Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lời này của Vương Hạc Đệ không khác nào một quả bom nổ ầm trong đầu mọi người, mặt mọi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ.

Anh chậm rãi đưa mắt nhìn Ngu Thư Hân, nhẹ nhàng nói: "Tôi là bố của đứa bé, cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ scandal lần này, một điểm này không thể phủ nhận được. Cô Ngu muốn sinh con vậy thì chúng ta kết hôn đi."

Giọng điệu và biểu cảm của anh trước sau gì cũng không có thay đổi quá lớn, tựa như đang nói một câu đơn giản là "Ngày mai chúng ta đi chơi tiết thanh minh đi" vậy.

Ngu Thư Hân ngơ ngẩn nhìn Vương Hạc Đệ, cô không hiểu ý của anh là gì, trong lòng anh đang nghĩ cái gì.

Trần Băng vẫn còn chưa lấy lại tinh thần đã bị những lời này của Vương Hạc Đệ làm chấn động. Mặt của Tần Lâm khẽ biến sắc, nhưng vẫn còn duy trì vẻ bình tĩnh rất tốt.

Mười mấy giây sau, Ngu Thư Hân lắc đầu, thấp giọng nói: "Tôi cảm ơn thầy Vương đã đồng ý giúp tôi, nhưng mà..."

Cô dừng lại một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp, "Nhưng mà vào đêm ba tháng trước tôi và thầy Vương đều tự nguyện. Sau chuyện này không chịu tránh thai khẩn cấp là do tôi đã không cẩn thận, cũng là trách nhiệm của tôi. Cho nên thầy Vương không cần phải vì đứa bé mà kết hôn với tôi."

Ngu Thư Hân lộ ra một nụ cười ẩn chứa sự áy náy, cô đã nói đến mức này, đã ôm hết trách nhiệm lên người mình, lại tỏ ra áy náy khi dính dáng tới Vương Hạc Đệ sao?

Vương Hạc Đệ nhìn cô, mày hơi nhíu lại nhưng không nói gì.

Trần Băng rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, anh ta trầm giọng nói: "Xin lỗi chị Tần, đã làm phiền chị và thầy Vương đến đây một chuyến rồi, tôi cần phải thương lượng lại với Ngu Thư Hân. Bởi vì không biết chó săn còn giữ hình của Ngu Thư Hân và thầy Vương hay không cho nên nếu sau này còn xuất hiện scandal nào nữa, chúng tôi vẫn còn cần thầy Vương phối hợp giúp đỡ."

Trước sự không thống nhất ý kiến giữa Trần Băng và Ngu Thư Hân nên công ty không có cách nào đăng thông báo về chuyện này, nếu như sau này chó săn tung ra hình ảnh Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ ở quán bar thì cần Vương Hạc Đệ tạm thời giữ yên lặng, chờ cho Ngu Thư Hân giải quyết xong đứa bé thì hai công ty sẽ cùng nhau giải thích mọi chuyện, thế là làm sáng tỏ được rồi.

Tần Lâm gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Trần Băng cong môi, sắc mặt lạnh như băng, trong lòng không ngừng suy tính nếu như Ngu Thư Hân sinh ra đứa bé này, có thể sẽ mang tới hậu quả vô cùng lớn.

Mọi thông báo và hợp đồng đang giữ... tất cả kế hoạch công việc đều sẽ phải thay đổi, bây giờ vóc người của Ngu Thư Hân còn chưa nhìn ra sự thay đổi gì, phần lớn công việc có thể miễn cưỡng chịu đựng được, đến khi bụng lớn hơn thì thân thể Ngu Thư Hân cũng không chịu nổi nữa, tới khi đó có lòng cũng không làm được gì.

Mà khi đó cô không cách nào thực hiện hợp đồng được nữa thì chi phí tổn thất sẽ do ai chịu? Tất nhiên là Ngu Thư Hân rồi.

Danh tiếng, hình tượng, tài nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói theo hướng tích cực thì sau khi sinh con nếu như Ngu Thư Hân có thể nhanh chóng lấy lại được vóc người thì xem như có thể đền bù tổn thất được. Nhưng mà phụ nữ mang thai 10 tháng, bây giờ Ngu Thư Hân chỉ mới mang thai ba tháng, còn bảy tháng nữa, quá lâu rồi, cũng không ai biết hơn nửa năm sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Trần Băng nghĩ tới sứt đầu mẻ trán, vốn tưởng rằng scandal lần này của Ngu Thư Hân dính dáng tới Vương Hạc Đệ sẽ rất khó giải quyết, bây giờ Ngu Thư Hân lại còn quyết tâm muốn giữ lại đứa bé.

Trong đầu Trần Băng rối như tơ vò, huyệt thái dương không ngừng giật giật căng đau, sắc mặt dần tái xanh.

...

Vương Hạc Đệ ngồi trên ghế, sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Ngu Thư Hân hơi cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt thất vọng của Trần Băng. Trên mặt Tần Lâm cũng không nhìn ra biểu cảm gì, mấy người họ đều mang vẻ mặt khác nhau.

Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường chợt vang lên giọng nói của người đàn ông lần nữa.

"Tôi là bố của đứa bé," anh nhàn nhạt nói, "Tôi và Ngu Thư Hân sẽ kết hôn trên danh nghĩa, công khai với bên ngoài rằng chúng tôi yêu nhau, chờ sau khi đứa bé được sinh ra thì tìm lý do ly hôn."

Mặt Ngu Thư Hân hiện lên vẻ ngạc nhiên và bối rối.

Tần Lâm cau mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời. Sắc mặt Trần Băng biến đổi liên tục, nói: "Tôi nghĩ biện pháp này có thể thực hiện được."

Ngu Thư Hân kinh ngạc, định nói gì đó đã bị ánh mắt của Trần Băng ngăn cản.

Trần Băng nhìn về phía Tần Lâm hỏi: "Chị Tần, chị cảm thấy thế nào?"

Lúc Vương Hạc Đệ nói, Tần Lâm luôn yên lặng không nói câu nào, vẻ mặt cô ta vô cùng tỉnh táo, không nhìn ra sự khác thường nào.

Trần Băng đợi hơn mười mấy giây mới nghe Tần Lâm mở miệng nói: "Có thể."

Tảng đá lớn treo trong lòng Trần Băng rốt cuộc cũng rớt xuống phân nửa, anh ta ung dung thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy cứ dựa theo biện pháp này mà đưa ra thông báo làm sáng tỏ đi, bảo Ngu Thư Hân và thầy Vương trên danh nghĩa là vợ chồng, trong khoảng thời gian mang thai, hai người chỉ cần xuất hiện trước ống kính rồi đóng giả vợ chồng là được, chờ sau khi đứa bé được sinh ra thì hai người có thể giải trừ hôn ước.

Tần Lâm suy nghĩ mấy giây rồi nói: "Được."

Hai người lại bàn một ít chi tiết, toàn bộ quá trình Ngu Thư Hân đều trong trạng thái mờ mịt, cô không tự chủ được nhìn về phía Vương Hạc Đệ.

Người đàn ông này vừa đẹp trai lại lạnh lùng, trên mặt là biểu cảm nhàn nhạt.

Ngu Thư Hân nhìn mặt anh, nhớ đến một đêm hoang đường vào ba tháng trước, cô không biết anh, anh cũng không biết cô, hai người họ tựa như đang đeo mặt nạ lại tựa như thẳng thắn với nhau, bộc lộ ra hết tâm tư bên dưới lớp mặt nạ cho đối phương thấy.

Sau đó lại hôn nhau, sờ lên da thịt lẫn nhau, cất lên những tiếng nỉ non, thân thể dây dưa một chỗ với nhau, lưu lại những dấu ấn của một đêm hoang đường trên người đối phương.

Những dấu vết kia còn lưu lại cho đến nửa tháng sau khi chụp ảnh bìa cho tạp chí nó vẫn còn chưa biến mất hết, thật may là dấu vết lưu lại không nhiều, không mấy ai nhìn ra được.

Ngu Thư Hân không tự nhiên lắm xoa cánh tay mình, cô dời tầm mắt đi, khẽ rũ mi xuống.

Cô hơi mờ mịt nghĩ: Vương Hạc Đệ trước mặt cô, Vương Hạc Đệ ba tháng trước, Vương Hạc Đệ diễn những vai lớn trên màn ảnh rộng... rốt cuộc đâu mới thật sự là anh?

Cô thở dài một hơi, tâm tình rất phức tạp.

Tần Lâm và Trần Băng đứng dậy cùng nói câu hợp tác vui vẻ, mọi việc còn lại giao cho nhân viên chuyên nghiệp trong công ty xử lý.

_____

Sau khi Tần Lâm và Vương Hạc Đệ rời đi, Trần Băng đứng trước cửa sổ gọi điện thoại một lúc mới quay lại nhìn Ngu Thư Hân nói: "Anh biết em đang nghĩ gì."

Ngu Thư Hân há miệng nhưng không nói nên lời.

Trần Băng nói: "Nếu em đã cố tình muốn giữ lại đứa trẻ vậy thì đề nghị trước mắt của Vương Hạc Đệ mới thực sự có lợi nhất cho em vào thời điểm này."

Ngu Thư Hân do dự mấy giây, nói: "Đứa bé là người... không liên quan gì đến Vương Hạc Đệ cả."

Trong mắt Trần Băng mơ hồ mang theo ý cười, lắc đầu nói: "Tại sao lại không liên quan? Cậu ta là bố của đứa bé, cho dù hai người các em không phải là người yêu đi chăng nữa nhưng quan hệ máu mủ thì không có cách nào xóa bỏ được."

Ngu Thư Hân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trần ca, em không cách nào hiểu được vì sao Vương Hạc Đệ lại đưa ra quyết định như vậy?"

Trần Băng ngồi trên ghế nghe được câu đó của cô thì trầm mặc một lúc mới nói: "Thật ra con đường thành danh của Vương Hạc Đệ rất khó để người khác bắt chước được... Trong giới giải trí bây giờ, nghệ sĩ vừa mới vào đại học đã ký hợp đồng với công ty, trong lúc đi học thì đóng không ít quảng cáo. Học ở học viện điện ảnh mất khoảng 4 năm, 4 năm này nói dài không dài mà nói ngắn lại không ngắn. Nếu như may mắn nói không chừng trước khi tốt nghiệp có thể nổi tiếng."

Trần Băng quay đầu nhìn Ngu Thư Hân một cái, tiếp tục nói: "Là một nữ diễn viên, em hẳn phải hiểu rõ thời gian đối với em mà nói quan trọng thế nào chứ?"

Ngu Thư Hân gật đầu, dĩ nhiên cô biết điều đó.

Trần Băng híp mắt nói: "Với điều kiện của Vương Hạc Đệ, cho dù đang học đại học nếu cậu ta muốn nổi tiếng cũng không khó."

Ngu Thư Hân nói: "..Đúng."

Điều kiện bên ngoài của Vương Hạc Đệ thật sự rất tốt, cho dù trong giới giải trí người đẹp trai nhiều như mây, nhưng với tướng mạo đẹp hoàn mỹ tự nhiên vốn có của anh cũng cực kỳ xuất chúng rồi.

Trần Băng: "Nhưng cậu ta lại không chọn đi đường tắt để thành công."

"20 tuổi tốt nghiệp học viện điện ảnh và chính thức bước vào giới giải trí. Tác phẩm ra mắt chính cậu ta là nam chính, theo lý mà nói, mặc dù Vương Hạc Đệ tốt nghiệp chính quy nhưng hẳn là kinh nghiệm đóng phim là một con số không tròn trĩnh, vậy mà cậu ta lại thể hiện vô cùng xuất sắc trong tác phẩm này, hoàn toàn không có biểu hiện gì của một người vừa mới tốt nghiệp, cho dù vé chỉ bán được phân nửa nhưng tiếng vang đồn rất xa, chỉ một tác phẩm đầu tay đã mở ra con đường danh tiếng trong giới giải trí."

"Tiếp đó, nếu theo con đường bình thường thì cậu ta sẽ nhận nhiều tác phẩm liền tay để duy trì độ nổi tiếng của mình. Nhưng mà Vương Hạc Đệ lại không làm thế."

"Ra mắt nhiều năm rồi nhưng tác phẩm của Vương Hạc Đệ cũng không được tính là nhiều, gần như không tạo hiệu ứng couple với ai, xuất hiện trước công chúng lại càng ít. Nhưng lại có thể nổi tiếng dưới điều kiện như vậy thì cậu ta tuyệt đối không chỉ đơn giản là dựa vào gương mặt xuất chúng của mình."

Ngu Thư Hân câu hiểu câu không, cô vẫn không nói gì.

Cuối cùng Trần Băng hỏi cô: "Em cho rằng ở trong giới giải trí này không có khuôn mặt, không có đầu óc có thể nổi tiếng như Vương Hạc Đệ được sao?"

Ngu Thư Hân lắc đầu: "...Không thể nào."

Trần Băng cười nhạt nói: "Vậy em cảm thấy Vương Hạc Đệ là người không có khuôn mặt đẹp không có đầu óc à?"

Dĩ nhiên là không!

Trong đầu Ngu Thư Hân lập tức có được câu trả lời, cô nhìn Trần Băng ngồi trước mặt mình, cẩn thận nói: "Chắc không phải."

Trần Băng: "Vậy thì đúng rồi, với địa vị và danh tiếng hiện giờ của Vương Hạc Đệ chắc chắn không thể nói suông, nguyên nhân cậu ta giúp em thì chúng ta không thể nào biết được. Nhưng cứ xem tình hình trước mắt đi, hai em giả vờ làm vợ chồng, đối với em chỉ trăm lợi mà không hại. Chỉ cần chắc chắn điều này là được rồi."

Ngu Thư Hân gật đầu, hiểu mơ mơ hồ hồ.

Cuối cùng Trần Băng tổng kết lại: "Nếu Vương Hạc Đệ đồng ý giúp em vậy thì chúng ta cứ hợp tác với cậu ta. Chỉ cần trong lúc mang thai em đóng tốt vai vợ với cậu ta trước mặt công chúng là được, đừng để bị phát hiện, những chuyện khác không cần để ý đến, có anh sắp xếp là được rồi."

Ngu Thư Hân cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "...Vâng, em biết rồi."

Cô chấp nhận đề nghị của Vương Hạc Đệ, trước khi đứa bé ra đời sẽ giả vờ làm vợ anh, chờ sau khi đứa bé được sinh ra hai người sẽ tìm một cơ hội để ly hôn.

Bất kể Vương Hạc Đệ giúp cô vì lý do gì đều không quan trọng với Ngu Thư Hân, bây giờ cô phải làm sao điều chỉnh tâm tư để vượt qua sáu tháng tiếp theo, hợp tác đóng một vở kịch với Vương Hạc Đệ, cô diễn vai vợ còn Vương Hạc Đệ diễn vai chồng và bố của đứa bé.

Nghĩ như thế, đột nhiên thân thể Ngu Thư Hân run lên, trong lòng xoẹt qua một cảm xúc bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro