Chương 7: Lãnh Ly lâu khai trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng ngày hôm sau, hôm nay là ngày Lãnh Ly lâu sẽ khai trương. Hôm nay ta sẽ ra ra ngoài để nhìn nào ngờ nha người ta thấy ghét nhất từ lúc xuyên không tới đây lại xuất hiện.

      Nhị, tam tiểu thư với cái mụ già kêu di nương kia a, đang ngồi uống nước thấy ta là đã trong tình trạng chuẩn bị tuyên chiến xong lườm ta, ta mới sợ quá cơ! Lão nương đây mặc dù thân thể 14 tuổi nhưng ít nhất ta ở kiếp trước cũng sống 24 năm rồi, ít nhất cộng vào bằng tuổi di nương kia nhá. Mẹ nhìn muốn đập lại còn thêm 2 đứa con một đứa mới 12 tuổi đac chanh chua, một đứa 11 tuổi chả khác tẹo nào. Haizz chắc kiếp trước lão tướng quân làm người xấu lắm hay sao mà sinh ra toàn lũ chua ngoa.

      Bà di nương tuy lườm đã đứng lên "Đại tiểu thư, người định ra ngoài hả? Người ra ngoài làm gì thế?" Vừa hỏi cpxong tỷ muội Bối Tuyết đã líu ríu "Đại tỷ, đúng rồi mấy ngày vừa rồi thấy tỷ yên tĩnh sao hôm nay lại ra ngoài? Hẹn tình lang à?". Ui đm chúng mày chứ lão nương điên mất thôi ở trong nhà thì kêu yên tĩnh quá vừa bước chân ra đã hỏi như đang tra hỏi tội nhân xong còn tình lang. Thật muốn chửi bậy cho rồi.

      "Này, nhị di nương cùng 2 muội muội, ta nói nghe này. Ta đi đâu làm gì là việc của ta, các ngươi thấy ta có cần báo cáo sao? Mà yên tĩnh không phải mấy người sao. Ta nói thật nhá di nương, ta biết ta đích nữ điều này không thay đổi được. Phụ thân ở biên cương xa xôi thi thoảng mới về mà ngươi a, muốn lên làm phu nhân hả? Đối với một người hạ độc ta thông đồng với con của mình muốn làm chính thất hả ngươi không đủ tư cách, các con của ngươi càng không đủ tư cách làm đích nam đích nữ nhá. Cho nên đừng hy vọng hão huyền. Ta không nói không phải không biết ta lần này lại 1 lần nữa cảnh cáo nha. Lần này là lần cuối cùng ta yha thứ một lần nữa các người đừng mong yên ổn nên nhớ di nương ta tạm thời cho bà giữ quyền ở phủ nếu không yên phận bà chẳng là gì cả đâu dù gì là đích nữ ta nói vài câu cái quyền đó bị tước đi dễ như trở bàn tay. Nên khôn hồn nhìn thấy ta coi như vô hình". Nói nhiều như thế khoing biết có vào đầu được tẹo nào không hay lại tai này nghe lại sang tai kia ra ngoài. Rồi ta bước ra ngoài thì nghe thấy bà ta hét.

      "Ngươi, Bối Ly Dương ngươi là tiện nhân, lão gia vẫn là yêu ta trước vị trí gia mẫu đúng nên phải là của ta, con ta cũng là đích nữ không phải ngươi, tiện nhân. Chính mẹ ngươi đã cướp hết thẩy nên 2 người các ngưoi đều là tiện nhân. Hừ!... Ngươi cứ đợi đấy". Nhị di nương tức bốc khói lên đầu nha. Haha.

      Đang đi phải dừng lại cười khẩy trả lời "Nè, nhị di nương người cho người nói đúng thì như thế nào? Vì ngươi không xứng đáng làm chính thể chủ mẫu ngươi nói sao, vì xuất thân cho nên ngươi nên nói lỗi từ ngươi mà ra. À mà vị trí này nha không phải cùa bà, lúc nào của bà lúc đó hãy hay còn bây giờ không phải mà ta tin bà cũng không lên được, là ta sẽ không để bà lên được mới đúng, nhị di nương. Nhớ kĩ chữ di nương nhá. Hôm trước đâu đó ta nghe gọi bà là phu  nhân nhưng ta không truy xét nên bà hãy nhớ cho kỹ. Giờ ta có việc không rảnh nói chuyện với bà. Bye bye". Nhếch nhá tưởng mình là bà chủ của vũ trụ chắc.

      Thế rời khỏi phủ tướng quân đến Lãnh Ly lâu vừa vào đến cửa thấu nhộn nhịp cũng thấy vui luôn mong rằng nó sẽ như thế mãi và giúp ích được nhiều cho ta. Hihi

      Vào tú bà đã ra tiếp đón tiếp theo nhìn thấy Võ Yên "Dương tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến rồi. Ta đưa tỷ lên lầu trên". Ta với Võ Yên lên trên lầu rồi thấy Võ Yên gọi tú bà và mấy cô nương khác vào chợt nghe Võ Yên nói:" Ly Dương bọn họ đều là người đáng tin cậy, họ đều là người của chúng ta. Tú bà tên Phương mama, Thủy Tích là cô gái áo hồng, Lưu Thanh áo xanh, Lan Phương áo vàng và còn Tần Khuê áo tím. Còn đây giới thiệu mọi người đây chính là chủ nhân của chúng ta, nàng là người đã sáng lập Lãnh Ly lâu". Nói một tràng dài ra ta mới nghe xong.

      Nghe xong rồi lại được bọn họ quỳ xuống vái lạy nữa chứ chủ nhân a ta sắp tổn thọ chính mình mất:"Mọi người đứng hết lên đi, không cần gọi ta là chủ nhân hay lão bản gì cả mọi người gọi giống Võ Yên đi gọi Ly Dương, Dương nhi cũng được. Nếu muốn tỷ muội cũng được ta 14 tuổi". Lần lượt Thủy Tích đến Tần Khuê trả lời:"Ta mười 17, ta 18, ta 16, còn ta 20". Còn Phương mama tú bà cũng ngoài 40 tuổi rồi. Hóa ra Tần Khuê nhiều tuổi nhất còn Lan Phương lại ít tuổi nhất.

      "Thế mọi người ta đều phải gọi là tỷ rồi a, hihi. Tửu lâu này ta giao cho Võ Yên chủ quản có những việc nào quan trọng không giải quyết được mới đến tìm ta. Ta mong sau này có sự giúp đỡ của mọi người Lãnh Ly lâu của chúng ta vừa là một lâu lớn mạnh nhất trong tương lai và giúp đỡ được cho ta. Ta muốn nói cho mọi nhười biết một việc, ta ghét sự phản bội nếu có là thân bất do kỉ cũng nên nói với ta có thể ta sẽ giúp được đừng lừa dối ta vì kết quả sẽ không đẹp đâu. Còn bây giờ ta phải sanv Hắc dạ huấn luyện bọn họ nên ta đi trước. Mọi người cố gắng". Ta đứng dậy bước đi.

     Họ nhìn ta bước đi dáng vẻ cao ngạo giống khí vương giả họ thầm nghĩ tương lai chủ tử của bọn họ là một người có lực lượng và cấp bậc không tồi rồi đồng thanh:"Chủ tử yên tâm, chúng ta quyết sẽ khônh phản bội người, sẽ làm trợ thủ đắc lực cho người, người yên tâm". Nhìn bọn họ thật lòng chỉ vì mấy câu nói mà đạt được lòng tin cùa họ ta thấy mình siêu nhân. Rồi bước rời về đông bắc sau núi.


P/s: Truyện viết chỗ nào sai sót mong mọi người thông cảm. Mọi người hãy votes cho truyện và cùng đợi ra chương mới nhé. Yêu mọi người.❤️❤️

Ngày đăng: 25/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro