Chap 4: Nhớ và mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sneznaya cách Liyue khá xa, phải đi đến bằng thuyền băng qua biển mời đến được. Vì vậy đoàn thuyền chở Ajax phải mất gần 1 ngày mới đến nơi. Lúc xuất phát vào buổi chiều tà vậy nên lúc đến nơi thì trời vừa sáng, họ đi xuyên một đêm.

Đang lúc ở trên thuyền, Ajax đã nghĩ đến việc chạy trốn nhưng cậu lúc nào cũng có người canh chừng, dù là ở đâu hay làm gì đều có người đi theo. Tuy thấy phiền nhưng không thể bảo họ đừng đi theo mình được, bởi thái độ của họ đang lo lắng điều gì đó, có lẽ là do hành động của chủ thể trước đó.

Mà cho dù họ không canh chừng thì cậu cũng khó mà thoát nổi, bởi bốn bề bây giờ là biển với biển vốn dĩ cậu đã không còn đường lui. Đành ngậm ngùi từ bỏ việc trốn lần này, chờ lên mặt đất rồi tìm cách trốn cũng không muộn.

Ajax đứng trên mạn thuyền, đằng sau cậu vẫn còn có người canh chừng. Mái tóc cam của cậu được từng cơn gió nhẹ thổi khẽ đung đưa. Những cô gái sợ cậu trở ốm có nhắc nhở cậu vào trong để tránh gió nhưng cậu bảo không sao nên họ cũng không dám cãi lại, chỉ đứng nhìn quan sát.

Ánh mắt cậu nhìn vào hướng xa xăm ở phía xa, có thể nhìn thấy những hòn đảo nhỏ không người ở. Trên trời lốm đốm vài ánh sao, hơi mặn của biển khẽ thoang thoảng cậu có thể cảm nhận được.

Cảnh vật tĩnh lặng đến kỳ lạ, nó làm cậu nhớ đến gia đình mình, nhớ cha mẹ, nhớ các em nhỏ, nhớ những bữa cơm đầm ấm nhộn nhịp. Nếu như không thấy cậu về nhà hẳn là mẹ đang lo lắng, nếu như các em của cậu biết cậu bị tai nạn chúng sẽ khóc rất nhiều.

Nghĩ đến đây sống mũi cậu cay cay, cậu thực sự rất muốn về nhà, ở đây hết chuyện bất ngờ này đến chuyện khác khiến cậu rất mệt mỏi. Thực sự muốn dựa vào ai đó để tìm được sự an ủi, thực sự muốn được mẹ ôm ấp lúc này quá, chắc cậu sẽ rủ bỏ hết sự kiêu ngạo của mình để làm nũng mẹ.

Cuối cùng thì khoé mắt của Ajax cũng hiện lên một tàng nước mỏng, nó lăn theo gò của cậu mà rơi xuống biển. Cậu biết rằng sau này mình sẽ phải rời xa gia đình để tạo lập sự nghiệp, để tạo một gia đình mới, nào ngờ phải ly biệt họ theo cách này.

- "Công tử, đã đến lúc nghỉ ngơi, đừng để sức khoẻ làm hỏng đại sự."

Một cô gái bất ngờ lên tiếng làm cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, lập tức gạt đi nước mắt trên mặt cậu. Tuy cậu đã ra sức lau chùi nước mắt nhưng khoé mắt cậu vẫn ửng đỏ đủ để biết là cậu đã khóc.

- "Tôi biết rồi."

Cậu vừa nói vừa tránh né cái ánh nhìn của bọn họ, tuy họ đã biết nhưng không dám nói gì mà theo cậu đi vào trong. Cũng phải, dù là "cậu" hay Childe thì việc phải gả cho một nam nhân lạ mặt, người bình thường cũng không muốn điều này. Hơn nữa việc đưa Childe sang Liyue cho Nham Vương cũng giống như việc hiến tế để đất nước họ được bình yên.

Ajax lên giường nằm, những cảm xúc rối ren làm cậu thấy mỏi mệt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Không ai muốn làm phiền tới cậu nên tự động lui ra hết và đóng cửa lại để chắc rằng khi tỉnh dậy cậu không chạy đi mất.

Bổng một tiếng trầm của một người đàn ông cất lên, cậu không nhìn thấy mặt của anh ta chỉ nghe thấy tiếng gọi.

- "Childe, tại sao em lại phản bội ta. Đây là em ép buộc ta."

(Childe? Không phải đây là tên của chủ thể sao, ruốc cuộc người kia là ai, là người quen của chủ thể sao?)

Cậu định tiến lại gần để nhìn rõ mặt của chủ nhân giọng nói kia, nhưng phát hiện ra bản thân không thể di chuyển cũng không thể nói chuyện. Trong lúc cậu đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra thì một thiếu niên tóc cam không biết từ đâu xuất hiện đứng kế bên cậu, bộ dạng có chút tàn tạ và bị thương rất nhiều chỗ.

Thiếu niên này có dáng vẻ rất giống cậu, đây chính là chủ thể - Childe. Hơi thở của Childe có vẻ nặng nhọc, cố gắng thốt ra bằng sức lực còn lại của mình với người đàn ông kia.

- "Sao? Ngài cũng ngây thơ quá vì không đề phòng ta đấy, bây giờ Gnosis đã được đưa về ..., nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Ta sẽ mãi trung thành với nữ hoàng đến lúc chết và sẽ không bao giờ đầu hàng trước mặt ngài. Bây giờ đã bị bắt, cũng hết cách rồi..."

Ngay lúc Childe nhếch mép cười cũng là lúc rút con dao găm ra đâm vào trái tim của chính mình. Cơ thể ấy trút ra một ngụm máu rồi từ từ trút xuống, người đàn ông cũng bất ngờ trước hành động của Childe lập tức chạy lại đỡ lấy tâm thân đang mất dần hơi ấm ấy.

Một tầng sương khiến Ajax không nhìn thấy được gương mặt của người đàn ông kia, chỉ nghe thấy giọng nói trầm của anh ta.

- "Childe, tôi sẽ không để em ra đi dễ dàng vậy đâu. Dù là kiếp sau, tôi sẽ khiến em phải ở bên tôi mãi mãi."

Ajax vẫn còn bàng hoàng với những gì đang diễn ra bổng nhiên mặt đất rung chuyển cho tới khi cậu tỉnh dậy khỏi cơn mộng. Trước khi tỉnh dậy cậu đã lờ mờ nghe thấy tiếng của Childe thì thầm bên tai cậu.

- "Tôi là kiếp trước của cậu."

Lúc này đây, Ajax nghĩ rằng tai nạn và xuyên không hẳn không phải là một điều trùng hợp.


_______________________________________________________________

Mọi người có em xin ý tưởng và ý kiến với, đang bí lắm.


CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro