chap 10: Quán quân bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua cảm giác khi vừa nãy đã đè Ngụy Anh Nhi xuống Thiên hắn cảm giác mình thật tồi nhưng khi cạ vật cứng của mình vào nơi tư mật của cô ấy

"Ngươi tỉnh lại đi cô ấy đã từng cứu ngươi đừng có mà bôi trấu lên người cô ấy" Thiên hắn vò đầu

"Có gì đâu mà phải suy nghĩ nếu ngươi không làm gấp kiểu gì cũng có vấn đề" Thiên lão khongi biết đang ủng hộ hay đe dọa hắn

"Kệ đi trước mắt phải xong cái kì hội lần này đã hãy tính đến chuyện của cô ấy" Thiên hắn loại bỏ tạp niệm rồi về phòng mình đánh 1 giấc

Hắn không biết kế bên phòng mình đang có 1 con hồ li đang vật vã tới đống "đồ chơi" của cô ta

Sáng sớm hôm sau hắn đã tới đan hội từ trước chì còn chờ đợi người tới và rất nhanh chóc lát đã chật kín người khiến Thiên hắn bất ngờ là cô nàng kia vẫn tới thậm chí còn trùm kín hơn và né ánh mắt của hắn

"He he tuổi trẻ thật tuyệt" Thiên lão lại nói vơ

"Kính chào tất cả quý vị chúng ta đã lại quay trở lại với Đan hội lần thứ 4 này có rất nhiều sự bất ngờ nhưng giờ chỉ còn có 3 thí sinh phải làm sao đây ????" Người dẫn hội như muốn kéo thêm sự chú ý

"Ở đây đang có 1 cái thùng thăm nhưng chỉ có 3 vé trong số đó là vé trắng và 2 người còn lại sẽ đấu bán kết tới vòng chung cuộc" Người dẫn hội nhanh chóng nói ra luật rồi bắt đầu để cả 3 bốc

Thiên hắn thần kì mà bốc trúng ngay vé trắng để cô nàng kia đấu với Vân Nha lần này lại được định đoạt bằng phân biệt dược vật trong 1 viên thuốc được đưa ra có tổng cộng 7 dược liệu trong nó được đưa ra làm cuộc thi

Vân Nha hắn nhắm mắt đưa lên ngửi liền nhanh chóng viết ra

Nhưng cô nàng đối diện thậm chí còn chẳng thèm ngửi mà viết luôn từng đường bút xoẹt như rồng bay phượng múa

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cô ấy viết như thể đã nắm gọn mọi thứ trong lòng bàn tay khongi cần suy nghĩ, không cần chờ đợi cô chỉ việc viết và viết

Cuộc so tài kết thúc thì cũng là lúc giám khảo kinh hô như những đứa nhóc thấy 1 chân trời mới trong giấy của Hồ Nhi nhanh chóng liệt kê ra 7 loại tài liệu thậm chí cả thời gian và độ tinh khiết của nó

"Aizz ra thua rồi" Vân Nha trực tiếp nhận thua vì biết bản thân còn yếu kém hơn so với Người trước mắt hắn thua là không uổng

"Đa tạ" Hồ Nhi âm thanh như chuông bạc nói ra

Vân Nha hắn hơi bất ngờ không phải vì đối phương đã chiến thắng hắn 1 cách tuyệt đối mà là vì giọng nói lúc này của đối phương rất kì lạ như thể đang gấp gáp mong chờ điều gì đó

"Được mong rằng về sau lại có thể tái ngộ, cáo từ" Vân Nha hắn bỏ đi mặc kệ Người Dẫn hội kêu hắn ở lại để trao thưởng nhưng hạng 3 không vẻ vang gì nên hắn cũng không muốn ở lại

"Vậy là chỉ còn lại 2 người liệu trận chung kết này có làm các ngươi phấn khích hày không!!?" Người Dẫn Hội la lớn để vực lại tinh thần của quan khách sau sự ra đi của Vân Nha

"Có!!!!"

"Nhanh lên đi lão tử đã chịu hết nổi rồi"

"Ngươi đây là làm gì a ? Mẹ nó"

"Ha ha sau đây Trận Chung kết của Chí Thiên thuộc tán tu tự do và Hồ Nhi cũng là 1 tán tu cả 2 đều không danh không phận, nhưng đều khiến Người ta sôi máu ngưỡng mộ" Người dẫn hội hét lớn tuyên dương

Dù không muốn làm phật lòng các vị giám khảo nhưng có thể để lại ấn tượng tốt với 2 vị thiên tài đan đạo thì cũng xứng đáng

"Trận chung kết sẽ diễn ra ngay bây giờ và BẮT ĐẦU" Người Dẫn Hội vừa nói xong thì

"Ưm ta nhận thua" Hồ Nhi âm thanh như chuông bạc nhẹ nhàng làn người ta như tắm gió xuân

Nhưng lời của cô như dùng dao cắm vào ngực bọn hắn Nhận thua ?

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA VẬY CHỨ!"

"Này các người làm gì vậy xem bọn ta là lũ ngốc sao"

"Nhận thua là xong vậy tiền của lão tử để làm gì ?"

"Thật vô lí"

Tiếng gào thét ầm ĩ làm Người Dẫn Hội cũng đổ mồ hôi Tổ Tiên của ta làm vậy bộ xương già của ta chịu không nổi a

"Ta... Cái này" Thiên hắn cũng biết khả năng mình không thể thắng được Vân Nha hắn cũng biết Hồ Nhi thật sự là ai nhưng như vậy cũng thật là đau đầu a

"Ta không thích như vậy thôi với ta có việc rồi đi đây" Hồ Nhi nói xong cứ như vậy mà Phủi đít rời đi bỏ lại cả quảng trường ngơ ngác tiếp sau đó những tiếng la ó um trời

"A hahaha" Bạch lão cười lớn

"Hành động ngông cuồng, tự do tự tại, ta lại khá thích người này" Nguyệt phu nhân bà ta như cũng muốn giống như Hồ Nhi

"Vậy....." Lý Sơn chủ

"Còn gì nữa ai trao thưởng đi Lão Tử ta đi về ngủ" Thiệu Đạo nhân hắn cũng Phủi đít rời đi Luận hội lần này xem như không có hắn đi a

"Ta như vậy mà trở thành Quán Quân ?" Thiên hắn mí mắt giật nhưng cũng không thể làm gì

Thế là Trận Chung Kết chỉ vì 1 câu nói mà Luận Hội năm này nửa đầu thì hay, nhưng nửa sau chỉ làm người ta muốn hoàn vé lại

Sau khi xong màn trao giải chỉ có 1 mình hắn Thiên hắn nhanh chóng quay trở về trên con đường đi về hắn mang theo tâm tình kích động vì sẽ trở về để gặp cô ấy hắn không biết phải nói như thế nào

Đứng trước cửa mật thất hắn đang do dự

"Vì sao đã về mà không vào cửa ?" Tiếng nói của Ngụy Anh Nhi đã làm hắn rơi rung chuyển chân như bị điều khiển mà tự bước vào mật thất

Đi vài trong khoảnh khắc 2 người nhìn nhau cô nhìn hắn, hắn nhìn cô dường như bọn hắn không có gì để nói với nhau nhưng có nhiều việc muốn nói nhưng không thể thành lời

Phá vỡ sự yên tĩnh Anh Nhi cô ấy đã mở lời trước:

"Ưm thế ngươi về rồi quà của ta đâu ?" Anh nhi cô ấy ngồi dậy nhìn hắn Cặp đào tiên ấy cứ lắc lư như khiêu khích hắn

"Quà sao ? Ta hiện tại không có gì liệu có thể cho cô thứ gì chứ?" Thiên hắn sắp xếp đồ đạc để sang 1 góc

"Hưm thế ta muốn 1 thứ của ngươi mà khi ngươi cho nó đi ngươi sẽ không lấy lại được nữa, ngươi có thể chia nhỏ nó để cho nhiều người nhưng giờ nó sẽ toàn bộ thuộc về ta" Anh Nhi cô ấy vừa nói vừa chỉnh chỉnh lại bộ áo đang siết chặt cặp nhũ phong của cô ấy

"Được ta cũng muốn 1 thứ của cô" Thiên hắn đã xác định rõ

"Ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta" Cô nằm ngang người nhìn hắn

Như có gì đó thúc cả 2 phải nhanh lên (là tao!)

"Được thế thứ cô muốn là" Thiên hắn chậm rãi đi lại gần cô

"Tình yêu của ngươi mau đưa hết cho ta" Anh Nhi cô ấy đã không còn rụt rè nữa bàn chân ngọc bước xuống nền đất đi lại gần hắn

"Thật bất ngờ và trùng hợp cái ta muốn ở cô cũng vậy" Thiên hắn như thẫn thờ bước về phía Anh Nhi

"Được Phạm Chí Thiên bây giờ ngươi là người của ta ngươi... Sẽ là Tướng công.. Áp trại của ta" Anh nhi cô ấy đặt tay lên miệng mà liếm môi như đã tìm thấy con mồi

"Cũng không thể làm Tướng Công chính thức sao vậy... Vị Tướng Công này của cô hắn đang sắp chết rồi đây này" Thiên hắn như gằn từng chữ

"Chết vì thứ này sao" Cô dùng tay mà xoa xoa vỗ vỗ lên đũng quần hắn

"Nếu đúng thì làm sao đây hả Nương Tử"

"Thì chúng ta cùng nhau Xoa Dịu nó thôi" Anh Nhi cô ấy cũng đã bộc lộ ra phẩm chất Dâm Hồ đã giấu kín trong lòng

Thiên hắn không nói nhiều nữa mà liền nâng mặt cô lên mà Hôn ngay môi cô cả 2 trao Nụ hôn đầu nhưng nó chỉ là sự yên bình trước giông bão

"Àaaa ừm" Rột roạt

"Tuổi trẻ thật tốt" Thiên lão hắn dùng linh khí huyễn hóa ra đồ ăn thức uống rồi xem 2 đứa trẻ chuẩn bị trở về thời kì nguyên thủy như xem màn hình trực tiếp
---------
P/s: Cũng muốn viết thêm sắc nhưng em đang ở chỗ làm và chap kế sẽ chỉ toàn là xuân cảnh chưa 18 thì vẫn cứ đọc đi vì chả ai quan tâm bạn đâu, ( ͡° ͜ʖ ͡°) chúc các đậu hũ đọc vui vẻ~💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro