Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác kiểu quân đội màu xanh, bên dưới là quần âu đen, anh vừa mới bước lên sân khấu, khắp bốn phía hiện trường vang lên tiếng thét chói tai. Buổi họp báo này còn có vé cho cả fan hâm mộ.

Tiếng chớp nháy của máy ảnh vang lên không ngừng, MC đọc tên Vương Hạc Đệ trong tiếng thét chói tai của fan hâm mộ, giọng cũng hơi run.

Đạo diễn và các diễn viên khác đã lên sân khấu, Vương Hạc Đệ là người bước lên sau cùng.

Hôm nay anh vô cùng đẹp trai, áo khoác ngắn kiểu quân đội làm nổi bật đôi chân thon dài và vòng eo nhỏ của anh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tỏ ra mị lực.

Áo khoác màu xanh làm nổi bật khuôn mặt như ngọc của anh, vẻ mặt nhàn nhạt.

Tiếng thét chói tai ở hiện trường vẫn chưa dừng, dường như mọi máy quay đều quay một mình anh, các nhà truyền thông điên cuồng chụp ảnh, gần một năm rồi anh không xuất hiện dưới ống kính, Vương Hạc Đệ không thấy khó chịu, bình tĩnh ung dung, vẻ mặt vẫn không đổi. Đẹp trai cực kỳ!

MC tươi cười điều hòa bầu không khí, sau lưng là tấm poster lớn, Vương Hạc Đệ là nam chính, là cốt lõi của của bộ phim.

Thảo luận về kịch bản, trò chuyện về nhân vật, những chuyện thú vị khi quay phim... Buổi họp báo gần như chỉ bàn đến những đề tài này. Hôm nay Vương Hạc Đệ xứng đáng làm nhân vật chính, anh là tiêu điểm của mọi ánh đèn, mọi người đều nhìn ra được nhân viên công tác ở đoàn làm phim luôn kính nể và thân thiện với anh, ngay cả đạo diễn cũng khen ngợi không thôi, hiển nhiên là rất hài lòng với diễn xuất của anh. Các nhà truyện thông vẫn kìm nén không hỏi đến nhiều vấn đề khác, Vương Hạc Đệ trong lúc phỏng vấn sẽ không nhắc đến Ngu Thư Hân, trước khi buổi họp báo bắt đầu, Tần Lâm đã chào hỏi qua họ, thống nhất kịch bản phỏng vấn, xóa bỏ hết mọi câu hỏi xoay quanh cuộc sống có liên quan đến Ngu Thư Hân và con, chỉ hỏi những câu hỏi liên quan đến phim điện ảnh.

Vương Hạc Đệ ít nói, tính cách lạnh lùng, nhưng rất nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc. Cho nên trong quá trình phỏng vấn, không ai hỏi đến khía cạnh tình cảm của anh.

Buổi họp báo diễn ra rất thuận lợi, đến cuối chương trình, mọi nhân viên chế tác cùng nhấn công tắc hình tròn có tên bô phim điện ảnh, những phóng viên bên dưới liên tục nói: "Phiền nhìn qua bên này!" "Thầy Vương có thể nhìn bên này được không ạ?" "Cười một chút nào, các vị mỉm cười lên nào!"

Chốt mở được ấn, các băng rôn đủ màu sắc rơi xuống trên sân khấu, phóng viên ở đó điên cuồng chụp, Vương Hạc Đệ đứng cạnh đạo diễn, nét mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

....

Ngu Thư Hân ôm gối ngồi xem cả chương trình, ánh mắt lấp lánh, cho đến khi Vương Hạc Đệ ra sân, cô lập tức siết chặt cái gối trong ngực, chờ Vương Hạc Đệ mở miệng nói chuyện, cô cũng muốn thét lên giống những fan hâm mộ ở đó, cô cố gắng che miệng, vui vẻ xem tiếp...

Thật là đẹp trai! Quá đẹp! Vóc người cũng đẹp nốt!

Ngu Thư Hân nhỏ giọng đánh giá anh, tiếp theo khi Vương Hạc Đệ trả lời câu hỏi của MC, Ngu Thư Hân lại nói thầm: Giọng nói êm tai ghê! Quá hấp dẫn! Quá mê người!

Nam thần nhà cô đẹp trai quá mà... Gần nửa năm nay, cô và anh dường như sớm chiều ở cạnh nhau, đã lâu không xuất hiện trước truyền thông, Ngu Thư Hân cũng sắp quên mất dáng vẻ mê người của anh trước ánh đèn chớp nhoáng!

Vương Hạc Đệ có nét đẹp điển hình của người đàn ông phương đông, lạnh lùng phóng khoáng, có vóc người chuẩn người mẫu. Dưới ống kính, anh mặc bất kỳ trang phục nào cung hợp, ngũ quan không có góc chết, chỉ tùy tiện chụp cũng đã thấy đẹp... Bên ngoài ống kính, nhìn người thật còn đẹp hơn.

Trời cao ban cho vẻ ngoài đẹp ngời ngợi, cộng thêm việc bản thân anh vốn phát ra mị lực, cùng với tác phong làm việc, chỉ cần anh đứng đó, không cần biết bên cạnh có bao nhiêu người, anh vĩnh viễn là tiêu điểm của mọi sự chú ý.

Nhiều lần vào những lúc anh không để ý, vẻ mặt không quan tâm đó đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt.

Ngu Thư Hân nhìn người đàn ông có vẻ mặt nhàn nhạt trên màn ảnh, những băng rôn màu sắc sặc sở rơi xuống, anh bình tĩnh đứng đó, phối hợp với phóng viên đển họ chụp ảnh.

Ngu Thư Hân ôm gối lăn hai vòng trên sofa, sau đó ngồi dậy với đầu tóc bù xù.. ôi ôi ôi! Thật là hấp dẫn!

Bảo mẫu đi ngang qua phòng khách, đã sớm phát hiện nữ chủ nhân của mình có gì đó khác thường, bà ấy tình cờ nhìn lên tivi, sau đó lộ ra nụ cười, vui vẻ rời đi.

...

Buổi tối lúc Vương Hạc Đệ về, Ngu Thư Hân đang cắt móng tay cho cậu nhóc, cậu nhóc mở to đôi mắt nhìn cái kềm bấm móng tay trong tay Ngu Thư Hân, một tay khác muốn cầm nó.

Bảo mẫu ôm cậu nhóc, đứa bé này rất khỏe mạnh, hay chu môi, người mủm mỉm, giống như một tiểu tiên đồng xinh đẹp đáng yêu.

Ngoài cửa vang lên tiếng xe hơi, Ngu Thư Hân cẩn thận lắng nghe, kế đó bỏ kềm bấm xuống, chạy nhanh ra cửa.

Cô mới vừa chạy tới thì cửa cũng lập tức mở ra, Vương Hạc Đệ đi vào. Ngu Thư Hân ngẩn ra nhưng chân vẫn không ngừng chạy.

Vương Hạc Đệ cũng ngây người vài giây, sau đó giang tay ra. Ngu Thư Hân vui vẻ ngất trời, hoàn toàn xem bảo mẫu và con trai thành người tàng hình.

Cô nhào vào ngực Vương Hạc Đệ, anh dùng hai tay nâng mông Ngu Thư Hân lên, cô treo trên người anh, hai chân vòng qua eo anh.

Ánh mắt cô lấp lánh, dùng hai tay nâng mặt anh lên, quan sát kỹ mấy giây rồi nghiêm túc nói: "Bố thằng bé hôm nay đẹp trai lắm nha."

Cậu nhóc đã có thể phân biệt được một vài từ, nghe được lời của mẹ thì lập tức huơ tay múa chân, kêu ê ê a a.

Nhưng mà bố mẹ bị chia xa gần mười hai tiếng không để ý tới cậu nhóc.

Ngu Thư Hân nghiêm túc hôn lên môi anh một cái, cười híp mắt nói: "Để em xem nào, có bao nhiêu đẹp trai đây."

Vương Hạc Đệ không còn mang theo vẻ lạnh lùng lúc ở buổi họp báo nữa, lúc này trong mắt anh chứa đựng ý cười và vẻ dịu dàng. Cánh tay dùng lực nâng người cô lên.

"Ồ? Nhìn được chưa?" Vương Hạc Đệ hỏi.

Ngu Thư Hân lắc đầu, hai tay nâng mặt anh, càng nhìn càng đẹp trai.

"Mỗi một chỗ đều đẹp." Ngu Thư Hân nghiêm túc nói, "Ngay cả lỗ chân lông cũng đẹp trai nữa."

Ha ha ha ha ha ha! Bảo mẫu bật cười.

Tâm tình biến hóa quá lớn, phần lớn chỉ có cô ra ngoài làm việc, cho đến khi vừa rồi anh xuất hiện dưới ánh đèn, cô mới như giật mình thức tỉnh: Anh cũng có cùng thân phận với cô.

Trên tivi là một đại minh tinh trong trẻo lạnh lùng, ở nhà là một ông bố dịu dàng tỉ mỉ... Hai thân phận chồng chéo lên nhau, khiến Ngu Thư Hân một lúc vẫn không cách nào thích ứng được.

Ngoài ống kính, Vương Hạc Đệ đẹp trai như vậy, có mị lực như vậy, anh cũng thuộc về ánh đèn sáng và màn ảnh lớn, được nhiều người theo đuổi và yêu thích.

Hóa ra... cô cũng nghĩ thế.

Nghe được lời đó của cô, Vương Hạc Đệ cũng không có biểu cảm gì khác thường. Anh hơi cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn Ngu Thư Hân chằm chằm.

Ngu Thư Hân không tự chủ được nóng bừng hai má, trừng mắt nhìn anh.

Giọng nói Vương Hạc Đệ trầm thấp, trong mắt lộ ra ý cười, "Để anh nhìn xem ở đâu ra một cô gái xinh đẹp thế này, ăn gì mà miệng lại ngọt như thế?"

Nói xong liền cúi đầu hôn cô, Ngu Thư Hân đang rất vui, cố ý tránh đi, tiếng cười thanh thúy vang lên.

Cuối cùng cô không né nữa, bị Vương Hạc Đệ 'gặm' một lúc. Ngu Thư Hân vòng hai tay ôm cổ anh, người cứ nhích tới nhích lui, cười không ngừng.

Hai người náo loạn một lúc bằng tư thế này, đột nhiên không khí trở nên yên tĩnh. Ngu Thư Hân nhỏ giọng bảo dừng lại, cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại...

Mặt bảo mẫu đỏ hồng, còn con trai thì đang 'ngay ra như phỗng'.

Vương Hạc Đệ hiển nhiên cũng thấy được, nhưng anh còn bình tĩnh hơn Ngu Thư Hân nhiều. Hai vai bảo mẫu run run, đứng lên nói: "Vương, Vương tiên sinh đã về rồi vậy tôi, tôi..."

"Ôi, phiền dì rồi, không còn chuyện gì nữa, dì về nghỉ ngơi trước đi ạ!" Ngu Thư Hân lập tức nói.

Bảo mẫu vừa mới xoay người, liền âm thầm cười khúc khích, bả vai không ngừng run lên, từ từ đi về phòng mình.

Ngu Thư Hân nhảy khỏi người Vương Hạc Đệ, cũng thấy buồn cười. Anh ho nhẹ một tiếng, tỏ ra rất bình tĩnh.

Cậu nhóc hết nhìn bố rồi lại quay sang nhìn mẹ, dường như thấy mờ mịt, sau đó chìa tay ra với Vương Hạc Đệ.

Trong kế hoạch cuộc đời của Vương Hạc Đệ lúc trước, gia đình và sự nghiệp đều quan trọng như nhau. Khi kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người phụ nữ, nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn của con trai... cán cân này đột nhiên nghiêng về một phía.

Anh cởi áo khoác xuống, bế cậu nhóc lên. Cậu nhóc mập mạp rất biết nhìn mặt người, rất biết cách lấy lòng người khác. Cậu nhóc nhận ra Vương Hạc Đệ là bố, vừa được anh bế liền dán mặt lên, cọ cọ vào mặt Vương Hạc Đệ.

Mặt con trai mềm mại, còn mang theo mùi sữa. Tuy nó không biết nói nhưng ánh mắt rất nhạy, tựa như cái gì cũng biết cả. Vương Hạc Đệ để mặc nó cọ cọ trên mặt mình, anh nắm bàn tay nhỏ bé của nó, cậu nhóc mập mạp lập tức cầm lại ngón tay anh, rất thân thiết, dáng vẻ đó tựa như cũng rất nhớ anh.

Lòng Vương Hạc Đệ dập dềnh, anh nâng cái mông của cậu nhóc lên, lại qua một lúc nói không thành lời, anh sợ mình vừa mở miệng sẽ bại lộ hết tâm trạng lúc này.

Nhớ cô, cũng nhớ con.

...

Sau khi đã xác nhận ngày công chiếu, các diễn viên và đạo diễn bắt đầu đến các thành phố lớn khác để tuyên truyền. Vương Hạc Đệ là người không thích xuất hiện trong các hoạt động bên ngoài, trong phim điện ảnh, tuy anh và vai chính nhưng cả bộ phim đều có tâm huyết của mọi người. Nên mỗi lần đi tuyên truyền anh sẽ không từ chối.

Nhưng danh tiếng Vương Hạc Đệ quá lớn, nhân khí cũng cao, diễn xuất và vẻ ngoài đều bày ra đó, nên nhà đầu tư cũng không lo lắng về doanh thu phòng vé. Vương Hạc Đệ chỉ cần tham gia mấy thành phố quan trọng là được.

Sau khi xác định thời gian, Ngu Thư Hân bên ngày cũng điều chỉnh lại lịch trình của mình lần nữa, may là cô không có nhiều việc, Vương Hạc Đệ không ở nhà cô cũng có thể chăm con.

Trước ngày đi tuyên truyền một ngày, Vương Hạc Đệ phải đến sân bay đi đến thành phố khác. Cả ngày Ngu Thư Hân không mấy vui vẻ, nhưng cũng không biểu hiện ra, vô cùng xoắn xuýt.

Trước khi rời đi, cô ôm con tiễn Vương Hạc Đệ đến cửa, không nói lời nào, một lớn một nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

Trước đó Vương Hạc Đệ đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình. Anh và Ngu Thư Hân đều là người nổi tiếng, những lần 'chia xa' là không cách nào tránh khỏi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Ngu Thư Hân, còn cả khuôn mặt đáng yêu của con trai... Những tâm tình đã được củng cố trong lòng cũng biến mất không thấy đâu.

Anh thở dài một hơi, ôm hai mẹ con vào lòng, cậu nhóc bị kẹp giữa bố mẹ, ngây ngô kêu lên hai tiếng, Vương Hạc Đệ cọ cọ tóc Ngu Thư Hân, trong hai người không ai lên tiếng.

Chỉ có cái đầu nhỏ của cậu nhóc không an phận nhích tới nhích lui, cuối cùng cắn nút áo khoác của Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ bật cười, gỡ nút áo ra khỏi miệng cậu nhóc, cậu nhóc mập mạp gào khóc hai tiếng, Vương Hạc Đệ xoa xoa khuôn mặt nó, nhìn về phía Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nhỏ giọng nói: "Anh phải đi rồi."

Vương Hạc Đệ ừ một tiếng, nắm lấy tay cậu nhóc, nó đảo đảo mắt nhìn, anh nhẹ giọng nói: "Chăm sóc kỹ mẹ và con nhé."

Cậu nhóc: "A a a!"

Vương Hạc Đệ cười khẽ, anh hôn lên trán Ngu Thư Hân một cái rồi lên xe.

Cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Ngu Thư Hân mới ôm con vào nhà, cô mơ hồ nghĩ: Trong mấy tháng nay lúc cô đi làm việc, có phải Vương Hạc Đệ cũng mang tâm tình thế này nhìn cô đi không?

Không thể nghĩ nhiều nữa, chỉ nghĩ chút thôi đã thấy khổ sở rồi, huhuhu.

....

Vương Hạc Đệ vừa xuống máy bay liền gọi cho Ngu Thư Hân, lịch trình dày đặc nên hai người không nói nhiều, Ngu Thư Hân chỉ dặn dò anh đôi câu, mặc nhiều quần áo, không để bị cảm... Vương Hạc Đệ cũng dặn cô chăm sóc tốt bản thân... nói được vài câu liền cúp máy.

Ngu Thư Hân than ngắn thở dài, cầm điện thoại lên mạng tìm lịch trình của Vương Hạc Đệ, lúc này trong sân bay khẳng định có nhiều fan hâm mộ và phóng viên.

Quả nhiên, vừa mới lên weibo tìm kiếm đã thấy một đống ảnh của Vương Hạc Đệ hiện ra, anh mặc áo khoác dài đơn giản, trên mặt đeo khẩu trang và kính mác, không nhìn rõ nét mặt, toàn bộ quá trình không trảo đổi với fan cũng như phóng viên, ra ngoài liền lên xe ngay.

Ngu Thư Hân cũng như fan của anh xúc động nghĩ thầm: Ngay cả bóng lưng cũng mê người như vậy!

Vì bận rộn nên hai người đã bàn bạc xong, nếu tối kết thúc công việc muộn sẽ không gọi điện thoại cho nhau. Sau khi Ngu Thư Hân tắm xong, sấy khô tóc, qua phòng của em bé nhìn con, cậu nhóc ngủ rất say, cô thất thần ngồi xuống ghế cạnh gường, nhìn đứa bé đang ngủ, đầu óc trống rỗng.

Ngồi ngây ngô gần nửa tiếng mới hồi phục lại tinh thần, cô quay về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Đèn trần vẫn chưa được tắt, điện thoại cũng không tắt âm, đồng hồ treo tường đã hiển thị mười hai giờ đêm.

Ngu Thư Hân ngơ ngác nhìn đồng hồ, thở dài một hơi, cưỡng ép mình nhắm mắt. Nhưng tinh thần càng lúc càng tỉnh táo, đầu óc cô càng thanh tỉnh hơn, cứ chốc chốc lại trở mình, nằm tư thế nào cũng không thấy thoải mái.

Cô hơi khổ não vò tóc, ôm lấy cái gối bên cạnh, phía trên vẫn còn mùi xà phòng giặt, còn cả mùi hương nhàn nhạt trên người Vương Hạc Đệ.

Đột nhiên điện thoại vang lên. Ngu Thư Hân lập tức ngồi bật dậy, trên màn hình hiển thị cái tên Đệ Đệ.

Cô nhanh chóng bắt máy, hơi thở có hơi gấp rút. Bên đầu bên kia, người đàn ông không lên tiếng, Ngu Thư Hân nhìn giờ, đã mười hai giờ rưỡi rồi, không tránh khỏi thấy đau lòng.

Buổi đêm yên tĩnh, hô hấp của hai người đặc biệt rõ ràng, giống như đang nằm cạnh nhau.

Ngu Thư Hân thấy chua xót trong lòng, đột nhiên cô nghĩ mình cần gì phải cố chấp với sự nghiệp như vậy?

Vương Hạc Đệ tựa như thở dài, bất đặc dĩ nói: "Đã trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ hả em?"

Ngu Thư Hân nắm nắm gối, nói: "...Không phải anh cũng chưa ngủ sao."

Vương Hạc Đệ ngẩn ra, nhẹ giọng nói: "Không phải anh đã nói tối phải đi ngủ sớm, không cần chờ anh mà."

Ngu Thư Hân không cãi lại, cô nhỏ giọng nói: "Ừm."

Thanh âm nghe ra rất hiểu chuyện, tuy nhiên chỉ có Vương Hạc Đệ mới biết, nhìn bền ngoài vợ anh dịu dàng ngoan ngoãn thế thôi chứ có lúc rất quật cường.

Căn cứ vào tình hình hiện tại, dựa theo tốc độ nói và giọng điệu của cô, có thể đoán được Ngu Thư Hân căn bản chưa ngủ.

Nguyên nhân không ngủ là gì? Vương Hạc Đệ không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn cô đang đợi anh.

Còn mình rõ ràng cần phải 'trách cứ' cô, nhưng khi nhìn qua thời gian, anh bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai người đã hẹn nhau vào buổi tối không nên thức các kiểu, chăm sóc kỹ bản thân, thế mà không chỉ Ngu Thư Hân, ngay cả anh cũng không làm được.

Rõ ràng đã rất mệt mỏi vậy mà lúc nằm xuống giường, hình ảnh Ngu Thư Hân và con cứ hiện lên trong đầu anh... Cầm điện thoại do dự một lúc rồi quyết định gọi đi. Vương Hạc Đệ cười khổ, anh cũng có lúc thấy xoắn xuýt nữa sao? Những ngoại lệ này cứ bị Ngu Thư Hân lần lượt phá vỡ.

Cuối cùng gọi đi, anh đã tính toán sẵn, nhưng điện thoại lập tức được kết nối.

Anh rất kinh ngạc, bên cạnh đó còn thấy đau lòng.

Vương Hạc Đệ tắt đèn, cầm điện thoại tựa vào đầu giường, dịu dàng nói: 'Tối nay ăn gì? Con có nghịch ngợm không em?"

Ngu Thư Hân chui vào ổ chăn, "Ừm, em ăn rau trộn, còn cho con ăn vài loại trái cây, nó rất nghe lời, không có nghịch."

Vương Hạc Đệ nói: "Phải chú ý sức khỏe của mình."

Ngu Thư Hân gật đầu, nhớ ra anh không thấy được nên nói: "Vâng, em biết rồi ạ."

Lại trầm mặc một lúc, Ngu Thư Hân xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói: "Không nói nữa, em mệt rồi."

Vương Hạc Đệ bật cười, như nhìn thấu ý tứ cẩn thận của cô. Ngu Thư Hân vừa rối vừa khó chịu, vừa muốn cùng anh nói nhiều hơn lại muốn để anh mau đi nghỉ ngơi.

Haiz, sau khi kết hôn ai cũng thế này à?

Vương Hạc Đệ nói: "Đi ngủ đi, anh không cúp máy đâu."

Ngu Thư Hân ngẩn ra, Vương Hạc Đệ nói: "Ngoan nào."

Tâm trạng rối rắm của Ngu Thư Hân lập tức bình tĩnh lại, cô khẽ vâng một tiếng, đặt điện thoại bên gối, nhẹ giọng nói vào ống nghe: "Vậy... anh ngủ ngon nhé."

Vương Hạc Đệ: "Ngủ ngon."

Ngu Thư Hân nhắn mắt, đợi mấy phút lại cầm điện thoại lên, nhìn hình ảnh trong màn hình, trong lòng ngọt như tẩm mật, lúc này mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Còn ở một thành phố khác, Vương Hạc Đệ nằm trền giường trong khách sạn, phòng ốc rất sang trọng, cũng giống như những lần anh đi tham gia tuyên truyền, bất luận là bên đối tác hay trong đội ngũ, đều đặt phòng tại khách sạn năm sao cao cấp. Vương Hạc Đệ đã thành thói quen, không thấy sao cả.

Còn bây giờ, anh lại thấy quá yên tĩnh.

Trong loa điện thoại phát ra vài âm thanh, Vương Hạc Đệ lắng nghe, rồi nằm xuống giường, đặt điện thoại lên gối, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro