Chương 5:Đêm hoang ái(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni nghe Trí Tú nói thế thì thích thú vô cùng phần nào đã lấy được lòng của chị. Cô thông minh nên dễ dàng hiểu tư thế mà chị nói cô nhanh chóng xoay người lại.

Trong khi Trân Ni đang hì hục đưa mặt lại gần nơi khe suối của Trí Tú, thưởng thức từng giọt nước trong người Trí Tú tiết ra thì Trí Tú bắt đầu lấy tay xoa nhẹ phía bên ngoài khu rừng của Trân Ni. Những hàng cây thưa thớt bên ngoài nhám nhám làm Trí Tú thích thú cứ cho tay đi vòng tròn bên nơi ấy. Ở tư thế này, cặp mông săn chắc của Trân Ni cứ đưa đi đưa lại trước mặt Trí Tú. Trân Ni cho tay vào phía trong một chút, lướt qua lướt lại, nước đã rỉ ra ướt tay Trí Tú khiến cho cô cảm nhận được sự trơn tuột. Trí Tú sờ thấy được chiếc màng mỏng đang ngang nhiên ở đó canh gác không cho cô vào trong. Trân Ni muốn để dành nó cho cô thì cô cũng không nên từ chối tấm lòng ấy. Trí Tú nhích mặt lại gần nơi ướŧ áŧ kia. Cô muốn cưng chiều Trân Ni giống như Trân Ni đang cưng chiều mình.

Một đường cơ bản từ miệng Trí Tú lướt qua. Trân Ni rùng mình bởi luồng điện phát ra từ trong người.

- Tú ơi...em sướng...

- Chị cũng sướng. Mùi vị của em thơm lắm... Ngọt lắm... Chị thích.

- Vậy ăn sạch em đi... Vào trong em đi...

- Chị sợ...em sẽ đau...

- Không đâu...vào trong em đi mà...

- Vậy để chị lên trên đi...

Trân Ni ngoan ngoãn nghe lời, cô chuyển người nằm xuống dưới. Trí Tú ngồi lên phía trên người Trân Ni, ở  nơi ngã ba ấy Trí Tú đưa mặt vào để thưởng thức toàn bộ hương vị của Trân Ni không để uống phí một giọt nào. Chị đẩy chiếc lưỡi mình vào sâu bên trong khiến Trân Ni quằn quại rêи ɾỉ mãi không thôi.

- Vào em đi mà, em chịu hết nổi rồi.

Trí Tú tiến lên phía trên, đặt môi mình lên môi của Trân Ni, trên môi mỗi người đều còn vương lại tư vị của đối phương, họ đang tự thưởng thức mùi vị của chính cơ thể mình thông qua cánh môi của người kia. Ngón tay Trí Tú tiếp tục mân mê khe suối. Rồi dứt khoát trượt một cái Trân Ni cảm nhận được cơ thể mình như bị xé toạc ra, khiến cô chảy nước mắt. Hên là lúc này bờ môi kia đang bị Trí Tú chiếm lấy nên không la lớn được. Cơ thể cô từ từ quen với sự xâm nhập của vật thể kia cô bắt đầu thở rốc và rêи ɾỉ khi mỗi lúc Trí Tú lại gia tăng tốc độ thêm một chút.

Trân Ni không chịu kém miếng nên cũng lần mò xuống bên dưới của chị mà xoa nắn. Ở nơi đó của Trí Tú cũng đã tuôn xối xả ra những dòng nước đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi. Âm thanh ám muội phát ra không thôi Trân Ni mút chặt lấy vành tai Trí Tú khi đạt được cực khoái. Cô nằm nghỉ bên Trí Tú một chút rồi lật người đáp lễ.

Ngón tay cô bắt đầu xâm chiếm cơ thể Trí Tú, Trí Tú cũng quằn quại rêи ɾỉ không thua gì Trân Ni hồi nãy. Sau một hồi tăng tốc. Trí Tú cũng ngấm mệt khi những dòng cực khoái đi ra.

Trân Ni thơm nhẹ lên chán Trí Tú một cái.

- Chị nghỉ ngơi một chút rồi lau người nha, em phải về hầu hạ cậu đây.

- Có chắc là không bị phát hiện không?

- Yên tâm, mai em ghé kể cho nghe.

- Vất vả cho em quá rồi.

- Vì chị em chấp nhận, sáng chị nấu canh bồi bổ cho em nha.

Trí Tú gật đầu cười nhẹ. Trân Ni trở về phòng, cậu vẫn đang nằm ngủ như chết. Nãy giờ say xưa quá nên cũng hơi bị lố giờ, thôi thì ráng thêm chút nữa mai ngủ bù. Chứ thuốc hết tác dụng mà kế hoạch chưa xong thì uổng công dàn dựng.

Trân Ni khẽ cởi chiếc áo choàng giấu vào ngăn tủ. Vẫn với thân hình không mảnh vải che thân cùng bên dưới còn ướŧ áŧ đó. Trân Ni nhảy lên giường nằm bên cậu Tư.

Cậu Tư lúc này đang nằm ngửa, thằng em nhỏ vẫn đang đứng nghiêm chào cờ. Mặc dù không có cảm giác lắm. Nhưng cơn hứng tình cùng với sự ướŧ áŧ ban nãy cùng với Trí Tú vẫn còn. Trân Ni  tận dụng dư âm hoàn lạc đó nằm lên người cậu Tư, đặt em bé của mình lên phía em bé cậu. Đôi môi bắt đầu mút cái đầu ti bé xíu kia. Trong lòng thầm nghĩ. Bé xíu, chả kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì cả. Thôi cố gắng vậy.

Cậu Tư thấy trên ngực mình ướŧ áŧ, cơ thể như có ai đè lên, liền gắng hết sức mở mắt ra thì phát hiện thấy cô vợ bé nhỏ của mình đang hư hỏng hết sức. Nơi bên dưới ướŧ áŧ của em chạm vào chỗ thịt thừa của mình. Cậu vuốt ve mái tóc Trân Ni cưng chiều.

- Mới sáng ra mà sao hư hỏng vậy?

- Cậu hôm qua làm em chưa đã gì hết thì đã lăn ra ngủ rồi. Em muốn nữa cơ.

- Hôm qua à? Có lẽ do cậu uống hơi nhiều. Cậu chỉ nhớ đến đoạn em đang làm giống thế này thôi.

Trân Ni nhanh chóng hiểu ra ý của cậu. Hôm qua cũng đến đoạn cô hôn ngực cậu thì cậu ngủ lấy đâu ra nhớ nữa. Trân Ni nhõng nhẽo với giọng nói nũng nịu.

- Xong cậu làm em đau muốn chết rồi ngủ luôn. Em ấm ức lắm ý. Giờ cậu đền em đi.

- Được rồi, cậu đền gấp đôi luôn, mai cho em ngủ nướng đến trưa luôn, cậu kêu người bê đồ ăn đến tận phòng, em không cần phải ra ngoài ăn với mấy ả kia.

- Vẫn là cậu thương em nhất.

- Rồi, để cậu thương em cho em thấy.

Cậu Tư lật người Trân Ni nằm xuống dưới, ra sức lấy tay nhào nặn cho cặp bánh bao kia biến dạng. Trân Ni nhắm mắt lại cố tưởng tượng ra người nằm trên là Trí Tú để tìm sự hưng phấn. Cô thầm nghĩ, chị Tú của cô nhẹ nhàng kíƈɦ ŧìиɦ chứ không thô bạo như tên kia. Cô cố phát ra những âm thanh rêи ɾỉ. La hét lên cho cậu Tư vừa ý.

- Cậu giỏi quá... Cậu làm em chết mất... Cậu ơi... Em muốn cậu...

Trân Ni cố dặn ra những câu kích dâʍ ɖu͙ƈ để cậu chịu không nổi, nhanh chóng làm nhiệm vụ kia đi, chứ cậu cứ liếʍ ʍúŧ kiểu này cô cảm thấy người mình thật bẩn. Cậu Tư được khen ngợi thì cũng khoái trí. Cậu đưa tay xuống kiểm tra phần ướŧ áŧ bên dưới thì suиɠ sướиɠ vì thành tích của mình mà đâu biết rằng thành tích này là nhờ vợ Cả của cậu nhào nặn nên.

Cậu cũng thèm lắm rồi nên không do dự nữa. Cậu đâm thẳng vào trong cô. Cô cảm thấy vật này không thể bằng được ngón tay của chị. Ngón tay kia kỳ diệu hơn nhiều. Trong khi đó. Cậu được vùng chật hẹp ấm nóng kia co bóp sướng biết bao nhiêu. Cậu đi ra đi vào một hồi thì gào lên suиɠ sướиɠ. Cậu bế Trân Ni dạy một cách cưng chiều. Nhìn xuống chiếc ga lấm tấm những giọt màu đỏ thì hài lòng với cô vợ thứ Sáu này. Những vùng nước chứa đầy sự hoan lạc khiến cậu nghĩ rằng đêm qua chắc phải tuyệt lắm. Cậu thấy hơi tiếc vì bản thân say xỉn tới nỗi không nhớ được những ân ái của ngày hôm qua. Phá nát cái màng mỏng kia mà chả còn chút ấn tượng nào cả.

Cậu hôn nhẹ vào chán Trân Ni.

- Cũng rạng sáng rồi, em lau người cho thoả mãi, cậu kêu người vào dọn dẹp giường sạch sẽ để em dễ ngủ nha, cứ ngủ đến khi nào chán thì dạy. Cậu phải tắm rửa ăn sáng rồi đi làm đã.

- Em biết rồi, công việc là quan trọng, nhưng cậu cũng phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nha.

- Cậu biết rồi. Em là ngoan nhất. Qua giờ em vất vả rồi. Tối về cậu mang ít trang sức sang thưởng cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro