Chương 23: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rùa

Beta: Alice

Câu nói này của Ôn tiểu công tử đã khiến cho đèn trong phòng Thái tử gia sáng lên rất lâu.

Nửa đêm, tiếng đao kiếm đột nhiên vang lên trong nhà trọ yên tĩnh, mấy chục người mặc đồ đen đột kích ở phía sân sau, may mà có Cấm vệ quân đang canh giữ ở đó, người của hai bên lập tức giao chiến kịch liệt.

Đèn đuốc bốn phía được thắp lên, bên trong nhà trọ đều là tiếng la hét, Uyển Thư lưng đeo đại đao không nói một lời liền xông vào đám người áo đen, đao pháp xuất chúng lập tức giải vây cho Cấm vệ quân đang bị yếu thế.

Nhậm An Lạc một cước đá tung cửa phòng Hàn Diệp, nhìn thấy vị Thái tử gia bình thường quen kê cao gối ngủ đang đứng trước cửa sổ, nàng mới thở phào một hơi, tiến lên phía trước.

"Điện hạ, đám thích khách này đã đến tận cửa rồi, ngài còn không trốn đi?"

Hàn Diệp xoay người, nhìn Nhậm An Lạc buông xoã mái tóc dài, tuỳ ý khoác trên người một chiếc áo choàng xông vào, đôi mắt đen láy không thấy cảm xúc. Một lúc sau, hắn đột nhiên đi đến trước mặt nàng, giúp nàng buộc lại dây áo, không nói một lời quay về bên cửa sổ.

Nhậm An Lạc ngẩn ra, sau đó hai mắt nheo lại thành hình lưỡi liềm, đi vài bước đến bên cửa sổ, nhìn hai bên đang kịch liệt giao chiến: "Điện hạ, người yên tâm, có thần ở đây, những người này sẽ không thể làm tổn thương đến người. Í... Ôn Sóc đâu?"

"Ta bảo hắn về phòng chép Kim Cang kinh rồi, không có lệnh của ta, cho dù cái nhà trọ này bị san phẳng cũng không được ra ngoài, hắn cũng không dám ra ngoài." Hàn Diệp cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia ấm áp vô hình: "Cấm vệ quân cũng không vô dụng đến mức cần ngài đích thân xông lên phía trước."

"Uyển Cầm, sang phòng Ôn Sóc canh giữ." Nhậm An Lạc ra lệnh cho Uyển Cầm đang đứng ngoài cửa, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn tình hình giao chiến ở bên ngoài, nghiêm túc nói: "Những người này được huấn luyện bài bản, chiêu thức kỳ lạ, biến hoá khôn lường, nếu đã có thể giao chiến bất phân thắng bại với Cấm vệ quân của Đông cung thì không thể coi thường. Giản thống lĩnh và Trường Thanh đã ra ngoài điều tra vụ sửa đê, xem ra bọn họ đã tìm được một cơ hội tốt, điện hạ có thể nhìn ra manh mối gì từ trên người bọn họ không?"

Ánh mắt Hàn Diệp hơi loé lên, chắp tay sau lưng: "Chỉ một Mộc Thiên phủ cỏn con không thể huấn luyện ra một đám ám vệ như vậy, hành động của Mộc vương quả nhiên không chậm, hôm qua ta mới vào Mộc Thiên phủ, hôm nay hắn đã tặng cho ta một phần đại lễ."

Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp không dùng từ "cô" (*) trước mặt Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc cảm thấy kỳ lạ, tò mò liếc hắn hai cái, chỉ có điều bóng đêm sâu thẳm, ngoại trừ hàng lông mi dài mảnh của Thái tử điện hạ, nàng không nhìn thấy được gì nữa.

(*) Trước đó khi nói chuyện với An Lạc, Hàn Diệp đều xưng là "cô" (孤 - tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến), nhưng trong câu nói trên Hàn Diệp lại xưng là "ta" (我). Sở dĩ chúng mình đổi các từ "cô" trước đó thành từ "ta" là để mọi người đọc không bị ngượng ~

"Xem ra Mộc Thiên phủ quả thực đã trở thành vật trong tay Mộc vương rồi." Khoé miệng Nhậm An Lạc hơi ngưng trọng: "Tiếng đao kiếm vang xa vài dặm, cho dù nhà trọ Bình An nằm ở ngoại thành phía Tây thì quan phủ cũng không đến mức không có chút động tĩnh nào chứ. Điện hạ, Mộc Thiên phủ không phải là nơi dễ dàng toan tính."

Nhậm An Lạc vừa dứt lời, hai bóng người đã lập tức xuất hiện trên không trung của nhà trọ, trường kiếm ra khỏi vỏ, cảnh tàn sát khốc liệt, mặc dù kiếm pháp của hai người mới đến khác nhau nhưng lại vô cùng phối hợp, chỉ trong thời gian ngắn, đám người mặc đồ đen đã bị yếu thế, vừa đánh vừa lùi.

"Bọn họ trở về thật đúng lúc. Không ngờ kiếm pháp của Giản thống lĩnh lại tốt như vậy, có thể bất phân thắng bại với Trường Thanh." Nhậm An Lạc bật cười, lời khen này vô cùng chân thành. Trường Thanh là đệ nhất cao thủ của An Lạc trại, từ nhỏ đã đi theo bảo vệ nàng.

"Trường Thanh, đến đúng lúc lắm, nhưng bắt cóc phóng hoả lại là bản lĩnh của lão nương, đám nhóc này còn dám ức hiếp người trước mặt ta, giết hết bọn chúng cho ta!"

Tiếng cười ngạo mạn của Uyển Thư vang dội khắp quán trọ, Trường Thanh nghẹn giọng không nói nên lời, vung một đường kiếm vô cùng uyển chuyển, ánh mắt đối diện với Giản Tống cũng có vài phần bất đắc dĩ.

Nhậm An Lạc ho khan một tiếng, quay đầu lại, hận không thể đá văng nha đầu không có tiền đồ này đến xó nào đó cách xa ngàn dặm, hoàn toàn quên mất rằng Uyển Thư chỉ đang kế thừa lại phong thái của nàng khi còn ở An Lạc trại trước đây.

Trong phòng Ôn Sóc, Uyển Cầm yên lặng đứng bên cạnh bàn, nhìn thiếu niên vẻ mặt trầm ổn đang ngồi ngay ngắn chép Kim Cang kinh, hoàn toàn không để ý đến chuyện xảy ra bên ngoài, nghi hoặc nói: "Ôn công tử không lo lắng sao?"

"Một đám tiểu nhân, không làm điện hạ bị thương được."

"Ồ? Xem ra công tử rất tin tưởng Thái tử điện hạ."

Ôn Sóc ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Uyển Cầm, cười nói: "Không phải Uyển Cầm cô nương cũng vậy sao, từ lúc cô đi vào cũng chưa nhìn ra ngoài cửa sổ lần nào, thiết nghĩ cũng tin tưởng Nhậm đại nhân giống ta mà thôi."

Uyển Cầm ngẩn ra, nhẹ giọng đáp: "Ta đã sống chung với tiểu thư ở An Lạc trại mười mấy năm, ngài ấy xông pha chiến trường cả trăm lần nhưng chưa từng thất bại, ta đương nhiên tin tưởng ngài ấy."

"Nhậm đại nhân là chiến thần bất bại ở biên giới phía Nam, hoá ra lời đồn này là sự thật." Ôn Sóc có chút kinh ngạc, đáy mắt tràn đầy ngưỡng mộ: "Nhậm đại nhân có cô và Uyển Thư ở bên cạnh, quả thực là phúc của nàng ấy."

"Tiểu thư từ nhỏ đã mất hết người thân, cho dù chúng ta có tận tâm đến đâu thì cũng không thể so được với máu mủ." Uyển Cầm thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Khó khăn lắm tiểu thư mới để ý một người, ta nhìn ra được ngài ấy thực lòng thích điện hạ. Đáng tiếc, đây chỉ là suy nghĩ viển vông của tiểu thư."

Ôn Sóc đặt bút xuống, xoa cằm, tự mình lẩm bẩm: "Vậy cũng chưa chắc."

Uyển Cầm đang đứng bên cạnh đột nhiên nghiêng người, dáng vẻ nheo mắt nhìn có chút giống Nhậm An Lạc. Nàng nhìn chằm chằm Ôn Sóc đang ảo não che miệng, bật cười: "Vừa rồi công tử nói cái gì ta không nghe rõ, chi bằng nói lại một lần nữa."

Ôn Sóc bị Uyển Cầm làm cho giật mình, vẻ mặt trầm ổn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, vội vàng xoay người đối diện với bức tường, thầm mặc niệm trong lòng.

Bên ngoài cửa sổ, đám người áo đen biết rằng không thể đánh lại, kiếm thế càng thêm hung hãn, thậm chí không tiếc làm mình bị thương để đột phá vòng vây của Giản Tống và Trường Thanh, chưa qua bao lâu đã chỉ còn lại ba người.

"Giản Tống, giữ lại mạng sống của bọn họ."

Hàn Diệp nhàn nhạt phân phó, kiếm thế của Giản Tống ngày càng nhanh, trường kiếm vung lên, tên áo đen bị đâm trúng vai phải, bị Giản Tống bắt được. Cùng lúc này, Trường Thanh và Uyển Thư cũng đã khống chế được hai người còn lại, nhưng chưa kịp tháo khăn che mặt của bọn họ xuống thì đã nghe thấy vài tiếng rên rỉ, ba người áo đen đột nhiên ngã xuống.

Giản Tống giật khăn che mặt ra, thấy thất khiếu (*) ba người đều bị chảy máu, liền đi lên lầu hai bẩm báo cho Hàn Diệp: "Điện hạ, trong miệng ba người này có ngậm thuốc độc, đã tự sát rồi."

(*) Thất khiếu: Bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

Sắc mặt Nhậm An Lạc ngưng trọng, nhíu mày, Hàn Diệp mở miệng: "Nơi giam giữ các công nhân tìm thế nào rồi?"

Giản Tống lắc đầu: "Nhìn thấy nhà trọ ánh lửa ngập trời, thần và Trường Thanh đã vội vàng quay về trước."

Nhậm An Lạc nhướng mày nói: "Vụ ám sát này không để lại bất kỳ dấu vết nào, Mộc vương quả là tàn nhẫn, đêm nay xem ra không phải tới để ám sát điện hạ."

Hàn Diệp gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng: "Hắn muốn cảnh cáo ta rằng Mộc Thiên phủ là vật trong tay hắn, nếu ta muốn nhúng tay vào thì lần sau sẽ không niệm tình huynh đệ nữa. Ngoài việc dẫn dụ Giản Tống và Trường Thanh quay về, e là hắn muốn để cả Mộc Thiên phủ này biết... ta đã đến."

Vẻ mặt Nhậm An Lạc kinh hãi: "Tiền bạc cứu tế chưa tới, dân chúng lầm than khắp nơi, nếu bách tính biết điện hạ đã đến Mộc Thiên phủ nhưng lại không làm gì được, Mộc Thiên phủ có lẽ sẽ trở thành một nơi nguy hiểm."

Bọn họ đi từ chỗ tối ra chỗ sáng, Mộc vương đã đi một nước cờ hay, chỉ sợ sau khi biết tin Hàn Diệp được phái đến Mộc Thiên phủ, lương thực cho nạn dân ở ngoài thành còn tồi tệ hơn trước. Nếu như Mộc Thiên phủ bạo loạn, vị trí trữ quân nhất định sẽ bị triều thần chỉ trỏ.

"Điện hạ, là thần thất trách, khiến Mộc vương tra ra được hành tung của điện hạ." Giản Tống hiểu rõ tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng, quỳ trên mặt đất thỉnh tội.

"Không liên quan tới ngươi, là ta đã xem nhẹ Mộc vương rồi." Hàn Diệp phất tay.

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Diệp, Nhậm An Lạc hiếu kỳ nói: "Điện hạ, Mộc vương từng bước ép sát, người tính làm thế nào?"

"Giản Tống, cho Cấm vệ quân thay lại quần áo, sắp xếp nghi trượng của Đông cung, ta muốn ngươi trong vòng một đêm phải khiến cả Mộc Thiên phủ biết tin ta đã đích thân tới." Hàn Diệp quay đầu, lông mày nhướng lên: "Nếu như bọn họ muốn ta xuất hiện trước mặt, vậy thì ta đợi bọn họ đích thân tới bái kiến."

Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ bách tính của Mộc Thiên phủ đều xôn xao, tin tức Thái tử ngự giá dường như chỉ trong một đêm đã được truyền đi khắp nơi, ngay cả trong quán rượu cũng bàn tán như thật, Mộc Thiên phủ đang gặp thiên tai cũng khôi phục lại sự hân hoan náo nhiệt như một kỳ tích.

"Điện hạ, vi thần có tội, không biết điện hạ ngự giá tới Mộc Thiên phủ, đã tiếp giá muộn."

Bên trong đại sảnh của quán trọ Bình An, Chung Lễ Văn cùng mười vị quan viên khác liên tục thỉnh tội với Hàn Diệp.

Nhậm An Lạc đứng ở một bên cảm thấy khá ngạc nhiên, không ngờ tri phủ Mộc Thiên luôn miệng nịnh hót, hai mặt dối lòng trong lời đồn lại có tướng mạo trung nghĩa ôn hậu như vậy. Nhìn dáng vẻ hổ thẹn của hắn lúc này, quả thực khó có thể tưởng tượng được những việc căm phẫn ở Mộc Thiên phủ lại xuất phát từ tay người này.

"Nào có, Chung đại nhân là quan phụ mẫu, công vụ nặng nề, là ta chưa kịp thông báo." Hàn Diệp cười nói, không còn sắc mặt lạnh nhạt như bình thường, vô cùng hoà nhã với Chung Lễ Văn.

Chung Lễ Văn nhất thời ngẩn ra, những lời muốn nói đã suy nghĩ cả đêm qua toàn bộ đều nghẹn lại trong cổ họng khi đối diện với vẻ mặt tươi cười này của Thái tử gia, thụ sủng nhược kinh (*) nói: "Quán trọ sơ sài, hạ quan đã chuẩn bị cho điện hạ một gian biệt viện riêng..."

(*) Thụ sủng nhược kinh: Bất ngờ nhận được sủng ái mà đâm ra lo sợ.

"Không cần, Chung đại nhân, nơi này rất tốt, Mộc Thiên phủ lụt lội nghiêm trọng, không cần hao phí tài lực vì ta."

"Điện hạ nói phải, không biết khi nào bạc tiếp tế của triều đình sẽ đến?" Thấy Hàn Diệp nheo mắt lại, Chung Lễ Văn vội vàng giải thích: "Điện hạ cũng biết bách tính ở ngoại ô đang phải hứng chịu thiên tai, thần chỉ là một tri phủ, cho dù tập hợp toàn bộ sức lực trong phủ thì cũng chỉ như muối bỏ biển."

Hàn Diệp nhấp một ngụm trà, hỏi: "Chung đại nhân, bách tính gặp nạn, lương thực trong kho ở đâu?"

Không nghĩ Thái tử sẽ trực tiếp hỏi như vậy, Chung Lễ Văn nhất thời run sợ, cúi đầu đáp: "Điện hạ có lẽ không biết, khi Mộc Thiên phủ xảy ra nạn đói, lương thực dự trữ trong kho đã được mang đi cứu tế bách tính rồi, không còn thừa lại bao nhiêu. Nếu điện hạ không tin, hạ quan có thể mở kho để điện hạ..."

"Chung đại nhân quá lời rồi, ta tất nhiên là tin tưởng đại nhân." Hàn Diệp đặt chén trà xuống, tiếng va chạm lanh lảnh vang lên, khiến cho đám quan viên hồn bay phách lạc: "Tám ngày sau bạc cứu tế của triều đình sẽ được vận chuyển đến Mộc Thiên phủ, đại nhân đã có kế hoạch khẩn cấp gì chưa?"

Chung Lễ Văn thận trọng nói: "Điện hạ, trước mắt có không ít hộ gia đình lớn vẫn còn lương thực, chờ khi bạc cứu tế đến, thần sẽ liên hệ với những thương nhân xung quanh để mua lại lương thực từ tay họ rồi cứu tế bách tính, suy cho cùng thì quan không thể chiếm đoạt tài sản của dân, hạ quan cũng không thể cưỡng ép trưng thu lương thực từ tay các thương nhân được, điện hạ thấy thế nào?"

Khoé miệng Nhậm An Lạc nhếch lên, tên Chung Lễ Văn này quả nhiên là một người thông minh, nói một câu đã có thể chặn đứng đường lui của Hàn Diệp, tìm cách bao che cho các thương nhân bóc lột bách tính trong Mộc Thiên phủ, còn danh chính ngôn thuận lấy được cơ hội đút chỗ bạc cứu tế vào trong túi, có ai không biết quan lại và thương nhân ở Mộc Thiên phủ đang cấu kết với nhau.

"Chung đại nhân nói không sai, cứ chờ số bạc cứu tế tới rồi làm như vậy đi, cũng giải quyết được vấn đề cấp bách của bách tính. Chung đại nhân một lòng vì dân, chờ tới khi bạc cứu tế đến rồi, ta sẽ lập tức hồi kinh, sau đó kể rõ về tình hình thực tế của Mộc Thiên phủ trước mặt phụ hoàng."

Trên mặt Chung Lễ Văn lộ rõ vẻ vui mừng, liên tục chắp tay về phía Hàn Diệp: "Được điện hạ ưu ái là phúc của hạ quan."

Đáy mắt đang rũ xuống lại xẹt qua một tia khinh thường, xem ra Mộc vương đã quá thận trọng với Thái tử rồi, chỉ một vụ ám sát giả đã có thể khiến cho vị Thải tử gia cao quý mỏng manh này bị dọa sợ vỡ mật.

Chung Lễ Văn vừa đứng dậy liền đối diện với một đôi mắt vừa thẳng thắn lại không hề kiêng nể, tim hắn chùng xuống, quan sát Nhậm An Lạc một hồi rồi mới do dự nói: "Vị này lẽ nào là..."

Người trước mặt tuy khoác áo choàng nhưng cũng khó có thể che giấu được dáng vẻ anh dũng của một nữ tử, ánh mắt mang chút tuỳ tiện xảo trá, uy nghi lẫm liệt.

"Ồ, ta quên giới thiệu, đây là Đại lý tự khanh Nhậm An Lạc đại nhân."

"Thì ra là Nhậm đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền."

Chung Lễ Văn chắp tay cười nói, ánh mắt tối đi vài phần, Nhậm An Lạc này quả thực nhìn có vẻ không dễ đối phó, nghe nói Trung Nghĩa Hầu và Tả tướng đều đã chịu tổn thất trước nữ tử này, phải cẩn thận mới được.

"Điện hạ, các thương nhân ở Mộc Thiên phủ nghe nói điện hạ ngự giá nên đã tổ chức tiệc rượu ở lầu Lâm Giang tối nay, hy vọng có thể yết kiến điện hạ, nhìn thoáng qua dung nhan của điện hạ." Chung Lễ Văn nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Thái tử, do dự một lúc mới nói: "Nếu điện hạ không khoẻ..."

Mấy tên thương nhân này bám vào cái cây to là Mộc vương còn chưa thoả mãn, biết được Thái tử giá lâm liền chuyển sự chú ý sang hắn. Chung Lễ Văn lại rất vui khi nhìn thấy thành quả, nếu như phẩm tính của Thái tử bại hoại, sau này cũng có thể trở thành quân bài đoạt vị của Mộc vương. 

"Không sao, nếu bọn họ đã có lòng nghênh đón ta như vậy, ta đương nhiên phải gặp..."

Hàn Diệp vẫn chưa nói xong, Giản Tống đã vội vàng bước vào trong đại sảnh, đi đến bên cạnh hắn, sắc mặt trịnh trọng nói: "Điện hạ, bách tính ngoài thành nghe nói người giá lâm nên muốn cầu kiến... Nói rằng điện hạ đã đem lương thực cứu tế tới rồi, muốn vào thành để tận mắt nhìn xem."

Vẻ mặt của các quan viên trong đại sảnh lập tức hoảng sợ, tám ngày sau số bạc cứu tế mới đến, không có tiền mua lương thực thì lấy đâu ra lương thực để cứu tế bách tính, nếu bách tính ôm đầy kỳ vọng mà phá thành vào, hậu quả... thực sự không thể tưởng tượng được!

"Điện hạ." Chung Lễ Văn nhìn về phía Thái tử.

Hàn Diệp xua tay, trầm giọng nói: "Ta là trữ quân của một nước, đâu phải ai muốn gặp cũng được, hoang đường! Giản Tống, điều Cấm vệ quân đến ngoại thành, ngăn cản những nạn dân này."

Nói rồi mất kiên nhẫn đứng dậy, nói với Chung Lễ Văn: "Ta có chút không khoẻ, bao giờ đến thời gian khai tiệc thì Chung đại nhân hẵng qua đây đón, lui xuống đi."

Chung Lễ Văn thở phào một hơi, đợi đến khi lui ra bên ngoài rồi, khoé miệng mới mang theo ý cười.

Rắc rối ập đến, để hắn xem thử một Thái tử gia được nuông chiều thì có thể làm được gì. Đợi đến khi bách tính nổi loạn, Thái tử mất hết lòng dân, lúc đó hắn cho thương nhân lấy ra lương thực cứu tế, nhất định có thể lập được công lớn.

Trong phòng trọ, Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp đang cúi đầu đánh cờ với Ôn Sóc, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới nói: "Điện hạ, ngài đang tự cắt đứt đường lui của mình."

Trong thời gian ngắn, tin tức Thái tử từ chối gặp bách tính, rượu thịt cùng thương nhân sẽ bị truyền đi khắp nơi, nàng tin rằng Chung Lễ Văn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

"Không đến đường cùng, nào có đường lui?" Hàn Diệp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngay thẳng chính trực của Nhậm An Lạc.

"An Lạc, ngoài thành có ba ngàn bách tính, Cấm vệ quân chỉ có một trăm người, ta muốn ngài thay ta canh giữ đến trưa mai, ngài có thể làm được không?"

Nhậm An Lạc nhướng mắt, nhất thời ngẩn ra, lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự tín nhiệm vô bờ bến như vậy trong mắt Hàn Diệp.

Quá mức chân thành, còn có cảm giác chói mắt. Khoé miệng nàng cong lên, hai tay đặt phía sau lưng lại hơi nắm chặt, nàng nghe thấy âm thanh vô cùng xán lạn của bản thân.

"Đương nhiên."

Tất cả những gì ngài muốn, ta đều có thể thay ngài làm được.

Nhưng Hàn Diệp, ngài có thể lấy gì báo đáp ta đây?

• Hết chương 23 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro