Chương 25:Thăm Dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không, mợ ấy sẽ là đồng minh của chúng ta.

- Em dựa vào đâu?

- Vì lí do chị ấy vào phủ em đã điều tra được.

- Ả là đào hát, được cậu Tư chuộc ra thôi mà.

- Xuất thân chị ấy ở trong một gia đình bình thường, trời phú cho nhan sắc và giọng hát. Sau đó gia đình gặp biến cố, cha bệnh nặng, đàn em nheo nhóc, chị ấy phải lưu lạc tới chốn lầu xanh, nhưng chị ấy chỉ bán nghệ không bán thân. Cậu Tư trong một lần đi tiệc tùng đến chốn đó, muốn được mợ Năm hầu hạ nhưng tú bà từ chối. Bà ta nói cậu muốn ai cũng được trừ chị ấy. Vì thời điểm ấy, chị ấy đã đem về rất nhiều lợi nhuận cho bà ta. Nhưng sau đó, nhà chị ấy bị hoả hoạn chết cháy hết. Chị ấy bị sốc và mất luôn giọng hát. Không còn nghệ thì chỉ còn cách bán thân. Cậu Tư đã chuộc chị ấy ra và đưa về làm vợ.

- Vậy cậu Tư là ân nhân rồi.

- Nếu mọi chuyện đơn giản vậy thì ai nghĩ tới. Trong đám cháy hôm đó. Có hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Khi về nó đã nhìn thấy người đốt nhà nó là quản gia nhà cậu Tư.

- Em nói thật?

- Em đã rất khó khăn mới điều tra ra được. Hai đứa còn nhỏ, không nơi nương tựa, đứa bé gái mười tuổi, đứa em trai sáu tuổi. Đứa chị lớn rồi nên nó cố gắng gồng mình bảo vệ em, còn đứa em thì giờ bị chấn động tinh thần không nói được. Chúng phải đi ăn xin. Hiện em đã giao chúng cho người mà em tin tưởng chăm sóc rồi.

- Cô ấy biết chưa?

- Chưa, đợi chị ấy lấy lòng cậu đã, cho cậu si mê không dứt ra được thì tính tiếp.

Mợ Ba nghe xong thì thấy cậu Tư đúng là loại nham hiểm cặn bã. Sao trên đời lại có loại đàn ông đa tình dùng mọi thủ đoạn để đoạt được nữ nhân mà hắn muốn, xong lại còn có mới nới cũ để người ta phải chịu sự cô đơn ghẻ lạnh..

Trân Ni gửi cuốn sách tới chỗ mợ Năm rồi lên đường đưa mợ Cả và các con về nhà ngoại. Xong xuôi, cô đi qua căn nhà của mình, cô thật sự không muốn bước vào đó thêm lần nào nữa. Nhưng không thể không vào. Cậu Tư đã nghĩ vì cô nhớ nhà nên mới nhân cơ hội một công đôi việc đưa mợ Cả về luôn. Cô chưa vội vào đó mà chạy vào thăm mẹ của Lệ Sa. Thật lòng mà nói kế hoạch sắp tới của cô sẽ khiến dì ấy đau lòng. Mà dì ấy rất tốt với cô nên cô cũng không nỡ nhìn thấy dì bận lòng.

Ở trong nhà, mẹ Lệ Sa đang ngồi suy tư. Nét mặt đã lộ rõ sự già đi của tuổi tác. Dì ấy hai lăm tuổi thì được mẹ của Trí Tú gả đi, rồi sinh Lệ Sa, sau đó sinh thêm hai đứa em trai nữa. Mấy năm trước, ba của Lệ Sa qua đời. Dì phải gửi nó đi theo mợ Cả để có thêm thu nhập nuôi hai em.

Sức khoẻ của dì cũng không được như trước, dù mẹ của Trí Tú cũng hỗ trợ nhiều nhưng mà do đau lòng vì chồng mất sớm. Mình dì phải gánh vác vai trò của mẹ lẫn ba, cho con đi học cho bằng bạn bằng bè nên cũng hao tổn tâm sức.

Trân Ni bước vào bên chỗ dì Bé ngồi.- Còn chào dì.

- Ni về đó hả con.

- Dạ, con đưa mợ Cả về nhà thăm bố mẹ rồi tiện ghé qua nhà một chút.

- Cái Sa nhà dì có về cùng không?

- Dạ không ạ, nó ở lại phủ thay mợ Cả làm chút việc.

- Nó thì làm gì thay mợ được ngoài việc chăm sóc con của mợ ấy chứ.

- Nó chăm sóc mợ Ba đang mang bầu.

- Sao.... Mợ Ba.

Nhìn thái độ hốt hoảng của dì ấy, Trân Ni đoán có lẽ dì ấy đã biết chút ít gì đó rồi. Cô cũng quên chưa hỏi Lệ Sa xem có kể với dì chưa. Cô dò hỏi.

- Mợ Ba mang thai, mợ Cả lại không còn ở đấy nên giao cho nó chăm sóc.

- Là mợ Cả giao việc cho nó hay là nó đi xin mợ ấy.

- Dì nói vậy là sao?

- À... Không... Không có gì.

- Dì à, có phải dì đã biết chuyện gì không?

- Chuyện gì đâu con.

- Chuyện nó với mợ Ba, con nhìn thái độ của dì con đoán dì đã biết.

- Ý con là sao? Dì không hiểu.

- Con rất quý và thương mẹ con dì, trước đây con không có khả năng, nhưng giờ thì khác con sẽ dốc hết lòng giúp đỡ dì. Nên con muốn dì nói cho con biết suy nghĩ của dì. Vì chuyện của nó con biết hết rồi. Chúng con hay tâm sự với nhau.

- Được, dì tin con.

Dì Bé kể cho Trân Ni nghe chuyện lần trước Lệ Sa trở về, nó không vui vẻ như mọi khi, cứ ủ rũ trong phòng khóc tu tu. Dì hỏi thế nào nó cũng không chịu nói. Sau đó dì lén theo dõi nó thì thấy nó cứ ôm khư khư cái áo yếm của ai đó, cho lên ngửi rồi lại khóc. Dì tức giận hỏi nó một hồi. Nó nhận là nó có tình cảm với mợ Ba trong phủ cậu Tư, là tình cảm nam nữ. Nó không hiểu tại sao nó lại vậy, nó sợ dì và mọi người nghĩ nó có bệnh. Nó buồn và khóc rất nhiều, nó xin dì hãy hiểu cho tình cảm của nó.

Trân Ni nghe xong đã hiểu tại sao dì Bé lại xuống sắc nhanh thế, chắc chắn vì chuyện của nó làm cho dì phải bạc đầu suy nghĩ. Trân Ni hỏi dì.

- Vậy dì nghĩ thế nào về chuyện này.

- Nghĩ sao được chứ. Bản thân nó chả muốn vậy, nhưng tình cảm vậy rồi, cấm chả được. Có điều nếu nó yêu nữ nhân như nó thì không sao, đằng này cô ấy là vợ cậu Tư. Nếu cậu phát hiện nó chỉ có chết. Cả gia đình, rồi mợ Cả đều liên lụy.

- Vậy con có cách dì có đồng ý không?

- Cách gì?

Trân Ni thì thầm vào tai dì Bé. Dì nghe xong thì ngờ vực nhìn Trân Ni.

- Con chắc sẽ thành công chứ.

- Chắc chắn. Mới đầu con định dấu dì. Nhưng con không muốn dì đau lòng, nên con mới thăm dò ý của dì.

- Được, chỉ cần nó hạnh phúc dì chấp nhận.

Trân Ni thầm ngưỡng mộ Lệ Sa, nó có người mẹ yêu thương và cảm thông như vậy. Từ nhỏ, tuy là ba mẹ nó không khá giả gì, nhưng nó được họ vô cùng yêu thương cưng chiều. Nên mọi người mới gọi nó là "út". Thể hiện sự cưng chiều nhường nhịn nó như một đứa con út trong nhà chứ thực ra nó là chị của hai đứa em nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro