Chương 17:Cậu TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Tư sao có thể đối xử vậy với em chứ.

- Với em còn nhẹ. Với mợ Ba còn kinh khủng hơn.

- Nữa à. Sao em biết, chị điều tra không được.

- Hết thời gian ngồi buôn rồi. Lần sau gặp em sẽ kể chị nghe.

- Vậy để chị tìm cách cho cậu Tư tối nay qua đêm với người khác, chị em mình còn tâm sự.

- Được rồi. Chị không cần tìm. Để em.

- Cô thì giỏi lắm rồi.

Trí Tú ký vào chán Trân Ni một cái rồi hai người đi làm việc của mình.

Lệ Sa trở về sau một thời gian dài tự kỷ vì thất tình. Nó vẫn chưa qua được giai đoạn này nhưng cậu Tư về thì nó cũng phải về không cậu lại la mợ Cả chiều nó. Trân Ni thấy nó thì ngoắc nó vào nói chuyện.

- Lệ Sa, lại đây, sao rồi nhỉ.

- Sao là sao.

- Vẫn thất tình à?

- Ừ.

- Thôi đi làm đi, tối nay mợ bàn với mợ Cả xong sẽ giúp đỡ mày.

- Ừ.

Nó chả buồn trả lời. Thấy mấy người chỉ mải yêu đương chứ đâu có lo giúp gì nó.

Nó lén ghé qua chỗ mợ Ba, lén nhìn mợ đang ngồi nhìn qua cánh cửa. Gương mặt không buồn, không vui, nó định đi về nhưng đôi chân thì không nghe lời cứ bước đến chỗ mợ. Mợ nhìn nó, nó nhìn mợ. Mợ ngoắc tay kêu nó vào. Nó cũng bước chân vào phía mợ.

- Lâu rồi không gặp. Em khoẻ không.

- Người thì khoẻ, mà tâm thì không. Chị thì sao?

- Cũng vậy.

- Tại sao?

- Chị có em bé rồi. Mới biết.

- Chúc mừng chị.

- Chị không mừng.

- Chẳng phải hôm trước chị muốn có con với cậu sao.

- Hôm trước khác, hôm nay khác.

- Em không hiểu.

- Tới tìm mợ Sáu hỏi ý.

Lệ Sa chạy một mạch tới chỗ mợ Sáu, nhưng mợ Sáu không có ở đó. Nó chạy qua phòng mợ Cả hỏi thì thấy cả hai đều ở đó. Nó chạy như bay vào phòng làm hai người giật mình.

- Nói bao lần rồi, vào phải gõ cửa chứ.

Mợ Cả la nó. Trân Ni nhìn nó rồi hỏi.

- Mới chỗ mợ Ba về à.

- Đúng.

- Nói chuyện với mợ Sáu mà trống không vậy à. Tuy trước đây hai người là bạn nhưng giờ thân phận đã khác. Không được láo.

Mợ Cả quát nó một tăng, vì từ lúc về phủ đến giờ nó không coi ai ra sao hết. Phép tắc không có. Dù nó có chuyện buồn thì cũng do nó lựa chọn. Có phải do hai mợ đâu mà giận cá chép thớt. Trân Ni thấy hai mợ con gây lộn thì lên tiếng giảng hoà.

- Tại nó đang nóng vội xíu thôi. Ngồi lại đây, từ từ mợ giải thích cho nghe. Không phải hai mợ không lo cho chuyện của Lệ Sa, mà tại phải tìm hiểu kỹ mới giúp được.

Lệ Sa thấy Trân Ni ra hiệu thì chạy lại chốt cửa rồi ngồi ghế phía dưới. Sau đó Trân Ni cầm tách trà lên uống ra điều suy tính đôi chút. Quay ra nhìn Trí Tú rồi nói.

- Chị ạ, em xin lỗi chị trước, vì thời gian cậu đi vắng em đã lén ra ngoài điều tra chuyện của mợ Ba giúp chị. Nhưng chuyện này rất dài dòng và rắc rồi. Em muốn đợi Lệ Sa về nói cho cả nó với chị cùng nghe để bàn kế hoạch luôn.

- Được rồi. Hai người chúng tôi đang nóng lòng nghe em nói đây, nhìn mặt em nghiêm trọng mà tôi sốt cả ruột.

Thực ra khi biết việc xảy ra giữa cậu Tư, mợ Cả, mợ Ba, Trân Ni nhận ra, cậu Tư không phải là giận dỗi mợ Cả, mà do cậu không muốn đối diện với mợ, bởi vì bản thân lo sợ lúc bên mợ Cả sẽ không kìm lòng mà tâm sự hết những việc đã làm với mợ Ba. Ngày ấy đúng là bản thân cậu đã hại gia đình mợ Ba. Cậu ấm ức vì bị từ chối. Một vị quan lớn như cậu mà họ dám khước từ ý tốt. Cậu đã giở trò nắm điểm yếu của nhân công nhà mợ Ba, bắt họ đưa số vàng không rõ nguồn gốc kia vào trong tiệm. Rồi nhanh chóng đổ tội cho nhà mợ. Nhân công đó sau này cũng đã bị cậu ép phải tự sát nên không ai điều tra ra nữa.

Ba của mợ Ba cũng nghi ngờ nên đã về tận nhà của người này điều tra, họ đã khóc lóc van xin ông, nếu ông còn điều tra e là cả nhà họ sẽ chết hết. Mặc dù giận lắm nhưng ông cũng hiểu, người đó bị dồn đến bước đường cùng, và cả gia đình nhà mợ Ba nếu vẫn không chịu khuất phục cậu Tư thì có lẽ cũng không khác gì nhà họ. Nên ông nói mợ Ba thôi thì yên phận làm vợ cậu để cậu lo cho gia đình.

Nhưng ông không ngờ con người cậu Tư lại nham hiểm đến vậy. Trân Ni đã điều tra được. Cậu ta âm thầm cho con trai ông hút thuốc phiện để gia đình ông không còn nơi bám vào, họ bắt buộc phải nghe theo cậu Tư, nếu không thì sẽ không còn viện trợ nào cho gia đình ông, con trai con gái ông giờ đều đã là quân cờ trong tay cậu.

Bây giờ, cậu giao tiệm vàng cho cô. Nhưng cô biết tiệm vàng ấy đã lỗ rất nặng, muốn vực dạy không phải ngày một ngày hai. Và phải giả bộ chưa biết gì cả để cậu không nghi ngờ. Như vậy cậu đưa tiền ở bên tiệm cầm đồ qua mới khôi phục được tiệm vàng.

Trân Ni kể xong thì quay sang nói với mợ và Lệ Sa.

- Em kể sơ qua tình hình cho mọi người nắm được như vậy. Lệ Sa à, nếu em là mợ Ba, em có thể bỏ mặc tất cả không. Cả mợ Ba, gia đình và sự nghiệp nhà mợ ấy đều nằm trong tay của cậu. Em nghĩ mợ ấy có thể đến với em trong hoàn cảnh này sao.

- Em thương mợ Ba quá, em không cần mợ ấy phải yêu em nữa. Em xin hai mợ hãy giúp mợ ấy đi.

Lệ Sa khóc lóc quỳ xuống xin hai người. Trân Ni đỡ nó dạy, còn Trí Tú thì vẫn lặng người đi. Có lẽ ai ở trong hoàn cảnh của Trí Tú mới hiểu được. Người chồng từng đầu ấp tay gối. Có với nhau hai mụn con. Chả còn tình thì cũng còn nghĩa. Giờ nghe được tâm địa rắn rết của cậu, người đang là cha của con mình. Mợ không khỏi bị sốc.

- Mợ Cả bây giờ cũng đang sốc không khác gì mợ Ba đâu, bên gia đình mợ Ba cũng đang rất loạn, tui cứ phải tìm cách liên lạc để chấn an phía gia đình mợ ấy. Người theo dõi gia đình mợ Ba giúp cậu Tư đã bị tui mua chuộc rồi. Thầy lang mà tui tin tưởng đã được phái đến để giúp em trai mợ cai nghiện. Em cố gắng đến khuyên mợ ấy, vì dù mợ ấy không muốn thì đứa con của mợ lúc này cũng là một chỗ dựa vững chắc để chúng ta giúp mợ.

- Em biết rồi.

- Ừ, thôi đi đi để mợ nói chuyện với mợ Cả.

Lệ Sa đi khỏi, Trân Ni mới lại chỗ Trí Tú, ánh mắt Trí Tú vô hồn nói với Trân Ni.

- Em ấy có thai rồi à?

- Vâng.

- Cũng biết hết mọi việc rồi sao?

- Vâng.

- Em ấy sao rồi?

- Sốc giống chị, muốn bỏ đứa con đi, em đã phải ngăn cản và khuyên ngăn rất nhiều.

- Em muốn tôi giúp em ấy trả thù.

- Đúng vậy.

- Em đã nghĩ cho hoàn cảnh của tôi chưa. Chúng ta đều là vợ của cậu, là dâu con của dòng tộc này. Lấy chồng theo chồng, tôi đang là mẹ của những đứa con cậu. Sau này chúng lớn, chúng biết mẹ nɠɵạı ŧìиɦ với một người đàn bà, còn hại cha của chúng thì chúng sẽ nghĩ tôi ra sao.


- Em, em...

- Mọi việc đang yên lành. Giờ em phanh phui ra. Cái gia đình này phải làm sao chứ. Tôi quá mệt mỏi rồi. Em về phòng trước đi.

Trí Tú nói rồi dắt Trân Ni ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại. Đến lượt Trân Ni sốc. Cô cố gắng lết cái đôi chân dường như tê liệt về phòng ngồi khóc để chút ra hết nỗi ấm ức của mình. Còn Trí Tú thì đợi Trân Ni đi rồi. Chị lại ngồi trong phòng, đóng cửa không muốn gặp ai. Chị biết chị trách Trân Ni là sai, chính bản thân chị cũng muốn biết tường tận mọi việc, nhưng khi biết rồi chị lại không biết phải hành xử sao cho đúng. Bản thân sinh ra đã được dạy dỗ đoàng hoàng tử tế. Vậy mà chị lại say mê một người con gái. Chị xác định đã chấp nhận mọi quả báo cho việc phản bội chồng. Nhưng giờ, người chồng của chị đang làm gì đây. Chỉ vì muốn đạt được thứ mình muốn mà lại giở thủ đoạn vậy sao. Một bên là nghĩa, là hiếu. Một bên là nhân, là tình. Chị biết chọn sao cho đúng.

Ngày hôm ấy Trí Tú đóng cửa không đi ra ngoài cũng không cho ai vào gặp. Chị quá mệt mỏi.

Trân Ni cũng đóng cửa không ra khỏi phòng, cô muốn ngồi yên tĩnh đặt mình vào vị trí của Trí Tú. Trí Tú có hai đứa con với cậu Tư. Cậu đối xử với chúng rất tốt. Mỗi ngày đều đưa đón chúng đi học. Lại còn tìm những người thầy tốt nhất để dạy con của mình. Bọn trẻ cũng lớn, cũng có nhận thức. Nếu sau này bọn trẻ biết thì sao chứ. Chị ấy nói không sai, con cái của chị ấy, cha mẹ của chị ấy... Còn chồng của chị ấy. Quả thật là cô suy nghĩ không thấu đáo, đẩy Trí Tú vào tình huống này.

Cậu Tư về nghe thầy lang báo tin mợ Ba thì rất vui, bữa cơm tối hôm đó, mợ Cả báo mệt không ra ăn. Cậu có nói người làm chuẩn bị cơm nước chăm sóc cho mợ Cả. Buổi tối, cậu lên nhà thờ thăm mợ Ba.

Phải nói rằng mợ Ba và mợ Sáu mà làm diễn viên thì chắc là sẽ rất nổi tiếng. Đứng trước mặt người mà họ ghét cay ghét đắng nhưng lại vẫn rất biết cách lấy lòng. Đêm đó mợ Ba nói cậu nhà thờ là nơi linh thiêng, không nên có quan hệ trai gái. Cô muốn cậu nằm bên bảo vệ hai mẹ con thôi. Cậu Tư rất mong chờ đứa con của mợ Ba nên cũng vui vẻ nghe theo. Nằm trong cánh tay cậu, mợ Ba nhìn khuôn mặt của một con quỷ đội lốt người. Mợ nguyện rằng sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời.


_

______________________!_   

Suýt nữa tôi quên đăng tập mới cho mấy bạn rồi sorry nhe😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro