Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai ngày nay bố mẹ Vương không đến chơi, Vương Quốc Nguyên có công vụ còn Chung Cầm thì có việc bận phải bay ra nước ngoài. Thế là Ngu Thư Hân ở nhà cùng hưởng thụ thế giới hai người với Vương Hạc Đệ, à không là ba người mới đúng.

Bình thường không có bố mẹ Vương ở đây, hai người chăm sóc cậu nhóc cũng vô cùng tận tâm, hai người đều là những người không thích khoe khoang trong giới giải trí này, thích tự mình làm chứ không tỏ ra kiêu ngạo, ngoại trừ trang trí nhà cửa xa hoa ra thì nhìn hai người tựa như những cặp vợ chồng bình thường khác.

Cậu nhóc đã được hai mươi mấy ngày, mỗi ngày thời gian thức cũng khá lâu. Mỗi sáng khi tỉnh lại, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ sẽ trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó bắt đầu chăm sóc cho cậu nhóc.

Cho bú sữa, thay tã lót, quần áo... mọi chuyện dường như đều do hai người làm. Khoảng thời gian này Vương Hạc Đệ đang bận đọc kịch bản, lúc anh làm việc sẽ không nói chuyện, vẻ mặt lành lạnh. Khi Ngu Thư Hân bận rộn, Vương Hạc Đệ sẽ cầm kịch bản ngồi bên giường em bé, đặt một tay lên người cậu nhóc, cậu nhóc ra sức giẫm đôi chân nhỏ mập mạp, lại bắt lấy ngón tay anh bắt đầu gậm.

Cho nên mỗi lần trước khi chơi với cậu nhóc, Vương Hạc Đệ sẽ cẩn thận rửa tay sạch sẽ, tay cầm kịch bản cũng không đổi sang tay khác.

Cậu nhóc nắm tay bố chơi đùa không biết mệt mỏi. Lúc Vương Hạc Đệ đọc kịch bản còn có thể để tâm tìm đồ chơi cho cậu nhóc, tất cả đồ chơi đặt trên giường em bé đều được khử trùng sạch sẽ, cậu nhóc phát ra tiếng ê a, Vương Hạc Đệ ngồi một bên vỗ nhẹ lên cái bụng nhỏ của cậu, một bên đọc kịch bản.

Ngay cả Vương Hạc Đệ cũng không ngờ mình lại có ngày chuyên tâm làm hai việc cùng lúc. Dù bị làm phiền nhưng cảm giác này không tệ chút nào, anh nhìn đứa bé ngày ngày lớn lên, khiến tâm tình anh cũng thay đổi theo.

...

Cái gọi là phụ nữ sinh con ngốc ba năm chính là chỉ Ngu Thư Hân, sau khi xuất viện thì bận rộn khôi phục sức khỏe và chăm sóc đứa nhỏ, mặc dù trong nhà có nhiều bảo mẫu nhưng cô là mẹ đứa bé, nên không thể ung dung được.

Sau cái đêm hai người đột nhiên tiển triển thành người yêu, đột phá mối quan hệ lúc trước, tốc độ phát triển này suýt nữa đã khiến Ngu Thư Hân không theo kịp, lúc cô nhận ra được tình cảm của mình cũng là lúc cô thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất, cũng quên mất chuyện phải báo cáo với Trần Bằng rằng mình và Vương Hạc Đệ đã bên nhau.

Còn Trần Băng vì tin tưởng cô nên trong tháng ở cữ này cũng không gọi đến, cho dù anh ta biết cô đang ở nhà Vương Hạc Đệ.

Bọn họ làm việc với nhau nhiều năm rồi, Trần Băng tin Ngu Thư Hân biết chừng mực.

Nhưng mà...

Cậu nhóc vừa bú sữa xong, bảo mẫu đã bế đi.

Ngu Thư Hân cầm điện thoại, mặt mày buồn hiu.

Vương Hạc Đệ nhìn cậu nhóc xong lại đi tới trước mặt cô: "Em sao thế?"

Ngu Thư Hân được anh ôm vào trong ngực, bàn tay còn nắm chặt điện thoại, dáng vẻ rất khẩn trương.

Vương Hạc Đệ hơi kinh ngạc.

Cô nuốt nước bọt, nói: "Đệ Đệ... anh, anh đã nói với Tần tỷ về chuyện của chúng ta chưa?"

Vương Hạc Đệ nhíu mày, hóa ra là chuyện này.

"Ừ, anh đã nói rồi." Vương Hạc Đệ dịu giọng nói.

Ngu Thư Hân trợn to hai mắt, anh nói rồi à? Đơn giản như vậy sao? Còn nói bằng giọng qua loa vậy á???

Ngu Thư Hân không dám tin được ngẩng đầu hỏi: "Anh nói thật rồi à?"

Vương Hạc Đệ cúi đầu hôn cô, "Ừ."

Ngu Thư Hân ngây như phỗng: "Anh nói lúc nào vậy?" Sao cô không biết gì hết.

Vương Hạc Đệ mỉm ucời: "Vào sáng sớm ngày hôm đó."

Ngu Thư Hân nhớ lại... sáng sớm ngày hôm đó??

Nhanh thế à!

Mặt Ngu Thư Hân hơi nóng, cô trầm ngâm nói: "Chị ấy nói sao hả anh?"

Vương Hạc Đệ sửng sốt, đáp: "Không nói gì cả."

Ngu Thư Hân kinh ngạc: "Không nói gì?"

Vương Hạc Đệ gật đầu. Ngu Thư Hân như có điều suy nghĩ, Vương Hạc Đệ xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng: "Đây là chuyện của riêng anh và em, mặc dù Tần Lâm là người đại diện của anh nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong quan hệ công việc mà thôi. Cô ấy sẽ không can thiệp vào quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của anh."

Ngu Thư Hân gật đầu.

Vương Hạc Đệ bật cười nói: "Trong giới giải trí này, cuộc sống và chuyện tình cảm cá nhân của nhiều minh tinh cũng dùng để kinh doanh, làm việc giả tạo, nhưng chúng ta không cần làm thế."

Anh giống như có ma lực, luôn dễ dàng đẩy lùi lo lắng trong cô, để cô tin tưởng anh, lệ thuộc vào anh.

"Chuyện tình cảm cá nhân của chúng ta không có trong phạm vi kinh doanh, nên ai ở cạnh ai đều là tự do. Công khai hay giữ kín đều nghe theo em cả." Vương Hạc Đệ nói.

Ngu Thư Hân cười đáp: "Vâng ạ."

Vương Hạc Đệ xoa tóc cô rồi đứng dậy rời đi.

Ngu Thư Hân ngồi trên mép giường, mặc dù những lời nói vừa rồi của Vương Hạc Đệ cho cô một dũng khí lớn, nhưng tình huống giữa anh và cô vẫn có sự khác biệt, tiếp xúc với nhau hơn nửa năm, cô tiến sâu vào đời sống riêng tư của anh, biết được gia cảnh của anh, cho dù anh không làm trong giới giải trí thì anh cũng sẽ tỏa sáng trong những lĩnh vực khác.

Hoàn cảnh và sự giáo dục trong gia đình từ nhỏ, đã định sẵn anh là người không tầm thường... cũng vĩnh viễn không trải qua chuyện mà cô đã từng trãi.

Còn về Ngu Thư Hân, mặc dù bây giờ cô đang nổi tiếng, tài nguyên rất nhiều. Nhưng so ra cô không có bối cảnh, công ty cũng là công ty bình thường, chỉ đứng đủ cao mới không phải lo lắng vật trong tay mình bị cướp đi.

Vương Hạc Đệ và Tần Lâm chỉ có quan hệ công việc bình thường, nhưng còn cô và Trần Băng... thì không hoàn toàn thế.

Ngu Thư Hân thở dài, chuẩn bị tâm lý và nhiều lời muốn nói, tìm nhiều lý do, nhưng điện thoại vừa được kết nối, cô chỉ nói một câu khô khan: "Trần ca, em và Vương Hạc Đệ đã ở bên nhau."

Đầu dây bên kia yên lặng.

Ngu Thư Hân nín thở dự đoán xem bên kia có tức giận mắng cô không. Cô đợi một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Trần ca?"

Trần Băng hỏi: "Em nói cái gì?"

Giọng nói rất bình tĩnh, không nghe ra có gì lạ.

Ngu Thư Hân cúi đầu, nhớ lại những lời Vương Hạc Đệ đã nói, nhẹ giọng đáp: "Trần ca, em và Vương Hạc Đệ đã ở bên nhau, em xin lỗi..."

Trần Băng nói: "Chuyện này bao lâu rồi hả?"

Ngu Thư Hân đáp: "..Mới đây thôi."

Trần Băng không nói tiếp, Ngu Thư Hân thấy thấp thỏm, không phải cô đang lo Trần Băng không đồng ý mà chỉ thấy mình đã phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của Trần Băng. Mặc dù Trần Băng không can thiệp vào chuyện tình cảm của cô nhưng cô và Vương Hạc Đệ...

Bên đầu dây bên kia, Trần Băng thở dài nói: "Em không đùa hả? Thật sự ở bên nhau rồi sao?"

Ngu Thư Hân đáp: "Vâng ạ."

Trần Băng: "Được rồi, anh đã biết."

Ngu Thư Hân kinh ngạc: "Trần ca?"

Trần Băng: "Ngu Thư Hân, em hiểu mà, chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm, chỉ cần em đã nghĩ kỹ thì anh không có ý kiến gì."

Hơn nữa... tình cảm Vương Hạc Đệ dành cho Ngu Thư Hân không phải không có manh mối gì, từ khi đứa bé ra đời, khi Vương Hạc Đệ tự tiện đăng tin làm náo động weibo thì Trần Băng đã không thấy thoải mái rồi, lại nhớ đến khoảng thời gian trước đó nữa, trong giới giải trí Vương Hạc Đệ nổi tiếng là người lạnh lùng, tác phong khiêm tốn, vậy mà năm lần bảy lượt bị Ngu Thư Hân từ chối vẫn có ngoại lệ, cho dù anh là bố ruột của đứa bé, có trách nhiệm với hai mẹ con Ngu Thư Hân nhưng làm tới mức này thì ngẫm lại mọi sự nghi ngờ đều có câu trả lời.

Vương Hạc Đệ đối với Ngu Thư Hân tới giờ không chỉ đơn thuần là chịu trách nhiệm.

Trước khi đứa bé được sinh ra, thỉnh thoảng Trần Băng sẽ nghĩ về mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ. Hai người là vợ chồng trên danh nghĩa, sau này khi hai ngừoi 'ly hôn" thì chuyện này chính là một tai họa ngầm đối với Ngu Thư Hân.

Còn bây giờ khi đứa bé đã ra đời, mọi chuyện đã định. Trần Băng không can thiệp đến tình cảm cá nhân của Ngu Thư Hân, nhưng nếu nhìn từ góc độ công việc mà nói, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ làm giả thành thật, thật sự ở bên nhau, như vậy tai họa ngầm cũng không còn tồn tại nữa. Hơn nữa ảnh hưởng của Vương Hạc Đệ trong giới giải trí này sẽ mang lại nhiều mặt có lợi cho sự nghiệp của Ngu Thư Hân.

Trần Băng theo thói quen phân tích những mặt lợi hại trong đầu, Ngu Thư Hân gọi cho anh ta và không nói lời thừa thải, thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Vương Hạc Đệ ở hiện tại, điều này đã nói rõ quyết tâm của cô.

Bất luận là nói từ phương diện nào thì Trần Băng có phản đối cũng vô ích. Dĩ nhiên sau khi cân nhắc đủ mọi khía cạnh, anh ta cũng không phản đối chuyện tình cảm này.

Ngu Thư Hân nói: "Vâng, được ạ.."

Trần Băng nói: "Nếu hai người đã ở bên nhau vậy thì tạm thời hủy bỏ hiệp ước kia, còn bên Tần Lâm đã biết chưa?"

Ngu Thư Hân đáp: "Đã biết rồi ạ."

Nghe thấy giọng điệu cô đã biết ngay Tần Lâm không phản đối chuyện này, nên trong lòng anh ta yên tâm hơn.

"Được rồi, chờ thân thể em khôi phục lại anh sẽ sắp xếp thời gian comeback cho em." Trần Băng nói.

Ngu Thư Hân đáp: "Vâng."

Tắt máy, Ngu Thư Hân vẫn còn chưa hoàn hồn lại, thế là xong rồi ư? Trần Băng không hề tức giận, cũng không mắng cô hả?

Ngu Thư Hân vô cùng vui vẻ, đi ra ngoài nói với Vương Hạc Đệ.

...

Từ sau khi bảo bảo ra đời, thời gian dường như trôi qua rất nhanh, Ngu Thư Hân có cảm giác như mình chỉ mới sinh đứa bé không được bao lâu, chớp mắt một cái cậu nhóc đã đầy tháng rồi, cuối cùng cô cũng đã hết tháng cữ. Trong tháng ở cữ phải kiêng rất nhiều thứ, vào ngày hết tháng ở cữ đó, cô ở trong phòng tắm rất lâu, làm nhiều bước dưỡng da cho mình.

Trôi qua một tháng chuyên tâm chăm sóc, da cô đã trắng và mềm mịn lại, hoàn toàn không giống như mẹ bỉm sữa vừa sinh con được một tháng, cân nặng dường như cũng khôi phục lại ở mức trước khi mang thai, nhưng eo vẫn còn nhìn ra được dáng vẻ vừa sinh con, bây giờ không thể vận động mạnh nên mỗi ngày sau khi ăn xong Ngu Thư Hân chỉ có thể đi vài vòng. Trừ bụng ra thì những bộ phận khác đã quay về như cũ, ít nhất nhìn bên ngoài là thế, khí chất của cô nhìn trưởng thành và nội hàm hơn lúc trước khi mang thai, bên cạnh đó nụ cười rực rỡ và đôi mắt to long lanh vẫn như thế.

Đẹp vô cùng.

Đã gần hết mùa hè, năm ngoái cô quen biết Vương Hạc Đệ là vào mùa đông, cũng chính vào mùa đông họ phát sinh quan hệ rồi quyết định lập ra hiệp ước giả làm vợ chồng... Xuân hạ thu đông, cô và Vương Hạc Đệ đã quen biết nhau cả năm rồi.

Trời đã vào thu nhưng trong không khí vẫn còn lưu giữ lại hơi thở của mùa hè.

Ngu Thư Hân không trang điểm, mặc một cái váy dài màu vàng nhạt.

Vương Hạc Đệ giao cậu nhóc cho bảo mẫu, Ngu Thư Hân chạy tới, anh nghe được tiếng bước chân liền quay đầu, Ngu Thư Hân nhào vào lòng anh, cười hỏi: "Đệ Đệ, em có đẹp không?"

Vương Hạc Đệ vòng tay ôm eo cô, cúi đầu quan sát, khen ngợi: "Đẹp lắm."

Ngu Thư Hân cong môi cười, bây giờ cậu nhóc đã có thể nghe được một ít âm thanh, nó rất quen với tiếng nói của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ, nghe được tiếng của hai người thì không ngừng ê a trong lòng bảo mẫu.

Bảo mẫu nhìn vợ chồng hai người rồi cười bế cậu nhóc đi ra sân, ngồi dưới cái chồi phơi nắng.

Ngu Thư Hân nắm váy vòng vo một lúc, chớp chớp mắt hỏi: "Có phải em vẫn còn mập đúng không?"

Vương Hạc Đệ nghiêm túc nhìn cô, đáp: "Không có."

Ngu Thư Hân bây giờ giống như một đóa hoa mang theo những giọt sương sớm mai, cô dịu dàng nói: "Là em đẹp... hay là quần áo em đẹp hả?"

Vương Hạc Đệ không suy nghĩ gì nhiều đáp lại ngay: "Là em đẹp."

Ngu Thư Hân ôm anh, Vương Hạc Đệ còn bổ sung thêm: "Giống như tiểu tiên nữ."

Vừa mới hết tháng ở cữ, Ngu Thư Hân giống như một chú chim được thả ra khỏi lồng, vừa hưng phấn vừa vui vẻ không thôi.

"Vậy còn anh là gì?" Nụ cười của cô vô cùng chói mắt.

Nụ cười trên môi Vương Hạc Đệ vẫn không đổi: "Anh là cái gối bên cạnh tiểu tiên nữ."

Ngu Thư Hân véo nhẹ anh, bật cười lên, nhìn dáng vẻ vừa thả lỏng vừa vui mừng.

Phát hiện mình mang thai là đầu năm, bây giờ đứa bé đã đầy tháng rồi, cũng đã hơn chín tháng, gần một năm, Ngu Thư Hân đúng là chịu khổ rất nhiều.

Vương Hạc Đệ không lộ ra nhiều tâm tư, anh biểu đạt tình yêu thương cưng chiều cô bằng cách hôn cô, hôn cô, dịu dàng và tỉ mỉ.

Mang theo vẻ thâm tình và tình yêu nồng nhiệt.

Trong phòng không có ai, hai bảo mẫu thì ở ngoài vườn hoa, những người khác thì quét dọn nhà cửa. Ngu Thư Hân nhón chân lên ôm lấy cổ Vương Hạc Đệ, hai người hôn nhau triền miên.

Mấy phút sau, mặt Ngu Thư Hân ửng hồng, đôi mắt đầy nước, hơi thở dồn dập. Thể chất của Vương Hạc Đệ quá tốt, hơi thở không hề loạn. Bàn tay đặt phía sau lưng Ngu Thư Hân đang nhẹ vỗ về.

Váy màu vàng tôn lên làn da của cô, bả vai nhỏ nhắn, cổ thon dào, bên dưới là xương quai xanh đầy mê hoặc.

Giống như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp động lòng người.

Hai người ôm ấp trong phòng khách một lúc, cuối cùng vẫn nhớ ra cậu nhóc ở ngoài sân. Ngu Thư Hân bỏ Vương Hạc Đệ ở lại, đi ra ngoài, làn váy tung bay như một con bướm vàng.

Ngu Thư Hân ôm cậu nhóc vào nhà, lúc này nó đã có thể thấy rõ được hình dáng, nên rất tò mò. Đôi mắt to giống y hệt Ngu Thư Hân, vô cùng sinh động và sạch sẽ, lúc không khóc thì nhìn khắp nơi.

Nằm trong lòng mẹ, ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn, cọ cọ đầu vào ngực Ngu Thư Hân, bàn tay bé nhỏ nắm lấy áo cô.

Ngu Thư Hân bật cười cúi đầu nói: "Mẹ mẹ, mẹ là mẹ, mẹ..."

Cậu nhóc mở miệng phát ra một tiếng rất nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngu Thư Hân, không ngừng khua tay múa chân.

Ngu Thư Hân dịu dàng nói: "Bảo bối, ta là mẹ con, phải nhớ hình dáng của mẹ đó."

Tất nhiên cậu nhóc không hiểu Ngu Thư Hân nói gì, nhưng nhìn nó rất vui vẻ, tay chân không ngừng hoạt động, thậm chí còn nắm tóc Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân vẫn cười ôn hòa, dáng vẻ dịu dàng. Cô nghiêng người để cậu nhóc nhìn thấy Vương Hạc Đệ, tiếp tục dạy: "Bố.. bố, bảo bối, đây là bố con."

Vương Hạc Đệ nắm tay cậu nhóc, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng.

Cậu nhóc a a, nhìn Vương Hạc Đệ không rời mắt.

Vương Hạc Đệ bật cười, ôm lấy cậu nhóc, tên nhóc này nằm trong ngực anh mà tò mò nhìn khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro