Chương 13.1: Kết quả và vào cung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Rồi thi xong hết rồi, hoàn thành xong hết rồi. Tuyển tú ok xong rồi. Má à ta mong thời gian có thể trôi nhanh đi. Kết quả có nhanh đi giờ ta muốn về nhà, sau một này tuyển tú à nha ta mệt mỏi thực sự. Có lẽ bệnh lười của ta bắt đầu phát tác rồi. Qua một ngày ta bỗng nhớ game nhớ ipad của ta. Võ Yên là người lo liệu việc của ta ngoài cung không biết thế bào rồi, còn Võ Yến vẫn theo ta.

      Còn nốt cái kết quả cuối cùng này thôi ta sẽ ở lại trong cung cấm hay sẽ bỏ cung cấm để sống một cuộc sống tự do của mình đây. Tính ta hơi tự do nhớ lại lúc ở hiện đại lúc ta còn nhảy nhót lúc gia đình ta chưa có chuyện gì xảy ra ta thật nhớ lúc đó. Ấy thế mà sau sự cố thì ta thay đổi trở nên mạnh mẽ, gồng mình để tìm ra nguyên do cái chết của cha mẹ, rồi tìm ra người đó ta không vui ta trả thù xong ta không vui nhưng ta thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Rồi ta lại muốn quay lại cuộc sống trước khi bọn họ qua đời trớ trêu thay, lại không thể vì phải gồng mình ta đã vướng vào cái gọi là sát thủ. Ừ nghe tên có vẻ oách lắm nhưng đó lại là một ác mộng của cuộc đời khi có 2 chứ đó tức là ta không thể quay đầu lại được nữa rồi. Và rồi ta xuyên không. Ta thấy buồn cho mệnh của mình. Có thiên phú nhưng cũng không cứu nổi cuộc đời mình. Nghĩ lại lòng ta chợt co rút đau đớn. Lúc này đây Võ Yến dường như thấy được sự khác thường của ta:

       "Tiểu thư, người làm sao vậy?". Võ Yến lo lắng cho ta vì từ lúc ta nghĩ đến những chuyện kia ta thường cảm thấy vô lực.

       "Ta không sao, ngươi không cần lo lắng". Ta cần phải loại bỏ những chuyện đã qua dù không thể xoá chí ít ta phải nỗ lực dấu đi giờ ta là Bối Ly Dương của cổ đại còn người ở hiện đại kia chết rồi.

       "Được. Giờ chúng ta vào trong để xem kết quả nha tiểu thư". Võ Yến nói với ta rồi chúng ta cùng vào. Mấy người khác cũng đã vào hết rồi, hình như còn mỗi ta.

       Vừa bước vào trong giờ đây ta lại thấy có giọng chua ngoa kêu lên chưa cần nhìn mặt biết là ai rồi.

       "Đại tỷ à, mọi người vào một lúc rồi sao tỷ vào muộn thế? Làm chúng ta phải chờ mỗi mình tỷ!". Hảo. Bối Ý lên tiếng xong mấy vị tiểu thư đều nhìn ta với ánh mắt căm giận như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Ta biết ngay mà làm gì có cái kiểu nói chuyện nhẹ nhàng được. Tỷ muội phải giống nhau chứ nếu khác ta đã thấy lạ. Haizz. Mà được cả mẹ con nhà này cơ. Thôi ta thông cảm chứ "đại" nên không thèm chấp trẻ trâu.

      "Bối Ý muội muội, muội nói to như thế để cho cả thiên hạ biết à? Muội nên nhớ mình là ai? Ta xấu mặt cùng nghĩa muội cũng vậy đó bé yêu à!". Hừ, tính chơi với chị sao cưng không có cửa. Ta nói xong nở nụ cười nguy hiểm dành cho nó.

        "Tỷ.....tỷ không cần khinh người quá đáng". What? Cho ta hỏi ta làm gì mà khinh người ta nói một câu hình như có liên quan? Bối Ý tức giận đỏ cả mặt.

        Kệ đi ta không quan tâm cãi nhau với đứa trẻ. Ta cười mỉm rồi vào chỗ đứng còn mấy vị tiểu thư sau khi có ánh mắt ăn thịt người kia, sau khi nghe ta với Bối Ý nói nhau đã coi như không biết rồi. Nhưng đụ má, tránh dưa gặp dừa nè. Soái ca hoàng đế nhìn ta có vẻ chứng kiến từ đầu đến cuối cả vị Hoà phi kia nữa. Wtf? Ta có cảm giác mấy vị tiểu thư kia không để ý vì có tôn đại phật đang nhìn. Ta muốn chết rồi mẹ ơi bảo sao tự dưng thấy im ắng.

        Để ý Bối Ý hình như cũng phát hiện cái gì sai sai rồi thì phải, nên mặt trắng bệch vì sợ. Còn ta không sợ lắm, vì sao hả? Vì ta nghĩ không chết mà có thì cũng chẳng sao ta chết một lần rồi còn lo gì nữa. Ta chỉ muốn chết vì ta thấy ngại giữa đám đông cãi nhau thật mất mặt quá đi.

       Im lặng vậy là được rồi. Lúc này vị công công bên cạnh hoàng thượng lên tiếng:

       "Giờ nô tài sẽ công bố các vị tiểu thư được tuyển trong đợt tuyển tú lần này. Nô tài đọc đến ai mong các vị tiểu thư đứng lên trước một bước". Tiếng của thái giám lanh lảnh lên tiếng ta thấy rùng mình. Giờ ta lại muốn biết kết quả nên chính lúc này hơi hồi hộp, hồi hộp của lúc này giống như lúc ta sắp được khoe với cha mẹ rằng ta tốt nghiệp và được khen tặng của 2 người nhưng đáng tiếc, cái khen tặng ta hồi hộp đó lại là đau thương là cái khen lần cuối cùng. Haizzz.....

Thở dài nhưng mọi chuyện đã qua rồi không phải sao. Giờ ta phải cười thật tươi sống thật tốt như cha mẹ ta đã nói.

Thái giám ha, bắt đầu công bố lần lượt từng người một, rồi từng người một được tuyển chọn, rồi hành lễ tạ ơn. Thì ta lo lắng, hồi hộp ha, ta có cảm giác rất lâu làm lòng bàn tay chảy mồ hôi. Giờ đây, sau dãy thời gian ta cảm thấy lâu đó thì thái giám đã công bố đến tướng quân đại nhân Bối Toàn:

"Tướng quân phủ, Đại tiểu thư Bối Ly Dương đích nữ và Nhị tiểu thư Bối Tuyết trúng tuyển". Thái giám vừa hết câu thì Bối Ý mặt trắng bệch đã bị loại rồi cái sự đắc ý vừa rồi đã không còn nữa. Nếu không được tuyển được đưa về nhà tìm mối duyên tốt, hay được ban hôn. Tuỳ vào người đó như thế nào.

         Ta nghe mình trúng tuyển ta chẳng vui, cũng không buồn. Ta đã bảo đi được đến đâu hay đến đó thuận theo tự nhiên đi. Với ta thì cung đấu thú thật ta có đôi chút hứng thú nhưng ta rất lười nên ta quyết định dù mình có tính cách như thế nào ta vẫn sống như thế chỉ là sẽ có lúc bản thân ta phải thu hẹp mình lại, điều tiên quyết là ta không phạm ngươi thì ngươi đừng phạm ta. Nếu ngươi làm ta đau một ngươi phải chịu mười mà cũng chưa chắc tuỳ theo ta lúc đó như thế nào? Chơi ta cũng không dễ đâu tuy chưa sống trong cung cấm bao giờ nhưng hiện đại ta lại rất thích đọc cung đấu, vì thế cho nên ta cũng nắm được nhiều điều vì vậy khôn thì tránh xa. Đây là những gì ta nghĩ thầm trong đầu và là thứ ta nói được sẽ làm được.

      Hoàng cung à, ta có duyên đến thế giới này. Có một may mắn là bước chân vào đây ta sẽ chân trọng và sống thoải mái thưởng thức nơi này. Sau khi chán ta sẽ rời đi tìm cho ta một tình yêu chân thực của mình. Một đời một đôi sống hạnh phúc và làm điều ta muốn.

        Ai biết rằng khi bước vào đây sẽ không ra được vì vào đây rồi sẽ có tình yêu đích thực đây! Rồi sẽ ra sao nhỉ? Nam chính sắp xuất hiện trong một vài chương sắp tới, nam và nữ chính sẽ xảy ra điều gì? M.n muốn biết thả sao cho mình và tiếp tục theo dõi nhé và sẽ được bật mí ngay :))

Date: 8/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro