Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy ý cười như có như không của ba Ngu, ba Vương chợt có suy nghĩ khác. Hả? Có phải có chỗ nào mình làm không tốt không? Sao thông gia lại ngại nói với mình?

Buổi tối, ba Vương gọi điện cho ba Bạch. Ba Bạch nhận được điện thoại liền vui vẻ không thôi hỏi: "Thông gia hả, thế nào rồi? Thông gia của anh có phải rất vui vẻ hay không?"

Ba Vương đáp: "Hình như thế."

"Vậy là tốt rồi, ha ha ha ha ha... Khi nào trở về thế?" Ba Bạch cười to.

Ba Vương nghĩ nghĩ rồi nói: "Sắp."

"Được rồi, trở về nói một tiếng với tôi, tôi đưa Nhụy Nhụy qua. Nhụy Nhụy mang thai là con trai đấy!" Ba Bạch nói đến đây càng thêm vui vẻ.

Thật ra ba Vương thấy rất bình thường. Ông không để ý gì lắm tới vẫn đề giới tính, là con cháu Vương gia là được.

"Vậy sao? Tốt quá."

"Đúng thế đúng thế, trước cứ như vậy ha! Trở về nhớ gọi điện cho tôi nha thông gia, tôi tự mình xuống bếp nấu một bữa." Nói cong ba Bạch liền cúp điện thoại. Ba Vương cầm điện thoại, lúc này mới phát hiện mình cái gì cũng không kịp nói, Bạch thông gia vẫn hấp tấp như vậy, nhưng ông không gọi lại.

Ngày hôm sau, ba Vương nói với ba Ngu chuyện phải về kinh đô.

Ba Ngu cũng biết bọn họ sẽ không ở lâu, liền nói: "Đã phải đi sao? Tới lâu như vậy mà nhà tôi chưa kịp dẫn nhà thông gia đi tham quan."

Ba Vương xua tay: "Không có việc gì, sau này sẽ có cơ hội."

Ba Ngu lại hỏi: "Vậy khi nào xuất phát?"

Ba Vương rút ra điện thoại, nhìn tin tức trên đó nói: "Đại khái là... càng nhanh càng tốt!"

Ba Ngu: "???"

Ông nhìn điện thoại của ba Vương rồi nhẹ giọng hỏi: "Ông chủ... thúc giục sao?"

Ba Vương lắc đầu, đem điện thoại nhét lại vào túi, thâm trầm nói: "Cấp dưới thúc giục."

Ba Ngu: "???" Hả? Cái quỷ gì thế?

Ba Ngu xoay người đi tìm Ngu Thư Hân, hỏi cô: "Người Vương gia phải quay về rồi, con có đi theo không?"

Ngu Thư Hân ôm bụng nói: "Con nôn nghén."

Ba Ngu đáp: "Nhịn đi, một lát là hết, con đi cùng Vương Hạc Đệ đi! Chúng ta vốn dĩ nói hôn lễ chính sẽ tổ chức vào tháng giêng, thời gian rất gấp. Hai đưa tới đó đăng ký trước rồi chuẩn bị cho hôn lễ. Ba và mẹ con cũng muốn chuẩn bị một ít đồ vật, đến lúc xong xuôi chúng ta cũng sẽ đi lên."

Sau đó ông xoa xoa đầu Ngu Thư Hân nói: "Hân Hân, phải lấy chồng rồi!"

Nói một lát, ba Ngu lại đỏ mắt: "Sau này không được tùy hứng nữa, ở nhà của người khác ăn mệt chút chịu chút ít là bắt buộc. Không cần cãi nhau với Vương Hạc Đệ, sau này sẽ bên nhau dài lâu, không thể cứ cãi cọ. Đời này để con chịu khổ rồi. Ba vô dụng, không thể cho con ăn no mặc ấm, còn phải tha hương làm việc. Hiện giờ con xuất giá, ba mẹ cái gì cũng không giúp được. Nhưng Hân Hân, nhớ kỹ, dù có thế nào thì nơi này mãi luôn là nhà của con. Cho nên, không phải sợ!"

Ngu Thư Hân cúi đầu xoa xoa bụng, ở chỗ ba Ngu không nhìn thấy lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm xúc này cô vốn chịu được, nhưng giọt lệ này là ý thức cuối cùng trong thân thể. Phút chốc Ngu Thư Hân đột nhiên liền hiểu nguyện vọng lớn nhất của nguyên chủ khi để cô tiếp nhận thân thể này là gì. Có lẽ, là nguyện người nhà nguyên chủ cả đời an khang...

Ba Ngu lại xoa đầu Ngu Thư Hân, thở dài, nhẹ giọng nói: "Con trưởng thành rồi, Hân Hân. Khi xưa ba không muốn gả chị con đi xa, sợ nó bị người ta bắt nạt, chọn chỗ có thể thấy, kết quả là nó sống không tốt. Hiện tại ba gả con đi xa như vậy, chỉ hy vọng Vương gia thật sự được như thành ý bọn họ biểu hiện ra."

Nhìn bóng dáng ba Ngu rời đi, Ngu Thư Hân vươn tay lau đầy mặt nước mắt, nhẹ giọng mở miệng: "Người thương cô ấy như thế, nếu biết... cô ấy đã rời đi thì sẽ thế nào?" Vậy thì đời này không cần biết nữa, để nó vĩnh viễn là một bí mật, bí mật không thể nói...

Một quyển tiểu thuyết căn bản không thể nhìn thấy toàn bộ bi kịch, cả quá trình đó thường thường chỉ là một câu bâng quơ trong cuộc đời của nhân vật chính. Đời trước Ngu gia chưa thấy được con gái nhà mình thành công, chưa thấy được cảnh cô ấy tìm được chân ái, nhận chút tiền mỗi tháng cô ấy gửi về mà cho rằng cô giống những người lưu lạc tới phương bắc kiếm sông khác.

Kinh đô không phải nơi dễ sống, một diễn viên quần chúng, nhận hết mọi khổ cực là như việc hiển nhiên.

Sau khi Ngu Thư Hân mất tích, ba mẹ Ngu có tới kinh đô tìm người không? Có đăng tin khắp quốc này tìm con gái hay không? Lần cuối bọn họ nhìn thấy, có phải là thi thể người đầy vết thương không? Lúc đó ba mẹ Ngu nghĩ như thế nào? Ngu Tuấn và Ngu Diễm về sau lại như thế nào? Bọn họ có biết hết thảy khổ sở nguyên chủ từng trải qua không? Cảnh sát gọi điện thoại mang tin tức đến, là tai nạn sao? Tai nạn như thế nào?

Tất cả những điều đó, trong tiểu thuyết này một câu cũng không nhắc tới. Ngu Thư Hân không biết, cô không thể nào biết, cũng không cách nào từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được.

Ngu Thư Hân cuối cùng vẫn theo bọn họ trở về. Dù sao cũng đã định ở bên nhau, cô sẽ không trốn tránh nữa.

Ba Vương nhờ người mua vé, Ngu Thư Hân xử lý rõ ràng mọi chuyện trong tiệm, tăng lương của Ngu Diễm lên 12000, để ba mẹ Ngu hỗ trợ thu tiền thuê nhà, lúc này hai người mới biết được Ngu Thư Hân có nhiều căn hộ như vậy.

Ngày hôm sau ba mẹ Ngu đi tiễn Vương gia, vẫn là bộ đang ở trong mộng.

Nhìn dáng vẻ lâng lâng của thông gia, ba Vương còn kéo tay ba Ngu nói: "Qua hai ngày nữa tôi sẽ cho người tới đón hai ông bà."

Ba Ngu ngơ ngác gật gật đầu, ba Vương xoay người đi còn nói với Vương Hạc Đệ: "Thông gia này không tồi."

Vương Hạc Đệ nhướng mày: "Là sao ạ?"

Ba Vương quay đầu nhìn ba Ngu một cái liền thu hồi ánh mắt. "Người có chút thành thật, nhưng thành ý vô cùng đầy đủ. Kiến thức xã hội có lẽ không có nhiều nhưng biết tự mình hiểu lấy. Trong một cuộc hôn nhân, sự tác động của cha mẹ đủ để hủy diệt cuộc hôn nhân đó. Mà cha vợ con hiểu lý lẽ, đặt việc đảm bảo hạnh phúc của con mình lên hàng đầu, cũng cho thấy ông ấy không có dã tâm quá lớn."

Ba Vương vừa đi vừa nói: "May mà hai đưa con trai của ta tìm vợ đều không tồi. Về sau phải sống tốt, đừng giống anh con, một cái khúc mắc mà mười năm vẫn không giải được." Nói đến cái này, trong giọng ba Vương rõ ràng là khinh bỉ.

Vương Hạc Đệ trả lời: "Đó là đương nhiên." Hắn xoay người, đứng ở cửa đăng ký khẩu gọi Ngu Thư Hân: "Hân Hân, nên lên máy bay rồi."

Ngu Thư Hân lên tiếng đáp lại. Nhìn ba mẹ Ngu vẫn đang chìm đắm trong sự khiếp sợ khi biết con gái nhà mình có tiền, cô cười: "Ba, con quên không nói với hai người. Chắc hai người cũng đã nhìn ra, gia cảnh Vương gia không tồi, nhưng con nghĩ có khả năng hai người không tưởng tượng được... không tồi như thế nào."

Ba Ngu quay đầu nhìn cô: "Như thế nào?" Ông cảm thấy hai ngày này mình đã chịu đủ kinh hách rồi, bất kể là đến từ thông gia hay là đến từ con gái nhà mình.

Ngu Thư Hân cười nói: "Đại khái là tài sản của con ở trong mắt bọn họ chỉ là ít tiền chơi chơi thôi!" Nếu như nguyện vọng của nguyên chủ là cái này thì cô nghĩ, cô có thể làm được.

Ba mẹ Ngu nhìn Ngu Thư Hân vẫy tay tạm biệt rồi đi theo mấy người đằng trước rời đi, mới như người máy xoay người đi ra khỏi sân bay, ngồi lên xe khi rồi vẫn chưa tiếp thu được tin tức con gái mình đã gả vào hào môn.

Mà bên kia Ngu Thư Hân lại cảm thấy kỳ quái, dường như có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cô. Ngu Thư Hân nhìn quanh nhưng vẫn không biết đó là ai.

"Làm sao vậy?" Vương Hạc Đệ thấy Ngu Thư Hân thất thần liền hỏi.

Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Có thể là em đa tâm, cứ cảm thấy có người đang nhìn em."

Vương Hạc Đệ định an ủi thì đã thấy Ngu Thư Hân vui vẻ gọi tiếp viên hàng không: "Xin chào, cho tôi một ly đồ uống nóng, loại thai phụ có thể uống."

Vương Hạc Đệ: "..." Không lo lắng nữa à?

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Anh cũng muốn sao?"

Vương Hạc Đệ lắc đầu, Ngu Thư Hân nhìn mấy người Vương gia ngồi đằng trước, tặc lưỡi cười: "A... Em hiểu rồi!"

Sau đó Ngu Thư Hân lại gọi: "Xin lỗi, cho chúng tôi năm ly đồ uống nóng." Ngu Thư Hân khoa tay múa chân chỉ mấy người Vương gia: "Mỗi người một ly."

Vương Hạc Đệ: "..."

Ngu Thư Hân cười nói: "Thế nào?"

Sau khi đồ uống được mang lên, Vương Hạc Đệ thở dài, không khách khí cùng Ngu Thư Hân híp mắt hưởng thụ.

Mà ba Vương lại nhìn chằm chằm ly cacao nóng trước mặt, quay đầu hỏi mẹ Vương đang uống: "Uống ngon lắm sao?"

Mẹ Vương liếc ông một cái, cúi đầu tiếp tục uống. Ba Vương uống một ngụm, sau đó quay đầu nói với mẹ Vương: "Không tồi."

Mẹ Vương mắng: "Ông chưa uống qua bao giờ sao? Cũng không phải phim truyền hình, đừng bày ra tư thái như hoàng đế nữa."

Thuận lợi thấy mẹ Vương xù lông, ba Vương cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cảm thán nói: "Đã lâu không uống ca cao nóng."

Mẹ Vương cạn lời: "Bao lâu?"

Ba Vương nghĩ nghĩ: "2-3 ngày."

Mẹ Vương: "..." Cho nên bà thật sự thực không thích người này.

Sau đó bất kể ba Vương nói gì, mẹ Vương cũng đều không đáp. Ba Vương chỉ có thể lấy điện thoại chơi Tetris giết thời gian.

Hành trình dài bốn giờ bay, không lâu lắm. Lúc đến đại sảnh sân bay, ba Vương dưới tỉ lệ quay đầu trăm phần trăm nơi nơi tìm cấp dưới đến đón của mình.

Ngu Thư Hân nói với Vương Hạc Đệ: "Em đi WC, anh cầm túi giúp em!"

Vương Hạc Đệ nhận lấy, sau đó mắt trông mong nhìn cô nói: "Em nhanh lên."

"Vâng." Ngu Thư Hân gật đầu.

Sau đó... Ngu Thư Hân mất tích.

Vương Hạc Đệ không nghĩ tới, Ngu Thư Hân lại mất tích giữa đại sảnh sân bay, hắn vừa đẩy hành lý vừa ôm túi của Ngu Thư Hân, mắt trông mong đợi ở đoa nửa giờ cũng không thấy Ngu Thư Hân quay lại.

Nháy mắt từ một tổng tài bá đạo trở thành trung khuyển, thê lương đến mức hắn có thể cảm thấy gió thu se lạnh ở sau lưng.

"Gọi điện thoại." Mày ba Vương chậm rãi nhăn lại.

Vương Hạc Đệ nhìn điện thoại bị cắt đứt nói: "Không gọi được."

"Kiểm tra CCTV!" Ba Vương cho dù ở trong bất cứ tình huống nào, chút nhanh nhạy này vẫn phải có.

Vương Hạc Đệ trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn lo lắng nhất chính là cái này, sợ nhất cũng là ba hắn nói lời này. Chỉ cần ba hắn không nói, hắn có thể coi như Ngu Thư Hân lạc đường.

Giám đốc sau khi biết chuyện liền dẫn bọn họ đi xem.

"Xin hỏi là phu nhân của vị nào vậy?" Giám đốc hỏi, ba Vương quay đầu lại nhìn Vương Hạc Đệ một cái.

Giám đốc nói với Vương Hạc Đệ: "Ngài ngồi bên này đi!" Sân bay ra ra vào vào nhiều người như vậy, đương nhiên phải để người thân cận nhất tìm kiếm.

Ngu Thư Hân mặc áo lông màu đỏ thẫm, rất dễ nhận ra. Không bao lâu, Vương Hạc Đệ liền thấy Ngu Thư Hân khoác tay một người đàn ông rời khỏi sân bay từ cửa số ba.

Trong nháy mắt, phòng điều khiển rơi vào yên tĩnh, giám đốc nhanh chóng quay đầu liếc nhìn Vương Hạc Đệ một cái, sau đó nuốt nước miếng, lơ đãng hỏi: "Vị này chính là phu nhân ngài sao?"

Vương Hạc Đệ yên lặng trong chốc lát rồi trả lời khẳng định: "Đúng vậy." Trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, không có biểu hiện ra bất cứ cảm xúc gì, giám đốc nghiêm trọng hoài nghi hắn đang chịu đựng không bạo nộ.

Giám đốc trộm nhìn ba người phía sau lúc nãy cùng tiến vào, ba người cũng là mặt không biểu cảm. Lúc này giám đốc chợt cảm thấy mình có khả năng sẽ bị bốn người này tuỳ thời diệt khẩu.

Giám đốc nhỏ giọng hỏi: "Còn muốn... báo cảnh sát không?"

Ba Vương liếc hắn một cái rồi hỏi Vương Hạc Đệ: "Quen sao?"

Vương Hạc Đệ nhìn người đàn ông kia nói: "Không quen biết, nhưng... con tin tưởng Hân Hân."

"Con dựa vào cái gì mà tin tưởng?" Ba Vương hỏi.

Vương Hạc Đệ cười khổ: "Nếu tình cảm không giữ được thì con nghĩ đứa con có thể. Cô ấy sẽ không không màng đến đứa con trong bụng, cũng sẽ không chọn đúng lúc này."

"Con có thể nghĩ như vậy, thực tốt." Ba Vương nói: "Người kia, ta biết."

"..." Vương Hạc Đệ yên lặng quay đầu lại nhìn ba mình, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Không hố con trai ba một lần thì ba không vui sao?"

Ba Vương: "Quán tính mà thôi." Quả thật là quán tính, bởi vì tình huống hiện tại không phải rất lạc quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro