Chương 25: Tiếp tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rùa

Beta: Alice

"Lão già, hôm nay ông đã nhận cháo một lần rồi, vậy mà vẫn còn dám tới!"

"Đại nhân, Tiểu Hoan nhà ta đã ba ngày không ăn một hạt cơm, ngài có lòng tốt, cho nó thêm một bát này đi!"

Một cụ già quần áo rách rưới đang quỳ trước bàn gỗ phát cháo, đứa bé ở trong lòng khoảng chừng sáu bảy tuổi, gầy guộc yếu ớt. Đứa bé mắt nhìn chằm chằm vào những hạt gạo vương vãi trong thùng gỗ, cẩn thận liếm đôi môi nứt nẻ, trốn vào trong lòng ông lão.

"Cút, lão già phiền phức này, còn dám mặc cả với ta. Chung đại nhân lấy lương thực ra để cứu tế đã là phúc của đám nạn dân các ngươi rồi, ngươi còn không chịu đi thì đừng trách roi của ta không có mắt!"

Đám sai nha huênh hoang cười lớn, roi dài trong tay vung vẩy rơi trên mặt đất, đập xuống nghe nặng nề ngột ngạt. Bách tính đang vây quanh nhìn ông lão quỳ trước mặt đám sai nha mà lòng đầy phẫn nộ, không ít nam tử trẻ tuổi đang kêu gào đòi xông qua đó.

"Các ngươi mới không phải là sai nha chân chính, Thái tử điện hạ đã mang lương thực tới cứu tế, vậy mà ngày ngày bọn ta vẫn phải ăn thứ cháo loãng này, bọn ta muốn gặp Thái tử điện hạ!"

"Đúng, tên cẩu quan Chung Lễ Văn ăn chặn lương thực của bọn ta, nay điện hạ đã đến, bọn ta muốn kêu oan, để Thái tử điện hạ trả lại công đạo cho chúng ta!"

...

Bách tính đang rất kích động, mười mấy tên sai nha đứng gác hầu hết đều tái mét mặt, tên sai nha đứng đầu hung hăng nhìn kẻ chủ mưu đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt u ám, vung roi: "Mấy tên điêu dân các ngươi đừng có nói nhảm, Thái tử điện hạ không hề mang một túi lương nào vào thành, lấy đâu ra cho các ngươi ăn. Lão già, đều là việc tốt mà ngươi làm ra đấy!"

Roi dài cuốn theo tà khí hung ác vụt về phía một già một trẻ trên mặt đất, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, trường kiếm vút qua không trung, nhanh như chớp xuyên qua cổ tay của tên sai nha, cắm vào bàn gỗ.

Vẻ mặt sai nha kinh sợ, kêu gào ngã lăn ra đất, roi da trong tay rơi xuống, máu tươi từ cổ tay tuôn ra.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trường kiếm bay tới. Tuấn mã phi nhanh trên đường lớn, nữ tử dẫn đầu mặc giáp, dáng vẻ uy nghiêm, phía sau nàng là trăm người đang cưỡi ngựa chạy tới, các tướng sĩ trên ngựa hông đeo trường kiếm, chỉ có điều không biết vì sao trước mặt đều vác theo một túi vải nặng trịch.

Đội quân này dũng mãnh uy vũ như thể lấy một địch trăm, ngoại trừ Cấm vệ quân bên cạnh Thái tử điện hạ thì không còn nghĩ được khả năng nào nữa. Đám sai nha nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng khẽ run, bị ánh mắt lẫm liệt của nữ tử dẫn đầu quét qua, hai chân không khỏi run lên, lần lượt tránh sang một bên.

Cát bụi đầy trời, tiếng ngựa hí vang, đội quân trăm người dừng lại trước mặt đám người đang tản ra. Nhậm An Lạc kéo chặt dây cương, nhảy xuống từ trên ngựa.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, nàng đi về phía nạn dân, không thèm liếc nhìn đám sai nha, dừng lại trước mặt ông lão đang quỳ trên mặt đất.

"Tướng... tướng quân." Tuy nhìn ra Nhậm An Lạc là một nữ tử, nhưng ông lão vẫn thốt lên như vậy vì bộ giáp trên người nàng.

"Nào, lão trượng, ta đỡ người đứng lên." Nhậm An Lạc một tay ôm đứa trẻ trong lòng ông lão, một tay đỡ ông đứng dậy.

"Không dám không dám... Tướng quân là quý nhân, đừng để bẩn tay của tướng quân." Ông lão bẩn thỉu xộc xệch liên tục né tránh, đôi mắt vẩn đục mang theo một tia sợ hãi.

Tay Nhậm An Lạc nhất thời khựng lại, ánh mắt có chút chua xót, dùng lực đỡ ông lão ngồi lên chiếc ghế gỗ bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của ông, cười phóng khoáng: "Lão trượng không cần câu nệ, ta lớn lên ở một vùng đất nghèo nàn, không mắc mấy bệnh kiêu ngạo đáng ghét kia."

Nàng khoát tay với Uyển Thư đứng ở phía sau, Uyển Thư liền mở túi đồ trước người ra, lấy hai cái bánh bao đưa cho Nhậm An Lạc. Nhậm An Lạc đưa cho ông lão một cái, cái còn lại đưa cho đứa bé đang run rẩy trong lòng nàng. Đứa bé kia ngửi thấy mùi bánh bao thơm lừng, liền bắt đầu cắn từng miếng nhỏ.

Nhậm An Lạc liếc nhìn bách tính ở xung quanh, lớn tiếng phân phó: "Đem bánh bao trong túi chia cho người già và trẻ nhỏ."

Đám người vừa rồi còn kích động đã bắt đầu bình tĩnh lại vì hành động của Nhậm An Lạc, không ít thanh niên trai tráng vẫn có chút đề phòng và nghi hoặc khi nhìn thấy Cấm vệ quân mở túi vải lấy bánh bao ra, mãi cho đến khi có vài thị vệ không chút do dự đỡ những người già hôi hám đứng dậy, xé bánh bao đút vào miệng cho họ, bọn họ mới lặng lẽ nhường đường.

Ba trăm Cấm vệ quân, áo giáp sáng bóng trên người bọn họ đã dính đầy bùn đất, nhưng không một ai trong số họ dừng chân hay nhíu mày trong trại tị nạn.

Nhậm An Lạc đã an tâm hơn, nhìn thấy bách tính tạm thời được vỗ về, nàng nhẹ giọng hỏi: "Lão trượng là người ở đâu?"

Ông lão dường như đã đói đến mức sắp ngất, cắn hai miếng bánh bao rồi mới trả lời: "Tướng quân, ta là người của thôn Chu Gia ở huyện Lâm, tên Chu Hải. Đê sông bị vỡ, nhà cửa đều bị cuốn trôi, ta và bà con đành phải chạy nạn đến Mộc Thiên phủ." Ông lão liếc nhìn đứa trẻ trong lòng Nhậm An Lạc, nghẹn ngào: "Đứa trẻ này số khổ, mẹ mất ngay khi nó được sinh ra, cha lại bị quan phủ gọi đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, nó thực sự không thể sống tiếp được nữa!"

"Tướng quân, ngài đừng nghe lão già này nói bậy, đại nhân chúng ta mỗi ngày đều lấy lương thực ra cứu trợ nạn dân, nhưng những điêu dân này lại muốn có nhiều hơn nữa. Tướng quân, người này gây chuyện náo loạn, Chung đại nhân đã nói, vì bảo vệ an toàn cho Thái tử điện hạ, cứ giết sạch không tha những điều dân này, thế nên khi nãy tiểu nhân mới ra tay."

Thấy Chu Hải khóc lóc kể lể với Nhậm An Lạc, sai nha quỳ trên mặt đất nén đau bò tới trước mặt Nhậm An Lạc, lớn tiếng hét lên.

Sắc mặt ông lão đỏ bừng, môi khẽ run rẩy, bị oan mà không nói thành lời.

"Tướng quân, hắn ta nói dối, bọn ta chỉ muốn vào thành nhìn lương thực, không hề muốn bất kính với Thái tử điện hạ!"

"Tướng quân, hắn ta nói Thái tử điện hạ không mang lương thực tới, rốt cuộc có phải sự thật không!"

Lời vừa nói ra, bách tính mới bình tĩnh lại đã không nhịn được mà vây quanh Nhậm An Lạc.

Lúc này Cấm vệ quân hầu hết đã đi sâu vào nơi có nhiều nạn dân hơn, chỉ còn lại mười mấy thị vệ cùng Uyển Thư ở bên cạnh Nhậm An Lạc. Uyển Thư nhíu mày, chạm tay vào chuôi đao phía sau lưng.

Nhậm An Lạc ngăn động tác của Uyển Thư lại, an ủi Chu Hải đang hoảng sợ lúng túng, giao đứa bé cho ông lão. Nàng đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía tên sai nha kia với vẻ tức giận: "Lương thực cứu trợ?"

Nàng rút thanh trường kiếm trên bàn ra, lật tay chém về phía thùng gỗ trên mặt đất, "leng keng" một tiếng, thùng gỗ bị vỡ, nước gạo trong thùng chảy ra, phút chốc thấm hết vào đất, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong toàn là rễ cỏ chứ không hề có lấy một hạt gạo. Nhậm An Lạc nhìn chằm chằm tên sai nha, mở miệng nói rõ từng câu từng chữ: "Đây chính là lương thực mà ngươi nói? Đây chính là việc thiện của Mộc Thiên tri phủ mà ngươi nói!"

Tên sai nha nghẹn họng, nuốt nước miếng, nhìn những thứ cặn bã bên trong thùng gỗ không nói thành lời.

"Náo loạn?" Nhậm An Lạc chỉ vào những bách tính ở xung quanh: "Ngươi ngẩng đầu lên nhìn cho bổn tướng quân, có ai trong số bọn họ không gầy yếu vàng vọt, tay không tấc sắt, người già và trẻ nhỏ không đứng dậy nổi, ngươi còn nói bọn họ náo loạn, hoang đường!"

"Đại Tĩnh ta từ trước đến nay có đạo luật nào viết được phép ức hiếp bách tính, thậm chí ác ý vu oan tuỳ tiện chém giết! Thân là sai nha một phủ, biết luật mà vẫn phạm luật, ngươi mới đáng chết! Người đâu, giải hắn về nha môn Mộc Thiên phủ, đánh năm mươi gậy, treo trước nha môn một ngày để thị chúng."

Nhậm An Lạc vừa dứt lời, Cấm vệ quân ở bên cạnh đã trầm giọng nhận lệnh, kéo tên sai nha kia lên ngựa, phi vào trong thành.

"Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng!" Sự việc đột nhiên thay đổi, người kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên vài tiếng. Các sai nha ở bên cạnh tái mặt, sợ hãi quỳ rạp dưới đất, không dám mở miệng.

Ánh mắt của bách tính xung quanh đối với Nhậm An Lạc cuối cùng cũng có chút thiện ý, bọn họ đã bị ức hiếp và lừa dối quá lâu, sớm đã không còn tin tưởng các quan viên triều đình nữa.

"Tướng quân, ta chỉ muốn biết Thái tử điện hạ có mang lương thực tới không, ta không cần lương thực, ta ăn rễ cỏ cũng không sao, nhưng nếu đứa cháu này của ta còn bị đói nữa thì thực sự không thể sống được!"

Một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi ôm một đứa trẻ xông ra, không ngừng dập đầu với Nhậm An Lạc, nước mắt đầm đìa.

Nhậm An Lạc đi về phía người phụ nữ, thấy nàng ta sợ hãi nhìn thanh kiếm trong tay nàng, Nhậm An Lạc liền vứt kiếm trên mặt đất, đỡ người phụ nữ lên, nhìn bách tính đang vây xung quanh mình, một lúc lâu sau mới lớn tiếng nói: "Các vị hương thân phụ lão, Nhậm An Lạc ta không có gì ngoài cái thân này, không thể lấy thứ gì đảm bảo. Chỉ có điều nếu mọi người tin tưởng ta, ta sẵn lòng ở lại đây chờ cùng mọi người, nếu như đến giữa trưa mà lương thực chưa tới, Nhậm An Lạc ta sẽ tuỳ các vị xử lý."

"Tướng quân chính là trại chủ của An Lạc trại ở Tấn Nam?" Một giọng nói khe khẽ vang lên.

Nhậm An Lạc nhướng mày: "Không sai."

"Nghe nói tướng quân rất nổi danh ở Tấn Nam, ta nguyện ý tin tưởng tướng quân."

"Ta cũng vậy!"

...

Tiếng nói trong đám đông hết đợt này đến đợt khác truyền tới, bách tính vây quanh cũng dần tản ra. Vì lời nói của Nhậm An Lạc, trong mắt bọn họ lại một lần nữa thắp lên tia hi vọng.

Sắc mặt Nhậm An Lạc không đổi, lặng lặng nhìn từng người trở về vị trí, sau đó mới quay về ngồi trên ghế gỗ, rót một ly nước đưa cho Chu Hải: "Lão trượng, từ giờ đến giữa trưa còn mấy canh giờ nữa, An Lạc đã phiêu bạt ở Tấn Nam nhiều năm, cũng gặp không ít chuyện, nếu lão trượng không chê, ta nguyện cùng lão trượng nói chuyện đôi chút."

"Mạng của ta là do tướng quân cứu, nào có cái gì là chê với không chê, tướng quân nguyện nói chuyện cùng là phúc của lão già này." Chu Hải ôm lấy đứa cháu trai, ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn Nhậm An Lạc.

"Vùng biên cương Tấn Nam cũng là nơi gian khổ, lương thực ít ỏi, lúc nhỏ ta cùng phụ thân đến những vùng thôn dã ở Tấn Nam cũng đã thấy rất nhiều bách tính ăn không no..."

Thanh âm lạnh lẽo vang lên bên cạnh đường lớn, lời nói của Nhậm An Lạc mang theo sự trầm ổn như thể đã trải qua rất nhiều chuyện, quá khứ dần dần trôi qua khiến cho người ta bất giác muốn nghe tiếp.

Cấm vệ quân ở bên cạnh nhìn nữ tướng quân đoan chính ngồi trên ghế gỗ, thần sắc tĩnh lặng, cảm thán kính phục.

Nàng yên tĩnh ngồi trên một khoảng đất, ném bội kiếm không dễ dàng buông ra trên chiến trường sang một bên, dùng cách của mình, dựa vào bản thân mà bảo vệ cả vạn bách tính, loại bỏ một cuộc bạo động.

Người có võ không phải mạnh nhất trên thế gian, sức mạnh của trái tim con người còn lớn hơn rất nhiều.

Hậu viện Mộc Thiên phủ.

Chung Lễ Văn cầm cái điếu thuốc trong suốt lấp lánh, nheo mắt nằm trên chiếc xích đu bằng gỗ, tận hưởng cảm giác mát mẻ.

"Đại nhân, đại nhân, không ổn rồi!" Giọng nói hoảng sợ của sư gia Vương Thạch truyền tới từ bên ngoài viện.

Sắc mặt Chung Lễ Văn không vui, mở mắt nói: "Nói năng kiểu gì thế, xảy ra chuyện gì?"

Vương Thạch vấp chân ở lối vào viện, loạng choạng chạy đến bên cạnh Chung Lễ Văn: "Đại nhân, vừa có tin tức truyền tới, lần này Trạng nguyên tân khoa Ôn Sóc cũng đến cùng Thái tử điện hạ, bây giờ hắn đang dẫn Cấm vệ quân đến các cửa hiệu để thu lương."

"Thu lương?" Chung Lễ Văn nhíu mày: "Lẽ nào Thái tử điên rồi, dám cả gan cưỡng đoạt lương thực của thương nhân, không sợ bị triều thần luận tội sao. Không cần lo, những người này coi tiền như mạng, hơn nữa Thái tử danh không chính ngôn không thuận, bọn họ sẽ không giao lương thực ra!"

"Đại nhân, không phải Thái tử cưỡng ép thu lương. Tên Ôn Sóc kia cầm theo bảo vật mà đêm qua các phủ dâng lên, cả đường khua chiêng gõ trống đến cửa tiệm của các thương nhân để mua lương thực, hiện giờ lương thực của Hạ phủ ở thành Nam, Lý phủ ở thành Tây đều đã bị Cấm vệ quân chuyển đi rồi."

Chung Lễ Văn đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm: "Ngươi nói cái gì, bọn họ đã giao hết lương thực ra rồi? Đó là lương thực của chúng ta, sao bọn họ dám!" Nói được một nửa, hắn bỗng nhớ đến trên yến tiệc đêm qua, các bảo vật đều được dâng đến trước mặt Nhậm An Lạc, đột nhiên bừng tỉnh: "Đáng chết, lễ vật đêm qua bọn họ đều dâng cho Nhậm An Lạc, một đám ngu xuẩn! Hay cho một Thái tử, hắn còn không tiếc danh tiếng mà bày ra một cái bẫy cho bản quan và mọi người!"

Lấy bảo vật đút lót mệnh quan triều đình, nếu những người này không muốn bị Thái tử danh chính ngôn thuận tịch thu tài sản, vậy thì chỉ có thể giao lương thực ra để giữ mạng.

"Đại nhân, việc này nên làm thế nào, tất cả lương thực trong kho đều là của chúng ta mà." Sư gia thấp giọng gấp gáp nói.

Chung Lễ Văn còn chưa kịp đáp, một tên sai nha đã từ ngoài viện chạy vào: "Đại nhân, không hay rồi, không hay rồi!"

Chung Lễ Văn trán nổi gân xanh, quát: "Từ từ nói, còn ra thể thống gì!"

"Đại nhân, Lý đầu đã bị Cấm vệ quân bắt quỳ trước nha môn, Nhậm tướng quân nói hắn có mắt không thấy vương pháp, ức hiếp sỉ nhục bách tính, phạt đánh hắn năm mươi gậy, treo trước nha môn một ngày để thị chúng, cảnh tỉnh làm gương!"

"Choang" một tiếng vang lên, điếu thuốc trong tay Chung Lễ Văn bị rơi vỡ vụn, sư gia thấy không ổn, vội vàng khuyên giải hắn: "Đại nhân, Thái tử và Nhậm An Lạc đánh tiếng ra quân chính là để đợi ngài nổi cơn thịnh nộ, nếu như ngay cả ngài cũng xảy ra chuyện, Mộc Thiên phủ chúng ta sẽ không còn người đứng đầu nữa."

Chung Lễ Văn bình tĩnh lại, thở dài một hơi, hất sư gia ra, khoát tay với sai nha: "Lui xuống."

Thấy sai nha đã lui khỏi viện, hắn đăm chiêu một lúc rồi mới nói: "Bản quan đã coi thường Thái tử rồi, lần này bọn họ tới Mộc Thiên phủ không chỉ đơn giản như vậy, Thái tử nhất định sẽ điều tra rõ ràng vụ đê sông. Vương Thạch, đã trông chừng kỹ toàn bộ công nhân và quản sự rồi chứ?"

"Vâng, đại nhân, có ba trăm ám vệ canh giữ, trong Triệu gia trang ở thành Nam."

"Mộc vương đưa tin tới nói phải xử lý sạch sẽ, ta cho ngươi thời gian ba ngày, ngươi nên biết phải làm thế nào."

Sư gia thất thanh nói: "Đại nhân, đó là mấy trăm mạng người..."

"Muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, nếu như mọi chuyện vỡ lở, ngươi cho rằng Thái tử sẽ tha cho chúng ta?" Chung Lễ Văn nhàn nhạt liếc nhìn sư gia một cái.

"Vâng, tiểu nhân đi làm ngay." Sư gia chấn kinh, trong lòng run sợ, do dự một hồi rồi mới đáp lại.

"Vương Thạch, bí mật cho gọi toàn bộ quan viên các phủ vào Mộc Thiên phủ, Thái tử khó đụng, ta phải nhắc nhở bọn họ cẩn thận."

"Vâng, đại nhân." Vương Thạch nhận lệnh, khom người lui xuống.

"Trận chiến đó là trận khó khăn nhất kể từ khi ta dẫn quân, hải tặc ở Nam Hải rất hung hãn, thủ đoạn tàn độc, gặp người là giết, nếu để bọn họ vượt qua biển, bách tính ở Tấn Nam nhất định sẽ gặp hoạ. An Lạc trại chúng ta cũng có trẻ nhỏ, ngày nào cũng ôm ta nói muốn ăn kẹo, ta chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu, cảm thấy dù có thế nào cũng không thể để đám người này vượt qua, cứ kiên trì mang theo ba nghìn tàn binh trấn giữ cả một ngày như vậy, cho đến khi quân tiếp viện đến. Mọi người đều nói rằng tiêu diệt hải tặc là chuyện của triều đình, không liên quan gì đến thổ phỉ bọn ta, nhưng ta xem như đã rõ rồi, đời này ấy à, số mệnh của ta đã định là gian khổ..."

Gần giữa trưa, ánh nắng như thiêu đốt khiến người ta cảm thấy kiệt sức, bách tính ở ngoại thành yên lặng vây quanh nữ tướng quân đang chậm rãi kể chuyện. Nữ tử kia rõ ràng đã đỏ bừng mặt vì phơi nắng, môi khô nứt nẻ, nhưng nàng vẫn cứ ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt không chút hoảng loạn. Có lẽ chính vẻ bình tĩnh và kiên định của nàng đã cảm hoá được mọi người, nên khi tiếng xe ngựa rầm rộ tiến đến gần trại tị nạn mới có người ngẩng đầu lên nhìn về phía đường lớn.

Mấy chục chiếc xe ngựa chất đầy lương thực đang chậm rãi đi tới, Cấm vệ quân uy vũ bảo vệ bên cạnh, cờ quạt vàng rực chìm trong đoàn người. Ở trước bọn họ, một con ngựa dẫn đầu đang từ từ đi tới, người trên lưng ngựa mặc quan phục màu vàng nhạt, phong thần tuấn lãng, khuôn mặt ôn nhuận.

Hàn Diệp nhảy từ trên ngựa xuống, nhìn về phía bách tính đang nín thở thấp thỏm, sau đó giơ tay lên vẫy: "Chư vị hương thân phụ lão, ta đến đây vì chư vị, toàn bộ chỗ lương thực này đều thuộc về chư vị. Ta cam kết với chư vị, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ bách tính nào phải chết đói trên đất Đại Tĩnh nữa!"

Hàn Diệp vừa dứt lời, bách tính một mảnh im lặng, sau đó tiếng hoan hô đinh tai nhức óc nổi lên, rúng động bầu trời.

Lông mày Hàn Diệp giãn ra, lẳng lặng nhìn Nhậm An Lạc đã quay đầu đứng dậy, nàng mặc quân trang, khuôn mặt ẩn hiện bên trong áo giáp, thông qua bách tính đang hân hoan, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn hắn, khoé miệng cong lên.

An Lạc, ngươi sẽ cùng ta tạo nên một thịnh thế càn khôn? Giống như Thái tổ và gia chủ Đế gia năm đó?

Điện hạ, nếu trên đời này đã không còn Hàn Tử An thứ hai, đương nhiên cũng sẽ không có Đế Thịnh Thiên thứ hai!

Nhậm An Lạc, ta bắt đầu hiểu ra ý của ngươi rồi. Thế gian này sớm đã không cần đến Thái tổ và Đế Thịnh Thiên thứ hai nữa.

Bởi vì chúng ta có thể lập nên thời đại thuộc về riêng chúng ta.

• Hết chương 25 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro