Chap 6: Thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Zhongli, tại hạ tên Zhongli."

Người đàn ông đối diện cậu quả thực mang một vẻ đẹp hoàn mỹ, làm con tim nhỏ bé của cậu chợt chệch đi một nhịp. Cùng là đàn ông, cậu tự hỏi sao mình lại mê trai chứ mình còn thẳng lắm nhé. Cậu để ý rằng hình như mình đã gặp người này ở đâu đó rồi trông thật thân quen nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu.

Cậu chìm vào hồi tưởng vô hạn một lúc mới chợt nhận ra người đàn ông vẫn đang nhìn mình, thật là thất lễ mà, người ta đã giới thiệu tên đàng hoàng bản thân lại im lặng không đáp người ta. Cậu nở một nụ cười như bao nụ cười cậu thường dùng để giao tiếp đáp lại người phía trước.

- "Ajax à không, hãy gọi tôi là Childe."

Vào lúc sắp thốt ra tên thật của mình thì bản năng nhắc nhở rằng đang ở trong cơ thể người ta thì nên sử dụng tên của người ta, để tránh người khác nghi ngờ. Không dám tưởng tượng đến cảnh nếu người khác biết cậu không phải là Childe thì sẽ ra sao? Hẳn là ngoài việc bị giày vò còn lại chỉ có nước chết mà thôi.

Cậu mãi mê suy nghĩ không để ý rằng hắn vẫn đang nhìn cậu, vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt suy ngẫm ấy, thật muốn biết cậu đang nghĩ gì. Hắn tò mò nhìn người đối diện, cậu thiếu niên mang trên mình một nước da trắng ngầm cùng mái tóc cam nổi bật.

Có lẽ cậu không hề nguy hiểm như người ta từng đồn đại, hay chỉ là vẻ bề ngoài của một con cáo giấu đi móng và hàm rằng sắc nhọn của mình để chờ thời cơ cắn con mồi. Tạm thời hắn vẫn không thể để cậu đi mà phải tìm hiểu và quan sát cậu nhiều hơn.

Tròng đầu hắn chợt thoáng lên một suy nghĩ huấn luyện cậu trở thành người mình, biến cậu thành một người chỉ biết thuần phục mỗi mệnh lệnh của hắn. Chắc hẳn bộ dạng đó sẽ rất thú vị, đi kèm với cái suy nghĩ ấy là cặp mắt hổ phách nhìn vào cậu.

Sống lưng bỗng trở nên lạnh lẽo, cậu bừng tĩnh hẳn nhận ra bản thân lại quên mất người đàn ông nãy giờ đang ngồi cạnh mình. Đành cười gượng vì bản thân đã im lặng quá lâu, để xóa tan không khí ngượng ngùng hắn lên tiếng.

- "Childe công tử sao lại treo tường vậy, ngài nên biết rằng nơi này đang ở trên không."

Cậu nghe xong như sét đánh ngang tai, tường đã rõ cao mà nhà còn ở trên không. Đây chắc không phải là ông trời biết cậu muốn trốn thoát nên mới chơi cậu đấy chứ, ngươi như hồn lìa khỏi xác cậu thật sự không vui nổi vì thông tin này.

- "Nhưng không phải là không có cách rời khỏi đây an toàn."

Có tia hy vọng cậu ngồi thẳng dậy lặng nghe người đàn ông nói tiếp, không biết phải làm cách nào chỉ cần trốn thoát được nơi này là được rồi.

- "Vì sao công tử muốn rời khỏi đây, rất nhiều người muốn làm thiếp thần bên cạnh Đế Quân mà."

Nghe phải cậu không cần thiết, biểu cảm không có gì ngoài hụt hẫng không vui. Tên Nham Vương đó cậu đã gặp đâu mà biết hắn như thế nào, chỉ nghe những cô gái lúc trước kể lại rồi bản thân tự suy ra hắn là người như thế nào.

- "Ngươi nói xem, hắn chưa có vợ mà đã có hai đứa con đây không phải là hú hí với nữ nhân rồi không chịu trách nhiệm, chỉ nhận con không nhận vợ chứ không chừng người đã bị giết để bịt miệng."

- "Hơn nữa tuổi hắn đã cao so với ta quá xa vời rồi, vậy mà lại muốn ta làm phi chẳng khác nào trâu già gặm cỏ non."

- "Suy cho cùng hắn là một tên tồy nên tránh xa hắn càng xa càng tốt thì hơn."

Từng câu nói cậu thốt ra đối với Ajax thì có thể là một lời bình thường nhưng đối với Zhongli mà nói thì cứ như từng mũi tên không nặng nhẹ đâm thẳng vào tym tạo thành những vết thương hiểm ác. Cũng không ngờ hình tượng của mình lại bị một cậu nhóc suy ra thành vậy, nói không tức thì là nói dối nhưng phải nhịn.

- "Công tử nói quá rồi, chắc là có hiểu lầm."

- "Hiểu lầm gì chứ, ta thấy các ngươi vì ngôi vị của hắn nên không dám nói thì hơn."

Hắn đã khuyên răn Childe bớt lời nhưng vô dụng, may thay là hắn nghe nếu để người khác nghe được chắc hẳn sẽ có một trận nội chiến, nhất là Xiao. Cậu nhóc này còn cần phải dạy dỗ để biết trên dưới như thế nào rồi.

- "Được rồi, lời này đừng để người ngoài nghe thấy sẽ có chuyện lớn đấy."

Cậu nhận thức được chuyện này, nếu để người Liyue biết cậu bêu xấu vị Đế Quân của họ lúc đó coi như cậu sẽ không được sống yên ổn. Lạ thay người đối diện không phản ứng gì nhiều, hẳn có thể tin tưởng nhờ đưa mình ra khỏi nơi này.

- "Zhongli, ngài giúp tôi ra khỏi đây nhé."

Hắn im lặng với lời đề nghị của cậu, thay vì trừng phạt Sneznaya hắn đã chọn việc nhận lấy cậu để hòa giải. Vậy nên đâu thể để cậu rời đi dễ dàng như vậy được chứ, cậu đến đây theo khế ước của cả hai quốc gia. 

- "Được."

Cậu reo lên vui mừng vì đã có thể rời khỏi cái nơi này rồi, dù không biết tiếp theo sẽ đi về đâu nhưng tạm thời phải tránh xa đám người này đã rồi tính sau. Trong lúc cậu đang vui trong lòng thì không để ý ánh mắt hổ phách kia vẫn đã nhìn cậu, trên khóe miệng còn nở một nụ cười thầm nghĩ.
(Không dễ dàng rời đi vậy đâu.)



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hé lu, là Hiên đây. Xin lỗi vì sự chậm trễ của tui trong thời gian qua, do bận ôn thi cuối kỳ nên không thể ra truyện được. Nhưng giờ có thể rồi.

Không phải mọi người quên tui rồi chứ TT

May sẽ ra một tập ngoại truyện nhé, liên quan đến quý ông và chàng bồi bàn nè tui không nói tui định viết H đâu.




CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ MANG ĐI CHỖ KHÁC KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro