Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng khám, Ngu Thư Hân chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Vương Hạc Đệ, bình tĩnh nói: "Tôi đi vệ sinh một chút."

Vương Hạc Đệ hơi nhíu mi lại, đang muốn nói gì thì Ngu Thư Hân đã nhanh chóng vượt qua người anh, chạy chậm vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua người anh, cái tay sau lưng nhanh chóng dời tới trước mặt.

Sắc mặt Vương Hạc Đệ không thay đổi nhưng trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Vương Hạc Đệ đứng ở một nơi cách nhà vệ sinh không xa, hai tay ôm vai chờ cô.

Mấy phút sau, Ngu Thư Hân mở cửa ra, khi thấy Vương Hạc Đệ vẫn đứng đó thì sợ hết hồn.

Ngu Thư Hân nhất thời cảm thấy đồ vật mà cô đang cầm trong tay rất nóng bỏng, sắc mặt lập tức đỏ lên.

Ánh mắt Vương Hạc Đệ nhìn một vòng trên mặt cô, nói: "Xong chưa?"

Ngu Thư Hân cúi đầu nói: "Xong rồi."

Vương Hạc Đệ gật đầu, không hỏi nhiều, xác nhận cô không có chuyện gì lúc này mới yên tâm.

Y tá lúc này cảm thấy mình nên phá tan bầu không khí lúng túng của hai người nên bước lên lấy đi đồ vật trong tay Ngu Thư Hân, cười nói:"Cô Ngu, anh Vương, chút nữa sẽ đi lấy máu để xác định là nhóm máu gì, tỉ lệ sắt và protein trong máu, cùng với kiểm tra chức năng gan thận và những thứ khác."

Ngu Thư Hân gật đầu nói: "Ừ."

Vương Hạc Đệ cũng gật đầu và nói ừ một tiếng.

Ngu Thư Hân ngồi xuống ghế, Vương Hạc Đệ thì đứng cạnh cô.

Cô vén tay áo lên, y tá tìm mạch máu của cô, một bên dịu dàng nói: "Lần đầu khám thai nên phải kiểm tra nhiều hạng mục, vì vậy mà lượng máu cần rút có hơi nhiều."

Ngu Thư Hân nhìn tám chính ống nghiệm nhỏ trên bàn, môi giật giật, không nói gì, trong lòng bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi lạnh.

Vương Hạc Đệ đưa mắt nhìn những ống nghiệm kia, cau mày lại một cái.

Tuy lòng bàn tay của Ngu Thư Hân đã đổ đầy mồ hôi nhưng trên mặt cô vẫn không có gì khác thường.

Y tá giơ cánh tay Ngu Thư Hân lên vỗ vỗ hai cái, rồi lại đè xuống một cái. Mạch máu trên người Ngu Thư Hân khá nhỏ, mỗi lần ghim kim, truyền nước hay lấy máu đều phải tốn công một chút, cũng may cô không sợ đau lắm, chỉ là sợ máu và sợ kim tiêm mà thôi, mỗi lần gặp phải mấy chuyện này đều không dám nhìn.

Y tá đã tìm được mạch máu, dùng cồn chà xát lên cánh tay Ngu Thư Hân, sau đó cột dây ngang bắp tay.

Ngu Thư Hân khẽ thở ra một hơi, quay đầu đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người quen thuộc.

Ngu Thư Hân dời tầm mắt lên, thì thấy được khuôn mặt của Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và hiện lên vẻ do dự của Ngu Thư Hân, nói: "Sợ sao?"

Ngu Thư Hân nhếch môi, cũng không để ý giọng mình có hơi khàn khàn, cô nói: "Không, không sợ."

Vương Hạc Đệ cau mày, nhìn cô.

Chỉ là lấy máu thông thường thôi mà, à không, hình như lấy rất nhiều máu. Y tá vừa mới lấy cục bông gòn có cồn đi, tim Ngu Thư Hân lập tức đập nhanh hơn.

Dựa theo tiến trình, tiếp theo sẽ là ghim kim.

Ngu Thư Hân mím môi, trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.

Y tá cấm kim vào mạch máu, thật sự không cảm tháy quá đau đớn, nhưng Ngu Thư Hân chỉ cần nghĩ tới kim tiêm đang cắm vào da thịt cô, ngay lập tức cô không khống chế được sự sợ hãi của mình. Trước kia cùng từng lấy máu rồi, và Ngu Thư Hân cũng sợ như vậy, nhưng không lần nào sợ hãi nhiều như thế này, có lẽ do những lời mà y tá vừa nói kia, hôm nay kiểm tra lấy hơi nhiều máu.

Y tá tuần tự đổi những ống nghiệm đựng máu một cách thành thạo, hô hấp của Ngu Thư Hân hơi chậm lại, dường như cô đang nín thở.

Ánh mắt cô không tự chủ được hơi mở lớn, mím chặc môi. Đột nhiên tầm mắt bị một bàn tay che lại, tầm nhìn của Ngu Thư Hân chợt rơi vào bóng tối.

Cô theo bản năng chớp mắt vài cái, lông mi dài và dày như một cái lượt nhỏ quét qua lòng bàn tay Vương Hạc Đệ.

Ánh mắt Vương Hạc Đệ trong nháy mắt hơi thay đổi, sau đó lại bình tĩnh khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Tầm mắt bị che kín, những hình ảnh cô đang tưởng tượng trong đầu giống như bị nhấn nút ngừng lại, chỉ còn lại cảm giác hơi đau trên cánh tay mà thôi.

Y tá chuyên tâm lấy máu để làm kiểm tra, không chú ý tới bầu không khí bỗng dưng thay đổi giữa hai người.

Sau khi lấy đủ máu, cô ấy rút kim ra rồi lấy một miếng bông gòn cầm máu, Ngu Thư Hân lại chớp chớp mi vài cái, y tá ngẩng đầu lên: Mẹ nó! Lại là cẩu lương!

Ngu Thư Hân không nhúc nhích gì, lúc y tá đang định mở miệng nói thì Vương Hạc Đệ đã buông bàn tay che mắt Ngu Thư Hân ra, cúi người đè lại miếng bông trên tay cô.

Thân thể người đàn ông đến gần Ngu Thư Hân trong nháy mắt, hơi thở tựa như một cơn gió ập vào mặt Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân ngơ ngẩn cả người, y tá bên cạnh cũng ngơ ngẩn theo, sau đó cô ấy nói: "Vương, anh Vương giúp cô Ngu giữ chặc bông gòn nhé."

Trời ạ! Vừa rồi cô ấy cách Vương Hạc Đệ bao nhiêu thế? Gần bao nhiêu? Đột nhiên khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mặt cô ấy, làm cô ấy thiếu chút nữa đã mất hồn.

Vương Hạc Đệ khẽ gật đầu, nói: "Ừ."

Y tá bưng mâm dụng cụ và ống nghiệm rời đi,thân thể Vương Hạc Đệ dựa vào người Ngu Thư Hân quá gần, anh đang cúi đầu tập trung giữ bông gòn cho cô, lực đạo trên tay đã được anh khống chế, cố gắng không làm cô đau. Vừa rồi lúc quay sang che mắt cho cô, anh đã nhìn rõ được số lượng máu được rút ra đựng trong ống nghiệm, một ống lại một ống, số lượng nhiều đến mức dọa người.

Vương Hạc Đệ biết khám thai lần đầu tất nhiên sẽ có thử máu, nhưng không biết sẽ rút với số lượng nhiều như vậy.

Anh không biết tâm tình bây giờ của mình là gì, chẳng qua khi nhìn thấy những ống nghiệm đựng máu của Ngu Thư Hân, trong lòng anh không phải là không sợ hãi.

Loại cảm giác đó anh không thể hình dung được, nó chợt lóe lên nhưng anh lại không nắm bắt được.

Vương Hạc Đệ lẳng lặng suy nghĩ, mắt luôn nhìn chăm chú cục bông cầm máu trên tay cô, nhưng sau đó phát hiện ra Ngu Thư Hân không có động tĩnh gì.

Trái tim Vương Hạc Đệ có một tia khác thường xoẹt qua cực nhanh, anh quay đầu nhìn Ngu Thư Hân.

Sắc mặt Ngu Thư Hân hơi tái nhợt, so với vẻ mặt trước khi rút máu không khác nhau là bao, không có sự thay đổi quá lớn nào khác. Sắc môi cũng hơi nhạt đi, trên trán xuất hiện mồ hôi.

Giọng nói Vương Hạc Đệ bình tĩnh: "Ngu Thư Hân?"

Không gọi cô là cô Ngu mà gọi thẳng tên cô.

Ngu Thư Hân đảo đảo mắt nhìn mấy giây, tầm mắt rơi vào trên mặt anh, Trong đầu dừng lại ở câu nói dễ nghe mà anh vừa mới nói... Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân bĩu môi, trong mắt lộ ra tia không rõ ràng, trống rỗng và mờ mịt, cô nói: "Thầy Vương... Tôi có hơi váng đầu."

Mặt Vương Hạc Đệ hơi biến sắc, đang muốn nói gì thì Ngu Thư Hân đã chống tay lên mặt bàn đứng dậy, Vương Hạc Đệ cũng đứng thẳng người lên để tránh đụng vào cô.

Ngu Thư Hân đứng thẳng thân thể, giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Nhưng mới vừa đi được hai bước, cả người liền lung tay một cái. Động tác của Vương Hạc Đệ nhanh hơn phản ứng của đại não, anh nhanh chóng tiến lên đỡ vai Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân kề gần ngực anh, hai tay theo bản năng nắm lấy áo anh.

Ngu Thư Hân lẩm bẩm nói: "Rất chóng mặt..."

Sắc mặt Vương Hạc Đệ tĩnh táo lại, nhưng trong con ngươi lại không hề bình tĩnh chút nào, anh đỡ vai cô, phần lớn sức nặng trên người người phụ nữ tựa vào người anh. Hình ảnh một đêm ba tháng trước trong trí nhớ đột nhiên ùa về.

Vương Hạc Đệ mím chặt môi, ánh mắt lạnh như băng, anh dường như nửa ôm nửa đỡ cô.

"Ngu Thư Hân?" Vương Hạc Đệ thấp giọng gọi cô.

Ngu Thư Hân nhắm hai mắt lại, lông mi hơi run rẩy, đầu tựa vào ngực anh, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: 'Vâng..."

Còn có thể nghe được tiếng anh nói, không tính là nguy hiểm lắm. Trong lòng Vương Hạc Đệ thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay cả anh cũng không biết vừa rồi tim mình đập rộn lên là vì chuyện gì.

Y tá quay trở lại, thấy tư thế ôm ôm của hai người, lại thấy Ngu Thư Hân khẽ nhắm mắt tựa vào trong ngực Vương Hạc Đệ, liền biết xảy ra chuyện gì.

Y tá vội nói: "Cô Ngu đại khái là bị tuột đường huyết do không ăn sáng, vừa rồi lại lấy máu nhiều như vậy. Vì đây là lần đầu khám thai nên đa số những phụ nữ có thai sẽ phát sinh chuyện như thế này."

Giọng nói của cô ấy mang theo vẻ áy náy, thật ra thì chuyện này không liên quan đến cô ấy.

Vương Hạc Đệ cũng không giận cá chém thớt, anh biết chứ. Anh gật đầu một cái, ừ một tiếng, sau đó đỡ Ngu Thư Hân đi đến sofa bên cạnh.

Ngu Thư Hân là khách hàng VIP của bệnh viện này, hôm nay tất cả các hạng mục kiểm tra đều do những nhân viên y tế có chuyên môn thực hiện, nơi kiểm tra tất nhiên cũng là phòng dành cho khách VIP.

Ngu Thư Hân ngồi xuống sofa, Vương Hạc Đệ cũng ngồi xuống cạnh cô.

Vương Hạc Đệ muốn quan sát tình huống của cô, để quyết định tiếp tục làm kiểm tra hay phải dừng lại.

Ngu Thư Hân tựa đầu lên sofa, nhắm chặc hai mắt, vẻ mặt có hơi khó chịu.

Vương Hạc Đệ khẽ đến gần, nhìn vào mặt cô, trầm thấp nói: "Ngu Thư Hân? Nghe được tôi nói gì không?"

Ngu Thư Hân dùng một tay đè trán lại, chậm chạp mở mắt ra, ánh mắt rời rạc nhìn lên mặt anh một lúc, sau đó nói: "Thầy Vương..."

Vương Hạc Đệ ừ một tiếng, nói: "Bây giờ còn váng đầu nữa không?"

Ngu Thư Hân gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Còn hơi choáng."

Sắc mặt cô tái nhợt, trên chóp mũi cũng có vài giọt mồ hôi.

Trái tim Vương Hạc Đệ dường như bị ai đó nhéo một cái, không nói ra được đó là cảm giác gì.

Bàn tay của người đàn ông đặt lên trán cô, giọng nói hiếm khi mang theo một tia ấm áp, nói: "Còn khó chịu chỗ nào nữa không?"

Bàn tay của anh khô ráo, hoàn toàn không giống như con người anh, không lạnh như băng tí nào.

Ngu Thư Hân nhắm mắt lại, cảm thấy bàn tay kia xoa xoa trán mình rất thoải mái.

Ngu Thư Hân đưa tay lên đè ngực lại, giọng nói khàn khàn: "Còn có hơi buồn nôn, không thoải mái..."

Vương Hạc Đệ lập tức nhíu mi lại, y tá ở bên canh vội nói: "Đây cũng là tình huống bình thường, thai nhi cũng đã 13 tuần rồi, phần lớn phụ nữ ở trước tuần thứ 12 sẽ có phản ứng thai nghén như vậy, do sau khi mang thai huyết áp sẽ hơi thấp, não bị thiếu máu, cộng thêm việc ăn quá ít nên thiếu chất dinh dưỡng cần thiết, do đó sẽ xuất hiện phản ứng buồn nôn và choáng váng, đây đều là phản ứng thai nghén sớm hơn bình thường, cũng có một vài người sẽ có phản ứng trễ, hoặc là xuyên suốt cả quá trình mang thai..."

Y tá dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Tinh thần chịu áp lực quá lớn cũng sẽ khiến cho dạ dày không thoải mái. Vừa rồi lúc cô Ngu lấy máu có lẽ bị căng thẳng nên dạ dày mới khó chịu."

Vương Hạc Đệ bình tĩnh lắng nghe, chờ y tá giải thích xong, mặt anh cũng không có biểu cảm gì khác, nói: "Tôi biết rồi. Cảm ơn cô."

Y tá thở phào nhẹ nhõm nói: "Không có gì. Chờ sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ sẽ căn cứ vào kết quả mà điều chỉnh lại chế độ ăn uống và những thứ khác cho cô Ngu."

Sắc mặt Vương Hạc Đệ trì hoãn mấy giấy mới nói: "Ừ."

Còn ba hạng mục chưa kiểm tra, tạm thời vẫn không thể ăn uống được, Vương Hạc Đệ đều biết những điều này, nhưng khi anh thấy Ngu Thư Hân tựa lên sofa, đôi mắt luôn xinh đẹp khẽ nhắm lại, ánh sáng trong mắt biến mất để lại vẻ ảm đạm bao trùm cùng với vẻ bất lực, Vương Hạc Đệ nhìn thấy những cái này chỉ muốn lập tức dẫn cô rời đi, làm dịu đi sự khó chịu trong anh.

Sau khi cùng Ngu Thư Hân thỏa thuận đóng giả vợ chồng, anh đã tìm hiểu những điều cần chú ý đối với phụ nữ có thai, và một vài chuyện cần hiểu rõ. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, cũng chưa từng trải qua loại chuyện thế này, rốt cuộc những gì anh biết chỉ là lý luận trên sách mà thôi, cho dù hiểu được những kiến thức kia, lúc thực sự xảy ra chuyện thì anh cảm thấy không làm được gì.

Ngu Thư Hân nghỉ ngơi một lúc, cảm giác váng đầu đã khá hơn, cô từ từ mở mắt ra, tầm mắt rõ ràng hơn rất nhiều, không còn nhìn thấy mọi thứ xoay vòng nữa.

Ngu Thư Hân nhẹ thở ra một hơi, quay đầu qua, bất ngờ chạm phải đôi con ngươi chứa đầy sự lo lắng.

Chủ nhân của đôi mắt ấy vẫn có dáng vẻ lạnh lùng hờ hững như trước, nhưng trong mắt dường như có thêm độ ấm, đang chăm chú nhìn cô.

Vương Hạc Đệ không né tránh ánh mắt của cô, thấy Ngu Thư Hân mở mắt ra thì lo âu trong mắt dần dần tan biến.

Vương Hạc Đệ nhìn cô, nói: "Còn khó chịu không? Còn trong người thì sao?"

Ngu Thư Hân sửng sốt một chút, cô đè ngực lại, nơi đây vẫn còn hơi khó chịu, bực bội và buồn nôn, nhưng nó nằm trong phạm vi cô chịu đựng được, so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều.

Ngu Thư Hân thành thực nói: "Đã tốt hơn nhiều rồi."

Vương Hạc Đệ nói: 'Không được nói dối."

Ngu Thư Hân ngơ ngẩn, cảm giác hình như Vương Hạc Đệ có chỗ nào đó không giống bình thường, nhưng sắc mặt của anh lại vô cùng bình tĩnh.

Ngu Thư Hân chậm rãi nói: "Ngực còn có hơi không thoải mái, có chút khó thở... Có lẽ do vừa rồi mới lấy máu, lúc đó lại quá khẩn trương nên kích thích đến dạ dày. Bây giờ trong dạ dày vẫn có chút không thoải mái."

Vương Hạc Đệ: "Có cảm giác thế nào?"

Ngu Thư Hân: "Có hơi buồn nôn, chất chua cứ trào lên."

Vương Hạc Đệ nặng nề nhìn cô một hồi, sau đó như thở ra một hơi, nói: "Có thể chịu đựng được không?"

Có thể chịu đựng được không?

Ngu Thư Hân có hơi không hiểu, sao anh biết mà hỏi như vậy? Người mang thai là cô, theo như những gì cô biết thì phản ứng của bản thân cũng chỉ xem là triệu chứng bình thường sau khi mang thai mà thôi.

Nhưng mà... người đàn ông nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt trong suốt, giọng nói nhàn nhạt hỏi cô, trong lòng Ngu Thư Hân lại sinh ra chút ấm áp.

"Ừ, có thể." Ngu Thư Hân nhẹ giọng nói.

Sau đó lại bổ sung: "Thật ra thì chỉ là hơi căng thẳng trong lòng mà thôi, trước kia tôi chưa từng có những phản ứng thế này."

Những lời nói này như đang giải thích, hoặc như đang trấn an người đàn ông.

Về phần tại sao lại muốn trấn an đối phương, Ngu Thư Hân không nghĩ nhiều lắm.

Vương Hạc Đệ dời tầm mắt đi, không nhìn cô nữa, nói: "Ừ, nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi."

Ngu Thư Hân đang muốn nói mình đã tốt hơn nhiều rồi, không cần nghỉ ngơi nữa. Nhưng thấy một bên gò má lạnh lùng của người đàn ông, những lời này cô đành nuốt xuống bụng, cô ngoan ngoãn nói: "Vâng."

Trong công việc, cô thật sự là một người luôn nghe lời. Nhưng trong quan hệ bạn bè qua lại không cũng không phải là một người ngốc bạch ngọt như vậy.

Ngoại trừ Trần Băng ra, Vương Hạc Đệ là người mạnh mẽ duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn. Chỉ có vài lần gặp nhau ngắn ngủi, nhưng cô đã dần dần bắt đầu tính nhiệm anh, nghe lời anh.

Mà sự tín nhiệm này không giống như với Trần Băng, Ngu Thư Hân tựa vào sofa, y tá mang cho Vương Hạc Đệ một ly nước ấm, rồi tạm thời rời đi.

Vương Hạc Đệ không đụng tới ly nước trên bàn, anh giống như cô, từ khi vào bệnh viện cũng chưa uống giọt nước nào, cô kiểm tra thì anh đi cùng.

Thật ra Ngu Thư Hân có hơi khát, cô đưa mắt nhìn ly nước, sau đó chậm rãi dời đến trên mặt Vương Hạc Đệ, người đàn ông dùng hai tay ôm vai, mắt khép hờ, trên mặt không lộ ra vẻ gì.

Anh hoàn toàn không lạnh lùng gì... trong lòng Ngu Thư Hân thầm nghĩ như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro