Chương 10.2: Tướng quân phụ thân trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi đến tối, phủ mở tiệc chào mừng tướng quân phụ thân về. Bối Toàn ngồi chủ vị vì ông là tướng quân rồi một bên dành di nương, bên còn lại dành tiểu thư công tử. Hôm nay không có người ngoài phủ. Nhìn đồ ăn toàn sơn hào hải vị. Ngon. Ta ngồi nhấm nháp sơn hào mỹ vị đúng mỹ vị ngon 21 làm gì có đồ ngon như thế và hoành tráng như thế. Ta cứ ăn chẳng thèm quan tâm kiểu như quen là cứ ngồi bàn là ăn rồi.

Ăn không xong cơ nhị di nương lão bà này lên tiếng làm tụt hứng lão nương "Ui chao, đại tiểu thư! Lão gia còn chưa đụng sao ngài đã đụng trước rồi?". Ta đụng trước hay sau liên quan đến bà chắc, muốn yên cũng không được. Bực mình ta ngẩng mặt nhìn người đối diện bà ta là di nương đúng cao nhất nên ngồi đối diện với ta thực ra đấy là chỗ chính thế mới được ngồi. Nhìn đối diện lúc đầu ta không định sờ đến gáy đâu tự dưng đụng ta "Ta đụng trước hay sau ý di nương là ai mà lên tiếng. Tướng quân phụ thân còn chưa lên tiếng sao nhị di nương đã chõ mồm vào rồi, định bắt lỗi ta sao? Nhị di nương a, nói người cũng phải xem lại mình ngươi là chính thê phải không? Không phải thế đúng rồi nhị di nương chỗ ngươi không thể đối diện với ta. Chỗ bên cạnh mới là của di nương nha. Ngươi nhìn thấy Tam di nương cũng ngồi cách một vị trí vì ngươi biết là Tam mà sao Nhị di nương có vẻ kém sang thế nhỉ? Làm thiếp ta đừng làm kẻ khác chê cười người cũng nên xuống đúng vị trí đi. Mặc dù mẫu thân ta không còn nhưng ta cũng còn không chấp nhận ngươi đây". Ta nói một hồi dài nhìn tướng quân phụ thân nhìn nhưng chẳng nói gì ta nhìn bà ta rồi cười xung quanh mấy di nương cũng đang che tay cười cùng mấy a hoàn. Còn nhị di nương mặt xưng lên ngồi xuống vị trí thứ 2 kia. Đáng đời thôi.

Một lúc mới thấy tướng quân phụ thân ho lên mấy cái. Thực ra bên cạnh còn có phó tướng Trần Bách và quân sư Lăng Bảo ta cũng không biết đâu mãi tìm hiểu mới biết họ, họ cũng đang cười nha. Nhìn họ cười soái aaaa. Nghe tiếng ho tất cả mọi người ở sảng đều không có tiếng động. Nghe tướng quân phụ thân nói "Hôm nay chúng ta mở tiệc tẩy trần cho ta. Vì vậy tiệc bắt đầu khai mọi người thoải mái không cần câu nệ". Dường như cái chuyện vừa xảy ra không tồn tại vậy. Ta viết ngay phụ thân chính là yêu quý ta. Haha người phụ nữ ngốc kia tưởng phụ thân sẽ ra mặt.

Ta vui mừng, ta ấm áp nên đứng dậy "Tướng quân phụ thân, nhân ngày người quay về a. Nữ nhi kính ngài một ly chào mừng ngài trở về phủ". "Hảo, nữ nhi ngoan". Chúng ta dường như rất thân thiết ai nhìn ta cũng đỏ mắt. Haha có chuyện buồn cười hơn Bối Tuyết với Bối Ý căm ghét không làm gì được nhìn ta lườm đỏ mắt kia kìa rồi bực tức cũng đứng lên kính rượu phụ thân. Chỉ nhận lại từ "Hảo". Thấy chưa ta bảo mà ngươi là ai mà so với ta.

Cũng trong bữa tiệc ai cũng đứng dậy chúc mừng chào đón nồng nhiệt Võ Yên, Võ Yến quay trở lại bên ta làm các a hoàn đứng bên cạnh nhìn ta chỉnh di nương mà cười xong nhìn họ nín cười ta rất buồn cười xong nhìn thấy ta ăn mỹ vị họ nhìn ta. Giờ thì sao cho họ được cuối cùng ta quay lại bảo yên tâm hôm nào đưa các ngươi ăn mỹ vị. Các di nương nhìn ta thì không ai dám nhìn thẳng sợ ta nói cho vài câu chẹn họng, thầm nghĩ như thế nào cũng đừng chạm đến đại tiểu thư. Là các di nương khác thôi còn riêng nhị di nương đang căm thù muốn giết người thầm nghiến răng nghiến lợi "Bối Ly Dương ngươi hãy đợi đấy cho ta, ta nhất định đòi lại hết tất cả của ta và con ta. Hừ". Nếu ta biết bà ta đang căm thù mình chắc ta muốn đánh bà ta mất. Ta mất công nghĩ bọn họ yên phận.

Rồi bữa tiệc kết thúc, ăn bao mỹ vị rồi tất cả mọi người đều lại ai về nhà nấy. Mọi người về hết còn ta với tướng quân phụ thân ta định đứng dậy cáo lui trước khi đi tướng quân phụ thân men say nên nói "Dương nhi, xin lỗi con. Ta không tốt bỏ mặc con lâu như vậy. Ta, ta sẽ bù đắp cho con. Thực ra mọi chuyện ta đều biết chỉ là ta nhắm mắt cho qua để mẹ con rong huyết khó sinh rồi chết. Xin lỗi". Bối Toàn nói còn có lưu lại nước mắt, hay lắm người đầu tiên là nam trước mặt ta khóc mà là chân thật đến vậy ta tin ông dường như yêu mẫu thân ta. Hừm, tốt nha. Nhưng lý do là gì bỏ rơi ta? "Tướng quân phụ thân, ta không trách người người mệt rồi cũng nên trở về nghỉ ngơi đi thôi. Có gì chúng ta nói sau hảo không?". "Hảo". Ta sai các a hoàn với nô tài đưa tướng quân phụ thân về nghỉ ngơi. Ta cũng rút lui về Ly Dương viện của ta. Ta dường như cũng đang say men, được Võ Yên, Võ Yến đưa về phòng.

Hảo mệt nha, muốn ngủ nhưng lại chưa ngủ được tỷ muội Võ Yên thấy ta chưa ngủ nói "Dương nhi a, ngươi nhớ phải cho chúng ta ăn mỹ vị đấy. Không nuốt lời, nuốt lời là con chó nhỏ". "Hảo".

P/s: Truyện đầu tay có không hay như thế nào mong mọi người góp ý ạ! Đừng ném đá nhé #Inari cảm ơn m.n. Mong m.n tiếp tục đón đọc ạ! Yêu. M.n sẽ votes cho truyện của mình nhé. ❤️❤️

Ngày đăng: 5/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro