Để em nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 GIó thổi nhè nhẹ và em cứ đi chầm chậm...

Cứ mỗi buổi chiều tang lễ đi qua khu nhà thờ là nhịp thở của Nam lại dồn dập,tim đánh trống liên hồi, mồ hôi rin ra ướt cả trán. Mang tiếng là đàn ông con trai nhưng khi đứng đối diện với người con gái nào cùng độ tuổi là miệng Nam mở không ra một lời, mặt đỏ tía tai chân như muốn khuỵa xuống.Chẳng biết cái tình này Nam học từ đâu chứ trong nhà không ai giống Nam cả.Nghe qua chuyện ngày xưa thì rõ ràng ba cũng là người đàn ông mạnh dạng và có khiếu ăn nói .Chẳng nói đâu xa ngay cả đứa em trai học chung trường cũng mang tiếng là người phong độ đào hoa.Chỉ có Nam không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà giờ cái miệng như bị ai lấy mất chữ mỗi khi gặp con gái.Mẹ cứ hay đùa chắc ngày xưa lúc mày sinh tao nhờ người ít nói móc miệng đó.Nếu quả thế thật thì đúng là Nam có cớ và có người để trút cơn giận này. 

    Ngay với người bình thường đã thế nói gì đến đứa con gái mà Nam thầm yêu trộm nhớ từ ngày học cấp hai.Đã mấy mùa xoan rụng mà vẫn chưa bao giờ mở lời được dù chỉ là một câu nói cho ra hồn.Chả thế mà mỗi lần đi lễ cùng Chi Nam cứ im  thin thít và luống cuống như gà mắc tóc.Câu chuyện nào Chi nói ra Nam cũng chỉ gật gù và nếu Chi có hỏi thì Nam chỉ ừ cho có lệ.Có hôm Chi cười cười hỏi Nam :

_Cậu tìm bắt con gì hả?

Nam ngạc nhiên ngây ngô hỏi:

_Con gì đâu mà bắt

_À thì tớ thấy cậu cứ cúi gằm đầu có dám nhìn Chi đâu.Bộ Chi dữ lắm hả hay chi xấu quá.

Nam ngắc ngứ không biết trả lời làm sao cả chỉ nói một câu bâng quơ:

_Chi lại đùa Nam rồi

Và thế là Chi cười rồi cứ xoa mái tóc rối bù của Nam như chị xoa đầu em.Nếu có ai bắt gặp cảnh này chắc nghĩ là Nam đang bị Chi bắt nạt ghê lắm.Nhưng không hiểu sao dù không nói chuyện với nhau nhiều nhưng hai đứa lại rất thân,đi đâu cũng kè kè bên cạnh như hình với bóng.Chung quy lại có lẽ Nam là đứa con trai hiền lành nhất và như mẹ Chi nói thì:

_Thằng Nam là đứa mà tao tin nhất chứ đứa khác sức mấy tao cho chở mày đi học.

Chẳng thế mà từ lúc cấp một đến giờ ngày này qua tháng nọ Nam đều phải đèo Chi đi di về về không một lời ca thán dẫu cân nặng của Chi và Nam có lẽ là ngang nhau.Nam dáng người dong dỏng cao nhưng ốm nhom cộng thêm đôi kính cận với mái tóc xù nên lúc nào Chi cũng nghĩ nam là một thư sinh chính hiệu.Và với cái tư tưởng con trai thế thường rất hiền nên Chi cho phép được mình bắt nạt Nam mọi lúc mọi nơi .Như hôm bữa đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi thì thấy dáng dấp Nam thấp thoáng bên hàng rào.Thế là Chi với tay hái một trái ổi nhỏ ý định ném doạ Nam cho vui ai ngờ nó bay thẳng vào đầu Nam 

_Á ...ai chơi kỳ vậy 

Tiếng Nam la lên , Chi nhe răng cười khúc khích : 

_ Tớ ném đó rồi có sao không ?

_Không sao 

Nam ú ớ đáp 

_Giận hả, hay tớ cho cậu ném lại nhé.

Chi thừa biết Nam chả bao giờ làm vậy với Chi và y như rằng Nam cười khì khì:

_ Không Nam đâu dám.Nam không đau chút nào cả

Thế rồi Nam lượm trái ổi lên bỏ vào miệng cắn một phát nhai ngon lành.Chi yêu cái tính hiền hiền ngốc ngốc và hơi trẻ con của Nam.Không chỉ riêng Chi mà Chi cũng nhận ra nhiều đứa con gái trong xóm và cả trong trường rất thích Nam.Nam không đẹp và có nét nam tính mạnh mẽ như Phong em trai Nam.Nam là dạng con trai hoàn toàn trái ngược ,có đôi mắt ướt rượt như con gái bờ môi mỏng và nước da trắng.Cậu chàng có nét gì đó rất lãng tử với mái tóc loà xoà , đặc biệt Nam từ khi đi học đã nổi danh là người có khiếu văn nghệ.Điều này tình cờ Chi biết chứ thực sự thì chưa có dịp chứng kiến Nam chơi đàn hay hát lần nào.Chả là lần đó nhà Chi hết dầu ăn mà mẹ đi chợ quên mua mất tiêu thế là mẹ bào Chi qua xin mẹ Nam một ít.Khi đến nhà Nam thì mẹ Nam không có nhà chỉ thấy Nam đang ở trần nằm trên chõng tre hát nghêu ngao bài gì Chi không rõ nhưng Chi thấy hay y như mấy anh chị hát trên DVD.Nhưng Chi không để ý điều đó lâu chi thấy bộ dạng như một con ễnh ương đang toạ trên lá sen nên cười tủm tỉm.Nghe tiếng động Nam quay lại thấy Chi ,Nam hét lên một tiếng rồi chạy tọt vào phòng.Lát sau mới chịu mò ra với cái áo mới trên người .Chi hả hê:

 Thấy hết rồi nha.Mai lên kể cho mấy em hâm mộ Nam nghe mới được 

Nam đỏ mặt:

_Ấy Chi đừng đùa thế chết Nam.Mà Chi qua làm gì thế

_Cho mẹ xin ít dầu ăn 

Trước khi ra về Chi còn ngoái đầu lai nhìn Nam và nói bâng quơ:

_Cậu xinh gái quá thể

Nam chỉ còn nước lắc đầu lủi thủi bước vào nhà.Có thể nói Nam hữu ý mà nữ vô tình nên chưa có khi nào cái ý nghĩ thích Chi Nam có cơ hội để nói và dám nói.Nhưng Nam cũng không hề biết rằng có những thứ đáng đến một cách tự nhiên mà ngay chính bản thân người trong cuộc cũng không nhận ra 

     Năm nay kỷ niệm ngày lễ 26 tháng 3 trường của Nam và Chi có tổ chức hội trại rất náo nhiệt.Sau một buổi sáng dựng trại xong thì cả trường dựng sân khấu cho buổi biểu diễn văn nghệ vào đầu giờ tối.

   Đêm đến. trong tiếng nhạc xập xình cả trường náo nhiệt cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Bỗng dưng Chi thấy rộn ràng khi nghe giọng hát quen thuộc của bài " Mimosa từ đâu em đến" mà Chi rất thích.Cố nhoi người lên Chi nhận ra đó là Nam.Nam hôm nay dưới ánh đèn nhìn rất khác, vẫn dáng dấp liêu xiêu đó vẫn cái đầu nghiêng nghiêng nhưng cách Nam dạo tay trên từng phím đàn trông thật quyến rũ.Không ngờ một cậu bạn nhút nhát mọi ngày lại có khả năng thú hút mọi người đến như thế.Tiết mục kết thúc làm Chi tiếc nuối trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người.Tối nay Chi có hẹn Nam đi vòng vòng quanh trường để thăm trại mấy đứa ở chung xóm.Trong ánh đèn nhấp nháy của các trại phát ra Nam và Chi rảo vòng vòng quanh các lối mòn vốn ngày thường quen thuộc quá đỗi.Bỗng dừng Chi khoát tay Nam làm Nam bổi rối, Chi nói nhỏ:

_Cậu hôm nay hát hay ghê đi 

_Có gì đâu Chi , bình thường quá mức luôn

Cũng may sân trường khá tối nên Nam cũng có đủ can đảm để không phải bỏ chạy hay gỡ tay Chi ra.Tiếng Chi vẫn đều đều vang lên bên tai :

_Sao cậu lại hát bài đó 

_Tại Chi thích bài đó mà

Nam biết mình lỡ lời nhưng đã nói ra rồi sao hối lại kịp, Nam đành im lặng.Trong khi đó Chi cảm động lắm,Chi cũng không biết sao hôm nay mình lại có những cảm xúc khó hiểu như thế này.Dường như hôm nay Chi nhìn Nam không chỉ đơn giản là một người bạn thân nữa. Chi mỉm cười trong ánh sáng mờ mờ

_Cám ơn Nam nhé

Tự dưng Chi xưng hô lẫn lộn cả lên làm bản thân Chi trở nên bối rối.Chi vội vàng nói :

_Cậu đi trước nhé xí mình theo sau mình đi có việc một chút.

Chi bước nhanh Nam cũng không kịp nhận ra điều gì.Chi phải bước xa Nam một chút phải tĩnh tâm để hiểu mình đang làm gì nghĩ gì.Với Nam năm này là cuối cấp rồi những giây phút với Chi như thế này không còn nhiều nữa dẫu biết hai đứa ở gần nhau.Nam tự trách bản thân mình quá nhút nhác, đang đuổi theo những suy nghĩ miên man thì nghe có người gọi:

_Nam lại đây ngồi một chút.

Thì ra là Phước cùng với mấy đứa trong lớp đang trốn thầy cô ngồi nhậu ở một góc khuất.Phước là một học sinh khá quậy trong lớp và hay bày đủ trò khiến thầy cô đau đầu.Những món mà nhà trường cấm tiệt như rượu,thuốc lá... thì Phước đều thử qua cả.Tuy Nam va Phước như hai thế giới nhưng lại chơi với nhau khá thân vì bản chất Nam hiền lành và Phước có thể gọi là rất anh hùng.Dù cũng hay đánh nhau nhưng chưa bao giờ cậu ấy gây gổ hay doạ nạt ai trong lớp.Không những thế khi có một thành viên nào gặp khó khăn Phước đều ra tay giúp đỡ rất nhiệt tình nên Nam rất quý.Có lẽ thấy Nam không vui nên Phước hỏi:

_Có chuyện gì khó nói hay sao.

Nam chưa kịp nói gì thì Long ngồi cùng đưa Nam chén rượu:

_Uống đi mày cho quên sầu.

Phước gạt tay Long ra:

_Nam nó không biết uống đâu đừng ép nó.Có chuyện gì mày nói ra anh em giúp xem 

_Không có gì đâu chẳng qua hay suy nghĩ vẩn vơ thôi.

Long xen vào:

_Vì bé Chi phải không

Nam ngạc nhiên đưa mắt như muốn hỏi Long sao lại biết rõ như vậy.Long cười cười: 

_Bộ mi nghĩ cách mi đối xử với con bé học sau khoá đó không ai biết sao.Tao cũng có kinh nghiệm lắm

Nam không biết trả lời làm sao thì khác gì thừa nhận chứ.Phước bật cười :

_Tưởng gì vì con gái thì tao chịu .Nhưng mà tao nghĩ đã thích là nói chứ dấu làm gì.

Long hùa theo:

_Đúng mày nói đại ra đi chứ cứ liếc mắt đưa tình hoài không mệt à

_Nhưng tao không dám nói

_Mày đúng là nhác gái.

Sang nãy giờ ngồi im lặng bỗng góp chuyện:

_Có những thứ làm rồi mới biết kết quả.Năm cuối rồi đấy mày ạ

Nghe Sang nói sóng mũi Nam cay cay và chợt nhận ra cả bọn cũng chùng xuống.Phước nói :

_Nhanh chúng mày nhỉ? Mới đó mà ba năm qua cái vèo.Mà thôi tao có ý thế này. Tao biết mày chưa bao giờ uống rượu nhưng hôm nay vì anh em mày làm một ly nhé.Coi như kỷ niệm.

_Tao mà uống vô là xong luôn.

Long chen vào:

_Mày yên tâm một ly nhầm nhò gì..cứ vô cái với bọn này.

Sang đùa: 

_Hay mày chê bọn tao không đủ tầm

_Ấy chết tụi mày biết tao mà

Chẳng nhẽ con trai cứ cù cưa mãi, với lại tâm trí đang rất buồn Nam miễn cưỡng nhận ly rượu từ tay Phước.Nam hơi sợ nhưng nhắm mắt làm liều đưa vào miệng đánh ực một cái.Nam cố tình dốc thẳng vào cổ họng nhưng cũng không làm sao tránh cái cảm giác cay xè đó được.Phước kéo vai Nam nói:

_Giờ nghe tao đi tìm Chi đi.Tụi tao đợi tin mày.

Nam cũng không muốn nán lại lâu dù chưa có ý định đi tìm Chi nhưng mà ngồi với bọn này thì chắc chắn là không ổn.Nam chào cả bọn bước đi lững thững, men rượu bắt đầu ngắm vào người khiến Nam thấy nóng rang sau gáy.Cảm giác rất khó chịu mà không biết phải làm sao.Nam không biết phía sau lưng Phước cười tủm tỉm nói với cả bọn:

_ Coi như tụi mình giúp nó đủ dũng khí tỏ tình .

Đi một hồi lâu thì thấy Chi dáo dác như đang đi kiếm Nam .Thấy Nam đi đứng uể oai mặt đỏ bừng Chi quan tâm:

_Cậu sao vậy như bị trúng gió ấy

_Nam có bị gì đâu

Chi đưa tay bịt mũi, đúng là mũi con gái rất nhạy và hơn nữa Chi đứng khá gần Nam​:

_Cậu uống rượu à sao bữa nay lại đổ đốn thế.
Giọng Chi có vẻ giận dỗi xen lẫn bực dọc làm Nam có cảm giác sợ.Nam cố gắng tỉnh táo:
_Tụi bạn ép quá nên nể có uống một ly à
_Nể gì mà nể.Chưa bao giờ uống mà cũng bày đặt trúng gió chết mất tiêu.
Bỗng dưng Nam hỏi liều:
_Nam chết Chi buồn không.
_Mắc mớ chi buồn.
_Chi không buồn thật à
Thấy bộ dạng tiu nghỉu của Nam làm Chi cảm giác tội tội .Chi đưa tay dìu Nam và nói trống không:
_Kiếm cái ghế ngồi đi kìa.
Cả hai lại ngồi cái ghế đá gần đó,sân trường vẫn ồn ào huyên náo bởi tiếng trò chuyện hát hò bày trò đủ cả.Nhưng ở bên Nam Chi cảm giác bình yên nhẹ nhàng lắm.Còn Nam thì cứ khó chịu bực bôi cộng với bao suy nghĩ trong đầu hồi giờ liền quay sang Chi:
_Chi ghét Nam lắm hả.
_Uhm
_Sao ghét.
_Ai vẻ uống rượu.
_Tại Nam buồn
_Buồn gì mà buồn.
_Tại có điều muốn nói mà không nói được
_Muốn nói gì thì nói ai cấm mà không nói được.
Nam líu ríu:
_Sợ họ không chấp nhận
_Chưa nói mà sợ
_Chi biết Nam nói ai không mà mạnh miệng thế.
_Ơ hay không nói sao tớ biết.
_Chi đó
Chi ngẩn ngơ mất một lúc,Chi cũng hy vọng người đó là mình nhưng vẫn thấy ngạc nhiên vì Nam dám nói ra .Có lẽ là do rượu nên làm Nam không làm chủ được chăng hay Nam đang đùa Chi nhỉ.Chi giả vờ ngạc nhiên:
_Tớ hả?Có thật không đó?
_Thật
_Thế chuyện gì cậu nói đi 
Đến lúc này thì Nam tự dưng không đủ can đảm, không biết có phải cơn gió lạnh thổi qua làm Nam tỉnh táo hơn hay là do rượu đã hết tác dụng mà tự nhiên can đảm nãy giờ bay đi đâu mất.Nam tự nghĩ phải chi nãy uống luôn mấy chén giờ có phải là xong chuyện rồi không.Chi đưa anh mắt như chờ đợi.Nam ngắc ngứ:
_À thì ...Nam muốn ở với Chi .
Chẳng hiểu sao cái muốn nói không nói lại nói ra cái chẳng liên quan .Trong khi Nam vò đâu bứt tai thì Chi cười khúc khích:
_Cậu cũng có nhà tự nhiên đòi qua nhà tớ.
Nam cũng hơi b bội vì thấy mình ngu ngu nên xẵng giọng bâng quơ:
_Thích thế.
_Mẹ tớ đánh cho chớ thích
_ Thế Chi đánh không.
Chi thôi cười mà bỗng thấy Nam trẻ con đến sợ, Chi đưa tay xoa tóc xù của Nam rồi véo cái má Nam:
_Không được chưa?Hỏi cắt cớ quá
_Sao không?
_Tớ thích 
Chi cũng đáp trả y chang cái kiểu Nam vừa nói chuỵện với Chi nhưng Nam đã đưa tay cầm tay Chi.Chi không rút ra mà để yên bỗng nhiên Chi muốn nói một câu gì đó thật vừa ý cho Nam vui lòng nhưng không biết câu gì.Bỗng Nam gãi nhẹ vào lòng bàn tay Chi, Chi bật cười quên cả cách xưng hô thường ngày:
_Nhột quá đi hà.Nam kỳ quá.
_Nam thích Chi.
Chi tự hỏi mình có nghe lầm không, mặc dù đã nghe rõ nhưng Chi vẫn bướng bỉnh hỏi lại Nam:
_Thích là kiểu hàng xóm thích hàng xóm í hả.
_Không
_Chứ sao nữa.
Nam vò đầu bức tai không biết nói làm sao,đó là tất cả những gì Nam có rồi.Rút hết can đảm nãy giờ nếu không nhờ ánh sáng mờ mờ này với sự ồn ào huyên náo thì dù có rượu vào Nam cũng không đủ can đảm cò cưa nãy giờ với Chi đâu.Nam tỏ ra bất lực :
_Nam đến chịu Chi 
Bỗng Chi ôm cánh tay Nam nghiêng đầu vào tai Nam nói nhỏ: 
_Thôi thì để em nói. Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro