Chương 22: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi không tin là cô tốt bụng vậy đâu.

Mợ Năm ra vẻ nghi ngờ, Trân Ni cũng chả muốn đóng vai thảo mai với ả ta nữa.

- Em nói lại lần cuối chị tin hay không thì tùy. Chị cũng biết em, chị Cả và chị Ba là một phe, giờ chị Cả bệnh, em muốn dành thời gian chăm sóc chị ấy, em phải gánh vác nhiều việc nên nếu hầu cậu nữa thì quá sức với em.

Trân Ni nhìn thái độ chăm chú lắng nghe của Trang thì được đà nói tiếp.

- Còn ở phe của ba người bọn chị. Chắc chị cũng thừa biết mợ Tư thực chất là em gái của mợ Hai, chị ta không được sủng ái nữa nên dẫn em gái mình vào lấy lòng cậu để thêm bè phái.

Còn chị, vốn là ả đào hát, đơn thân độc mã vào đây, nhờ được cậu thương yêu nên họ mới tới lấy lòng chị. Chị tự biết khi chị không được sủng ái nữa thì họ có thèm ngó ngàng tới chị hay không, thời gian qua đã chứng minh rồi đó. Em với chị là hợp tác đôi bên có lợi, em giúp chị có cơ hội lấy lại tình cảm của cậu, chị đỡ đần em bớt đi một công việc. Em cũng biết, những gì chị làm là do mấy người kia xúi giục, chứ bản chất chị không xấu, em giúp chị lần này em tin chị sẽ không tệ với em. Giờ em về để chị có thời gian suy nghĩ, tới bữa cơm chị tự quyết định xem nên làm gì và nói gì.

Mợ Năm được Trân Ni tuôn ra một tràng thì tập trung lắng nghe, mọi thứ Trân Ni nói và phân tích đều không sai, Trân Ni đi rồi, ả mới ngồi ngẫm nghĩ mọi chuyện. Quả thật là bây giờ ả ở trong đây, ngoài cái thai trong bụng là con át chủ bài thì ả không còn ai đồng hành cùng nữa. Ở trong phủ lâu ả cũng biết, các mợ tuy không ngồi chung thuyền với ả, nhưng cũng không hại gì ả. Còn mợ Hai và mợ Tư, lòng dạ nham hiểm. Gần đây ả đã rất lo sợ, nếu ả thất thế như này, có lẽ họ sẽ hại luôn cả đứa con ả để giảm bớt sự tranh giành với con họ. Nhắm mắt lại một chút, quả nhiên ả chả còn gì để mất nếu Trân Ni cho ả cơ hội thì ả cứ thử xem sao.

Đến bữa ăn, hôm nay chỉ có mợ Hai, mợ Năm,Trân Ni và cậu Tư. Trân Ni
bê một chén canh tổ yến đặt lên chỗ cậu rồi nói.

- Đợt này chị Cả ốm, chị Ba thì lo đóng cửa niệm phật thành ra em bận bịu không chăm sóc cậu được. Thấy cậu phiền lòng em thấy có lỗi quá. Em tới tâm sự với chị Năm thì chị Năm nói nấu canh tổ yến bồi bổ cho cậu. Chị nhờ em mang lên, sợ cậu đang giận chị không chịu ăn. Mà em không làm chả dám nhận công, cậu ăn cho chị vui lòng, chị đang thai nghén mà vẫn ráng vào bếp nấu cho cậu ăn.

Cậu Tư nhìn sang mợ Năm, thấy đôi mắt buồn cộng với chút lo sợ của Trang thì cũng thấy mềm lòng. Nhìn bàn tay đang để lên chiếc bụng vẫn còn phẳng, có thai mà mợ gầy đi trông thấy. Cậu bê chén canh lên ăn thấy khá vừa miệng, cậu cũng chả tiếc vài lời mà nói với mợ Năm.

- Em nấu ngon lắm, xem ra em cũng có lòng. Tối tôi ghé thăm em sau.


Trân Ni nhìn mợ Năm ra hiệu thành công gần tới rồi. Lúc ăn xong, cậu Tư nói Trân Ni vào phòng cậu có chút việc. Trân Ni biết cậu đã đoán ra.

- Tại sao em phải hao tâm tổn sức giúp đỡ mợ Năm, chén canh đó tôi thừa biết không phải em ấy nấu.

- Tại chị Cả bệnh, cậu phải lo lắng nhiều rồi. Mới đi xa về mà đủ thứ chuyện cậu chả được nghỉ ngơi, em thì nhiều việc nên sợ hầu cậu không được chu đáo. Tối nay cậu cứ sang chỗ chị Năm nghỉ ngơi đi. Bên chỗ chị Cả em lo cho. Em biết là nếu em không chăm sóc chị ấy cậu sẽ không yên tâm, rồi lại mất ngủ nữa.

Cậu Tư nghe cô vợ hiểu chuyện của mình nói thì mát lòng mát dạ. Cậu kéo Trân Ni ngồi vào lòng mình.

- Cậu thương em quá, gả vào đây em thiệt thòi nhiều rồi. Cố gắng qua giai đoạn bận rộn này nha.

- Vì cậu, cực thế nào em cũng chịu.

- Vậy đêm nay em qua đó để ý mợ Cả giúp cậu. Có gì em báo lại cậu.

- Dạ, mà mai chị ấy về ngoại ạ.

- Ừ, nhà hai em gần nhau, em có muốn về nhà mình chơi một hôm không.

- Để em đưa chị ấy về rồi ghé qua nhà một chút thôi.

- Ừ, Em ấy khoẻ lại thì em đưa em ấy về bên ngoại, tiện ghé thăm ba mẹ em luôn. Dù sao từ khi về làm dâu em cũng chưa được về lại bên đấy. Cậu chuẩn bị quà rồi, sáng mai sẽ đưa đến.

- Em cảm ơn cậu. Thôi em không phiền cậu nữa. Cậu tắm rửa nghỉ ngơi rồi qua thăm chị Năm đi, chị ấy không xấu như cậu nghĩ đâu. Từ lúc cậu phạt đến giờ chị ấy buồn lắm đó.

- Cậu biết rồi. Ngoan lắm.


Trân Ni chào cậu rồi ra về. Trong lòng suиɠ sướиɠ vô cùng. Cô nói người làm mang sang chỗ mợ Năm một chút tinh dầu oải hương, để cậu hít vào sẽ dễ ngủ và ngủ sâu hơn một chút. Kèm theo mẩu giấy nhỏ cho mợ Năm. Bên trong ghi là. "Nếu sợ cậu chán thì dùng miệng cho mới lạ một chút"

Mợ Năm đọc xong thầm nghĩ có nhất thiết phải giúp đỡ nhiệt tình vậy không, nhưng mà cũng đúng, trước giờ cô với cậu chưa hề khẩu giao. Trân Ni hiểu rõ điều đó. Vì cô biết nếu ai đã làm điều đó một lần chắc chắn sẽ muốn bạn tình làm điều đó với mình. Cậu chưa hề đòi cô. Cô cũng hơi lo sợ nếu mợ Năm làm vậy thì khi cô và cậu... Cậu sẽ bắt cô. Nhưng mà cô sẽ tìm cách tránh. Mợ Năm cũng gửi lại cho Trân Ni một tờ giấy nhỏ với bốn chữ ngắn ngủi. Trân Ni đọc xong thì hơi giật mình chút những cũng ghi nhận tấm lòng của mợ Năm.

Xong việc của hai người họ, Trân Ni hí hửng qua phòng mợ Cả. Lệ Sa đang đứng canh bên ngoài, một lúc lại vỗ muỗi, miệng không ngừng chửi rủa chúng hút hết máu mình. Trân Ni tới vỗ vai.

- Cô cậu nhỏ ngủ hết chưa?

- Rồi ạ.

- Lên thăm mợ Ba đi, chiều nay ngần đấy thời gian sao mà đủ. Việc ở đây để mợ lo.

- Thật hả mợ.

- Lên lặng lẽ đừng để ai biết, cả con Bưởi cũng đừng cho nó thấy, với lại nhắc mợ Ba đề phòng nó.

- Gì cơ?

Trân Ni đưa cho nó coi tờ giấy ghi ngắn gọn "đề phòng con Bưởi"

- Mới moi được từ chỗ mợ Năm. Chưa tìm hiểu kỹ. Đề phòng vẫn hơn.

- Dạ, con biết rồi mợ, cảm ơn mợ nha.

- Nhớ cẩn thận đấy.

________________________________...._____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro