Ngoại truyện 4 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này quản lý mới nhìn về phía Vương Hạc Đệ, hỏi: "Anh là gì của Ngu Thư Hân?"

"Bạn." Vương Hạc Đệ nhàn nhạt đáp, sau đó nói: "Ngu Thư Hân làm bao nhiêu ngày thì tiền lương bấy nhiêu ngày phải trả cho cô ấy. Không muốn trả, mấy người định tham ô à?"

"Không phải, cô ấy đặt sai món ăn tạo thành tổn thất cho nhà hàng, theo lý nên bồi thường. Nhìn dáng vẻ anh đây, loại chuyện này mà không biết?" Quản lý là một người phụ nữ cái gần ba mươi tuổi, nhìn qua trông rất tài giỏi.

"Tôi không biết quy củ của mấy người là cái gì, tôi chỉ biết uỷ ban bảo vệ lao động cách nơi này không xa." Vương Hạc Đệ lãnh đạm nói.

Ngu Thư Hân mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn. Vương tổng ngầu quá đi!!!

Quản lý hơi tức giận, nhíu mày nói: "Cô ấy không cùng chúng ta ký hợp đồng, anh có đến đó cũng vô dụng."

"A..." Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Điều 37 bộ luật lao động dành cho trường hợp có ký hợp đồng, điều 82 là trường hợp không ký hợp đồng, cô có thể xem thử."

Chờ quản lý đi vào trong tìm hiểu, Vương Hạc Đệ lập tức quay đầu hỏi cô: "Bao nhiêu tiền?"

Ngu Thư Hân cong ngón tay tính: "Mười tám ngày, một ngày 90 tệ, tổng cộng...1620 tệ. Tính cả nửa ngày hôm nay nữa thì là 1665."

Vương Hạc Đệ gật đầu nói: "Xác định thực đơn không phải cô gọi sai?"

Ngu Thư Hân gật đầu chắc nịch: "Khẳng định! Tôi không biết tiếng Anh."

Vương Hạc Đệ: "Vậy gọi sai cũng rất bình thường mà..."

"Không phải! Tôi không biết tiếng Anh nên khách nước ngoài đến đều là người khác tiếp đãi, cho nên nếu gọi sai thực đơn cũng không liên quan tới tôi." Ngu Thư Hân gật đầu chắc chắn.

Vương Hạc Đệ liền nói: "Lát nữa tính tiền lương, một đồng cũng đừng chừa cho họ."

Ngu Thư Hân hỏi: "Cô ấy sẽ trả cho tôi sao?"

Vương Hạc Đệ lạnh lùng nói: "Không trả? Đền gấp đôi."

Như Vương Hạc Đệ dự đoán, quản lý đi vào ý ý tứ tứ, vừa đi ra liền cùng Ngu Thư Hân tính tiền lương: "Tháng này cô làm mười tám ngày, đây là 1620 tệ, cô tự đếm xem có sai hay không?"

Vương Hạc Đệ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng chen vào: "Còn thiếu nửa ngày."

Quản lý: "Cô ấy bỏ việc giữa chừng, tôi bây giờ nhiều việc lo liệu không hết còn chưa tìm cô ấy bồi thường đâu."

"Không muốn nghe." Vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Hạc Đệ bây giờ thoạt nhìn vô cùng gợi đòn: "Hay..." Vương Hạc Đệ quay đầu nhìn quản lý: "Cô muốn trả gấp đôi?"

Quản lý sửng sốt, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện móc ra 45 tệ đưa cho Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân không chút khách khí nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn quản lý!"

Chờ quản lý đi rồi Vương Hạc Đệ mới mở miệng nói: "Chúng ta có tiền, mì gói có phải nên mua mới không?"

Ngu Thư Hân chớp chớp hai mắt: "Chúng ta có tiền rồi thì sao phải ăn mì gói?"

Vương Hạc Đệ: "..." Vì sao không nghĩ tới điểm này?

Vương Hạc Đệ tự phỉ nhổ trong lòng, sau đó nói: "Gọi cơm trưa đi!"

Ngu Thư Hân không thèm nhìn thực đơn nói: "Bít tết bò, bít tết bò, bít tết bò... Từ từ đã, là anh mời đúng không?"

"Cô vừa nhận tiền lương, chẳng phải nên là cô mời sao?"

Ngu Thư Hân ngẫm lại, sau đó hỏi: "Vừa rồi anh gọi cái gì?"

Vương Hạc Đệ cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nhíu mày nhìn Ngu Thư Hân.

"Không nhớ."

"..."

Ngu Thư Hân gian nan nhìn hắn: "Anh giai, tự gọi mà anh không nhớ rõ?"

"Vừa rồi có người tới đây giới thiệu, tôi không nghe, trực tiếp để cô ấy chốt đơn." Vương Hạc Đệ nói.

Một lát sau phần ăn xa hoa kia xuất hiện, Ngu Thư Hân trực tiếp trừng mắt nhìn Vương Hạc Đệ: "Anh gọi hết 388 món?"

Vương Hạc Đệ cầm dao nĩa nhìn cô: "Đắt lắm sao?"

Ngu Thư Hân nuốt nuốt nước miếng: "Rất... Rất đắt!"

Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn bít tết bò trước mặt rồi lại nhìn Ngu Thư Hân, sau đó đẩy bít tết bò đến trước mặt cô: "Ăn đi, tôi mời." Sau đó tự mình uống ly rượu vang đỏ bên cạnh.

Ngu Thư Hân nhìn bít tết bò cao cấp trước mặt, khẽ nước miếng nói: "Tôi không khách khí đâu nhé?"

"Ăn đi!" Vương Hạc Đệ nhìn cô, khẽ cười.

Ngu Thư Hân liền cắt một miếng, híp mắt bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Thật sự ngon lắm luôn! Vương Hạc Đệ, mau ăn đi."

Vương Hạc Đệ ngồi ở một bên vừa chờ Ngu Thư Hân ăn vừa uống rượu nho, hỏi Ngu Thư Hân: "Rượu nho này ở đâu thế? Vị quá chát."

Ngu Thư Hân sửng sốt: "Không ngon sao?"

Vương Hạc Đệ gật đầu: "Tàm tạm, ăn ngon không?"

Chờ hai người ăn xong đi tính tiền, nhân viên thu ngân báo giá, Vương Hạc Đệ trực tiếp quẹt thẻ rồi cùng Ngu Thư Hân rời đi.

Hai người từ nhà hàng bước ra, vừa tới cửa Ngu Thư Hân đã bật cười.

Được rồi! Tuy rằng mới gặp lại hai ngày nhưng Vương Hạc Đệ cảm thấy mình cũng đã quen: "Cười cái gì?"

Ngu Thư Hân kéo kéo áo Vương Hạc Đệ: "Vương Hạc Đệ a Vương Hạc Đệ, anh thật tốt quá đi! Lần đầu tiên tôi thoải mái như vậy, nhìn vẻ mặt vừa rồi của bọn họ xem... Ha ha, anh đã thành công khiến cho tôi cảm thấy thoải mái."

Vương Hạc Đệ: "Vinh hạnh."

Ngu Thư Hân vui vẻ lôi kéo Vương Hạc Đệ bước lên giao thông công cộng cùng tới siêu thị.

"Vương Hạc Đệ, anh thích ăn cái gì?"

Vương Hạc Đệ đẩy xe mua sắm theo sau Ngu Thư Hân, trong đầu vụt qua ít nhất mười món ăn ngọt, nhưng hắn lại ngậm miệng không đáp, Ngu Thư Hân liền nói: "Quả bọc đường, thịt kho, trứng cá muối, sườn sốt chua ngọt, thịt sốt hay là hoa quả ngâm?"

Ngu Thư Hân cất tiền trong tay vào túi, vừa đi vừa hỏi. Khi nói tên món ăn cuối cùng, cô quay lại nhìn Vương Hạc Đệ, trên mặt đều là nét vui vẻ, bổ sung thêm một câu: "Tôi đều ~ sẽ làm."

Vương Hạc Đệ cũng cười nhẹ: "Ngu Thư Hân, cô biết tôi thích ăn gì rồi... Tuỳ cô thôi!"

Ngu Thư Hân liếc hắn một cái, quay đầu vừa đi vừa hát linh tinh. Vương Hạc Đệ chỉ có thể cố gắng đuổi kịp, Ngu Thư Hân tới rồi khu bán thịt nói: "Hôm nay thịt còn mới, ngày thường đều tới chậm. Nhưng mà vậy thì không mua đồ giảm giá được."

Vương Hạc Đệ nhanh chóng nói: "Mua mua mua, tôi trả tiền."

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó vui vẻ nói với người bán: "Bác ơi, cho con hai cân xương sườn, loại có xương ấy, đúng đúng đúng, chính là vị trí này, vị trí này tốt, ăn ngon."

Vương Hạc Đệ: "Cô..." Vậy ban đầu cô định mua chỗ nào?

"Vương Hạc Đệ, anh còn muốn ăn cái gì không?" Ngu Thư Hân quay lại, hai mắt sáng lấp lánh: "Xương sườn một nửa làm đường dấm, một nửa làm phô mai. Có thịt thì phải có trứng cá muối!"

Sau đó không đợi Vương Hạc Đệ trả lời đã quay người nói với người ở quán hải sản: "Bác ơi bác ơi, cá này giúp con làm sạchmột chút... Cái gì? Năm cân? Không nhiều không nhiều, vậy là được."

Vương Hạc Đệ: "Năm cân?" Hơi nhiều nha!

"Vương Hạc Đệ, anh còn muốn ăn gì không?" Ngu Thư Hân lại quay đầu, tiếp tục lấp lánh nhìn Vương Hạc Đệ: "Phật nhảy tường tôi cũng biết làm đấy! Canh gà hầm hạt dẻ, canh vịt đều là thánh phẩm mùa thu, tôi cũng biết, anh muốn ăn không?"

Vương Hạc Đệ nhìn cô hai mắt lóe sáng, yên lặng nói: "Cô tự xem mà mua!"

Vì thế Ngu Thư Hân mang theo một đống đồ vật cùng Vương Hạc Đệ ra khỏi siêu thị. Vương Hạc Đệ hết chỗ nói nổi: "Cô thật đúng là không khách khí!"

"Ha ha ha, khách khí với người một tháng boa người ta 15000?" Ngu Thư Hân vui vẻ cực kỳ, thật nhiều thật nhiều thứ tốt mà!

Vương Hạc Đệ bất đắc dĩ lắc đầu: "Vậy tôi có nên cảm ơn không?"

Buổi tối, Vương Hạc Đệ nhìn đống báo trải trên mặt đất rồi nhìn Ngu Thư Hân bê từng món ăn vào, xương sườn phô mai, sườn xào chua ngọt, trứng cá muối, canh vịt, một bát tôm xào rau, một cua hấp, một tôm bạch chước.

Vương Hạc Đệ nhìn những món ăn trước mặt lại nhìn Ngu Thư Hân hai tay chắp lại giơ cao: "Đa tạ Vương Hạc Đệ đại thần đã ban cơm, ơn này tất không quên."

Vương Hạc Đệ nhíu mày: "Ơn đưa tiền boa thì sao?"

Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ: "Đó là thành quả lao động, không tính."

Vương Hạc Đệ không muốn tiếp tục vấn đề này, cầm đũa gắp một miếng trứng cá muối, mắt nháy mắt sáng rỡ khen: "Không kém ở khách sạn."

Ngu Thư Hân cười: "Vốn dĩ là học đầu bếp ở khách sạn mà."

Vương Hạc Đệ lại gắp một miếng sườn, sau đó nói: "Tay nghề quả thật không tồi."

Ngu Thư Hân đầu tiên gắp một miếng sườn phô mai sau đó híp mắt hưởng thụ nói: "Cuối cùng tôi cũng được ăn loại phô mai cao cấp này, mau ăn đi~"

Vương Hạc Đệ ghét bỏ mà nhìn phô mai: "Tà giáo!"

Ngu Thư Hân: "!!!" Lập tức buông đũa nói: "Này, tà giáo là tà giáo như thế nào? Phô mai chính là lực lượng. Oa, rất dễ ăn mà."

Vương Hạc Đệ tiếp tục ghét bỏ nhìn phô mai, ngược lại múc một chén canh vịt. Hương vị nồng đậm thanh thuần, uống một chén vào thu quả thật thoải mái vô cùng.

Vương-rượu đủ cơm no-Hạc Đệ trực tiếp vươn vai sau đó ngã vào "giường của mình" nói: "Tôi không động đậy nổi, hôm nay không rửa chén."

Ngu Thư Hân cũng một đường bò đến giường: "Không rửa không rửa, không rửa nổi."

Vương Hạc Đệ đột nhiên ngồi dậy: "Không rửa? Vậy mấy cái đó làm sao bây giờ?" Vương Hạc Đệ chỉ vào bát đũa cùng mâm không hỏi.

Ngu Thư Hân đã nằm hẳn xuống, xua xua tay: "Ném đi!"

Vương Hạc Đệ hơi hơi trừng mắt nhìn cô: "Ném thế nào? Xong mai mua mới hả?"

"Không biết, tôi không xa xỉ như vậy! Dù sao tôi cũng không động đậy nổi."

Vì thế, Vương Hạc Đệ chỉ có thể bò dậy thu dọn, Ngu Thư Hân nằm trên giường chỉ huy: "Ngăn kéo có một cái túi to dùng để đổ rác, cái kia đừng đổ, để đấy ngày mai vẫn ăn được!"

"Ngày mai ăn? Đầy vi khuẩn."

"Không chết được không chết được, một đêm còn có thể dính bao nhiêu vi khuẩn? A, cái kia cũng giữ lại, mang cái đó vào kia rửa sạch đi..."

Cuối cùng Vương Hạc Đệ mạnh mẽ ném đi một bát, là tôm xào rau mà hai người chỉ gắp có mấy đũa.

Ngu Thư Hân lúc ấy còn đau lòng: "Đồ ăn này cũng đủ hai người ăn mà."

Vương Hạc Đệ lập tức nói: "Mấy cái khác đều có thể theo cô, nhưng rau xanh này tôi nhất định phải đổ, tới mai còn có thể ăn được chắc?"

Vương Hạc Đệ thu dọn rửa bát xong xuôi mới nằm ngã ra giường, lúc này đột nhiên nhớ ra, sao mình lại phải thê lương như vậy nhỉ?

Quay đầu nhìn, Ngu Thư Hân đã ngủ như chết, hắn duỗi tay nhẹ nhàng giật giật tóc cô, thấy cô vẫn không tỉnh, chỉ có thể nhẹ giọng mắng: "Đồ không có lương tâm."

Sau đó Vương Hạc Đệ cũng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, hắn tỉnh lại trong ánh mắt khủng bố, cảnh đầu tiên nhìn thấy khiến hắn hận không thể ngủ tiếp một giấc. Ngu Thư Hân cầm chuối, vừa ăn vừa ngồi xổm ở đầu giường nhìn hắn.

Vương Hạc Đệ: "Làm gì đấy?"

Ngu Thư Hân lại cắn một miếng: "Không có việc gì, chỉ là thấy anh ngủ rất an tĩnh. Hôm nay tôi định đi ra ngoài tìm việc, anh muốn đi cùng không?"

Vương Hạc Đệ thở dài, thương lượng: "Ngu Thư Hân, về sau lúc tôi ngủ cô có thể đừng ngồi xổm ở đầu giường nhìn tôi không?"

Ngu Thư Hân cắn một miếng chuối, vô tội hỏi: "Vì sao?"

Vương Hạc Đệ nghiến răng nghiến lợi: "Có ai vừa mở mắt gặp cảnh này mà không bị dọa không?"

"Tôi cũng đâu phải ngồi xổm ở đầu giường nhìn anh lúc nửa đêm!" Ngu Thư Hân bất mãn nói.

Vương Hạc Đệ: "!!!" Cô còn định đêm ngồi đó nhìn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro