểnh, một nắm cát trong tay cứ thế bay thẳng vào mặt đám nhóc bắt nạt, cả đám ngồi sụp xuống ,dụi mắt ôm mặt khóc oà đòi mẹ rồi kéo nhau đi

         - Con nhóc đáng ghét! Huhu hức hức

        Nhân lúc này cô nhóc chạy về phía cậu bé trắng gầy kia, cái tay tròn ục đưa ra nắm lấy tay cậu ,kéo cậu chạy đi. Cậu bé  lúc này chỉ ngớ mặt ra , khuôn miệng hơi há nhẹ  ú ớ định nói gì đó mà bị Hân Hân chặn miệng chen ngang

        - Mau lên, nó kéo cả đàn đến tớ với cậu bị bắt là chết cả lũ giờ

       Đến một vùng an toàn, cả hai bấy giờ đều mệt lả , mình mấy lấm lem ,thở không ra hơi, Hân Hân nói:

      -May... may quá nhỉ, thoát rồi

    Rồi Hân cười hì hì dường như không biết mệt, cô bé lau qua loa đôi tay dính đầy đất cát vào cái quần đang mặc, dơ tay ra tự giới thiệu muốn làm quen với cậu nhóc

   - Tớ là Tô Hân Hân 6 tuổi,mới chuyển đến đây nè, cậu tên gì ?

    Cậu bé chỉ liếc nhìn Hân một cái, lạnh lùng khoanh tay trước ngực nói:

    - Hứ, ai cần cậu giúp chứ, con gái gì mà như con trai, tớ không thích chơi với cậu đâu

Mặc kệ lời lèm bèm ,phán xét của Thiên, cô bé bỏ ngoài tai tất cả, khuôn miệng cô cười tươi chăm chú nhìn chằm chằm vào biển tên trên áo của cậu đánh vần từng chữ

- Mờ In Minh...Thì Ươn Thiêng...Thiêng Thiêng a! Ok tớ chọn cậu làm bạn thân rồi nha * vừa nói vừa vỗ đôm đốp từng cái mạnh vào lưng Thiên*
        Thiên ngẩn người, nhìn Hân đang cười ngốc, dường như trong tim cậu sôi sục một cảm giác kì lạ, Thiên khẽ lặp lại hai chữ " bạn thân.....". Thật ra trước giờ Thiên không có bạn. Hân chính là người bạn đầu tiên của cậu ấy. Cậu không trực tiếp khẳng định nhưng trong lòng Thiên cũng thầm công nhận cô bạn này rồi

      - Xí, ai cần chứ .Á! Tay cậu dơ quá, tránh xa tớ ra * giật mình*

Lúc này tiếng mẹ Hân Hân cũng đang gọi tìm con gái.Sợ mẹ mắng Hân vội chạy đi ngay, được nửa chừng lại ngoảnh lại vẫn tay với Thiên một cái mới chịu đi tiếp. Còn về phía chàng nhóc,Thiên chỉ lặng nhìn theo bóng Hân dần khuất, cậu nhóc khẽ mỉm cười rồi quay người ra về
- Cặp..... hả!!! Vội chạy để quên ở bãi đất mất rồi!!!!!

              Những ngày sau đó

  Hân : Thiêng đi chơi thôi ! Hì hì

Hân:Thiêng Thiêng đi chơi !!!

               THIÊNGGGGG!

Thiên: haizz....* ngao ngán*

    Hân bám Thiên như sam, hết chui ra từ bụi cây, trèo cửa sổ hay thậm chí đòi mẹ chuyển lớp để được học cùng Thiên, Dù Hân học hơn Thiên một lớp. Hai người ở cạnh nhau nhiều đến mức ai không biết sẽ tưởng hai nhóc là chị em cùng nhà. Ban đầu Thiên Thiên né Hân dữ lắm  song mưa dầm thấm lâu hai người thân với nhau từ hồi nào không hay,Hân từng khẳng định " Quỷ nào bắt nạt thằng em tao là tới số nghen " .

         -Hân đi chơi thôi!!!

        - Đợi tớ tí

         
                      -13 năm sau-

      -Hmmm ,Hân! hình như chị mập lên rồi, Có chút đáng yêu hơn thì phải
          Cốc* " ngại"
      U đầu.....
    - À em nghĩ lại rồi, dáng chị rất cân đối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong