Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bởi vì thường cho bé bú sữa nên Ngu Thư Hân có thói quen dậy sớm vào buổi sáng, lúc này cả người cô được ôm vào trong một lòng ngực, cánh tay ôm cô rắn chắc có lực, hơi thở ấm áp phả ra trên tóc cô.

Ngu Thư Hân mơ màng mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẩm chứa ý cười.

"Chào buổi sáng." Vương Hạc Đệ nói.

Ngu Thư Hân sửng sốt một giây sau đó nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Lúc này cô và Vương Hạc Đệ cùng nằm trên giường, cô tựa vào trong ngực anh, còn tay... tay thì ôm cái eo đầy rắn chắc của anh.

Vào buổi tối con người thường dễ bị mất không chế, thường sẽ làm những chuyện mà bình thường bản thân không dám làm.

Trong đầu Ngu Thư Hân nhanh chóng hiện lên cuộc nói chuyện của hai người vào tối qua, còn cả nụ hôn sâu kéo dài rất lâu nữa.

Nhiệt độ từ lỗ tai lan dài xuống gò má, cô duỗi tay ra ôm lấy eo anh, ngẩng đầu đỏ mặt nói: "Chào buổi sáng thầy..."

Lời nói lại kẹt trong cổ họng, cô theo thói quen định gọi thầy Vương. Mặc dù tối qua cô rất thẳng thắn, không hề ngượng ngùng trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình, thế nhưng mọi sự bình tĩnh đều là ngụy trang, thật ra thì cô rất khẩn trương hồi hộp.

Bây giờ cũng giống thế, vô cùng khẩn trương.

"Hạc Đệ" Ngu Thư Hân nói tiếp lời còn dang dở, trong mắt mang theo ý cười, "Đệ Đệ"

Vẻ mặt Vương Hạc Đệ ôn hòa, anh cúi đầu hôn lên môi cô, Ngu Thư Hân ưm một tiếng rồi chủ động nghênh đón nụ hôn của anh.

Không giống như tối hôm qua, lúc này hai người rõ ràng thấy được hình bóng của mình trong mắt nhau, trên mặt là nụ cười còn cả sự khẩn trương mà bản thân cố giấu đi.

Rõ ràng rất khẩn trương nhưng vô cùng tự nhiên, không ngượng ngùng cũng không do dự.

Vương Hạc Đệ hôn cô thật sâu, bàn tay giữ chặt lấy eo cô, tựa như muốn khảm nạm cô vào trong người mình.

Thân thể hai người dán sát vào nhau, tiếng nỉ non khi có khi không truyền đến, ngực Ngu Thư Hân phập phồng lên xuống, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, vừa xấu hổ vừa yêu kiều. Chìm đắm trong nụ hôn này nhưng sức lực lại không theo kịp.

Vương Hạc Đệ giữ gáy cô, hô hấp bình ổn, công thành đoạt đất trên môi cô, mang đến cho cô sự vui sướng cực hạn.

Chuyện này khiến Ngu Thư Hân nhớ tới cái đêm vào 10 tháng trước, Vương Hạc Đệ cũng hôn cô như thế này.

Dịu dàng mà kiên nhẫn, mạnh mẽ lại bá đạo.

Vừa hôn vừa thưởng thức, ánh mắt Ngu Thư Hân đầy ánh nước, đôi môi đỏ thẫm, ngực lên xuống liên tục.

Vương Hạc Đệ dịu giọng nói: "Đây là nụ hôn chào buổi sáng."

Ngu Thư Hân đỏ mặt nằm trong lòng anh, nhỏ giọng nói: "Còn chưa rửa mặt gì cả.."

Giọng nói Vương Hạc Đệ đầy dịu dàng: "Không sao hết."

Ngu Thư Hân nhìn anh, ngây ngất ngẫm nghĩ: Thật là dịu dàng nha.

Vương Hạc Đệ cúi đầu hôn một cái lên môi cô, Ngu Thư Hân bừng tỉnh lại, Vương Hạc Đệ cười nói: "Nên dậy rồi."

Ngu Thư Hân đỏ mặt ngồi dậy khỏi người anh, nhưng còn chưa bước xuống giường đã bị Vương Hạc Đệ kéo lại, anh áp vào ngực cô, không biết anh đã hôn bao nhiêu lần rồi.

Ngu Thư Hân quỳ xuống giường, nâng mặt anh lên, hai người tiếp tục nụ hôn sâu.

Sau vài lần, hô hấp Vương Hạc Đệ cũng trở nên không ổn, nhưng tình trạng vẫn còn tốt hơn Ngu Thư Hân nhiều.

Bây giờ đang trong tháng ở cữ, sự thân mật của hai người chỉ dừng lại ở những nụ hôn, tim đập rất nhanh, còn nhanh hơn cả hôm qua, thình thịch thình thịch làm rung cả màn nhĩ của cô, khiến cô đầu váng mắt hoa, thân thể như muốn nhũn ra.

Không biết quấn lấy nhau bao lâu, Vương Hạc Đệ là người vào phòng tắm trước tiên, Ngu Thư Hân đỏ mặt, ngơ ngác ngồi trên giường, môi đã sưng hết cả lên.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cô nhớ vừa rồi lúc thân thể hai người kề gần bên nhau, cô cảm nhận được chỗ nào đó của anh có phản ứng... nghĩ rới đây cô không dám nghĩ tiếp nữa, mặt đỏ không còn gì để nói.

Vương Hạc Đệ tắm xong thì Ngu Thư Hân cũng đã cho bé bú sữa xong, lúc này cô đang chơi đùa với cậu bé, do mới uống sữa no nê nên cậu nhóc đang mở to mắt tò mò nhìn xung quanh.

Mùi dầu gội và mùi sữa tắm thoang thoảng bay vào mũi cô, cô quay đầu, hai người tự nhiên trao nhau một nụ hôn ngắn, Vương Hạc Đệ nói: "Để anh bế cho."

Ngu Thư Hân vội đưa cho anh rồi đi vào phòng tắm.

Người phụ nữ trong gương không dính chút son phấn, hai mắt lấp lánh, gò má hồng hào, đôi môi đỏ tươi căng mọng.

Cô cúi đầu dùng nước ấm rửa mặt, sau đó ngẩng đầu lên, dùng hai tay vỗ vỗ gò má, rốt cuộc không nhịn được nữa bật cười.

Trong đôi mắt xinh đẹp ấy đều ngặp tràn hạnh phúc và vui vẻ.

Á, vui quá đi... Ngu Thư Hân thầm nói trong lòng.

Đánh răng rửa mặt, khi làm những việc đơn giản này cô cũng ngửi được hương vị hạnh phúc.

...

Hai người xuống lầu ăn sáng, Ngu Thư Hân ôm đứa bé, Vương Hạc Đệ thì ôm eo cô.

Dưới lầu một cũng có nôi em bé, người giúp việc nhìn hai người đi xuống, vẻ ngoài thì không có gì lạ nhưng mà vẫn cảm thấy có gì đó hơi thay đổi.

Người giúp việc đến từ nhà họ Vương, coi như quen thuộc với Vương Hạc Đệ, nhưng họ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười mang thức ăn lên cho hai người.

Cậu nhóc nằm trong nôi, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân ngồi đối diện nhau, phần ăn của hai người không giống nhau, bữa ăn của Ngu Thư Hân là dành cho người trong tháng cử, phải chú trọng đủ dinh dưỡng nên xét về mùi vị sẽ không giống lúc trước.

Người giúp việc ôn hòa giải thích thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn, Ngu Thư Hân gật đầu đã hiểu, lúc ngẩng đầu liền đối mắt với Vương Hạc Đệ.

Bên môi Vương Hạc Đệ lộ ra nụ cười, Ngu Thư Hân nắm chặt cái thìa trong tay, bên tai là âm thanh giảng giải của người giúp việc, trước mắt là con ngươi đầy ý cười của anh.

Cô cong môi, đôi mắt cong lại như ánh trăng lười liềm. Vương Hạc Đệ cũng không nói gì, nhưng hai người cứ một lúc lại nhìn nhau, sau khi trải qua nụ hôn nóng bỏng kéo dài lúc sáng sớm thì da mặt cô đã không còn mỏng như vậy nữa.

Người giúp việc nói một lúc thì phát hiện có gì đó không đúng, cô ấy vừa mới nghiêng đầu nhìn thì thấy hai vợ chồng trẻ đang liếc mắt đưa tình với nhau.

Cô ấy che môi cười khẽ, nói: "Vậy tôi không quấy rầy Ngu tiểu thư và Vương tiên sinh dùng bữa nữa."

Ngu Thư Hân "ôi' một tiếng, ngẩng đầu lên nói: "Việc này..."

Người giúp việc đứng cạnh bàn ăn đã lui xuống hết, trước khi đi còn lén lút cười.

Ngu Thư Hân bối rối một lúc mới hiểu được các cô ấy đang cười gì, càng thấy lúng túng hơn.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Vương Hạc Đệ nữa, chỉ cúi đầu ăn sáng. Lúc ăn môi vẫn luôn cong lên.

Cắm cúi ăn một lúc cũng không thấy phía đối diện có động tĩnh gì, chỉ có tiếng ê a của cậu nhóc trong nôi.

Cô cúi đầu ăn chậm nhai kỹ. Lại chờ một lúc vẫn không thấy âm thanh dùng bữa của Vương Hạc Đệ.

Cô lặng lẽ ngẩng đầu lập tức thấy khuôn mặt phóng đại đẹp trai của anh ở ngay trước mắt.

Vương Hạc Đệ đứng ở cạnh bàn, chống một tay lên bàn, cúi đầu hôn lên môi cô: "Đồ ăn dính trên mặt này."

Ngu Thư Hân a a hai tiếng, lối ăn của cô đã không còn đẹp nữa rồi sao? Đến mức dính cả lên mặt ư?

Trong lòng Ngu Thư Hân thầm kêu rên, cô đột nhiên phát hiện vị trí hôn không đúng nha.

Vương Hạc Đệ đứng thẳng người dậy, trong mắt có vài tia sáng vụn vặt, nhẹ giọng nói: "Đã sạch rồi."

Ngu Thư Hân che mặt nói: "Cảm, cảm ơn."

Vương Hạc Đệ mỉm cười: "Không cần khách sáo."

Sau đó bế đứa bé lên, kiểm tra tã của nó.

Vương Hạc Đệ vừa rời đi, mọi sự bình tĩnh của Ngu Thư Hân lập tức biến mất, trong miệng đang nhai thức ăn, nghi hoặc ngẫm nghĩ: Hai người đều đột phá quan hệ từ tối qua, nhưng tại sao, tại sao tiền đồ của cô lại thấp hơn Vương Hạc Đệ nhiều như thế?

Hôn môi thì không thở nỗi, anh trêu một chút đã đỏ mặt.

Ngu Thư Hân nuốt thức ăn xuống, lặng lẽ nghĩ: Không được, cô cũng muốn nắm quyền chủ động cơ! Muốn nhìn thấy một người ung dung bình tĩnh như Vương Hạc Đệ khi đỏ mặt sẽ thế nào nha!

...

Buổi chiều bố mẹ Vương đến, thật ra thì mỗi ngày Chung Cầm đều muốn tới, nhưng cân nhắc đến không gian riêng tư của hai người trẻ tuổi nên không đến mỗi ngày.

Ngũ quan của đứa bé từ từ phát triển, hai mắt to tròn,sống mũi cao đẹp, giấc ngủ cũng không còn nhiều như lúc mới sinh nữa. Lúc thức dậy sẽ mở đôi mắt to xinh đẹp nhìn khắp nơi, Chung Cầm biết bây giờ đứa bé chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, nhưng mỗi lần bế sẽ dạy nó nhận biết bà nội.

Vợ chồng Chung Cầm tới cũng không nói chuyện nhiều với Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ, hai ông bà thay phiên nhau ôm cháu nội, cả buổi ở đây cùng chơi với đứa nhỏ.

Ngu Thư Hân lên lầu nghỉ ngơi một lúc còn Vương Hạc Đệ thì vào thư phòng, cho đến khi Ngu Thư Hân ngủ trưa dậy nhưng anh vẫn chưa đi ra khỏi đó.

Thấy Ngu Thư Hân xuống lầu, Chung Cầm hào phóng nhường cậu nhóc cho Vương Quốc Nguyên, Vương Quốc Nguyên bình tĩnh không vạch trần tính toán nhỏ nhặt này của vợ.

Thực ra ở nhà họ Vương mà nói, Vương Quốc Nguyên cũng không phải là một người bố nghiêm khắc, do tính cách ông thế vốn vậy thôi, nhìn bề ngoài cũng không thấy thân thiết gì với Vương Hạc Đệ. Tuổi thơ của Vương Hạc Đệ thật ra cũng được Chung Cầm và Vương Quốc Nguyên chăm sóc rất tốt, nhưng anh lại di truyền tính cạnh lạnh lùng của ông, tuổi còn nhỏ mà đã trầm tĩnh ít nói, Vương Quốc Nguyên cũng không quen nói mấy lời thân thiết, quan hệ giữa hai người nhìn giống như bạn bè xã giao hơn.

Nhưng khi ông năm mươi tuổi, đột nhiên xuất hiện một cậu cháu trai mủm mĩm, da cậu nhóc trắng tinh, không khóc không nháo, là một người bạn nhỏ cực kỳ đáng yêu.

Khi Vương Quốc Nguyên nhìn nó, vẻ ngoài uy nghiêm và nghiêm túc cũng dần bị hòa tan đi. Ông bế đứa nhỏ, cúi đầu chọc cười nó, tâm tình vô cùng tốt.

Chung Cầm kéo Ngu Thư Hân ngồi xuống sofa, cười hỏi: "Đứa bé cũng sắp đầy tháng rồi, Hân Hân, con và Đệ Đệ có kế hoạch gì cho hôn lễ chưa?"

Hôn lễ? Ngu Thư Hân ngẩn ra, trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện hình ảnh cô và Vương Hạc Đệ mặc lễ phục, cô mặc áo cưới trắng tinh còn anh mặc âu phục đen... dưới tiếng nói cười của bạn bè người thân, anh cúi đầu hôn cô.

Ngu Thư Hân khóc không ra nước mắt, suy nghĩ của cô sao lại bay xa thế này.

Nhưng ngọt ngào và hạnh phúc trong mắt không che giấu được, Ngu Thư Hân nhỏ giọng cười nói: "Bọn con... bọn con còn chưa nghĩ xong ạ."

Chung Cầm nhìn đứa bé trong lòng Vương Quốc Nguyên một cái, cười nói: "Cậu nhóc này cũng nhanh chóng lớn lên thôi, lỡ như sau này các con càng bận rộn hơn, em trai em gái của thằng bé cũng ra đời thì hôn lễ không còn thời gian để tổ chức nữa đâu."

Em trai em gái?

Ngu Thư Hân bật cười: "Mẹ.."

Chung Cầm mỉm cười: "Đừng ngại ngùng gì cả, các con còn trẻ, nếu muốn mang thai đứa thứ hai cũng không cần để ý đến những thứ khác, mẹ và bố con có rất nhiều thời gian, có thể giúp chăm sóc hai đứa nhóc cũng được."

Nói xong bà bật cười vui vẻ: "Dĩ nhiên, thêm mấy đứa nữa cũng không thành vấn đề."

Ngu Thư Hân thực sự không biết phải nói gì: "Mẹ nghĩ quá xa rồi ạ."

Chung Cầm cười hai tiếng nói: "Chúng ta làm trưởng bối nên sẽ không can thiệp vào quyết định của vãn bối. Con và Đệ Đệ cứ nghĩ cẩn thận nha."

Ngu Thư Hân hiểu được ý tốt của bà, dịu dàng đáp: "Vâng ạ."

Chung Cầm lại nói sau khi cô hết tháng cữ sẽ dẫn cô đi mua đồ, mua thêm quần áo và trang sức, Ngu Thư Hân không lập tức từ chối ngay, mà cùng Chung Cầm trò chuyện về nhãn hiệu các hãng thời trang và trang sức nổi tiếng, mặc dù trước kia cô lừa gạt bố mẹ Vương, mỗi lần đối mặt với họ Ngu Thư Hân đều thấy áy náy và bất an, nhưng khi nói đến những chủ đề này, cô dần dần thả lỏng hơn, Ngu Thư Hân và Chung Cầm có cùng sở thích nên nói chuyện rất hợp.

Tuy tuổi tác của Chung Cầm dã hơn năm mươi nhưng tư tưởng rất phong phú, thích nhiều loại phong cách quần áo, thậm chí sở thích còn đặc biệt hơn cả Ngu Thư Hân. Hai người cầm tạp chí phối hợp quần áo và trang sức trong đó lại với nhau, mỗi người nói ra ý kiến của mình, sau đó lấy máy tính bảng ra, tìm hình ảnh các loại trang sức, bàn luận sôi nổi. Ngay cả khi Vương Hạc Đệ đi xuống cũng không hay biết gì.

Thư phòng Vương Hạc Đệ ở cạnh phòng Ngu Thư Hân, cô không ở đây nên anh đi xuống lầu.

Đứa nhỏ ngủ trong nôi, Vương Quốc Nguyên ở bên cạnh trông coi. Còn Ngu Thư Hân và Chung Cầm ngồi bên sofa đang thảo luận sục sôi, Vương Quốc Nguyên lắng nghe một lúc, hai người vẫn không phát hiện ra anh, anh bèn đến cạnh nôi em bé.

Kiểm tra tã lót, sờ cái bụng nhỏ xem nó có đói không.

Nhắc tới chủ đề trang sức, Ngu Thư Hân dần dần quên luôn thân phân mẹ chồng của Chung Cầm, vô cùng thoải mái chia sẽ nhận xét của mình với một vài mẫu thiết kế.

Hai người thảo luận kéo dài đến bữa tối, lúc này Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ mới nhìn nhau lần đầu trong cả buổi chiều, có bố mẹ ở đây nên hai người không làm ra nhiều hành động, mặt Ngu Thư Hân đỏ hồng, trừng mắt với Vương Hạc Đệ một cái.

Vương Hạc Đệ khẽ cười. Sau khi ăn tối xong, hứng thú của Chung Cầm vẫn không giảm, bà kéo Ngu Thư Hân bàn luận về thiết kế mẫu áo cưới và trang sức trong hôn lễ, Ngu Thư Hân ngồi hàn huyên với bà tới tận tám gời tối, đến khi tã lót của đứa nhỏ không đủ dùng nên Ngu Thư Hân đành lên lầu lấy.

Mới vừa vào phòng em bé, còn chưa kịp mở đèn lên cửa đã đóng sầm lại, đồng thời cổ tay cô bị kéo lấy, người hơi lảo đảo rồi ngã vào một vòng tay ấm áp mạnh mẽ của người đàn ông.

Ngu Thư Hân kêu lên một tiếng, khi ngửi được mùi hương quen thuộc thì cười khẽ.

Vương Hạc Đệ ôm eo cô, đè cô lên tường, trong bóng tối, hai người không nhìn rõ nhau, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Ngu Thư Hân dịu dàng gọi: "Đệ Đệ."

Hơi thở ấm áp phả ra bên tai Ngu Thư Hân, giọng nói của người đàn ông vừa thấp vừa dụ hoặc: "..Đã bảy tiếng anh không được gặp em rồi."

Ngu Thư Hân sửng sốt rồi dịu dàng nói: "Buổi chiều có gặp mà."

Hơi thở càng ngày càng gần, môi của anh khẽ lướt qua vành tai cô: "Không phải là loại gặp gỡ này."

Ngu Thư Hân còn chưa hiểu đã bị Vương Hạc Đệ hôn, cô ngây người hai giây sau đó nhón chân lên, nghênh hợp với nụ hôn của anh, vòng tay ôm cổ anh.

Bàn tay ôm eo cô không ngừng siết chặt hơn, Ngu Thư Hân không nhịn được thấp giọng rên lên một tiếng, âm thanh phát ra rất nhỏ, lúc truyền vào tai Vương Hạc Đệ lại như một loại thuốc kích thích, khiến hô hấp anh trở nên dồn dập hơn.

Không giống như nụ hôn dịu dàng tối hôm qua và buổi sáng này, nụ hôn này mạnh mẽ bá đạo, mang theo một chút xa lạ và mới mẻ, thế nhưng còn có chút cảm giác kích thích quỷ dị.

Ngu Thư Hân không ngừng điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu tập trung tinh thần.

Đột nhiên Vương Hạc Đệ nâng tay, thân thể Ngu Thư Hân bỗng nhẹ bẫng, cô theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh.

Lúc thân thể cô đứng vững lại thì chân của cô đang đạp lên đôi dép lê của anh, tầm mắt thấp đi.

...Hôn môi cũng không cần phí sức như vậy đâu mà.

Ôi

Trong lòng Ngu Thư Hân thầm kên lên một tiếng, mặt cô đỏ lên: Vương Hạc Đệ vẫn còn nghĩ được chuyện này đấy.

Một tay anh ôm eo cô, tay kia đặt sau lưng, còn Ngu Thư Hân dùng một tay khoác lên vai anh, tay kia nâng mặt anh, tim đập loạn cả lên, thân thể như nhũn ra.

"Đã bảy tiếng rồi anh không được hôn em." Anh thấp giọng nói, giọng điệu mang theo ý cười và dụ hoặc.

Nghe tới nỗi lỗ tai cũng muốn mang thai.

Nụ hôn rơi xuống cổ và xương quai xanh của cô, Ngu Thư Hân ngẩng đầu, khó khăn thở dốc, dùng một phần lý trí còn sót lại nói: "Bố... và mẹ còn đang ở đây đó..."

Vương Hạc Đệ ừm một tiếng, nhưng nụ hôn càng dày đặc và kịch liệt hơn, cả người cô tuột xuống liền được Vương Hạc Đệ nâng lên, dồn hết sức nặng lên người anh.

"...Em có nhớ anh không?" Vương Hạc Đệ nhỏ giọng hỏi.

Ngu Thư Hân thở gấp, bàn tay nắm chặt áo anh, nói đứt quãng: "Nhớ, nhớ..."

"Ngoan lắm." Vương Hạc Đệ dịu dàng nói.

Anh hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp: "Đây là phần thưởng."

Ngu Thư Hân: Anh... hoàn toàn không đánh lại anh ấy.

Cô mềm như vũng nước, vô lực tựa vào người Vương Hạc Đệ, hơi thở vừa gấp vừa loạn.

Vương Hạc Đệ giơ tay lên lau môi cô, rõ ràng động tác rất bình thường nhưng trong đầu Ngu Thư Hân đã nổ ầm ầm, mặt đỏ tới mang tai.

...

"Cốc cốc cốc!" Đột nhiên cửa bị gõ, thân thể Ngu Thư Hân run lên một cái.

"Hân Hân?" Chung Cầm ở bên ngoài gọi cô, "Hân Hân, con có ở bên trong đó không? Đã tìm được tã cho thằng nhóc chưa?"

Tã lót? Ngu Thư Hân muốn khóc tới nơi, cô kéo kéo áo Vương Hạc Đệ, ánh mắt nhìn anh tố cáo.

"Cạch" một tiếng, đèn được mở lên, Vương Hạc Đệ buông tay, Ngu Thư Hân lập tức lui ra, mặt cô đỏ như máu, không dám nhìn thẳng Vương Hạc Đệ.

Sửa soạng quần áo cho ngay ngắn, Ngu Thư Hân cúi đầu tìm tã lót, nhưng mà tay vẫn còn run rẫy, đột nhiên có một cánh tay thon dài duỗi ra mở ngăn tủ, bên trong là tã lót được xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Ngu Thư Hân nhanh chóng cầm lấy, oan ức trừng mắt với Vương Hạc Đệ.

Chung Cầm đứng ngoài cửa, trên mặt đầy nghi ngờ: Không lẽ không ở trong đó à?

Bà định gõ lần nữa thì cửa được mở ra, Ngu Thư Hân đỏ mặt đi ra. Chung Cầm cười nói: "Con đứa nhỏ này..."

Còn chưa nói hết câu thì thấy con trai nhà mình cũng đi theo sau.

Ngu Thư Hân giơ tay lên, nói lắp bắp: "Mẹ, con lấy tã... tã lót rồi ạ."

Chung Cầm ngây người, Ngu Thư Hân bối rối, bà nhìn kỹ cô hơn.

Mặt đỏ, môi cũng đỏ.

Chung Cầm lập tức hiểu ra, bà ôi lên một tiếng, rồi cầm lấy tã lót đi xuống lầu, "Xin lỗi đã quấy rầy các con rồi ha."

Chung Cầm cười cười đi xuống, vui tươi hớn hở thay tã cho cháu trai.

Ngu Thư Hân xoay người lại, oan ức nói: "Thật là mất mặt mà."

Vương Hạc Đệ nắm tay cô, hỏi: "Sao lại mất mặt chứ?"

Ngu Thư Hân nắm lấy ngón tay anh, nhỏ giọng đáp: "Thì trưởng bối phát hiện được chúng ta, chúng ta..."

Vương Hạc Đệ hỏi tiếp: "Chúng ta làm gì?"

Ngu Thư Hân ngẩng đầu: Tại sao lúc trước không phát hiện ra Vương Hạc Đệ cũng rất gian xảo nhỉ.

Ngu Thư Hân: "Phát hiện ra chúng ta hôn nhau đầy mãnh liệt ấy."

Vương Hạc Đệ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói ôn tồn: "Ôm hôn nhau là chuyện bình thường mỗi ngày... Em vĩnh viễn luôn có sức hấp dẫn với anh. Khiến anh không nhìn thấy được em dù chỉ một giây phút thôi...."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười, hiếu kỳ hỏi: "Sẽ như thế nào hả anh?"

Vương Hạc Đệ kéo cô vào trong ngực, chậm rãi nói: "Sẽ như cách ba thu, nhớ gấp bội phần."

Ngu Thư Hân đã chịu thua, tựa vào ngực anh, cười vui vẻ.

Lúc lâu sau, cô nhón chân hôn lên môi anh một cái, cười nói: "Em cũng vậy.."

"Đều muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở cạnh anh, chỉ tách ra một giây thôi cũng thành bệnh tương tư rồi."

Vương Hạc Đệ khẽ cười, nụ cười của Ngu Thư Hân đầy rực rỡ, tuy mang theo chút thẹn thùng nhưng rất dũng cảm và tự nhiên.

Cô gái của anh... thật là giỏi.

Vương Hạc Đệ đời này chỉ động lòng một lần đã muốn ở cạnh nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro