Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu Thư Hân cười nói: "Mẹ nói cái gì đấy? Con cũng là một thành viên trong nhà, chẳng lẽ về sau con muốn về, Tiểu Tuấn còn có thể không cho con về sao? Hiện tại con có năng lực, con có thể, tiền sửa sang lại nhà cửa con còn lấy ra được."

Ba Ngu lắc đầu nói: "Con cứ giữ lại đi, hai mươi vạn này ba đã thương lượng tốt với bọn họ, đủ để xây nhà rồi. Chúng ta tạm thời không cần trang hoàng, đến lúc đó ba tự mua sơn về sơn là được, sơn vài tầng lên, ở tự nhiên cũng sẽ thoải mái thôi. Chờ sau này Tiểu Tuấn lấy vợ, chúng ta lại trang hoàng lại, hiện giờ mà trang hoàng thì đến lúc đó chắc cũng không còn tốt nữa!" Ba Ngu nở nụ cười hiền hậu.

Ngu Thư Hân cũng cười cười, ba Ngu từng ở trong công đội trang hoàng cho nên có quan hệ, xây nhà có thể được giá ưu đãi, trang hoàng cũng vậy. Chỉ là chờ về sau trang hoàng cũng sẽ không đắt hơn, Ngu Thư Hân cảm thấy hoàn toàn ở phạm vi cô có thể gánh vác được.

Ba Ngu lại nghĩ, Ngu Thư Hân đã lo cho học phí của Tiểu Tuấn, mình không thể lại dùng tiền của con gái. Mấy năm nay mình nỗ lực một phen, mấy vạn vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó tự mình đi xem, đem nhà ở trang hoàng lên chút, việc này ba Ngu đã thương lượng tốt với mẹ Ngu.

"Đúng rồi, bà nội thế nào ạ?" Ngu Thư Hân đang ăn cơm đột nhiên nhớ ra hỏi đến, tay nghề mẹ Ngu không tồi, buổi tối nấu cơm có cá có thịt có canh, vô cùng phong phú.

Ngu phụ thở dài, nói: "Bà nội con không có trở ngại gì, chỉ là la hét muốn con trở về nhìn xem, nói không trở lại là không hiếu thuận. Hiện tại còn nằm ở bệnh viện nằm, bác gái con đang trông."

Ngu Thư Hân sửng sốt, hỏi: "Bác gái?" Ngu Phượng Lan?

Ba Ngu gật đầu nói: "Bác gái con lần này sau khi từ thành phố về không biết đã nói gì với bà nội con mà mấy hôm trước bà nội con chạy tới nhà chúng ta vay tiền. Chúng ta không đồng ý, bà nội con liền đi mình đi tìm, thấy được thẻ ngân hàng của mẹ con, bị mẹ con cướp về, không cẩn thận ngã xuống đất. Sau đó liền không đứng dậy, ba và mẹ con chỉ có thể đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ nói không có việc gì nhưng bà nội con lại không chịu xuất viện. Bệnh viện thiếu giường, vốn dĩ muốn cưỡng chế bắt bà con xuất viện, bà liền ở bệnh viện nháo lên, bệnh viện không có cách nào, đành mặc kệ bà."

Ngu Tuấn cười cười: "Phí nằm viện ai trả ạ?"

Ba Ngu xấu hổ cười: "Bà nói là chúng ta đẩy ngã, bắt chúng ta trả." Một ngày tốn mấy trăm không công, ba Ngu lòng đau như cắt.

Ngu Thư Hân nhướng mày: "Ở phòng bệnh thế nào ạ?" Bệnh viện huyện Long Nam vẫn chưa xây mới, hiện tại một phòng có bảy, tám người bệnh, hoàn cảnh vừa dơ vừa loạn, trừ khi sinh bệnh chứ không một ai nguyện ý ở lại nơi đó.

Mẹ Ngu tức giận nói: "Phòng bệnh một người, một ngày tốn 230 tệ." Mẹ Ngu mỗi khi nói đến cái này liền thấy giận.

Ngu Thư Hân đã hiểu đại khái toàn bộ câu chuyện là như thế nào. Cũng khó trách phải gọi Ngu Thư Hân trở về, loại tình huống này đối với ba mẹ Ngu đều chỉ có hại. Người Ngu gia cũng chỉ kiêng kị Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn trời, ăn cơm thôi! Ăn xong rồi ngày mai đi xử lý.

Mẹ Ngu là người không có chủ ý, ăn không ít mệt nhưng vẫn cho bọn họ trưởng thành một cách toàn diện nhất, tuy bởi vì điều kiện mà không thể cho bọn họ cái tốt nhất.

Ăn cơm xong, Ngu Thư Hân đến trước phòng lá sắt nhìn nhìn, sau đó nhớ kỹ phải trang bị điều hòa. Thời tiết tháng mười vẫn chưa chuyển lạnh, ở nơi này không khác gì bếp lò. Mùa đông phía nam, thời tiết lạnh và khô, Ngu Thư Hân chuẩn bị mua một cái điều hoà công suất lớn đặt ở trong phòng lá sắt. Ngu Thư Hân đã bước vào thử, cho dù có điều hòa vẫn sẽ oi bức.

Ngu Thư Hân nghĩ hai ngày này ở nhà sẽ gọi người tới làm tạm một tầng tường cách nhiệt bên ngoài mấy tấm sắt, mua điều hòa, chú ý phong kín một chút. Ngu Thư Hân nhìn một vòng bao quát, nghĩ kỹ rồi muốn giao một ít phí trang hoàng phòng lá sắt.

Ba mẹ Ngu lại không nghĩ tới cái này, bọn họ cái khổ gì mà chưa có ăn qua? Ba Ngu ở thời tiết 38,9 độ vẫn làm ruộng, vẫn ở công trường dọn gạch, ở tại phòng lá sắt oi bức này cũng không cảm thấy khó khăn.

Buổi tối, mẹ Ngu mẫu dọn dẹp xong xuôi liền lôi kéo Ngu Thư Hân dông dài lằng nhằng nói một đống chuyện, hỏi Ngu Thư Hân mấy năm nay sống thế nào. Cô chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện xấu.

Mẹ Ngu yên tâm hơn một ít, nghe Ngu Thư Hân nói gần đây số tiền kia đều kiếm được từ một lần tham gia show thực tế, cười tít cả mắt.

"Vậy là tốt rồi, mấy năm nay con đột nhiên chậm rãi nổi tiếng, mẹ và ba con đều vui vẻ. Con không cần giống chúng ta, mỗi ngày bận rộn kiếm sống khổ cực. Mẹ và ba đều không có bản lĩnh, trước kia cũng đã nhìn qua cái kia. Chúng ta xem không hiểu, nhưng thấy con chỉ ở bên trong làm chút việc nhà nông là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nghĩ con có thể như vậy, cũng là khổ tận cam lai. Hiện tại mẹ không lo lắng nhiều nữa, con nguyện ý nuôi em ăn học, nó đi lại trong thành phố, cũng yên tâm hơn. Chỉ có Diễm Diễm, trong lòng mẹ nghẹn đến phát cuồng. Nhưng cuộc sống chính là như vậy, mẹ có ba đứa con, hai đứa có thể có tiền đồ, đã thực tốt rồi." Mẹ Ngu nói xong, hai mắt cũng đỏ.

Ngu Thư Hân liền biết có lẽ là Ngu Diễm bên kia lại làm ầm ĩ: "Có phải nhà chồng chị lại nháo không?"

"Cũng không hẳn, cuộc sống là như vậy mà. Có lúc răng còn cắn phải lưỡi, qua đi sẽ tốt cả!" Mẹ Ngu không nói quá nhiều, Ngu Thư Hân hiện giờ trong thành phố, nghe bác gái nó nói là đã có nhà ở.

Mẹ Ngu không thấy Ngu Thư Hân nói qua, nhưng nghĩ một năm gần đây, Ngu Thư Hân lên TV không ít, chắc cũng đủ tiền mua một căn hộ. Bà không biết giá nhà ở thành phố, cũng không biết nữ diễn viên n hào như cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền, dù sao Ngu Thư Hân lên TV đã rất ghê gớm rồi. Loại người này là kiếm một đống tiền, ở thành phố có nhà cũng không hề kỳ quái.

Như vậy Ngu Thư Hân là người có tiền đồ nhất trong nhà bọn họ, về sau phải gả cô cho người ở thành phố, sống trong thành phố. Ở nông thôn này quá hỗn loạn, việc ở đây không nhất thiết phải cho Ngu Thư Hân biết, ngay cả Ngu Tuấn đối với việc nhà chồng Ngu Diễm cũng không biết quá kỹ càng tỉ mỉ.

Ngu Thư Hân không hỏi, trước giải quyết xong việc của bà nội rồi hẵng nói tiếp.

Ngày hôm sau, Ngu Diễm tới, cô không thân với bà nội nên tới Ngu gia bên này cùng đi chào hỏi. Mẹ Ngu cũng không kêu cô đi trước, Ngu Diễm chính là chờ em trai em gái trở về rồi cùng đi.

Ngu Diễm rất xinh đẹp, Ngu Thư Hân cùng Ngu Diễm lớn lên có năm, sáu phần giống nhau, đều là mỹ nữ Giang Nam. Tính cách Ngu Diễm nhu hòa, so với Ngu Thư Hân càng thêm dịu dàng chọc người thương, chỉ là ăn mặc quá mức quê mùa, đi đường lại khập khiễng, nháy mắt liềm mất không ít điểm.

Nhưng Ngu Diễm ngồi ở bên kia, chỉ mặc áo vải quần vải cũng vẫn giống như một bức họa, cho dù không phải mỹ nhân thời thượng thì cũng là vưu vật nông thôn. Ngu Diễm gả cho Vệ gia cùng thôn, Vệ gia là từ bên ngoài tới, định cư ở thôn Cam Lâm.

Cha Vệ trước kia là công nhân viên chức, mẹ Vệ là giáo viên, bọn họ sinh con trai Vệ Quân là sinh viên, điển hình cho việc mẹ bảo gì con nghe nấy. Xã hội hiện giờ xã hội, phụ nữ gả đi ra ngoài không khó, ly dị cũng không khó, cho nên yêu cầu cũng nhiều.

Phần lớn phụ nữ đều không thích con trai quá dựa dẫm vào mẹ. Trong nhà Vệ Quân điều kiện không quá khổ, lại là con một, ánh mắt ba người Vệ gia đều có chút cao.

Cứ thế kéo dài tới khi Vệ Quân 29 tuổi. Ở trong thôn, 29 tuổi đã là lớn tuổi, Vệ Quân lại không có nghề nghiệp chính, chỉ làm công bên ngoài. Sau lại thích Ngu Diễm, Ngu Diễm tuy là người què nhưng lại lớn lên đẹp, Vệ Quân vừa lòng, nhất mực muốn cưới, hôn sự này cứ như vậy thành.

Lúc Ngu Thư Hân xuống dưới, Ngu Diễm đang cho con trai Vệ Ngọc Đào ăn sáng, Ngu Diễm thấy Ngu Thư Hân liền cười nói: "Hôm nay không ngủ nướng à?"

Ngu Thư Hân ngáp một cái rồi nói: "Em muốn xuất phát sớm một chút! Tiểu Đào Đào cũng tới rồi?"

Vệ Ngọc Đào lớn lên đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, rất an tĩnh, Ngu Thư Hân cũng thích, khi trở về có mua cho Vệ Ngọc Đào một người máy, liền lấy ra đưa cho hắn.

Vệ Ngọc Đào ngượng ngùng nói cảm ơn, Ngu Tuấn rất nhanh cũng xuống.

Cả nhà ăn xong, Ngu Thư Hân lên lầu thay một bộ quần áo xấu xí rồi gọi xe tới bệnh viện trên huyện bệnh viện.

Khi một nhà Ngu Thư Hân đến, bà nội Ngu đang ngồi ở trên giường ăn bữa sáng mà dâu cả Ngu Phượng Lan mua ở bên ngoài.

Thấy một nhà Ngu Thư Hân, bà nội Ngu vô cùng không vui mà nói: "Hiện tại mới đến, có phải chờ tôi chết rồi mới về không?"

Ngu Thư Hân nhàn nhã đáp: "Đây không phải là rất có tinh thần sao?"

Ngu Phượng Lan chớp chớp mắt nhìn bà nội Ngu, bà nội Ngu liền hỏi: "Nghe nói mày ở thành phố đã mua nhà ở?"

"Nghe ai nói? Đó là con thuê." Ngu Thư Hân trả lời.

Bà nội Ngu quát: "Thuê cái gì, bác gái mày đã hỏi qua, nhà kia là mày đứng tên. Còn muốn gạt ai? Nhà kia chắc tốn gần hai ngàn vạn?"

Ha ha, quý như vậy cơ à? Bản thân Ngu Thư Hân cũng không biết căn hộ kia của mình trị giá bao nhiêu tiền, đột nhiên nghe thấy cũng bị dọa sợ luôn.

"Không biết! Con thuê mà, một tháng chỉ tốn 3200 tệ, giá nhà bao nhiêu làm sao con biết?" Ngu Thư Hân nhất mực chối, bà nội Ngu cũng không có biện pháp.

Liền hỏi: "Bác gái mày vay tiền sao mày không cho mượn?"

Ngu Thư Hân buồn cười: "Không có tiền!"

Bà nội Ngu quát to: "Mày một tháng ở nhà thuê 3200 tệ mà còn nói không có tiền?"

Ba Ngu tức giận nói: "Mẹ, Hân Hân ở trong thành phố vốn không dễ dàng, chưa kể còn là anh cả, nhà con chết cũng không cho mượn."

"Mày nói cái gì? Tước kia không phải mày cùng anh cả mày lớn lên sao?" Bà nội Ngu cực kỳ tức giận.

Ngu Thư Hân cười lạnh: "Anh em thân thiết nhỉ! Lúc chị gái con bị thương bác cả còn có thể nhẫn tâm không cho vay tiền, bà nội dựa vào đây cho rằng nhà con sẽ cho vay?"

"Nha đầu kia không may mắn thôi, khi đó nhà ai cũng không dư dả, chả lẽ chỉ vì một đứa con gái như nó mà tốn hết sạch tiền của trong nhà?" Bà nội Ngu trọng nam khinh nữ, vô cùng trọng nam khinh nữ.

Ngu Thư Hân liền cười: "Ai ôi bà của con, bà đã không thích con gái thì còn vay tiền con làm cái gì? Đừng nói không có, dù con có thì thà ném xuống sông cũng sẽ không cho bác cả mượn. Nếu không, bọn con gái như chúng con có thể gây thất vọng như bà mong chứ?"

"Mày nói cái gì đây, tao là bà nội mày, nuôi lớn bọn mày rồi bọn mày lấy tiền đưa tao, đó là thiên kinh địa nghĩa." Tư tưởng của bà nội Ngu là tư tưởng của người đã từng bị áp bức, bị bạo hành, cuối cùng cũng học xong cách bạo hành người khác.

"Thực xin lỗi, con là do ba mẹ con nuôi lớn, không liên quan tới bà nội. Chẳng phải lúc con còn chưa sinh ra thì đã phân nhà rồi sao?" Ngu Thư Hân đáp.

Nguyên chủ không dễ bắt nạt, từ nhỏ liền thích đối nghịch với một nhà bác cả, bà nội Ngu đánh nguyên chủ, ba Ngu có thể đỏ mắt tới liều mạng. Dần dà, hai nhà cãi nhau, Ngu Thư Hân chiếm được lợi thế, bà nội Ngu chỉ có thể tức giận mà không làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro