Chương 9:Mợ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú nhìn Trân Ni lườm một cái. Trân Ni chạy lại ôm lấy Trí Tú.

- Em muốn chỉ là người của chị, nhưng chúng ta lại chả thể được sống theo ý mình. Mảnh tình của chúng ta bắt buộc phải san sẻ.

- Chị biết, nhưng mà cảm xúc thì không ai có thể kìm chế được.

- Em hiểu mà.

Trân Ni đóng cửa phòng lại rồi thay đồ nằm ngủ cùng Trí Tú. Cảm giác thật ấm áp,Trí Tú nằm suy nghĩ miên man, đợi Trân Ni ngủ say rồi, chị mới nhẹ nhàng hôn lên chán Trân Ni rồi trở về phòng mình.

Lại một ngày nữa trôi qua với những lời móc mỉa của các mợ dành cho nhau. Hôm nay, mợ Năm bực bội trong người vì mấy ngày cậu không ghé thăm. Mợ kiếm mợ Hai và mợ Tư cùng đến phòng của mợ Ba gây chuyện. Lệ Sa lúc này đang lo cho cô cậu nhỏ nên không biết gì cả.

Phía bên phòng mợ Ba, đang yên tĩnh bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Mợ Tư bụng lùm xùm mà vẫn thích bon chen lắm. Mợ Ba lấy ghế cho họ ngồi mà người thì chê ghế thấp ghế cao, con ở mang trà đến thì lại chê nóng bị phỏng miệng. Mợ Ba vốn hiền lành nên cứ kệ họ nói, miệng gần tai ai người đấy nghe. Mà mợ Ba càng tỏ ra nhường nhịn thì họ lại càng nghĩ là mợ khinh mình, mợ giả tạo. Đỉnh điểm nhất là lúc con ở của mợ Ba dọn dẹp mấy ly trà thì vô tình làm đổ trà vào người mợ Tư, mợ quát tháo nó ầm ĩ rồi lên cơn đau bụng. Mọi người hoảng loạn la lên. Mợ Năm cũng rối rít lên rồi bị ngất đi. Máu chảy xuống tới dưới chân mợ Tư. Mọi người đoán được là mợ sắp sanh nên gọi bà đỡ đến.

Tối cậu Tư về liền chạy đến chỗ mợ Tư vẫn đang la hét vì khó sanh. Cậu nắm được tình hình rồi ghé thăm mợ Năm thì mợ Năm khóc lóc kể tội mợ Ba và con ở. Cũng may mà không ảnh hưởng gì đến thai nhi của ả. Cậu tức giận, đi thẳng tới chỗ mọi người đang đứng chờ mợ Tư sinh bé. Không nói năng gì cả. Cậu chạy tới cho mợ Ba một cái tát như trời giáng khiến mợ ngã xuống đất. Năm đốt ngón tay hằn rõ trên mặt.

- Cô định gϊếŧ chết hai đứa con chưa chào đời của tôi à.

Lệ Sa nhìn mợ Ba mà xót xa. Mợ Cả nhìn thấy rõ nhưng chỉ nhìn Lệ Sa ra hiệu bình tĩnh lại. Trước mặt bao nhiêu người ở mà cậu không hề giữ cho Thái Anh một chút thể diện.

- Lôi con Bưởi ra ngoài đánh đến khi nào mợ Tư sinh con mới thôi.

- Cậu ơi, em xin cậu đừng đánh nó.

Mợ Ba khóc lóc cầu xin càng làm cậu Tư tức giận.

- Cô không biết dạy con ở, hay bản thân cô muốn hại con của tôi đây?

Trân Ni bây giờ vẫn giữ cho mình cái đầu lạnh để quan sát. Cô có thể hình dung ra ngày trước mẹ của cô phải khổ như thế nào. Trân Ni chạy đến chỗ cậu Tư. Trí Tú định ngăn lại, chị sợ lúc cậu giận ai xin xỏ sẽ càng làm cậu điên tiết hơn nhưng Trân Ni nhìn Trí Tú gật đầu ra hiệu cho chị yên tâm.

- Cậu ơi, cậu nguôi giận đã, nhờ phước đức của cậu mà thai của mợ Năm không sao, giờ mợ Tư đang lâm bồn, con Bưởi đáng bị phạt, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tránh, con cái nhờ phước đức của cha mẹ, cậu phạt nó với mợ Ba ăn chay một tháng để cầu phước cho em bé của hai mợ, biết đâu bề trên nhìn thấy tấm lòng rộng lượng của cậu, phù hộ cho mợ Tư sinh ra một cậu nhỏ tư bình an vô sự chào đời, còn khoẻ mạnh thông minh nữa.

Nghe Trân Ni nói hợp tình hợp lý, đánh vào tâm lý muốn con trai của cậu. Giọng nói như rót mật vào tai. Phía bên kia mợ Tư đang la hét. Cậu nhìn sang mợ Ba.

- Dẫn theo nó đi lên nhà thờ ăn chay tụng kinh một tháng, đến khi em bé của mợ Tư bình an thì thôi. Công việc sổ sách giao cho mợ Sáu quản lý dùm trong tháng đấy.

- Dạ, em đội ơn cậu.

Đúng lúc đó. Tiếng khóc trẻ con phát ra từ phòng mợ Tư. Bà đỡ tất tưởi chạy ra.

- Chúc mừng cậu, một bé trai hồng hào bụ bẫm.

Cậu Tư vui mừng khôn xiết. Nhìn sang phía Trân Ni.

- Em nói đúng lắm.

Nhìn đứa trẻ bà đỡ trao cho, cậu Tư vui mừng vào phía mợ Tư khen ngợi, hỏi thăm. Trân Ni cùng mọi người chúc mừng xong thì ra về. Mợ Cả nhìn sang mợ Ba.

- Em phải chịu ấm ức rồi.

Mợ Ba nhìn mợ Cả, miệng như muốn khóc mà phải ráng ngăn lại, dù sao thì trước giờ cô chưa bị ai đánh như vậy. Trước đây cô cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng vì biến cố gia đình mà phải chịu gả cho cậu để gán nợ, con Bưởi theo cô từ nhỏ. Khi nãy nếu không có Trân Ni chắc cậu cho người đánh nó chết mất. Bản thân là một người chủ mà chả thể bảo vệ được mình huống chi là con ở.

- Tại em ngu dốt, cứ nghĩ an phận là xong, ai ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cảm ơn Trân Ni đã nói giúp chị. Chị sẽ không quên ơn của em và chị Cả, nhưng cũng sẽ không quên những gì họ gây ra cho chị ngày hôm nay đâu. Có ân báo ân, có oán trả oán. Lát nữa ghé chỗ chị chị bàn giao sổ sách cho. Chị Cả đợi em. Sau một tháng chịu phạt em sẽ đòi lại tất cả những gì họ lấy của chị em mình.

Trí Tú và Trân Ni nhìn Thái Anh gật đầu. Khu nhà thờ kia vắng vẻ. Hai người ở trên đấy lại thiếu thốn. Nhưng lần này cậu phạt thế cũng là nương tay rồi. Lúc Trân Ni sang phía mợ Ba để nhận sổ sách thì Trí Tú gọi Lệ Sa vào phòng.

- Con cũng thấy rồi đấy. Mợ Ba ở đây phải chịu ấm ức quá nhiều, con có nghĩ là mình có thể bảo vệ được mợ ấy không?

- Con...

- Không chắc phải không?

- Con có gì để bảo vệ mợ ấy chứ.

- Vậy nên tạm cất tình cảm ấy ở trong lòng. Bây giờ con thể hiện ra chỉ làm mợ ấy khó xử hơn thôi.

- Con biết rồi ạ.

- Ngày mai đi chợ thì mua chút đồ cá nhân về, đồ cũ đem lên khu đất trống sau nhà thờ bỏ đi, kêu con Bưởi ra dọn, chứ ở không trên đấy cũng rảnh.

- Con cảm ơn mợ.

- Được rồi, về trông cô cậu đi.

Lệ Sa hiểu ý mợ Cả muốn mang những đồ dùng cần thiết lên cho mợ Ba, nhưng không được lộ liễu nên phải dùng cách đó. Cô sẽ ra chợ mua ít đồ chay làm sẵn ngon ngon giấu ở đó để mợ và con Bưởi ăn thêm vào.

Trân Ni trở về phòng với vẻ đắc ý. Hai chủ tớ họ ngày mai bắt đầu lên nhà thờ ở. Trân Ni nhận sổ sách mà mợ Ba bàn giao rất nhanh, thời gian còn lại là cùng mợ Ba tâm sự, truyền đạt lại ít kinh nghiệm đấu đá của các bà vợ. Tiện thể tặng lại mợ quyển sách phòng the mà mợ Cả đã tặng cho mình, kèm câu nói.

- Mợ Tư mới sinh xong, mợ Năm sức khoẻ yếu. Mợ Cả và mợ Hai bận lo việc nhà, con cái lâu rồi cậu không thăm. Hôm nay cậu mệt, muốn em tới phòng để hầu cậu tắm mà em đang có nguyệt sự. Em đã chuẩn bị sẵn canh bồi bổ cho cậu rồi. Chị nghĩ xem mình có nên mang đến tạ lỗi với cậu để tỏ thành ý không. Khi nãy nghe những gì chị nói em hiểu chị không muốn an phận nữa. Đây là cơ hội em trao chị. Dùng hay không thì tùy.

______________________________________

Mong mọi người nhớ bình chọn cho mình với nhé thanks 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro