Chương 101: Giang sơn đổi chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Alice

Beta: Alice

Mười một năm trước, cuối thu, Đế Bắc thành giăng hoa kết đèn. Lúc đó Đế Tử Nguyên mới bảy tám tuổi ném xe ngựa đi, dốc sức cưỡi ngựa quay về Đế Bắc thành. Mấy ngày nữa là thọ thần của Tĩnh An Hầu, nàng ngày đêm kêu gào muốn quay lại dự tiệc, Tĩnh An Hầu chỉ có thể gửi nhi tử đến kinh thành, đổi lại nữ nhi ồn ào nghịch ngợm này.

Vừa bước qua cửa phủ, nghe tin lão đầu tử đến núi Cửu Hoa, Đế Tử Nguyên liền quay người nhảy lên ngựa, phi thẳng lên núi. Thực ra lúc đó Tĩnh An Hầu cũng chưa lớn tuổi, mới hơn ba mươi, đang lúc khoẻ mạnh. Đế Tử Nguyên thuở nhỏ thích làm bừa giống ông, từ khi hiểu chuyện thì đã gọi người cha này là lão đầu tử.

Ra khỏi Đế Bắc thành, Đế Tử Nguyên mất một canh giờ mới tìm thấy Tĩnh An Hầu đang ngồi uống rượu một mình trong gian đình đá ở lưng chừng núi Cửu Hoa.

Tĩnh An Hầu nhìn nữ nhi đang tuổi lớn của mình, nghiêm mặt chỉ vào người đầy bụi bặm của nàng: "Một đại cô nương, quay về phủ rồi còn không chịu tắm, bộ dạng như này còn ra thể thống gì!"

Đế Tử Nguyên cười he he, chạy đến trước mặt Tĩnh An Hầu, uống một ngụm hết chén trà trên bàn: "Lão cha, ban đầu khi người đưa con vào quân doanh của Đế gia ta, sao lúc đó không nghĩ con cũng là một cô nương. Bây giờ thấy bệ hạ đã nhận đứa con dâu này, vào kinh thành học cầm kì thi hoạ, hối hận rồi nhỉ."

Tĩnh An Hầu nhướng mắt: "Ai dám nói con gái ta không tốt." Ông quay về Đế Bắc Thành nửa năm, để một mình Đế Tử Nguyên ở lại kinh thành, vốn cũng thấy rất đau lòng. Nếu ai dám nói con gái ông không nghe lời, ông cũng không phải là người hiền lành, liền đạp một cước ra khỏi cửa.

"Lão cha, với danh tiếng của Đế gia chúng ta, ai dám bắt nạt con chứ, ở kinh thành con bước đi rất nghênh ngang đó!"

Sao Tĩnh An Hầu có thể không biết tính cách của Đế Tử Nguyên, Thái tử của Hàn gia là một đứa trẻ ôn hoà thành thật, nha đầu này không chịu ấm ức được. Hai nhà đều đứng trên thiên hạ, cũng coi như là thế gia, có điều hoàng gia chung quy vẫn không bằng bách tính bình thường. Tĩnh An Hầu xoa đầu Đế Tử Nguyên, rót cho nàng một chén trà, lời nói thấm thía: "Tử Nguyên, bây giờ con vẫn còn nhỏ, bệ hạ sẽ chỉ cho rằng tính cách con hồn nhiên. Đợi sau này khi con làm dâu hoàng gia, không được phép hống hách phóng khoáng như bây giờ nữa."

Tĩnh An Hầu hiếm khi nghiêm túc như vậy, Đế Tử Nguyên thu lại nét mặt vui vẻ, đứng im tại chỗ.

"Tử Nguyên, cha nói con nghe, quân chính là quân, thần chính là thần, vì một núi không thể có hai hổ, nên cho dù năm đó công lao của Đế gia có cao hơn nữa, chúng ta cũng không thể vượt qua ranh giới của hoàng gia, nếu không sẽ là hoạ với Tấn Nam và Đế gia. Con phải nhớ kĩ, thân là thần tử, hiếu trung với quân là bổn phận, thân là người của Đế gia, bảo vệ bách tính cũng là bổn phận."

Đế Tử Nguyên thông minh từ nhỏ, hiểu được ý trong lời nói của Tĩnh An Hầu. Nếu không phải sợ hoàng gia không yên tâm về Đế gia, phụ thân sẽ không đưa nàng đến kinh thành, tiến hành hôn sự do Thái tổ định năm đó.

Có điều tính cách của nàng rất phản nghịch, lập tức ngẩng đầu cười hỏi Tĩnh An Hầu: "Lão cha, vậy nếu tương lai có ngày trung thành với quân nhưng không thể bảo vệ bách tính, bảo vệ bách tính nhưng không thể trung thành với quân, phải làm thế nào?"

Kể từ ngày Tĩnh An Hầu tự vẫn trước từ đường, Đế Tử Nguyên từng có một khoảng thời gian không muốn nhớ đến Đế Vĩnh Ninh, cũng cố ý quên đi những lời ông đã từng nói.

Nàng vẫn luôn trách móc Tĩnh An Hầu, sao ông có thể vì mấy mật thư câu kết Bắc Tần chưa rõ thật giả mà bỏ rơi bách tính Tấn Nam và già trẻ Đế gia, chết trước từ đường lạnh lẽo dưới những lời chửi rủa như vậy. Sao ông có thể để lại Đế gia cho nữ nhi mới tám tuổi, tại sao không thể sống tiếp để chứng minh bản thân trong sạch?

Mười một năm sau, Đế Tử Nguyên nhìn lá thư không bắt mắt trên tay, sự hối hận và ăn năn không ngừng kéo đến, nhớ lại rõ ràng cuộc nói chuyện mười một năm trước.

Khi đó, Tĩnh An Hầu nhìn nàng, vẻ mặt vừa lãnh đạm vừa nghiêm túc, bật cười hồi lâu, sau đó đứng dậy, nhìn về phía Đế Bắc thành dưới chân núi. Thành trì sừng sững đứng đó, từng làn khói bếp bay lên trời cao, vui vẻ yên bình.

"Quân không nặng bằng nước, nước không nặng bằng dân. Tử Nguyên, câu nói này, con phải nhớ cho kỹ."

Câu nói này, là giới hạn mà phụ thân giữ vững cả một đời, sao nàng có thể quên được!

Bức thư bị vò nát, nàng yên lặng dựa vào giá sách, nhìn con dấu giữa kẽ tay, nghẹn ngào xúc động, cơ thể khe khẽ run lên.

Đây là bức thư qua lại giữa phụ thân và vua Gia Ninh năm đó. Trong thư, Hàn Trọng Viễn cười nói gần đây lười biếng, sau này những bức thư gửi đến phủ Tĩnh An Hầu sẽ chỉ đóng dấu, không ký tên nữa, cũng đồng ý chỉ có hai người biết. Với tính cách của phụ thân, chỉ cần là chuyện vua Gia Ninh phân phó, ông ấy nhất định sẽ không nói cho người khác, bí mật trong bức thư qua lại đó chỉ có hai người họ biết. Ban đầu bức thư đó được nàng giữ, cho rằng bức thư mà Thái hậu bắt chước nét bút cũng chỉ có con dấu, không có ký tên như vậy.

Người có thể viết ra mật thư này trong thiên hạ chỉ có vua Gia Ninh, mười một năm trước, người lệnh cho phụ thân phát binh đến Tây Bắc... là vua Gia Ninh!

Người phụ thân kiêng dè vốn không phải Thái hậu, ông ấy đã đoán ra người bố trí toàn bộ chuyện này là Hàn Trọng Viễn. Vì Đế thị và tám vạn tướng sĩ đến Tây Bắc, ông mới bỏ lại hai đứa con nhỏ của mình, tự vẫn trước từ đường ở Đế Bắc thành, ý muốn nói với vị đế vương đang ở xa kia... Toàn bộ uy hiếp của Đế gia đã biến mất cùng cái chết của ông ấy rồi.

Nhưng kết quả thì sao... Vua Gia Ninh vẫn xử trảm toàn bộ Đế gia, Thái hậu vẫn tàn sát tám vạn quân Đế gia trên núi Thanh Nam, cái chết của phụ thân nàng không hề đổi lại được sự thương xót của hoàng gia!

Chỉ có tàn sát và máu tươi, nghi ngờ và phản bội.

"Tiểu thư." Giọng nói ngập ngừng vang lên ở cửa, dường như cảm nhận được sự bất thường trong thư các, Uyển Thư ló đầu vào nhìn, nhỏ giọng nói: "Sắc trời đã rất muộn rồi, nếu người không muốn đến phủ Minh vương, ta sẽ bảo quản gia đi một chuyến, nói người không khoẻ..."

"Không cần." Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, liếc nhìn sắc trời tối đen, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo: "Chuẩn bị xe."

"Vâng." Uyển Thư liếc nhìn sắc mặt của Đế Tử Nguyên, có chút kinh ngạc, gật đầu lui ra.

Đế Tử Nguyên cất bức thư vào trong tay áo, cầm quyển sách nấu ăn bước ra ngoài thư các, đi vào trong viện. Nàng chợt dừng chân, xoay người nhìn về thư các cũ kỹ, hít sâu một hơi, giấu đi toàn bộ sự kỳ lạ trong ánh mắt, sau đó không hề quay đầu bước ra bên ngoài.

Trong đêm tối yên tĩnh, chỉ có tiếng guốc gỗ mơ hồ vọng lại.

Phủ Minh vương, lúc này đã bái đường xong, bắt đầu mở tiệc. Minh vương là huynh đệ duy nhất còn sống của Thái tổ, đức cao vọng trọng, sự xuất hiện của Thái tử cũng là hợp tình hợp lý. Hắn đến không sớm không muộn, nhưng người xuất hiện cạnh hắn lại khiến cho mọi người kinh ngạc.

Không ai ngờ được rằng Đế Thừa Ân sẽ cùng Thái tử xuất hiện ở vương phủ, mấy ngày trước tin đồn giữa Thái tử và công chúa Bắc Tần còn bay đầy trời, hôm nay lại cùng Đế Thừa Ân tham dự yến tiệc. Hắn làm như vậy, nhất định sẽ khiến cho Tĩnh An Hầu Quân đến dự tiệc rất khó xử.

Nhưng không thể không thừa nhận, nếu bỏ qua thân phận nhạy cảm của Đế Thừa Ân, nàng ta xuất hiện cùng Thái tử, trai tài gái sắc, cũng coi như là xứng đôi.

Cũng may, yến tiệc diễn ra được một nửa mà Tĩnh An Hầu Quân vẫn chưa xuất hiện, khách khứa đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Minh vương thường ngày hay đen mặt cũng toát một tầng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không đến cũng tốt, cái miếu nhỏ này của ông ta quả thực không thể chứa nổi hai vị Phật lớn.

Nào ngờ khi tiệc tối sắp kết thúc, Đế Tử Nguyên cuối cùng vẫn đến. Nàng mặc một bộ y phục Tấn Nam đỏ rực, dung mạo tươi tắn xuất hiện trước sảnh chính, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong sảnh.

Minh vương liếc nhìn Đế Thừa Ân đã ra sau hậu viện, trong sảnh chỉ còn lại Thái tử. Vẻ mặt ông ta hơi thả lỏng một chút, mỉm cười tiến lên chào hỏi.

"Vương gia, Tử Nguyên đến muộn rồi, vương gia đừng trách." Đế Tử Nguyên chắp tay thỉnh tội, vẻ mặt thành khẩn, lấy quyển sách nấu ăn trong tay áo ra rồi đưa đến trước mặt Minh vương: "Nghe nói vương gia yêu thích ẩm thực dân gian, ta đã tìm một quyển sách nấu ăn, mong có thể khiến vương gia vui vẻ."

Chỉ là đón con dâu qua cửa, với thân phận của Đế Tử Nguyên, nàng chịu đến đã là cho Minh vương thể diện rồi. Minh vương nghe vậy, nhận lấy cuốn sách nấu ăn, cười nói: "Hầu quân nói gì vậy, nào, mời hầu quân lên ngồi."

Minh vương dẫn Đế Tử Nguyên vào bàn, bước được mấy bước mới lấy lại tinh thần, âm thầm rên rỉ, theo địa vị của khách, nàng chỉ có thể xếp ngang hàng với Hàn Diệp. Cũng may mặc dù tuổi tác ông ta đã lớn, nhưng kĩ năng giả ngốc cho qua vẫn không hề kém, vì thế bình tĩnh đưa Đế Tử Nguyên ngồi vào chỗ bên cạnh Hàn Diệp, sau đó nâng ly kính rượu khách khứa.

Hàn Diệp ngồi rất vững vàng, giống như một thần tử bình thường gật đầu với Đế Tử Nguyên, sau đó kính nàng một ly. Đế Tử Nguyên nâng ly đáp lại, nhưng trong giây phút sắp chạm ly với Hàn Diệp thì lại tránh đi, vẻ mặt còn lãnh đạm hơn Hàn Diệp.

Sắc mặt Hàn Diệp mơ hồ trầm xuống, có chút tự giễu, một hơi uống cạn ly rượu.

Trong đại sảnh vẫn rất náo nhiệt, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không tự chủ mà nhìn lên phía trên, nhìn Thái tử gia dịu dàng tôn quý, Tĩnh An Hầu Quân uy phong lẫm liệt của bọn họ, sau khi nhìn lâu thì lại có chút cảm khái. Đây một thực sự là xứng đôi vừa lứa, khí thế này, cảm giác tương xứng này quả thực chính là hoàng và hậu, phượng và hoàng!

Nửa canh giờ trước, Đế Thừa Ân khiến bọn họ có chút cảm khái đã bị vứt ra sau đầu, không còn cách nào, Đế Tử Nguyên quá uy nghi rồi, người bình thường quả thực không so sánh được!

Đế Tử Nguyên không phải là người vô tình, cho dù hoàng gia có sai thì cũng không liên quan đến Hàn Diệp. Khi nãy nàng tránh ly rượu của Hàn Diệp chỉ là phản ứng tự nhiên, lúc này nhìn thấy sắc mặt trầm mặc của hắn, nàng khẽ ngừng rồi mở miệng: "Hàn Diệp..."

"Điện hạ." Lời vừa nói ra, một giọng nói mềm mại chợt vang lên bên cạnh. Đế Thừa Ân nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh Hàn Diệp, hành lễ, sau khi bình thản ngồi xuống thì mới nhìn về phía Đế Tử Nguyên, khẽ gật đầu: "Thừa Ân tham kiến hầu quân."

Đế Tử Nguyên là thần, bây giờ Đế Thừa Ân là Nhụ nhân của Hàn Diệp, quả thực không cần hành lễ với Đế Tử Nguyên.

Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, Hàn Diệp nhíu mày, nhưng không hề trách móc Đế Thừa Ân.

Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp, lời nói đến bên môi thì dừng lại, rũ mắt hạ ly rượu trong tay xuống. Khó trách bầu không khí trong đại sảnh lại kỳ lạ đến vậy, thì ra là Thái tử đưa gia quyến đi cùng.

Đế Tử Nguyên cong khoé miệng, nhìn về phía Minh vương đúng lúc đến gần bàn tiệc, giọng nói không cao không thấp: "Vương gia."

Minh vương không hề rời mắt khỏi vị trí này, vì thế Đế Tử Nguyên vừa cất tiếng nói, ông đã lập tức đáp lại: "Hầu quân có chuyện gì?"

Đế Tử Nguyên cười nói: "Nói ra khiến ngài chê cười, Tử Nguyên không giỏi uống rượu, hậu viện có nơi nào yên tĩnh để nghỉ ngơi không?"

Không giỏi uống rượu? Tổng cộng cũng chưa uống được vài chén đâu nhỉ, trong lòng Minh vương nghi hoặc, nhưng vẫn nói: "Đương nhiên có, bây giờ bản vương sẽ sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hầu quân ở hậu viện." Nói rồi bảo quản gia đích thân đưa Đế Tử Nguyên ra hậu viện.

"Điện hạ thứ lỗi, thần cáo lui." Đế Tử Nguyên đứng dậy, hành lễ với Hàn Diệp, sau đó đi thẳng ra sau hậu viện.

Khách khứa trong sảnh liếc mắt nhìn nhau, nếu là người khác cư xử như vậy, nói không chừng sẽ truyền ra tin đồn bị Đế Thừa Ân làm bẽ mặt nên phải rời khỏi bàn tiệc. Nhưng cử chỉ của Đế Tử Nguyên quá thản nhiên, cho dù không nói lời nào thì bộ dáng "Ta nhìn ngươi mà thấy ghét, ta không muốn ngồi cùng ngươi" vẫn quá rõ ràng.

Nụ cười của Đế Thừa Ân cứng ngắc, khẽ siết chặt tay, nhìn bóng lưng đã đi xa của Đế Tử Nguyên.

Vẻ mặt của Hàn Diệp vẫn rất ôn hoà lãnh đạm, khiến người khác không thể nhìn ra sắc thái.

Nhưng sau khi Minh vương dặn dò đưa một chén trà tỉnh rượu đến hậu viện, khi quay người lại, liếc thấy vẻ mặt dịu đi của Thái tử điện hạ, ông lập tức hiểu ra.

Người trẻ bây giờ ấy à, đều thích che đậy giấu giếm, không chút thành thật. Nhưng chợt nhớ đến vị đa nghi trong hoàng cung kia, ông lại rất hiểu tình cảnh của Hàn Diệp, nhất thời có chút không nỡ.

Minh vương đảo mắt, gọi thị nữ đến dặn dò một câu, sau đó mới mỉm cười bước lên sảnh: "Điện hạ, trong phủ ta vừa mới trồng thêm vài chậu hoa lan quý hiếm, nếu điện hạ rảnh rỗi, không bằng cùng ta đi xem."

Hàn Diệp ngẩn ra, liếc nhìn Minh vương đang vuốt râu nháy mắt với hắn, đứng dậy gật đầu: "Đã nghe thúc tổ thích trồng hoa từ lâu, hôm nay vừa hay có dịp xem thử."

Đế Thừa Ân nghe vậy, đang định mở miệng, nhưng một thị nữ đúng lúc bước ra từ bên cạnh, bước đến trước mặt nàng ta, cung kính nói: "Nương nương, vương phi mời người đến sảnh phụ một chuyến."

Đế Thừa Ân nhíu mày, vội vàng hành lễ với Hàn Diệp, sau đó đi theo thị nữ.

Minh vương nhìn thấy hòn đá ngáng đường đã bị loại bỏ, liền kéo tay Hàn Diệp đi về hướng hậu viện, nói nhỏ: "Diệp nhi à, thúc tổ ngươi đang vắt óc nghĩ cách giúp ngươi đó. Năm đó tổ phụ ngươi đối xử với ta rất tốt, bây giờ ta trả hết cho ngươi, ngươi có lời gì muốn nói thì mau nói đi. Ta thấy nha đầu của Đế gia rất có lòng, hôn sự với Bắc Tần ngươi cũng không tránh được rồi. Ngươi mau nói rõ với nha đầu Đế gia, đừng để người ta trì hoãn việc tìm một phu quân tốt."

Minh vương kéo Hàn Diệp đến thẳng Mẫu Đơn các ở hậu viện, sau đó mở cửa ra, đẩy Hàn Diệp vào.

Sau đó ông vỗ vỗ tay, vuốt râu ngâm nga đi xa.

Già rồi, làm chút việc thiện, cũng coi như tích phúc cho con cháu!

Hàn Diệp bước vào Mẫu Đơn các với một tư thế không được bình ổn lắm, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã điều chỉnh xong cảm xúc, quay đầu nhìn nữ tử đang đứng trước cửa sổ.

Y phục Tấn Nam đỏ thẫm ôm lấy vóc dáng mảnh mai, bóng đêm đen kịt phản chiếu thân ảnh lẫm liệt.

Hàn Diệp ổn định lại tinh thần, nói: "Tử Nguyên, nàng muốn gặp ta?" Nếu không phải muốn gặp hắn, nàng có thể trực tiếp cáo từ rồi rời đi, chứ không phải nghỉ ngơi ở hậu viện.

Đế Tử Nguyên quay đầu, vẻ mặt do dự hiếm thấy: "Hàn Diệp, ta có lời muốn nói với người."

"Là vì Đế Thừa Ân, hôm nay nàng ta cùng tới đây là vì...:"

"Không liên quan đến chuyện này, thủ đoạn của Đế Thừa Ân xấu xa, ta biết người chỉ đang để ý đến thể diện của bệ hạ." Đế Tử Nguyên hơi ngừng lại, nói tiếp: "Mạc Sương không tồi, nếu nàng ta là Thái tử phi, đây không phải là chuyện xấu."

Vẻ mặt Hàn Diệp khựng lại, lời đã đến bên môi chợt biến mất, hơi cao giọng nói: "Ồ? Nàng đã tính xa như vậy rồi? Tính cách Mạc Sương thẳng thắn, quả thực không tồi."

Đế Tử Nguyên nhíu mày, lại nghe thấy Hàn Diệp hỏi: "Vậy nàng đợi ở nơi này, rốt cuộc muốn nói chuyện gì?"

Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt đen láy giống như một vũng nước sâu, lặng lẽ nhìn Hàn Diệp.

"Hàn Diệp, ta muốn giang sơn Đại Tĩnh."

Câu nói này như sấm giữa trời quang, nhưng Hàn Diệp chỉ khẽ rũ mắt xuống, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Người đã đoán ra từ lâu rồi, không phải sao?" Đế Tử Nguyên hỏi.

Hàn Diệp đi đến bên cạnh cửa sổ, dừng ở trước bàn, cầm bình rượu lên rót một ly, chầm chậm uống cạn. Một lúc lâu sau, hắn quay người nhìn Đế Tử Nguyên.

"Không sai, ta đã đoán ra. Nếu nàng chỉ muốn sự thật về chân tướng của vụ án Đế gia mười năm trước, sau khi hoàng tổ mẫu tự vẫn, nàng đã quay về Tấn Nam rồi. Đế gia đã quản lý Tấn Nam được trăm năm, mười vạn kỵ binh Sùng Nam cũng ở trong tay Lạc Xuyên, triều đình không thể làm gì nàng được. Nếu không có kế hoạch sẵn, nàng sẽ không nhận lấy cái gọi là ân chỉ là phụ hoàng, kế thừa tước vị Tĩnh An Hầu, nàng sớm đã quay về Tấn Nam làm bá vương của nàng rồi. Tử Nguyên, năm đó hoàng gia vì quyền lực giang sơn mà mưu hại Đế gia, tính mạng của hoàng tổ mẫu không đủ, nàng còn muốn Hàn gia dùng giang sơn để đổi lại, đúng không? Một năm trước ở Mộc Thiên phủ, khi ta hỏi nàng có muốn cùng ta cai quản núi sông không, nàng nói nàng không phải Đế Thịnh Thiên thứ hai, sau này ta mới biết, ẩn ý trong lời nói của nàng hoá ra là như vậy."

"Tử Nguyên, ta chỉ muốn biết, nàng bắt đầu muốn có Đại Tĩnh từ khi nào? Là một năm trước khi vừa vào kinh, hay là trước điện Nhân Đức?"

"Đều không phải." Giọng nói nhàn nhạt của Đế Tử Nguyên vang lên, không nặng không nhẹ, Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn nàng.

"Từ ngày cha ta giao cho ta mật thư lệnh ông ấy dẫn quân Đế gia đến Tây Bắc, sau đó tự vẫn trước từ đường, thứ ta muốn đã là thiên hạ của Hàn gia người. Mười năm nay, hoàng đế Đại Tĩnh ngu muội vô lý, giết chết trung thần, hoàng thất tàn bạo, tàn sát con dân. Gian lận thi cử khiến cho sĩ tử trong thiên hạ chịu ấm ức, tham ô đê điều liên luỵ ngàn vạn bách tính. Hàn Diệp, Hàn gia đã không còn tư cách bình ổn thiên hạ, cai quản giang sơn từ lâu rồi, Hàn Trọng Viễn không xứng làm hoàng đế."

"Đế Tử Nguyên!"

Hàn Diệp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên, nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào khác trên mặt nàng. Giống như nàng không dùng thân phận của một cô nữ còn sót lại của Đế gia để nói ra những lời này, mà giống như nàng dùng thân phận của một bách tính Đại Tĩnh bình thường, nói ra sự thật tàn nhẫn khiến hắn không thể phản bác.

Bàn tay cầm ly rượu của hắn run lên, vẻ mặt mệt mỏi: "Thế nên, nàng muốn lấy lại một nửa giang sơn mà Đế gia đã tặng năm đó?"

Đế Tử Nguyên không trả lời.

"Tử Nguyên, tại sao nàng lại nói ra? Rõ ràng nàng biết chỉ cần nàng không nói ra, ta sẽ chỉ ngăn cản nàng, vĩnh viễn không coi nàng là kẻ địch. Tại sao hôm nay nàng lại lựa chọn nói ra?"

"Hàn Diệp, Tuệ Đức thái hậu huỷ Đế gia ta, Hàn Trọng Viễn giết cả nhà ta. Ta muốn đoạt lấy thiên hạ của Hàn gia, vậy thì sẽ quang minh chính đại đoạt lấy, không giấu giếm người. Nếu người có thể ngăn cản ta, Đế Tử Nguyên ta thua tâm phục khẩu phục, cho dù có phải mất mạng cũng không oán trách. Nếu người không thể ngăn cản ta, giang sơn đổi chủ."

Đế Tử Nguyên đơn độc đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh, nói một câu như vậy.

Hàn Diệp mím môi, đặt ly rượu trong tay lên trên bàn.

"Tử Nguyên, nàng đã từng nghĩ ta là Thái tử của Hàn gia, nếu nàng muốn đoạt lấy thiên hạ của Hàn thị, bắt buộc phải giẫm qua xác ta chưa? Ta không chết, nàng không thể lên làm hoàng đế." Hắn tiến đến gần Đế Tử Nguyên, cúi người, ánh mắt thâm trầm, trong mắt dường như có một tia máu, chậm rãi mở miệng: "Tử Nguyên, chúng ta không nói đến thù hận giữa hai nhà Hàn Đế, không nói đến bách tính thiên hạ, không nói đến mười năm xa cách. Tử Nguyên, nàng... muốn giết ta?"

Mẫu Đơn các im lặng hồi lâu, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Một lúc lâu sau, Đế Tử Nguyên ngẩng đầu: "Người là Thái tử Đại Tĩnh, ta là cô nhi Đế gia, không thể tránh khỏi thù hận giữa hai nhà, cũng không thể tránh khỏi bách tính thiên hạ."

Nàng từ từ dừng lại, đón lấy ánh mắt của Hàn Diệp, nhưng giọng nói nhàn nhạt vẫn rất khí thế: "Hàn Diệp, ta và người không thù, người có ơn với ta, Đế Tử Nguyên ta nợ người một cái mạng. Cho dù sau này chúng ta đối đầu trên triều, đời này ta cũng sẽ không lấy mạng của người, làm người bị thương nửa phần."

Sự kiên định trong lời nói của nàng không hề thua kém khi nàng nói muốn đoạt lấy giang sơn của Hàn thị vừa rồi. Hàn Diệp nhìn chằm chằm nàng: "Tử Nguyên, nàng đang ép ta coi nàng là kẻ địch."

"Đúng vậy."

"Nếu nàng không dừng tay, sẽ có một ngày chúng ta trở mặt với nhau, đến khi Hàn Đế giao tranh, chúng ta đều không thể bảo vệ được tính mạng của đối phương. Tử Nguyên, đây là đường cụt."

Tương lai nếu Hàn gia thắng, vậy thì không thể giữ lại nữ nhi Đế gia muốn đoạt thiên hạ. Nếu Đế gia thắng, Thái tử tiền triều là hắn cũng sẽ không thể giữ được tính mạng. Đến lúc đó, sống chết không do bọn họ quyết định, vốn không có con đường thứ ba để đi.

Giọng nói của Đế Tử Nguyên rất nhẹ: "Hàn Diệp, mười năm trước khi ta quyết định sẽ đoạt lấy giang sơn của Hàn gia, ta đã biết giữa chúng ta... là đường cụt."

Thân phận cả đời đối nghịch, không thể hoá giải. Vì thế nàng chỉ làm bạn, nhất quyết không chịu đi quá một bước. Tử Nguyên, nếu thực sự đi đến bước đường đó, tranh giành đế vị một mất một còn, giữ lại tính mạng của ta cũng là lấy đi tính mạng của nàng, sao nàng có thể không biết.

Bàn tay chắp sau lưng Hàn Diệp từ từ siết chặt, ánh mắt loé lên: "Tử Nguyên, sau khi Tả tướng bị trảm, nếu nàng không quay về Tấn Nam, ta bắt buộc phải giúp phụ hoàng, không thể nhân nhượng cho Đế gia nữa. Mạng của nàng..."

Đế Tử Nguyên mím môi, nhìn về phía Hàn Diệp.

"Điện hạ!" Tiếng bước chân lộn xộn gấp gáp đột nhiên vang lên trên hành lang của Mẫu Đơn các, thị vệ không ngừng hô hào: "Điện hạ, xảy ra chuyện rồi!"

Hàn Diệp nhíu mày, cao giọng nói: "Có chuyện gì?"

"Bẩm điện hạ, trong cung vừa truyền tin tới, Mộc vương gia đã qua đời trong Tông Nhân phủ."

Sắc mặt Hàn Diệp lập tức thay đổi, sải bước mở cửa phòng ra: "Ăn nói hàm hồ, sao Mộc vương có thể vô duyên vô cớ mất trong Tông Nhân phủ!"

Thị vệ lo lắng bất an, cúi đầu bẩm báo: "Điện hạ, Mộc vương điện hạ đột phát bệnh cũ, khi Thái y đến Tông Nhân phủ thì đã hết cách cứu chữa rồi, khi nãy tông chính đã sai người vào cung bẩm báo cho bệ hạ."

Hàn Diệp quay đầu liếc nhìn Đế Tử Nguyên, không nói lời nào, vội vàng rời khỏi Mẫu Đơn các.

Có lẽ là ý trời, cuối cùng nàng vẫn không biết nếu nàng thua, Hàn Diệp có động lòng trắc ẩn với nàng không. Một lúc sau, Đế Tử Nguyên thở dài, bước ra khỏi Mẫu Đơn các.

Uyển Thư canh ở bên ngoài, ngước mắt im lặng.

"E rằng tiệc mừng bị phá hỏng rồi, đi từ biệt lão vương gia, sau đó hồi phủ." Đế Tử Nguyên ngừng lại, xua tay: "Uyển Thư, nhân lúc đêm nay kinh thành hỗn loạn, trong cung không rảnh để ý đến chuyện khác, bảo Minh Tây đưa người tới gặp ta."

Uyển Thư đột nhiên sửng sốt: "Tiểu thư!"

Đế Tử Nguyên không trả lời, nâng bước ra khỏi vương phủ.

Bên dưới cửa sổ ngoài Mẫu Đơn các, bóng cây điêu tàn đột nhiên động đậy. Đế Thừa Ân che miệng cẩn thận bước ra, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm phức tạp, nhưng sự mừng rỡ trong đáy mắt còn nhiều hơn sự kinh hoàng.

Thứ Đế Tử Nguyên muốn... là giang sơn Đại Tĩnh, nàng ta chỉ là một nữ tử nhỏ bé, còn dám vọng tưởng như vậy, quả là nực cười! Năm đó Tĩnh An Hầu không làm gì cả, chỉ là làm chướng mắt hoàng gia, cuối cùng bị ép đến mức tự vẫn. Nếu bệ hạ biết thứ mà Đế Tử Nguyên đang vọng tưởng là giang sơn Hàn thị, vậy thì Đế gia nhất định sẽ bị diệt sạch!

Đến ông trời cũng đang giúp nàng ta! Đế Thừa Ân lộ ra một nụ cười nham hiểm, nàng ta đột nhiên nhớ ra Hàn Diệp nhất định đang đợi nàng ta cùng rời khỏi Minh vương phủ, vì thế lấy lại tinh thần, xách váy chạy về tiền viện.

Báo tang từ Tông Nhân phủ khiến cho tiệc mừng của Minh vương phủ kết thúc qua loa, mặc dù Hàn Thuỵ đã bị tước mất vương vị, nhưng dù sao hắn cũng là con trưởng của vua Gia Ninh. Con cháu hoàng thất vốn đã không nhiều, vì thế chuyện Mộc vương qua đời cũng được coi là một chuyện lớn.

Xe ngựa của Đông cung ra khỏi Minh vương phủ, đi thẳng về phía hoàng cung.

Trong xe ngựa, vẻ mặt Hàn Diệp nghiêm trọng. Đế Thừa Ân nhìn hắn hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Mộc vương gia..."

Mới nói được một nửa, Hàn Diệp đã xua tay, nhìn về phía Đế Thừa Ân: "Tiệc mừng đã hết, ta đã làm xong điều kiện của ngươi, tương lai chắc chắn cũng sẽ bảo vệ mạng của ngươi. Bây giờ ngươi đã có thể nói cho ta chỗ Tả tướng giấu vàng chưa?"

Sắc mặt của Đế Thừa Ân khẽ đổi, siết chặt tay, cuối cùng vẫn không đấu lại ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Diệp, mỉm cười tự giễu.

"Mấy ngày trước ta ở bên ngoài thư các, nghe thấy Ôn Sóc và điện hạ nói rằng đã tìm ra vài chỗ, trong vài chỗ đó có biệt trang mà lão phu nhân của tướng phủ xây dựng ở ngoại thành?"

Hàn Diệp nhướng mày: "Tiếp tục nói."

"Mấy tháng trước ta từng bí mật hẹn gặp Tả tướng vài lần, mặc dù tướng phủ đưa xe đến đón, nhưng từ nhỏ ta đã có trí nhớ tốt, nhớ được phương hướng của xe ngựa. Sau đó ta từng bảo hạ nhân đi tìm theo phương hướng mà ta nói, biết được nơi gặp mặt Tả tướng là biệt trang của tướng phủ ở ngoại thành."

"Vậy thì sao? Tả tướng từng gặp ngươi ở biệt trang cũng không đồng nghĩa với việc biệt trang chính là nơi giấu vàng."

"Điện hạ đừng gấp, hôm sau khi ta quay lại biệt viện trong hoàng cung, ta đã phát hiện ra chút bột vàng trên giày." Thấy Hàn Diệp cuối cùng cũng nhìn mình, Đế Thừa Ân mỉm cười: "Ta chưa từng nói chuyện này với ai. Điện hạ, cho dù tướng phủ có phồn thịnh hơn nữa thì cũng sẽ không dùng bột vàng để rải ở một biệt trang nhỏ bé ngoài thành, ta đoán số vàng bị mất chín năm trước đã bị Tả tướng giấu ở đó."

"Ta biết rồi."

Tốc độ của xe ngựa dần chậm lại, Hàn Diệp giơ tay nâng rèm vải lên, cổng Trùng Dương đã ở trước mắt.

"Điện hạ, tới rồi." Giọng nói của thị vệ ở ngoài xe ngựa vang lên.

Xe ngựa dừng lại, Hàn Diệp bước xuống xe ngựa, thấy Đế Thừa Ân định đi theo thì xua tay: "Ngươi không cần theo ta vào cung, có thể quay về rồi."

Nói xong, Hàn Diệp đi thẳng vào cung. Dưới ánh mắt của thị vệ trước cửa cung, Đế Thừa Ân ngượng ngùng thu chân về, nhưng không hề tức giận, vẻ mặt bình thản quay lại xe ngựa.

Sẽ có lúc Hàn Diệp mềm lòng trước nàng ta. Nàng ta không gấp, sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi.

Sâu trong hoàng cung, ánh đèn trong tẩm điện sáng như ban ngày. Vua Gia Ninh đã nhận được tin tức của Tông Nhân phủ từ lâu, ném vỡ chén trà trên bàn, đuổi tiểu thái giám đưa tin ra ngoài rồi đánh ba mươi gậy.

Hạ nhân trong điện đều bị đuổi hết ra ngoài, Triệu Phúc đứng ở một bên, liếc nhìn sắc mặt âm u của vua Gia Ninh đang ngồi trên giường, ông ta thở dài một hơi, cẩn thận an ủi: "Điện hạ, Mộc vương điện hạ đã..."

"Một đám phản nghịch, cho dù Mộc vương tội ác đầy mình thì cũng là nhi tử của trẫm, bọn chúng dám giấu giếm không báo, khiến cho Mộc vương bệnh chết, đáng giết!"

Triệu Phúc im lặng, bàn chân đang định tiến lên của ông ta lại thu về.

Nghe nói Mộc vương đã bị nhiễm phong hàn từ dịp Tết, quan viên trong Tông Nhân phủ thấy Mộc vương chỉ là một hoàng tử đã bị tước vương vị, vì thế không thèm quan tâm, không mời đại phu. Nào ngờ sau khi vào xuân, bệnh tình của Mộc vương ngày càng nặng, thậm chí hôm qua khi phát hiện ra thi thể trong phòng giam của Tông Nhân phủ, hắn đã bệnh chết được một ngày. Tông chính của Tông Nhân phủ biết xảy ra chuyện lớn, lúc này mới vội vàng mời Thái y, nhưng khi Thái y đến thì thi thể của Mộc vương đã cứng ngắc rồi.

Tiếc thay cho trưởng tử của hoàng gia, mới ba mươi tuổi mà đã lặng lẽ chết trong một căn phòng giam sơ sài, cuối cùng còn không bằng một bách tính bình thường.

Triệu Phúc hiểu vua Gia Ninh nhất, khi Mộc vương còn sống ông rất không vui, kiêng kỵ đa nghi. Nhưng nếu có ai thực sự không đặt tôn nghiêm của hoàng thất vào mắt, kéo theo cái chết của Mộc vương, vậy thì chính là chạm vào giới hạn của vua Gia Ninh.

"Truyền chỉ của trẫm, tông chính của Tông Nhân phủ coi thường hoàng ân, xử trảm cả nhà, quan viên còn lại chịu phạt một năm." Mệnh lệnh thâm trầm vang lên, vẻ mặt Triệu Phúc chấn kinh, nhận lệnh bước ra bên ngoài.

Triệu Phúc ra khỏi nội điện, đúng lúc đụng phải Hàn Diệp đang vội vàng đi tới, hai người gặp nhau trên hành lang.

Ông ta ngăn Hàn Diệp đang định vào điện lại, sắc mặt khó xử: "Điện hạ, bệ hạ đang rất đau buồn, đã hạ thánh chỉ không gặp bất kỳ ai, điện hạ vẫn nên đổi ngày vào cung thỉnh an đi."

Tiếng ho khan trầm thấp vang lên trong nội điện, vẻ mặt Hàn Diệp lo lắng, nói: "Đã mời ngự y đến bắt mạch cho phụ hoàng chưa?"

"Ngự y vừa rời đi, bệ hạ tức giận quá độ, mấy ngày trước mới tĩnh dưỡng khỏi, e rằng lại tái phát rồi."

"Bảo ngự y ở lại trong cung." Hàn Diệp dặn dò một câu, nói: "Ta đến Tông Nhân phủ xử lý hậu sự cho hoàng huynh trước, ngày mai lại vào cung gặp phụ hoàng, đành nhờ Triệu công công để ý đến sức khoẻ của phụ hoàng nhiều hơn."

Triệu Phúc liên tục lập lại "Không dám", vẻ mặt cung kính: "Điện hạ nói gì thế, đây là bổn phận của lão nô."

Hàn Diệp gật đầu, liếc nhìn nội điện đèn đuốc sáng trưng một cái, sau đó quay về Đông cung.

• Hết chương 101 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro