Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng là người lạ . . .
Từng là người mới quen . . .
Từng là bạn . . .
Rồi đến người yêu . . .
-----------
Tuyết . . . Tuyết rơi trên đường phố Hà Nội ngày nhiều, cái lạnh cắt da cắt thịt phả vào mặt khiến tôi rùng mình. Ngẩng mặt lên nhìn từng bông tuyết rơi xuống tôi chợt nhớ đến cái ngày hôm ấy, ngày mà tôi gặp anh trên con phố nhỏ ngoại ô.

Đêm hôm ấy cũng là một đêm tuyết rơi trắng xóa tôi vội vã trên đường về nhà vô tình thấy anh ngồi trên hàng ghế đá đàn một bản tình ca không lời. Đôi tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn tạo thành giai điệu nhẹ nhàng níu lấy đôi chân tôi. Anh gật đầu mỉm cười thân thiện dù tôi và anh chẳng quen biết gì nhau. Rồi cái tính tò mò lại thôi thúc tôi đến làm quen . . .

"Tùng một cái tên thật ý nghĩa" Có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Từ hôm đó trở đi tôi lần nào cũng ghé qua hàng ghế đá đó để được trò chuyện cùng anh, được nghe anh đàn những bản tình ca êm dịu. Và rồi . . . tôi nhận ra mình đã yêu từ lúc nào.

Thời gian một năm cũng đủ cho tôi nhận ra tình cảm của mình. Tôi nói "Em yêu anh" và đoán xem anh ấy đã phản ứng thế nào. Anh ấy tưởng tôi đùa và rồi phá lên cười khi tôi cố giải thích. Nhưng rồi đột nhiên anh ôm tôi và nói rằng "Anh cũng yêu em Thu à!". Tim tôi như vỡ òa vì xúc động. Xúc động vì anh không từ chối tôi bằng một câu nói đau lòng nào đó, xúc động vì tình cảm của tôi được đáp lại, xúc động vì bây giờ thế giới của tôi lại có thêm một người quan trọng nữa. Tôi biết rằng anh không nói đùa vì cái ôm ấy đã nói hết tất cả.

Sau đêm đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau như những cặp đôi khác. Bên anh một thời gian tôi nhận ra anh còn một tính cách khác, hóm hỉnh, ham chơi không khác gì trẻ con. Nhưng tôi vẫn yêu con người ấy dù anh có thế nào đi nữa.

Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi tôi phạm một sai lầm . . . Chúng tôi bắt đầu to tiếng với nhau, anh vốn có lòng tự trọng cao nên mọi chuyện tôi giải thích đều là vô nghĩa. Nên tôi chọn im lặng, cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng ai ngờ được anh càng ngày xa tôi cho đến khi tôi nhận ra thì anh đã rời khỏi tầm mắt của tôi.
Hôm sau tôi nhận được tin nhắn lúc nữa đêm, đọc hàng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ tôi đột nhiên bật cười thành tiếng. Nước mắt lăn dài trên má, tôi cứ như một con điên đập vỡ từng món từng món quà anh tặng tôi. Rồi đến khung hình của chúng tôi . . .

Nực cười làm sao một năm hai tháng hai mươi ngày chưa đủ để anh tin tưởng tôi sao, mọi chuyện tôi giải thích đều không có ý nghĩa gì sao. Tôi mất kiểm soát tất cả mọi thứ. Không thể quay lại được rồi. Hết rồi! tất cả mất hết rồi.

Tôi chỉ biết gào khóc và mong rằng đây là cơn ác mộng mà thôi nhưng hàng chữ "Chia tay đi!" vẫn còn hiện rõ trên màn hình. Sao tôi mệt mỏi quá, tim cứ như ngừng đập, mọi thứ xung quanh cứ từ từ vụn vỡ. Màu đen bao trùm tất cả, nó quá đau . . .

Ngày tháng sau đó tôi không còn là chính tôi nữa. Mọi thứ tôi thấy chỉ vỏn vẹn hai màu trắng đen, tôi không còn cảm nhận được màu sắc rực rỡ. Có lẽ màu sắc đỏ trái tim đã là quá xa xỉ. Tôi và anh vẫn là bạn nhưng bên anh đã có một người thay thế cho vị trí của tôi, có lẽ chỉ mình tôi ảo tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng đằng sau cái gọi là ổn đấy là nỗi buồn mang tên anh . . .

Để rồi một năm sau . . . Chỉ còn mình tôi ngồi trên hàng ghế đá cũ nhớ lại những kỉ niệm phai mờ. Hàng ghế đá còn đó nhưng anh đã xa rồi.

Hà Nội hôm nay lạnh lẽo quá! Tuyết rơi . . . Lạnh . . .
Cả trái tim . . . Nước mắt . . .
Vẫn rơi . . . Anh . . . Không trở lại . . .
-------------
《Em đã ước anh sẽ bỏ qua lòng tự trọng mà tha thứ cho em.
Em đã ước anh sẽ như trước kia, quan tâm em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Em đã mong anh quay về bên em.
Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, dù em có ước bao nhiêu lần, rơi bao nhiêu lệ thì anh . . . vẫn bên ai kia mà không phải em . . . Cuối cùng tim em vì anh mà vỡ tan rồi!》

Tuyết Hà Nội vẫn rơi trắng xóa, trăng vẫn tròn, nhưng có một người đã thôi nhớ về em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro