Chương 108: Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rùa

Beta: Alice

Ngày hôm sau, Đế Tử Nguyên lên triều từ sớm, Ôn Sóc ngủ đến khi mặt trời lên cao mới bò dậy từ sập ấm áp, một bước ba lần quay đầu, không nỡ rời khỏi thư phòng.

Bên ngoài hầu phủ, tổng quản Đông cung bày ra bộ mặt tươi cười ôn hậu, mắt nhìn chằm chằm cửa lớn. Nhìn thấy Ôn Sóc bước ra, trong mắt ông hiện lên vẻ mừng rỡ.

Ôn Sóc nghiêm mặt, nhưng cũng không còn lạnh lùng như tối hôm qua, chỉ nhíu mày bước xuống bậc đá rồi trực tiếp rời đi.

Thái độ này đúng như dự kiến của Lâm Song, lão quản gia thiếu chút nữa thì vui mừng đến mức nhảy dựng lên, vẻ mặt già nua, cẩn thận đi theo Ôn Sóc.

Theo được hai con phố, giọng nói tức giận của Ôn Sóc truyền đến: "Ta chưa tha thứ cho ngươi đâu, là tự ngươi muốn theo."

"Vâng, vâng." Lâm Song cười híp mắt, lập tức đáp lại: "Lão nô xuất cung làm chút chuyện, tình cờ đi cùng đường với công tử."

Ôn Sóc bực bội ho khan một tiếng, lại nói: "Tỷ nói bệ hạ sẽ không nghiêm phạt điện hạ, chờ mấy ngày nữa người sẽ quay về Đông cung."

Ôn Sóc nói rồi im lặng, nghe thấy tiếng thở dốc của lão đầu tử ở phía sau, bước chân của cậu bất giác chậm lại. Suy cho cùng thì cũng là người đã chăm sóc cậu từ nhỏ, dù có tức giận hay tủi thân đến đâu thì cậu cũng sẽ không thể hiện ra.

Lâm Song thấy Ôn Sóc như vậy thì nụ cười bên khoé miệng càng dịu dàng. Khó trách điện hạ lại chịu làm đến bước này vì tiểu công tử, tiểu công tử ấy à, thực sự rất nhân từ.

Nào ngờ Ôn Sóc lại không về phủ Thị lang như ông nghĩ, ngược lại đi thẳng ra khỏi kinh thành, đến núi Bồi Lăng ở ngoại thành.

Ôn Sóc leo lên từng bậc thang đá, Lâm Song có chút do dự, đi theo.

Nửa canh giờ sau, Ôn Sóc thở hổn hển đứng trước tiểu viện Đế Thịnh Thiên nghỉ ngơi trong chùa Bồi Lăng. Lâm Song không dám gây chuyện, vì thế chỉ ở ngoài chùa không dám đi vào.

Lúc này thời tiết đang đẹp, Đế Thịnh Thiên nằm trên chiếc ghế mây dưới gốc cây cắn hạt dưa. Cả kinh thành còn có người an nhàn như vậy, e rằng không phải bà thì chẳng còn ai khác.

Ôn Sóc chần chừ ở ngoài viện rất lâu, lần đầu tiên cậu gặp Đế Thịnh Thiên thì thấp thỏm mong đợi, lần thứ hai thì lại không biết đối mặt như thế nào.

Vị lão tổ tông của Đế gia từng một tay khai quốc, xây dựng vương triều Đại Tĩnh có lẽ đã biết được thân phận của cậu, nếu không vào đêm giao thừa cũng sẽ không dùng thái độ của một trưởng bối trong nhà để đối xử với cậu. Ôn Sóc vốn rất thông minh, sau khi suy nghĩ rồi xâu chuỗi lại mọi chuyện thì đã hiểu rõ.

"Vào đi, còn lề mề nữa thì trời tối mất." Thanh âm lười nhác vang lên trong viện.

Ôn Sóc đang đi đi lại lại chợt dừng chân, hít sâu một hơi, bước vào trong viện. Cậu đi đến trước mặt Đế Thịnh Thiên, hành lễ: "Tham kiến Đế tiền bối."

Đế Thịnh Thiên nhướng mày. Lần đầu tiên gặp, Ôn Sóc bắt chước Đế Tử Nguyên gọi bà là "cô tổ mẫu", lần này lên núi lại gọi là "Đế tiền bối".

"Thế nào? Ngươi vẫn chưa định nói thân phận của ngươi cho Tử Nguyên?" Thấy Ôn Sóc im lặng, bà lại nói: "Là vì Hàn Diệp?"

Ôn Sóc không đáp, hỏi ngược lại: "Đế tiền bối biết ta là ai, tại sao lại không nói cho tỷ tỷ?"

Đế Thịnh Thiên chuyển sang một tư thế thoải mái trên ghế mây, nhìn về phía Ôn Sóc: "Bởi vì Hàn Diệp." Ôn Sóc có chút kinh ngạc.

"Nó tới núi Bồi Lăng gặp ta, bảo ta giữ kín thân phận của ngươi. Còn ngươi sợ một khi thân phận của ngươi bị bại lộ, Hàn Trọng Viễn sẽ ra tay với Nguỵ Gián?"

Ôn Sóc gật đầu: "Tiền bối, vì sao điện hạ lại không chịu nói cho tỷ tỷ, nếu nói ra..."

"Nếu nói ra, Tử Nguyên có lẽ sẽ mềm lòng, đúng không?" Đế Thịnh Thiên tiếp lời Ôn Sóc: "Tẫn Ngôn, Hàn Diệp hiểu rõ Tử Nguyên hơn ngươi nhiều, đối với nó mà nói, nói ra thân thế của ngươi sẽ chỉ ngăn cản con đường của Tử Nguyên."

"Con đường của tỷ tỷ? Ý của tiền bối là..." Ôn Sóc nhìn về phía kinh thành: "Vậy điện hạ thì sao? Điện hạ sẽ không cảm thấy tiếc sao?"

"Ôn Sóc, Tử Nguyên không trở thành hoàng đế để báo thù, từ đầu đến cuối, Hàn Diệp và nó... vẫn luôn đi cùng một hướng. Chín năm trước ta từ Nam Hải quay về, nhìn thấy trên núi Cửu Hoa đều là mộ của Đế gia, ta cũng nghĩ giống tất cả mọi người, cho rằng từ nay về sau hai nhà Hàn Đế sẽ rơi vào tử cục, không thể hoá giải."

"Vậy bây giờ tiền bối..."

"Hàn Diệp có lẽ có thể hoá giải kết cục một mất một còn này của hai nhà." Đế Thịnh Thiên nhắm mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Đúng là kỳ lạ, tính cách của Tử Nguyên giống Hàn Tử An, còn Hàn Diệp lại giống ta."

Bà nói rồi xua tay: "Quay về đi, lựa chọn của ngươi không cần hỏi ta."

Ôn Sóc đứng yên một lúc, sau đó đáp lại một tiếng, bước ra khỏi viện.

Ngoài chùa, Lâm Song trái lo phải ngó nhìn vào trong chùa. Gió lớn nổi lên, trên đỉnh núi không có chỗ tránh, lão tổng quản bị gió thổi cho lảo đảo.

Ôn Sóc đi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Cậu bước ra bên ngoài chùa, Lâm Song vẫn im lặng cẩn thận theo sau cậu.

Bước chân của thiếu niên dừng lại, một giọng nói ấm áp đột nhiên vang lên: "Lâm tổng quản, tất cả mọi chuyện, sẽ có một ngày kết thúc nhỉ?"

Lâm Song ngẩn ra, vẫn cười híp mắt, thậm chí không sợ chết nói một câu: "Đúng vậy, tiểu công tử, bất luận là chuyện gì thì cũng sẽ kết thúc. Lão nô trải qua sự phồn hoa của hai triều, năm đó chư hầu làm loạn mười mấy năm, không phải cũng bị Đế gia chủ và tiên đế kết thúc sao. Đời này ấy à, không có chướng ngại không thể vượt qua. Phải tin rằng mọi chuyện đều là do người, làm người thì không thể bị ông trời ức hiếp."

Nghe xong những lời này, Ôn Sóc đứng trên đỉnh núi Bồi Lăng, như trút được gánh nặng, lẳng lặng gật đầu.

Sau khi Tả tướng bị giết, buổi triều sớm vẫn diễn ra như thường lệ trên điện Kim Loan. Còn chưa đợi phe Tả tướng nhảy ra luận tội Thái tử, tội danh tham ô bổng lộc quân đội và mưu hại lão thần của Khương Du đã bị quan thần đưa ra từng việc, các triều thần trên điện Kim Loan rất phẫn nộ, đồng loạt dâng tấu chương xin vua Gia Ninh tịch thu tướng phủ, điều tra xem con sâu mọt quốc gia này rốt cuộc đã tham ô bao nhiêu tài sản.

Ngay cả mấy lão công hầu không tham gia vào phe phái nào cũng rất căm giận về chuyện này, tất cả đều rất khí thế xin lệnh trên điện Kim Loan, hoàn toàn không giống dáng vẻ Bồ Tát thường ngày. Các triều thần của phe Tả tướng bị khí thế áp đảo trên triều doạ sợ, bọn họ như rắn mất đầu, ấm ức không dám lên tiếng.

Thái tử rất được triều thần kính trọng, điều này thể hiện rất rõ.

Vua Gia Ninh thuận theo ý triều thần, hạ chỉ tịch thu tướng phủ, nam tử tướng phủ bị xử sung quân, phụ nữ và trẻ em bị đày tới Tây Bắc.

Ý chỉ này khiến cho chúng thần rất xúc động, năm đó khi Tần lão đại nhân bị đổ oan tham ô tiền vàng, toàn bộ phủ đệ cũng có kết cục như vậy. Mười năm luân hồi, câu nói "Gieo nhân nào gặp quả ấy, ác giả ác báo" thực sự đã ứng.

Còn về chuyện Thái tử gia một kiếm giết chết Thừa tướng đương triều, không có ai dám nói hắn vô tội. Triều thần đều nói Thái tử yêu thương bách tính, biết ơn thầy dạy từ nhỏ, quá đau buồn nên mới ra tay với Tả tướng, tuy đã phạm tội, nhưng lại có lý. Đồng thời cũng có không ít bách tính quỳ trước cổng Trùng Dương cầu xin cho Thái tử, mong bệ hạ có thể xem xét công lao trong quá khứ của Thái tử để xử lý thoả đáng.

Theo lý mà nói, Mộc vương đã mất, Ngũ điện hạ từ bi ăn chay niệm phật, Cửu hoàng tử vẫn còn nhỏ, hơn nữa đang ở Tây Bắc xa xôi, vì thế người có thể chống đỡ được giang sơn Đại Tĩnh chỉ có Thái tử. Lần này các triều thần đã vắt óc cân nhắc lòng vua để nói tốt về Thái tử trên điện Kim Loan, nào ngờ người đáng lẽ nên thả lỏng nhất là vua Gia Ninh lại thản nhiên bỏ qua chuyện xử lý Thái tử. Không trách phạt, cũng không tha, sau khi khiến cho chúng thần thấp thỏm thì cứ bãi triều như vậy.

Được, ông ta là hoàng đế, người bị giam là con trai công ta, không liên quan đến bọn họ! Đám đại thần tự an ủi, sau đó uất ức hồi phủ.

Suy cho cùng thì đất nước cũng không thể thiếu trữ quân một ngày, Thái tử bị giam ngày thứ ba, đoàn người hỏi cưới An Ninh công chúa của Đông Khiên tới, lại đẩy chuyện của Thái tử lên đầu sóng ngọn gió.

Bất luận thế nào cũng phải nghĩ tới đại công chúa Bắc Tần vượt ngàn dặm xa xôi tới cưới Thái tử trong biệt viện của hoàng gia kia chứ!

Đám triều thần cuối cùng cũng tìm được lý do để cứu Thái tử, tấu chương mong bệ hạ sớm ban hôn dần chất thành đống trong thượng thư các.

Lúc trước vua Gia Ninh giam giữ Thái tử thực sự chỉ muốn cảnh cáo hắn, nhưng mấy ngày nay lại càng quá sức. Tấu chương chất đống trong thượng thư các còn chưa xem, sắc mặt đã ngày càng âm trầm. Không cần đoán cũng biết, người có thể khiến ông ta đau đầu trong cả vương triều Đại Tĩnh chỉ có Đế Tử Nguyên không sợ trời không sợ đất trong phủ Tĩnh An Hầu kia.

Triệu Phúc vội vàng bước vào thượng thư các, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Bệ hạ..."

"Hôm nay lại là ai?" Vua Gia Ninh đứng trước cửa sổ, tay cầm chén trà, ánh mắt doạ người đảo qua.

Đáy lòng Triệu Phúc run rẩy, giọng nói càng lo lắng, thấp giọng đáp: "Là Lâm Viễn Hầu."

Vua Gia Ninh đột nhiên ném cái chén xuống đất, các mảnh sứ bắn khắp nơi: "Nàng ta rốt cuộc muốn thế nào, làm loạn triều đình của trẫm à! Những công hầu này làm sao thế, ân đức của trẫm mấy năm nay còn chưa đủ sao, trong lòng lại chỉ tâm tâm niệm niệm Đế gia! Đế Tử Nguyên vừa quay lại triều đã muốn thể hiện lòng trung thành rồi à!"

Triệu Phúc lo lắng, không dám mở miệng. Sau khi Tả tướng bị giết, Thái tử bị giam vào Tông Nhân phủ, Đế Tử Nguyên đã bắt đầu bí mật gặp mặt cùng các lão thần trong triều, lần nào cũng rất kín đáo. Mấy lần trước mật thám do vua Gia Ninh sắp xếp trong kinh thành cũng không phát hiện ra, đến tận khuya ngày hôm trước, ám vệ canh giữ ở phủ Tĩnh An Hầu vô tình thấy Đế Tử Nguyên rời khỏi phủ vào nửa khuya, vì thế đi theo, nhưng lại không quay về nữa.

Triệu Phúc cảm thấy kỳ lạ, vì thế đã sắp xếp hơn phân nửa ám vệ ở ngoài phủ Tĩnh An Hầu, sau đó mới tra ra Đế Tử Nguyên mỗi ngày đều bí mật hẹn gặp các công hầu hoặc lão tướng đã về hưu ở kinh thành, ông ta vừa nhận được tin liền bẩm báo cho vua Gia Ninh.

Có lẽ câu nói trên tờ giấy Đế Thừa n đưa tới mấy ngày trước đã kích thích vua Gia Ninh, vì thế ông ta đã trực tiếp nhận ra tham vọng lật đổ Đại Tĩnh của Đế Tử Nguyên, nếu không thì sao nàng ta không yên ổn sống qua ngày, cứ phải gặp những lão thần chinh chiến cùng hai nhà Hàn Đế năm đó làm gì. Càng khiến vua Gia Ninh kinh sợ hơn là, những người mà Đế Tử Nguyên gặp đều là những thần tử vừa trung thành tận tuỵ với Hàn gia, vừa nắm binh quyền, đức cao vọng trọng.

Đương nhiên bốn chữ "trung thành tận tụy" là những gì vua Gia Ninh nghĩ trước khi bọn họ gặp Đế Tử Nguyên, còn bây giờ những người này có trung thành với ông ta nữa không thì không chắc.

"Lâm Viễn Hầu, An Vĩnh Hầu, Trương Trọng, Hồ Vân, dám lén lút gặp mặt Đế Tử Nguyên... Thủ đoạn của nàng ta cũng không kém." Vua Gia Ninh nhẹ giọng mắng, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái, vẻ mặt lạnh lẽo.

Nếu những người này thực sự trung thành với Đế gia, ông ta có thể sẽ mất nửa số lão thần có thể dựa vào, hơn nữa binh sĩ trong thành còn nằm trong tay Lâm Viễn Hầu.

"Bệ hạ." Triệu Phúc góp lời: "Nô tài lại cho rằng không đáng tin, mặc dù chúng ta đã mất không ít ám vệ giỏi mới tra ra tin tức này, nhưng hầu hết lão thần mà Tĩnh An Hầu Quân gặp đều là những người mà bệ hạ có thể tin tưởng. Nếu nàng ta chỉ lợi dụng chuyện này để qua mắt bệ hạ, vậy thì bệ hạ sẽ trúng kế ly gián của nàng ta..."

Sao vua Gia Ninh có thể không biết những điều mà Triệu Phúc nói? Đế Tử Nguyên thông minh tuyệt đỉnh, thật giả hư ảo, những lão thần này hầu hết đều là thần tử trung thành của ông ta, còn lại đều là công thần trung lập. Ông ta không thể động đến nhưng cũng không thể mặc kệ, nếu Đế Tử Nguyên thực sự ra tay, những người này chắc chắn sẽ trở thành quân cờ ngáng đường ông ta.

Vua Gia Ninh là một vị hoàng đế bảo thủ, theo lý mà nói, những người này đều là những lão thần tử mà ông ta trọng dụng mấy chục năm nay, không nên dễ dàng nghi ngờ sự trung thành của bọn họ như vậy. Nhưng bản tính của ông ta đã quá kiêng kỵ với Đế gia và Đế Thịnh Thiên, chấp niệm quá sâu, nếu không ban đầu cũng không vì sự ích kỷ của bản thân mà giết cả nhà Đế gia.

Năm đó uy danh của Đế gia trong triều có thể sánh ngang với Hàn gia, Đế Thịnh Thiên càng là "vị vua không vương miện" trong lòng triều thần, không hề thua kém Thái tổ. Hiện giờ Thái tổ đã mất, Đế Thịnh Thiên vẫn còn sống, nếu Đế Tử Nguyên âm thầm hứa hẹn ân huệ cùng thế lực của Đế Thịnh Thiên, những người này khả năng cao sẽ trở mặt.

"Triệu Phúc, lập một danh sách, không cần quan tâm thật giả, mấy ngày tới trẫm sẽ tìm lý do điều những người này ra khỏi kinh thành". Vua Gia Ninh vẫn luôn thận trọng, không thể chỉ vì một hành động của Đế Tử Nguyên mà tru sát đại thần, vì thế tạm thời chỉ có thể tìm cách an toàn nhất để xử lý chuyện này.

"Bệ hạ, trong này có không ít các vị đại nhân giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều, nếu bọn họ bị điều ra ngoài thành, trong triều e rằng sẽ loạn." Triệu Phúc thận trọng nói. Bây giờ đang lúc nhạy cảm, chỉ cần một gợn sóng cũng sẽ khiến cho uy tín của hoàng thất mất sạch.

Vua Gia Ninh khoát tay: "Trẫm chưa từng tin mấy lão hồ ly đã trải qua hai triều này, ai biết bọn họ có phải người mà năm đó Đế Thịnh Thiên cài cắm vào trong không. Mấy năm nay trẫm đề bạt không ít người mới, chính là để có thể thay thế các lão thần. Trẫm vốn muốn mài giũa bọn họ thêm mấy năm, nhưng giờ đang có chuyện gấp, cứ nâng bọn họ lên đã. Soạn chỉ đi!"

Triệu Phúc nghĩ cũng có lý, năm sáu năm nay triều đình có thêm không ít người mới, đều là một tay bệ hạ nâng đỡ, trung thành tuyệt đối với hoàng thất. Ông ta nhớ đến một chuyện, chưa lui xuống, nói: "Bệ hạ, hôm nay ám vệ canh giữ ở phủ Tĩnh An Hầu báo tin, Ôn thị lang ra khỏi hầu phủ rồi đến núi Bồi Lăng."

Thấy vua Gia Ninh nhướng mày, Triệu Phúc hơi suy tư rồi mở miệng: "Bệ hạ, lão nô thấy Tĩnh An Hầu Quân ở cùng Ôn thị lang rất hoà hợp, e là có chút tình cảm tỷ đệ, ngày Tết Hầu quân cũng đưa hắn tới núi Bồi Lăng. Xem ra vị kia cũng để mắt đến Ôn thị lang rồi."

"Hắn là người được Thái tử đích thân nuôi dạy, tất nhiên có thể lọt vào mắt xanh của Đế Thịnh Thiên."

Trước khi tiên đế băng hà, bệ hạ cuối cùng vẫn không thể khiến tiên đế và Đế gia chủ yên tâm giao thiên hạ lại, chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của bệ hạ. Hiện giờ thấy Ôn Sóc do Thái tử đích thân nuôi dạy lại khiến cho Đế Thịnh Thiên yêu thích, e rằng ông ta cũng có cảm giác thắng lợi trở về.

Triệu Phúc xoa mũi, không dám nói ra lời từ đáy lòng.

"Trẫm không nghi ngờ lòng trung thành của Ôn Sóc với Thái tử, nhưng hắn cứ qua lại với Đế gia cũng không phải chuyện tốt. Triệu Phúc, điều tra xem thái độ của Đế Tử Nguyên với Ôn Sóc thế nào, tránh để sau này xảy ra phiền phức."

"Vâng." Triệu Phúc đáp lời, lại nói: "Bệ hạ, đoàn sứ giả của Đông Khiên đã đến, ba ngày sau sẽ chính thức vào cung yết kiến bệ hạ cùng đại công chúa Mạc Sương của Bắc Tần."

"Bảo phủ Nội vụ chuẩn bị yến tiệc ở ngự hoa viên."

"Vâng, bệ hạ có muốn thông báo cho An Ninh công chúa trước một tiếng không?"

Triệu Phúc cho rằng hôn sự của Thái tử đã định chắc, chỉ còn chuyện cưới xin của hoàng tử Đông Khiên là vẫn chưa rõ. Huống hồ bệ hạ còn mặc cảm với An Ninh công chúa, e rằng sẽ không nỡ để tính cách kiên cường này của cô phải chịu uỷ khuất ở hậu cung Đông Khiên.

"Mấy ngày nay không thấy động tĩnh của An Ninh, nó đi đâu rồi?" Vẻ mặt của vua Gia Ninh hơi do dự. Với tính cách này, cho dù trong lòng hổ thẹn với An Ninh, ông ta cũng sẽ không chịu xuống nước thừa nhận.

"Mấy ngày nay công chúa không hề bước chân ra khỏi phủ, nghe nói ngày nào cũng luyện kiếm. Gần đây Thi tướng quân vốn muốn quay về Tây Bắc, nhưng cuối cùng vẫn ở lại vì lo lắng cho công chúa."

Vua Gia Ninh suy tư một lúc, đột nhiên nói: "Thi Tranh Ngôn không tệ, cũng xứng với An Ninh."

Triệu Phúc nghe thấy lời này của vua Gia Ninh, càng nghĩ xa hơn. An Ninh công chúa và Thi thiếu soái rất ăn ý không phải là chuyện bí mật, nhưng nếu bệ hạ thực sự ban hôn cho công chúa với Thi gia, đây nhất định sẽ không đơn giản là thành toàn cho tình cảm của tiểu nhi nữ. Thi gia phụ trách hai mươi vạn đại quân Tây Bắc, một khi công chúa gả đi, Thi gia sẽ càng trung thành với hoàng thất.

"Vậy thì Tam hoàng tử của Đông Khiên..."

Vua Gia Ninh hơi khựng lại, do dự hồi lâu, nhíu mày nói: "Trước tiên sai người đến biệt uyển thương lượng cùng Tam hoàng tử, trẫm nguyện cấp cho Đông Khiên mười vạn đảm (*) lương thực, đổi lấy chuyện hôn sự của công chúa. Nếu hắn đồng ý, ngươi lại ban chút đồ đến Chung Tú cung, nói với Khương tần, trẫm sẽ chọn Tam hoàng tử của Đông Khiên để làm phò mã của Thiều Hoa, nếu như Thiều Hoa yên tâm đợi gả, trẫm sẽ gọi Tiểu Cửu từ Tây Bắc quay về."

(*) Đảm là đơn vị đo lường của Trung Quốc, tương đương 50kg.

Không phải vì phủ Tả tướng đã sụp đổ mà vua Gia Ninh không chứa chấp nổi nữ nhi, chỉ là ngoại trừ An Ninh, công chúa thích hợp gả đi trong hoàng thất Đại Tĩnh chỉ còn Chiêu Hoa.

Triệu Phúc nghĩ đến vị Thiều Hoa công chúa kiêu ngạo kia, thấp giọng đáp "Vâng" rồi lui ra ngoài.

Quả nhiên, nước Đông Khiên nhiều núi đồi, trước giờ luôn thiếu lương thực, mỗi năm có không ít người chết đói. Tam hoàng tử Tống Ngôn vừa nghe tin vua Gia Ninh nguyện cấp mười vạn đảm lương thực thì rất thoải mái chấp nhận chuyện này.

Trong Chung Tú cung, mẹ con Khương tần đang quỳ dưới đất tiếp chỉ. Sau khi nghe xong ý chỉ của vua Gia Ninh, Khương tần ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, tay nâng mấy lần, chậm chạp không muốn nhận chỉ trong tay Triệu Phúc.

Đều nói hoàng đế tàn nhẫn, nàng ta tốn hơn nửa đời người trong thâm cung vì ông ta, đến giờ khi phủ nhà đã sụp đổ, đến cả nữ nhi duy nhất nàng ta cũng không bảo vệ được.

"Nương nương, bệ hạ còn nói, chỉ cần công chúa bằng lòng gả đi, bệ hạ sẽ không nhắc lại những chuyện nương nương làm trong quá khứ."

Khương tần giật mình, không còn phản ứng. Lẽ nào vua Gia Ninh đã biết tất cả mọi chuyện nàng ta làm rồi sao?

Vẻ mặt Thiều Hoa run sợ, mím chặt môi, bình tĩnh đến bất ngờ. Nàng ta đứng dậy đón lấy thánh chỉ, nói với Triệu Phúc: "Đa tạ công công truyền chỉ, xin thay Thiều Hoa bẩm với phụ hoàng, Thiều Hoa tạ ân điển của phụ hoàng."

Lần đầu tiên Triệu Phúc nhìn thẳng Thiều Hoa, không hổ là công chúa lớn lên trong hoàng gia, tính cách quyết đoán, biết lấy hay bỏ. Ông ta trịnh trọng gật đầu, hành lễ với Thiều Hoa: "Lão nô nhất định sẽ chuyển lời giúp công chúa."

Khương tần ngẩn người nhìn Triệu Phúc lui ra, đột nhiên đứng dậy đoạt lấy thánh chỉ trong tay Thiều Hoa, chạy ra bên ngoài: "Ta đi cầu xin phụ hoàng con, Thiều Hoa, sao con có thể lĩnh chỉ, tại sao con phải thay An Ninh đi hoà thân!"

Thiều Hoa kéo nàng ta lại: "Mẫu phi, người hãy nghĩ tới Cửu đệ!"

Khương tần đứng yên tại chỗ, cả người run rẩy, mềm nhũn ngã xuống: "Thiều Hoa, là mẫu phi vô dụng, không bảo vệ được con."

Thiều Hoa ôm chặt nàng ta, giọng nói chua xót, những cũng chín chắn hẳn lên: "Mẫu phi, hoàng tỷ thiện chiến, phụ hoàng sẽ không gả tỷ ấy tới Đông Khiên. Trong cung chỉ có tuổi của con là phù hợp, đây không phải là chuyện xấu. Nếu sau này Tam hoàng tử có thể kế thừa hoàng vị, con sẽ là hoàng hậu của Đông Khiên. Chỉ cần Cửu đệ trở về, cho dù Thái tử đăng cơ, sau này người vẫn có thể ra khỏi phủ lo liệu cuộc sống cùng đệ ấy, con ở Đông Khiên mới có chỗ dựa. Ông ngoại đã không còn, tướng phủ sụp đổ, mẫu phi, người duy nhất chúng ta có thể dựa vào chỉ có Cửu đệ."

Khương tần không phải không biết điều này, chỉ là nàng ta không cam tâm, nhẫn nhịn mười mấy năm, bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Nghĩ đến những chuyện làm trong hậu cung mấy năm nay, nàng ta lập tức rét run, đây đều là báo ứng sao!

Chung Tú cung ảm đạm bi thương, trong kinh thành lại không như vậy. Tin tức Thiều Hoa gả tới Đông Khiên thay An Ninh vừa truyền ra, tất cả triều thần đều tán thành, dù sao so với An Ninh kiêu dũng thiện chiến, một Thiều Hoa công chúa vẫn phù hợp hơn.

Trong phủ công chúa, An Ninh nghe được tin tức thì vẻ mặt nhàn nhạt, ôm lấy một tách trà nóng nằm trên sập gỗ dưới hành lang, chỉ nhìn chằm chằm lá cây rơi đầy trong viện, dáng vẻ lười nhác, giống như đang nghe một chuyện không hề liên quan đến mình.

Từ khi Thái tử bị giam trong Tông Nhân phủ, An Ninh chỉ có bộ dạng này. Thi Tranh Ngôn lo lắng cho cô, nhưng không nghĩ ra được cách nào, vì thế mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện cùng cô.

Hắn bóc vỏ dưa rồi đặt vào tay An Ninh, an ủi: "An Ninh, cuối cùng thì bệ hạ vẫn niệm tình cha con, không gả ngươi tới Đông Khiên. Thái tử giết Tả tướng, sau này Thiều Hoa ở kinh thành sẽ chỉ lúng túng, không có công hầu nào dám xin cưới nàng ta, gả đến Đông Khiên cũng tốt."

An Ninh thờ ơ nhai hạt dưa, bĩu môi: "Ông ấy chỉ nghĩ đến chuyện ta còn có thể dẫn binh, gả đến Đông Khiên sẽ không có lợi thôi."

Lời an ủi của Thi Tranh Ngôn bị nghẹn lại, đành đổi đề tài: "Bây giờ điện hạ vẫn đang bị giam trong Tông Nhân phủ, có vẻ bệ hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này."

Đáy mắt An Ninh dao động, lắc đầu: "Chỉ có hoàng huynh mới gánh vác được Đại Tĩnh, phụ hoàng sẽ không động đến vị trí Đông cung của huynh ấy. Ông ấy giam giữ hoàng huynh chỉ để dạy huynh ấy một bài học thôi."

Thi Tranh Ngôn tò mò: "Làm sao ngươi biết?"

Vẻ mặt An Ninh khựng lại, nhắm mắt lại: "Đoán."

Thi Tranh Ngôn thấy cô lại thành dáng vẻ này, đang muốn nghĩ vài đề tài thú vị khác. Giọng nói trầm thấp của An Ninh truyền tới: "Tranh Ngôn, mấy ngày nữa ta sẽ dâng tấu lên phụ hoàng, chúng ta cùng quay về Tây Bắc đi."

Thi Tranh Ngôn rất ngạc nhiên. Phủ Tĩnh An Hầu đối đầu với hoàng gia, Thái tử bị giam trong Tông Nhân phủ, quốc hôn của ba nước gần kề. Kinh thành đã loạn cả lên, An Ninh cũng không thể buông bỏ điều gì, tại sao cô lại chọn thời điểm này để quay về Tây Bắc? Hơn nữa...

"Trước kia ngươi từng xin chỉ, không phải bệ hạ nói nếu như ngươi không thành hôn thì sẽ không được quay về Tây Bắc sao?"

An Ninh đột nhiên khẽ cười thành tiếng, cô mở mắt, nhìn về phía hoàng thành, vẻ mặt chua xót không nói thành lời: "Bây giờ ông ấy sẽ không nói như vậy nữa, tác dụng của ta ở kinh thành đã hết, bây giờ ông ấy còn cần ta canh giữ Tây Bắc mới đúng."

"An Ninh?" Thi Tranh Ngôn bị vẻ mặt của cô làm cho kinh ngạc, giữ chặt tay cô, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

"Phụ hoàng của ta ấy à, giỏi nhất là dùng người. Thần tử cũng vậy, người làm con như chúng ta, cũng không ngoại lệ." Cô lẳng lặng nói xong câu này, mỉm cười, đột nhiên đứng dậy.

"Ngươi muốn ra ngoài?"

"Ừm, trước khi đi, ta muốn đi gặp một người."

Phủ Tĩnh An Hầu, Đế Tử Nguyên nghe tin An Ninh tới thăm thì nhướng mày, bảo Uyển Cầm dẫn cô vào viện chờ, sau đó nàng bước vào nhà kho của hầu phủ.

Một lúc lâu sau, An Ninh đang nằm phơi nắng nheo mắt nhìn Đế Tử Nguyên ôm một cái hộp gỗ cũ bước ra, nhướng mày: "Ồ, mấy ngày không gặp, ngươi lại khách khí rồi, còn chuẩn bị lễ cho ta?"

Đế Tử Nguyên bất ngờ gật đầu, đặt hộp gỗ vào tay An Ninh, ngồi sang một bên: "Chuẩn bị cho ngươi."

An Ninh nghi hoặc mở hộp gỗ ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, vẻ mặt nhất thời ngẩn ra.

Bên trong đặt một cái roi dài, roi mây đã bị mài mòn, hiển nhiên là thường xuyên bị người ta đem đi chơi.

Đây là lễ vật mà Tịnh Huyền đại sư tặng cho An Ninh khi cô rời khỏi Vĩnh Ninh tự năm bảy tuổi. Năm đó khi quay về Tấn Nam, Đế Tử Nguyên đã cướp đi. Cô từng hỏi Đế Thừa n về tung tích của vật này, lúc đó Đế Thừa n nói cây roi này đã bị mất từ lâu.

Cây roi có cảm giác hoài niệm, trong lòng An Ninh chua xót, ngẩng đầu nói: "Không ngờ là ngươi vẫn giữ, ta còn cho rằng..."

"Cho rằng ta ném đi rồi?" Đế Tử Nguyên chỉ về phía cây roi: "Ta ở Tấn Nam mười năm, lúc nào cũng mang theo nó. Năm đó cướp đồ của ngươi, tất nhiên phải chơi cho vui rồi mới trả lại."

An Ninh biết Đế Tử Nguyên chỉ đang nói đùa, đây là đồ mà Tịnh Huyền đại sư tặng, rất có ý nghĩa với An Ninh. Cô yên lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu: "Thứ ngươi nợ ta, sau mười một năm đã trả được hết. Nhưng Tử Nguyên, thứ ta nợ ngươi, e rằng đời này không trả được rồi."

Không chờ Đế Tử Nguyên mở miệng, cô đã lẳng lặng nói: "Ta đã biết án oan của Đế gia năm đó là do một tay phụ hoàng gây ra."

Tiểu viện đột nhiên yên lặng, đáy mắt Đế Tử Nguyên hiện lên tia ngạc nhiên. Điều mà nàng không muốn nhất chính là để An Ninh biết được chân tướng, bởi vì chuyện này quá tàn nhẫn với cô.

"Ta cho rằng bản thân đã trả được chân tướng và công đạo cho ngươi, nhưng không ngờ cuối cùng ta lại khiến cho chân tướng vĩnh viễn bị chôn vùi vào cát bụi."

"An Ninh, ban đầu chúng ta đều không biết chân tướng, là ta ép ngươi làm chứng chỉ tội Thái hậu trước điện Nhân Đức, chuyện này không phải lỗi của ngươi."

"Ta biết, Tử Nguyên." An Ninh rũ mắt: "Nhưng ta vẫn không thể bước qua ranh giới này."

"Ngươi muốn quay về Tây Bắc?"

An Ninh gật đầu: "Ta đến để từ biệt ngươi, e rằng ta sẽ không quay lại kinh thành nữa."

Đế Tử Nguyên ngẩn người, yên lặng hồi lâu, chỉ nói một câu: "Ta biết rồi."

Mấy năm nay, nàng và An Ninh đều phải bước đi với gánh nặng trên lưng, bây giờ đều đã sức cùng lực tận. Có lẽ đối với An Ninh, rời khỏi nơi này mới là kết cục tốt nhất.

An Ninh mỉm cười nhẹ nhõm, đứng dậy bước ra ngoài viện, đi được hai bước lại dừng.

"Tử Nguyên, bất luận tương lai ra sao, ngươi và hoàng huynh đều phải sống tốt."

Đế Tử Nguyên không đáp lại, có một vài chuyện, không làm được thì không thể dễ dàng hứa hẹn.

"An Ninh, bảo trọng."

An Ninh thở dài, gật đầu, bước ra khỏi viện.

Đế Tử Nguyên nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên nhớ tới những ngày tháng vô tư khi nàng và An Ninh đuổi nhau trong ngự hoa viên đầy băng tuyết nhiều năm trước.

Nàng không muốn thừa nhận, có lẽ trong mười chín năm của cuộc đời nàng, thời gian vô tư vui vẻ nhất... là năm từ Tấn Nam tới kinh thành.

Mấy năm đầu mới quay về Tấn Nam, nàng luôn muốn xoá những ký ức về Hàn Diệp và An Ninh đi, để bản thân chỉ còn lại thù hận với Hàn gia, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không làm được.

Ký ức của hai người họ trong cuộc đời nàng quá sâu. Cho dù dốc hết toàn lực, cũng không thể nào xoá sạch.

Sau này, cô tổ mẫu nói với nàng: Đời người, nhất định phải có người đáng để hoài niệm, như vậy mới có thể bước tiếp, một mình bước tiếp.

• Hết chương 108 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro