7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, hai bàn tay em đã bắt đầu run rẩy rồi. Nếu còn tiếp tục nữa, Meiko này sẽ không thể chuẩn bị cho trận đấu nữa.

Điền Dã nhanh chóng đi lướt qua cả 2 đội, dù đã cố đi chậm, cố để mọi người thấy bình thường, nhưng bước chân gấp gáp của em đã thể hiện ngược lại. Ngay khi đóng cửa phòng, em ngay lập tức dựa lưng vào cửa phòng thở dài rồi trượt dần xuống, đã 8 năm rồi mà không ngờ em vẫn không thể bước tiếp được.

May mắn là phòng không có ai, không thì bây giờ mọi người đã có thể thấy bàn tay run rẩy liên hồi củ em. Sợ rằng mọi người sẽ ngay lập tức quay lại, nếu mọi người mà thấy em mệt mỏi như này, sẽ là điều không tốt. Ngay khi tỉnh táo lại, em liền túm lấy chiếc ba lô, đi ra khỏi phòng. Em thấy em thật hèn nhát, em sợ hãi, có lẽ vì vậy nên giờ em mới không dám đối mặt với anh, em sợ thấy khuôn mặt vui vẻ của anh khi bên người khác, thấy được ánh mắt hạnh phúc của anh. Điền Dã cầm ba lô đi một con đường nhỏ tắt khác dành cho staff, đội điều hành, em sợ đi đường dành cho tuyển thủ sẽ gặp lại hai người họ đi cùng nhau.

Mọi người nhìn em với khuôn mặt kì lạ, hiếu kì, nhưng lúc này Điền Dã đã chẳng thấy được gì nữa rồi, kính em như dính nhẹ một lớp sương. Em cũng chẳng biết mình đang đi đấu nữa rồi, em như một người mù cố lao ra khỏi chiếc mê cung.

Trước khi em nhận ra, một lần nữa mở mắt em đã thấy trước mặt mình là sân khấu lớn. À phải rồi, nay đấu ở sân nhà T1.

Em thấy Keria cùng T1 đã đứng trên sân khấu, em nghe thấy tiếng hò reo của mọi người, thấy cậu bé đó đang rực sáng dưới ánh đèn sân khấu. Liếc sang phía bên kia sân khấu, ánh đèn cũng rực chiếu lên người anh, em bắt gặp ánh mắt của Deft đang ngẩng lên, chăm chú nhìn người Support cũ của mình - nhưng người anh nhìn không phải em. Cả người em rệu rã, thất vọng, cùng bàng hoàng, em như chết đứng ở đây.

Đến khi Hyukyu rời tầm mắt khỏi ảnh đèn sân khấu, nhìn thẳng vào em. Em mới nhận ra điện thoại mình rung liên hồi từ nãy, em mới nhận ra DK đang chuẩn bị lên sân khấu rồi, em mới nhận ra Hyukyu đang nhìn về phía em với ánh mắt tức giận.

Meiko sợ hãi chạy về phía DK bằng con đường cũ, ngay khi thấy em, ban huấn luyện vừa mắng vừa đẩy em lên chỗ chuẩn bị lên sân. Ánh sáng chiếu rọi vào người em, nhưng trong lòng em chỉ toàn tiếng tim đập liên hồi, Điền Dã không để í người mình đã toàn mồ hôi. Em liên tục liếc mắt sang bên, nhìn người đi AD của em, nhưng anh lại chẳng nhìn lấy một lần.

Và Meiko đã xảy ra một sai lầm nghiêm trọng, cùng sự bất ổn trong cách đánh ngày hôm nay của em, DK đã hoàn toàn bị huỷ diệt bởi T1. Ngay khi nhà chính nổ, Meiko đã gục mặt xuống khóc nức nở, mọi người đều bàng hoàng nhìn người support đang gục xuống. Rõ ràng chỉ là một trận đấu, chỉ là một trận trong vòng bảng, tại sao em lại thấy sợ hãi thế này, tại sao em lại muốn khóc đến như này.

Deft hốt hoảng, liên tục vỗ lưng em, lay vai em hỏi han. Khi T1 bước đến bắt tay em đấy tay người AD trên vai mình ra, rồi đứng dậy, dù sao cũng chẳng quen biết gì nên chỉ bắt tay qua loa, em cúi gằm mặt xuống, nước mắt em vẫn chảy ròng, nhưng em vẫn cẩn thận cầm tay từng người một.

Thu dọn đồ rồi bước đến trước sân khấu, ánh đèn rực sáng chiếu thắng vào khuôn mặt em, nhìn khán đài, nhìn sang những người đồng đội, đến anh.

Khoảnh khắc đó như có làn gió vụt qua.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn lại em, như khảm sâu vào người Điền Dã.

Kim Hyukyu đã có lựa chọn của bản thân rồi.

Còn Điền Dã thì sao?

Em chọn đánh đổi tất cả.

"Tất cả"

————-

Từ lúc kết thúc cả đội đều im lặng, ai cũng có thể thấy không khí ngột ngạt đến khó thở, huấn luyện viên lẫn mọi người đều thở dài không biết phải bắt đầu như nào.

Deft quay ra thấy Meiko đã thẫn thờ dựa đầu vào tường, khác với sự hoảng loạn hoàn toàn trên sân khấu, nay nhìn em lại bình thản đến lạ. Không biết vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, chỉ là sau khi nói chuyện cả đội về phòng thì lại chẳng ai thấy Meiko đâu nữa, dù gọi hay hỏi mọi người xung quanh đều không thể thấy em, ban đầu anh dự định khi về sẽ phải nói một lần với em, dù sao thì cũng hoạt động gần 10 năm rồi, sao lại chạy lung tung để cả đội lo lắng như này. Nhưng khi đứng cùng nhau trên sàn đấu, anh thấy có gì đó sai sai rồi, từ những bước đi khó hiểu của cậu, cho đến khi em gục hẳn đầu xuống bật khóc, dù anh vỗ vai, xoa người em thế nào cũng không thể dừng, anh hoảng loạn, lâu lắm rồi anh mới thấy lo lắng, sợ hãi như vậy.

Vậy mà sau khi em cúi đầu chào khán giả, một lần nữa ngẩng đầu lên, anh sáng rực chiếu cả người em, ánh mắt lúc đó của Điền Dã thật...khác lạ.

Từ khi bước vào phòng nghỉ em lại ngay lập tức trở nên bình tĩnh, ánh mắt vẫn xa lạ như vậy, anh khó chịu, anh hoang mang, cảm xúc anh rối bời, vừa cảm thấy thở phào vì em đã bình tĩnh, nhưng cũng cảm thấy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro