chap 5: VÌ TA THÍCH NGƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hắn khó khăn mở mắt dậy thì đã thấy bản thân mình được cởi trói thậm chí là đã được thay bộ đồ mới

"Thôi xong...." đời trai mất trong phút chóc lơ là thể xác yếu đuối này đã bị nhìn thấu không sót lại chút gì hắn cảm giác mình như cô nương vừa ngủ 1 giấc liền thấy bản thân mất sạch trong trắng

"Hưm ngươi dậy rồi mau ăn đi rồi ta và ngươi đi cứu cô ta" hồ li Anh Nhi vẫn nhàn nhã ăn đồ ăn

"Được.. Mà cô ấy gặp nguy hiểm sao" Thiên hắn hơi rùng mình khi nhìn thẳng cô ấy mà di dời ánh mắt vì bộ ngực cô ta nó giống như nằm lên bàn nhưng không thật ra là do nó quá to và căng mọng

Khí huyết cương dương như Thiên hắn đây nếu không hưng phấn thì vứt cả đời trai đi về mà mút ti mẹ

"Này cô sao lại giúp ta ?" hắn muốn tìm hiểu về cô ấy

"Ngươi bị ngu à ?" Anh Nhi nhìn hắn như thằng đần ta không cứu ngươi thì giết bỏ ngươi chết à

"À xin lỗi, lỗi ta mà sao cô lại ở 1 mình nơi này và cô là Hồ Li... Ta quên mất cô cũng là Yêu Thú.. À không ý ta là Nhân Thú" Thiên hắn nói lắp 2 3 lần đủ thấy hắn vẫn còn quá non dại

"Hử ? Ngươi làm sao ? Àhhh thấy ta đẹp quá ghiền hay sao~ hả~? Đâu quay sang đây nhìn cái coi" Anh Nhi cô ta lại nổi máu Hồ Li của mình

Thiên hắn vừa quay sang thì thấy nàng cáo kia kéo áo xuống để gần lộ 2 đầu núm ti hồng cặp nhũ phong đồ sộ tới mức hắn có thể tưởng tượng vô số cảnh dâm tà trong đầu

"Ah~ haha" Cô ấy cười khúc khích tên này như trai tân vậy

"Này đủ rồi mau để cbo ta ăn hoặc giờ ta đi luôn" Thiên hắn vãn chưa dám quay mặt sang

"Sao~? Lũ đàn ông các ngươi không phải lúc nào cũng bộ ngực này bờ mông kia

Bàn tay cô ấy ép ngực mình lại Thiên hắn lén quay sang thì muốn nổi đóa lên mà đè cô ta ra

"Hehe ngươi không dám dẽ thương ghê mà ta nói nè ngươi có phải nam nhân không gì mà sợ nữ nhân khoe cơ thể sao" Anh Nhi ý cười càng đậm hơn

"Được rồi... Để cho ta ăn đi nói thật ta đã phải rất kiềm chế khi nhìn thấy cô" Thiên hắn nói ra mong để cô nàng hồ li phía trước hiểu không thì côn thịt hắn nổ ra mất

"Ai nha, ngươi không kềm được thì làm gì được ta giờ ta vạch ra cho ngươi thử ngươi không dám tin không~?" Anh Nhi thâm ý nhìn hắn

"Được rồi không giỡn với cô nữa lúc nãy cô ảo Thanh Vân bị làm sao ?" Thiên hắn cẩn trọng ăn từng miếng

"Không bị làm sao cả chỉ là bị bắt bởi 1 đám thổ phỉ sinh tử không rõ *sùy sụp*" Cô nàng húp 1 muỗng canh rồi nói như không có chuyện gì

"Thế ta vẫn còn kịp không ?" Thiên hắn đã ăn không vô

"Hừ ngươi sợ gì chứ cô ta vẫn chưa mất mạng còn cây hoa kia mém thì bị người ta dẫm may mà ta có kịp đi thu về còn về tỷ tỷ ngươi tự thân mà làm việc đi ta không phải culi" Anh Nhi cô ấy nói rất không quan tâm cứ như chuyện long gà vỏ tỏi

"Được cảm ơn, ta muốn đi ra phải đi đường nào ?" Thiên

"Ngươi gấp cái gì ta sẽ đi chung khi ta ăn xong" Anh Nhi cô ấy lười biết tựa ra sau mà ngồi ăn từng chút

Thiên hắn thì đã như 1 con kiến đi trên chảo lửa thời gian từng chút trôi qua cuối cùng cô ta cũng ăn xong và nhìn hắn

"Ngươi.. Có lưu luyến ta không ?" Anh Nhi cô ấy uống trà rồi nhìn Thiên

"Cô rất đẹp rất dễ khiến người ta lưu lại ấn tượng mạnh khó lòng mà quên được" Thiên hắn nói thật lòng

"Ha ha có biết bao nhiêu kẻ muốn nịnh hót ta còn ngươi thì cứ khiêm tốn như vậy thật là quái" Anh Nhi cô ấy gõ bàn

"Haizz ta biết là cô không tin nhưng ta đã nói hết những gì mình ấp ủ ta muốn đi giải cứu Vân tỷ" Thiên hắn bồn chồn Thiên lão cũng ngủ say không tỉnh lại

"Được thôi" Anh Nhi cô ấy vẽ 1 pháp trận rồi phẩy 1 cái như vậy là đã hoàn thành xong 1 cái pháp trận cỡ nhỏ

"Đây là đi đâu ?" Thiên hắn gấp gáp hỏi

"Doanh trại cùa lũ thổ dân kia" Nói rồi cô ấy kéo Thiên vào xuyên qua vài chục giây hắn đã chứng kiến 1 tập hợp người đang ăn tiệc và làm hắn mắt long lên sòng sọc đó là Thanh Vân cô ấy

"Ha ha lão đại hôm nay ta bắt được con mồi này vừa ngon vừa béo 1 tí ta và ngươi thưởng thức cô ta xong, ta và ngài mỗi người 1 miếng hí hí" 1 tên béo ú đang cười hí hí với 1 tên hơi gầy

"Ha ha ngươi cứ khiêm tốn nào nhanh đi ta muốn thưởng thức thử con hàng này ha ha ha ha!" 2 tên cười lớn

Thanh Vân không 1 mảnh vai che thân bị quấn chặt lại như 1 cái bánh chưng nước mắt không nhừng chảy dài cô lo lắng, cô sợ hãi, cô lạnh lẽo lắm

Phừng!

Tiếng lửa nổi lên kèm theo đó là những tiếng gào rú

"Hahaha hôm nay tộc ta ăn mừng!! Cạn ly!!"

Tiếng cười đùa lấn áp cảm xúc vui vẻ trong lòng hắn lúc này trong mắt hắn chỉ có sát cơ tầm mắt khóa chặt lấy Thanh Vân hắn đau lòng và nhiều hơn hết là hắn căm phẫn bản thân mình yếu đuối

"Hưm ngươi phẫn nộ chỉ vì thấy cô ấy bị bạo hành hay ngươi trách mình ? Nếu ngươi nói là cả 2 thì ngươi nên tránh xa ta ra đi mấy tên như thế rất hay đâm đầu vào chỗ chết lắm và nếu muốn cứu cô ta thì xin ta đi món đồ chơi của ta à~" Anh Nhi cô ấy vừa nói vừa vẫy vẫy đuôi cho thấy cô ấy cũng muốn tham gia vụ này

"Được rồi ta cầu xin cô hãy giúp ta 1 lần" Thiên hắn hạ mình đây không phải là bám váy mà là thuận theo thời thế

"Ah ha mà ta quên nói sau đợt này ngươi sẽ làm người sai vặt của ta không cho ngươi đi" Anh Nhi cô ấy nói ra điều kiện làm hắn phải chậm nhịp đi 1 chút

"Này... Tại sao...?" Thiên hắn chưa dứt lời

ẦM! ẦM!

Kiến trúc xây dựng đều điêu đứng vì cơn động đất kinh khủng này từ dưới đất nứt ra và ầm 1 tiếng 1 con khỉ vàng nhảy ra chỉ to bằng 1 con khỉ thông thường nhưng động đất kinh khủng đó là do nó tạo ra

"Mao Cầu mau giải quyết hết bọn hắn cho ta còn nữa mạng cô gái đó và Cực Dương Hoa lên đây cho ta" Anh Nhi cô ấy vui vẻ trò truyện với con khỉ vàng rồi như tia điện nó lao xuống bộ lạc sụp đổ vì động đất

BÙM! BỤP! CRẮC!

Tiếng bị 1 con khỉ tông cho đầu bể vỡ ra như quả dưa hấu, tiếng cổ họng bị xé toạc ra bởi móng vuốt sắc nhọn đó, tiếng bị bóp vỡ xương sọ vô số người sợ hãi gào thét cho tới khi tên cuối cùng bị đấm cho thủng cả ngực trồi ra 1 bàn tay khỉ cảnh tượng hoang tàn khó thể diễn tả và Thanh Vân đã được ném ra phía sau với 1 tấm vải đắp lên trên tay Ngụy Anh Nhi lúc này là cây hoa ấy

"Làm tốt lắm mao cầu~ vậy giờ giao dịch đã xong rồi nhỉ~" Anh Nhi cô ấy vui vẻ nhìn sang Thiên

"... Ta có thể hỏi lý do không ?" Thiên hắn đứa mắt nhìn Thanh Vân vị tỷ tỷ này có lẽ lo cho hắn mà không dùng hết sức mà chạy đi mới tạo cơ hội cho đám thổ phỉ

"Lý do hả ? Ừm... Để xem ừm ta thích ngươi" cô ấy nói như câu trên nói có hay không cũng được

"Ra vậy... Được rồi ta đi với cô" Thiên hắn đặt 1 tờ giấy và bộ đồ mới cho thanh vân nó không phải là nữ phục nhưng có thể che đi sự xấu hổ của cô ấy

"Được rồi đi thôi" Anh Nhi nói rồi đi vào truyền tống trận

"Haizz chỉ mới đến thế giới này không lâu mà thật là nhiều điều không tưởng.... Ta mong là số hồi lực đan này có thể giúp tỷ vượt qua trong khuôn viên quận phủ hắn sẽ không làm được gì cô" Thiên hắn nói vơ

"Ngươi có nhanh lên không đây ?" Anh Nhi nói vọng ra

"Rồi tới đây!" Thiên
-------
P/s: chúc mng ngủ ngon💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro