Chương 11:Hoạt động về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong công chuyện trong phòng tắm. Trí Tú dắt Trân Ni ra phòng ngủ. Hai người cài cửa phòng chắc chắn rồi cùng nhau khoả thân nằm ngủ.

Mấy hôm nay Trân Ni bị hai vợ chồng cậu Tư mợ Cả vắt kiệt sức rồi, nên cô nằm trong lòng Trí Tú, đưa cơ thể mình sát lại Trí Tú, nằm đối diện nhau. Hai chân cho vào giữa hai chân để cho hai cô bé chạm vào nhau, vừa thoả mãn được ham muốn gần gũi, vừa không quá tốn sức. Có hơi ấm của nhau nên cả hai đều cảm thấy dễ chịu và đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Phía bên kia, mợ Ba và cậu Tư nằm nghỉ ngơi sau cơn cực khoái, thuốc trong người vẫn đang còn tác dụng. Mợ Ba muốn cho cậu phải mê mệt mình. Để cho những con người hại mình bấy lâu nay sẽ bị cậu chừng phạt. Mợ nhìn sang cậu, khuôn mặt đĩnh đạc, cũng khôi ngô, nhưng chẳng thể nào khiến cho mợ yêu mến được, cậu lợi dụng việc kinh doanh tiệm vàng của nhà mợ gặp vấn đề, ba mợ bị bắt đi, cậu ép mợ phải làm vợ nhỏ của cậu, thì cậu sẽ cứu ba, nhìn mẹ và em trai phải khổ, ba thì ở trong trại giam mợ buộc lòng phải bán tiệm vàng và bán thân cho cậu, chia tay với chàng thanh mai trúc mã của mình.

Cậu vẫn giao việc nhà cho mợ, hàng tháng cho mợ tiền chi tiêu thoả mãi, lại còn gửi về trợ cấp cho ba mẹ và em trai, mợ cứ lạnh nhạt với cậu, cậu giận là phải. Dù sao người trong lòng cũng có gia đình, có hạnh phúc riêng của họ. Mợ cũng nên mở lòng, đền đáp ân tình của cậu.

Mợ Ba đưa tay lên, vẽ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Mợ nhìn xuống nơi khuôn ngực vạm vỡ kia. Mợ nhắm mắt lại đặt lên đó nụ hôn. Cậu Tư thấy ướŧ áŧ nên tỉnh dạy, hoá ra cô vợ nhỏ của mình đang làm trò hư hỏng. Bị cậu bắt được mợ Ba cúi mặt vào ngực cậu bẽn lẽn.

- Mắc cỡ hả?

- Cậu không thể giả bộ không biết được sao?

- Vậy thì không vui.

Cậu Tư kéo mợ Ba lên, trao cho mợ nụ hôn. Cậu cuồng nhiệt mợ cũng phải cố gắng để dung hoà cùng cậu.

- Cậu này, mai em lên nhà thờ rồi, chắc cả tháng nữa không được gần cậu.

- Không cần lên nữa, tại cậu nóng giận thôi, em không có sai.

- Không được. Cậu nói trước mặt bao nhiêu người vậy, giờ mà đổi ý người ta xì xào. Em chịu thiệt một chút để bảo vệ uy nghiêm của cậu cũng có sao đâu. Hơn nữa tháng sau là tháng bảy. Mọi năm em đều ăn chay mà, dù sao là việc hứa với tổ tiên ông bà, rút lại sẽ không hay. Để em lên đó cầu phước cho cậu, các cô cậu nhỏ và mọi người. Đầy tháng em bé xong em sẽ về hầu cậu bù.

- Thiệt thòi cho em quá. Được, đợi đầy tháng xong, cậu sẽ tính sổ từng người.

Ở bên kia, Trân Ni nằm tới canh tư thì tỉnh. Cô bị sự cọ sát nơi nhám nhám mềm mại kia kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Thêm phía trên hai ngọn đồi của hai người chạm vào nhau. Trân Ni liền cúi xuống thấp hơn. Nhắm mắt vào hớp lấy cái nhũ hoa của Trí Tú. Ngón tay kiểm tra phía dưới đang ướŧ áŧ. Chắc do khi ngủ hai người vẫn có sự ma sát nơi đó. Trân Ni dễ dàng cho hai ngón tay vào trong di chuyển. Miệng vẫn tham lam bú sữa. Ngón tay mỗi lúc một gia tăng tốc độ. Trí Tú bắt đầu rêи ɾỉ không thôi.

Trí Tú hoà nhập cùng với Trân Ni, chị cũng di chuyển cái mông theo tốc độ của ngón tay Trân Ni. Rồi chị hét lên suиɠ sướиɠ.


Nơi Trí Tú ở là một khu riêng cách biệt với các mợ khác. Trước đây ông bà ở trong căn nhà này, khi cậu lấy vợ, ông bà xây cho một căn phía bên kia, rộng rãi hơn. Rồi khi cậu lập thϊếp, mợ xin về đây ở để khỏi đụng chạm nhau. Mợ là chính thê, cậu giận mợ nhưng vẫn tôn trọng nên đồng ý. Từ khi mợ đến đây, cậu không hề ghé. Ban ngày cậu đưa cô cậu nhỏ đi học ở trên tỉnh nên gặp suốt. Có việc gì thì mợ tới phòng cậu đưa sổ sách rồi về. Mợ vẫn luôn mở cửa, đợi một lúc nào đấy cậu nhớ tình xưa mà quay về với mợ. Nhưng rồi ngày càng thêm xa cách. Trái tim của cậu chia năm xẻ bảy, biết có còn chút gì là của mợ nữa không.

Cũng hên là khu riêng, nên đôi lúc mợ không kìm được mà hét to người ngoài cũng không nghe được, chỉ có Lệ Sa với cô cậu nhỏ, bọn trẻ thì chắc ngủ say không biết gì. Lệ Sa thì...kệ nó.(Lệ Sa kiểu 😶)

Trân Ni dùng miệng lau sạch cơ thể chị thầm đánh giá cao Trân Ni rất biết cách làʍ ŧìиɦ. Cậu Tư chưa bao giờ làm Trí Tú không kìm được mà hét lên như vậy.

Xong đâu đấy. Trí Tú hỏi Trân Ni.

- Muốn nghe chị kể về đường tình duyên của chị, cậu, và các mợ không?

- Muốn.

- Mỗi một tối sang đây, chỉ sẽ kể em nghe về một người.

- Được chị.

- Giờ về đi, mặc đồ cẩn thận, vô tình có ai thấy lại bị nghi ngờ.

- Em biết rồi, về phòng có mình em à, mặc đồ quyến rũ cho ai thấy, sang phòng chị em mới phải mặc đồ hớ hênh thôi.

- Còn trêu chị nữa. Về đi không muộn.

- Được rồi. Em về đây.

Trân Ni mặc đồ xong thì hôn lên chán Trí Tú tạm biệt rồi về phòng. Cô chui vào trong chăn nằm ngủ một lúc thì bất chợt có người vòng tay qua ôm làm cô giật mình tỉnh giấc.

- Cậu...cậu Tư.

- Xuỵt, cậu biết là em đang có nguyệt sự. Không hầu được cậu nên tìm cách để mợ Ba sang... Em không sợ cậu sủng mợ Ba hơn em à.

- Không đâu mà cậu, em chỉ cần trong lòng cậu có em là được rồi. Em biết là cậu với mợ Ba có chút hiểu nhầm, em chỉ tạo điều kiện cho hai người làm lành thôi. Còn điều quan trọng là trong lòng hai người có nhau.

- Được rồi, ngoan lắm. Cậu thương, để cậu ôm em ngủ nào. Em phải chịu thiệt thòi rồi.

Trân Ni nằm trong lòng cậu ngủ thì bỗng nơm nớp lo sợ, hên là khi nãy cô về sớm một chút chứ cậu sang mà cô không có ở đây là xong luôn. Lại còn vụ nguyệt sự nữa chứ. Hôm qua nghĩ ra để nói dối. Cậu mà biết thì không biết giải thích sao nữa.

Sáng hôm sau, các mợ đều đã ngồi ở bàn ăn cơm chờ cậu tới. Cậu cùng mợ Sáu khoác tay nhau bước vào đối diện với con mắt đố kỵ của mợ Hai và mợ Năm.

- Chúc mừng cậu đã có thêm quý tử nha. - Mợ Năm ưỡn ẹo nói.

Cậu Tư nhìn mợ Năm và mợ Hai gương mặt không chút biểu cảm. Lạnh lùng nói.

Được rồi, hôm qua mợ Ba bị các người khiến cho cô ấy phải chịu ấm ức không ít. Tối qua mợ Sáu có nguyệt sự nên mợ Ba qua hầu cậu, sáng nay mợ đã vội lên nhà thờ sớm để chịu phạt. Mợ vẫn chịu phạt vì giữ thể diện cho cậu, và cầu phước lành cho gia đình, chứ không phải vì có tội. Là người một nhà, đừng có sân si ích kỷ với nhau.

Cậu nhìn qua một lượt các mợ trên bàn ăn rồi đưa ra phán quyết. Lẽ ra là để đầy tháng cậu nhỏ Tư nhưng vì cậu nhận được thư báo phải lên kinh thành gấp nên cậu giải quyết luôn trước khi lên đường.

Mợ Tư và mợ Năm đang mang trong mình giọt máu của cậu nhưng lại không lo làm trọn thiên chức của người mẹ, giữ an toàn cho con khi mang thai mà chạy khắp nơi kiếm chuyện.

Mợ Tư đang ở cữ nên cậu tạm thời gác lại việc hỏi tội. Mợ Hai tiếng làm chị nhưng đi cùng lại không can ngăn hai em, phạt giảm một nửa trợ cấp mỗi tháng. Mợ Năm lo giữ gìn thai kỳ khoẻ mạnh không được đi đến phòng các mợ hay là tìm người làm gây chuyện nữa. Mợ Cả tuy không liên quan đến sự việc nhưng do quản người trong phủ không nghiêm, để các mợ làm xằng làm bậy giờ phạt mợ phải xin lỗi mợ Ba, lo việc cơm nước, ăn chay nhưng vẫn phải đủ chất cho mợ ấy, điều thêm người của mợ lên đó để giúp đỡ mợ, thiếu thốn gì phải bổ sung ngay, nếu mợ Ba có gì không hài lòng sẽ bị trách phạt. Còn em Sáu, biết trước biết sau, nhỏ tuổi mà thông minh hơn người, nhắc nhở cậu làm phước, ngăn cản cậu tạo nghiệp cậu sẽ giao việc cho em quản lý. Trước hết làm việc thay mợ Ba rồi tính sau.

Lát nữa ăn xong mợ Cả với mợ Sáu ghé phòng cậu bàn giao chút việc. Hôm nay cậu phải lên kinh thành để thỉnh triều, dâng tấu sớ, và giải quyết chút việc nên sẽ đi hơi lâu. Mọi việc giao hết cho mợ Cả lo, mợ Sáu sẽ phụ giúp mợ Cả lo toan. Những người còn lại lo chăm sóc bản thân, con cái, người ở của mình không được gây chuyện. Nếu làm sai, mợ Cả phạt thẳng tay cho cậu. Phạt nhẹ về cậu sẽ hỏi tội cả hai. Biết chưa.

- Dạ, biết rồi.

Các mợ đều hô to, mợ Cả và mợ Sáu cùng nhau ghé phòng làm việc của cậu. Cậu đưa ghế cho hai mợ ngồi rồi nhìn mợ Cả nói.

-Các mợ tranh chấp giở trò sau lưng cậu. Em lúc nào cũng để cậu bớt giận rồi tới nói chuyện phải trái đúng sai, cậu hiểu hết. Lần nào em cũng bị phạt lây, thiệt thòi cho em rồi.

- Em hiểu mà, nếu lần này cậu không trách phạt em thì sẽ có lời ra tán vào. Cậu phạt mà như không, vì những gì cậu nói đều là những thứ em cần làm.

- Em hiểu là tốt. Trong nhà, mợ Hai, mợ Tư và mợ Năm là những người không hiểu chuyện, nho nhã như các em. Giờ mợ Ba thay mọi người cầu phước trên nhà thờ cho cả gia đình trong tháng bảy này nên ở nhà chỉ có hai em là quán xuyến được. Em dẫn theo em Sáu chỉ em ấy ít việc quản lý sổ sách. Lẽ ra cậu định cho em ấy theo cậu nhưng việc nhà nhiều một mình em gánh vác sợ không nổi.

- Dạ em biết rồi.

Trí Tú nói xong thì Trân Ni mới nói.

- Cậu đi một mình vất vả quá. Em ở nhà sẽ cố gắng làm việc giúp chị Cả. Không để cậu phải phiền lòng.

- Vẫn là em hiểu chuyện, có các em ở đây lo liệu cậu cũng bớt nặng lòng.

_______________________________________

Có ai đi xem concert Day2 không nè😘







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro