Chương 5: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời càng ngày càng về khuya cô sắp xếp cho 2 tỷ muội Võ Yên rồi trở về phòng nghỉ. Lao lực cả một ngày trời cũng sớm mệt mỏi a. Đang có ý định leo giường đi ngủ thì bỗng nhiên có một cơn gió đập cửa sổ dập tắt ngọn nến mà trời sinh cô ra tuy cường đại thật nhưng lại có điểm yếu là sợ bóng tối.

       Ngoài trời trăng sáng chiếu xuống nhưng cô gái trong phòng đang run rẩy tưởng tượng ra nhiều việc kinh dị mà cô không dám hét lên. Nghĩ lấy hết can đảm để đóng cửa thì cô nhớ mình có dị năng di chuyển mà sao lại quên được từ lúc xuyên đến đây chưa dùng một lần nào cả rồi cả điện thoại, máy tính diêm vương đưa cũng chưa động đến. Tất xả đều tại đống hỗn lộn này mà quên nhiều thứ đến vậy.

      Đúng rồi, ánh sáng điện thoại có đèn pin mà thế cô rút ngay ra rồi bật đèn pin lên rồi dùng dị năng đóng cửa sổ lại. Nào ngờ vừa đóng xong đang định quay lại đi ngủ lại bị một nam nhân đeo mặt nạ che miệng không cho hét. Vừa che miệng xong ai dè chưa nói câu nào lăn đùng ra ngất chứ.

      Đúng là mệt mỏi cả ngày giờ vẫn chưa về được với cái giường còn đỡ cái của nợ này lên giường trước nữa chứ. Chậc chậc, mà hình như tên này bị thương ui chao chảy nhiều máu sao không ngất đây. Vì là bác sĩ nên rất nhanh lấy thuốc cùng băng băng lại cầm máu cho hắn. Mệt mỏi mà chẳng chỗ nào nằm ngủ bực mình đẩy gắn tít vào bên trong, còn mình nằm ngoài rồi đi gặp chu công trò chuyện vì là người thế kỉ 21 nên cũng thoải mái chẳng nghĩ nhiều cho lắm.

      Hắn từ lúc cầm máu cho đến lúc hắn tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng thấy được băng bó ngạc nhiên rồi nhớ lại chuyện hôm qua rồi nhìn thấy bên cạnh có một cô gái đang ngủ là nàng băng bó cho hắn sao? Có lẽ cảm nhận được gì đang thay đổi cô tỉnh giấc ngồi dậy định ra ngoài mới nhớ trong phòng này còn người a.

      Quay lại giường nhìn thấy nam nhân nhìn chằm mình như đang nghiên cứu. Cô mở miệng trước:"Nè huynh không sao chứ, sao nhìn ta ta khó nhìn lắm sao vậy? À huynh thấy đỡ hơn không, hôm qua huynh bị thương ta giúp huynh băng lại". Dường như nam nhân đeo mặt nạ mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì quả nhiẻn nam nhân này mặt lạnh.

      Đang trầm tư xét nam nhân hắn lên tiếng:"Cảm ơn nàng cứu ta. Hôm qua ta bị truy sát nên mới tự ý vào phòng nàng. Thật xin lỗi". Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình nói nhiều vừa cảm ơn lại xin lỗi người lạ nha thật buồn cười, nhưng có lẽ hắn không cảm thấy chán ghét nàng nên mới nói nhiều hơn một chút. Đường đường hắn là cung chủ Lãnh Nhật cung vừa là vị hoàng đế cao cao tại thượng nha.

      "Không cần cảm ơn ta với tư cách một vị thầy thuốc thấy người bệnh không thể không cứu. Còn xin lỗi đúng rồi đấy ta hôm qua mệt nha ngươi của nợ xông vào rồi ngất đi mới sơn hại ta vác mãi ngươi mới lên được đây chỗ ngủ thoải mái của ta cũng bị ngươi chiếm mội nữa vì ngươi đang bị thương ta không trách nhưng ta cầm phí tổn tinh thần" cô nháy mắt một cái xòe tay ra xin tiền làm hắn méo miệng vừa bảo bị thương không trách thế nào lại ngửa tay xin tiền.

      Mà hắn thì lúc nào mang theo tiền đâu. Thế là hắn đưa ngọc bội bên hông mình cho nàng "Này tiền ta không có nha nàng giữ nó coi như tạm rồi sau ta đến chuộc giờ ta phải đi rồi. Đúng rồi ta tên Lãnh Thành nhớ tên của ta nha. Tạm biệt".

      Oh thì ra tên không cảm xúc tên Lãnh Thành khiếp thôi Lãnh là lạnh nha, cô thấy đa số có Lãnh tuyệt đối lạnh lùng, khó gần mà cái tên này chẳng khác là mấy may vẫn nói chuyện không cô tưởng câm mất. Nhìn kỹ ngọc bội cũng thấy chữ Lãnh hiuhiu. Cô nghĩ không biết khi hắn bỏ cái mặt nạ của mình ra thì như thế nào nhỉ, xâud hay đẹp? Chắc đẹp kiếp trước đọc nhiều truyện thấy những người như vậy dường như là rất đẹp, lạnh với đeo mặt nạ tuyệt đối là soái ca.

      Nam nhân rời đi, trời cũng sáng cô dạy thấy 2 tỷ muội Võ Yên đã ở bên ngoài:"Hello, tối qua 2 người ngủ được chứ. Yến tỷ thấy đỡ chưa?".

      Quái "Hello" là gì nhỉ?? Thôi mặc kệ. Võ Yến trả lời:" Dương muội ta thấy đỡ hẳn rồi cảm ơn muội, hôm qua ta và Yên Nhi ngủ rất được, rất sảng khoải".

      "Thế á, vậy tốt rồi 2 người vào trong đi muội có việc muốn nhờ 2 người làm nhiệm vụ đầu tiên của mình nha. Hihi. À 2 người vẫn chưa biết mọi chuyện ở phủ ta kể cho 2 người nghe". Khi cô kể xong mọi chuyện xảy ra từ khi phu nhân khó sinh đến khi bị hạ độc " Giờ ta muốn lập ra thế lực riêng cho chính bản thân mình mong rằng 2 người sẽ giúp đỡ ta, ta không thể tha thứ cho những người kia, và ta càng không thể nhu nhược được nếu không chúng ta sẽ không thể tồn tại được". Tất cả mọi chuyênh đều có thể nói ra nhưng cô nghĩ chưa đến lúc nói chuyện mình đã xuyên qua cho họ nghe, đợi đến thời cơ thích hợp chắc chắn mình sẽ nói.

      Cô thấy các truyện nữ chính đều muốn giữ kín nhưng cô thì lại không cho là như thế nha sống dưới một cái bóng không phải mình chân chính sẽ rất khó nha có thể mượn xác hoàn hồn như thế có nhiều người không chửi "con thàn kinh" mới lạ. Thôi đến lúc đấy nói tiếp.

       "Chính vì như thế ta nhờ Yến tỷ sẽ đi thu thập những người có võ công một chút, những người khỏe và những người có khả năng ám sát được, nhanh nhạy ta muốn lập ra một bang phái giúp mình và kiếm được tiền. Còn Yên muội, muội sẽ thu thập chi ta một tửu lâu dùng thu thập thông tin. Còn chi tiết hơn ta sẽ nói cho 2 người sau, giờ 2 người đi làm giúp ta, ta ra ngoài không tiện. Cảm ơn". Ly Dương nói bằng thái độ nghiêm túc, quyết tâm, trên mặt lãnh như lúc cô trở thành sát thủ.

      "Không cần phải cảm ơn bọn ta, chúng ta phải cảm ơn ngươi. Cho chúng ta 3 ngày chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta đi luôn đây". Võ Yến lên tiếng còn Võ Yên thì vẫn đang đứng ngây ra vì cái thái độ quyết tâm của Ly Dương rồi cũng bắt đầu đi làm.

P/s: Bắt đầu từ chương sau xưng "ta" nhá cứ cô mãi nghe hơi giống hiện đại hihi (ý kiến cá nhân mình thế) nên mình thay cô thành ta. Mong m.n vẫn tiếp tục đón đọc nhé. Mấy đoạn đầu nghe nó không được hay cho lắm thì phải???  :3 Truyện viết chỗ nào sai sót mong mọi người thông cảm. Mọi người hãy votes cho truyện và cùng đợi ra chương mới nhé. Yêu mọi người.❤️❤️

Ngày đăng: 25/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro