Chương 29: Hồi kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rùa

Beta: Alice

Nhìn thấy đế đô cách khoảng nghìn mét từ xa, đoàn người gấp gáp đi suốt hai ngày liền giảm tốc độ.

"Tranh Ngôn nói sẽ chờ chúng ta trước cổng thành, Uyển Thư và Uyển Cầm đi cùng hắn, ngươi không cần lo lắng."

Dường như cảm nhận được hai ngày nay Nhậm An Lạc yên tĩnh khác thường, khi tới gần cổng thành, Hàn Diệp nắm chặt dây cương, nhìn Nhậm An Lạc đang nhíu mày ở bên cạnh, mở miệng an ủi.

Nhậm An Lạc không đáp, nhướng mày nhìn Hàn Diệp, đột nhiên cười nói: "Ta có vài lời muốn hỏi điện hạ."

"Ngươi hỏi đi." Hàn Diệp quay đầu, vẻ mặt nhàn nhạt.

"Ở đỉnh Thương sơn, Quy Tây nói rằng điện hạ đã bày ra một ván cờ hay, bây giờ nghĩ lại, không chỉ hắn mà cả ta cũng trở thành quân cờ trong tay điện hạ. Điện hạ đích thân đưa ta tới Thương sơn, hẳn là để hắn không nảy sinh nghi ngờ với cục diện này, đúng không?"

Hàn Diệp nhìn nàng hồi lâu, thu lại tầm mắt, thanh âm nhàn nhạt: "An Lạc thông minh hơn người, ta không có gì để nói."

Nhậm An Lạc lắc đầu: "Điện hạ quả nhiên thành thật, người trong cung vốn là như vậy." Nàng dừng một chút rồi thở dài: "Dưới chí tôn hoàng quyền khó tìm được người thật lòng, không biết tương lai ai có thể trở thành ngoại lệ của điện hạ."

Nói rồi Nhậm An Lạc vung roi lên, phi ngựa về phía cổng thành, ở phía sau, Hàn Diệp lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng đã đi xa, thở dài.

"Nhậm An Lạc, đôi cánh của ngươi là để bay lượn đến chín tầng mây, không nên bị bẻ gãy trong tay ta."

Thanh âm này quá nhẹ, bay theo cát bụi, dần dần không thể nghe thấy nữa.

Nửa khắc sau, hai người tới gần cổng thành, quang cảnh cách đó hơn trăm mét lọt vào tầm mắt, hai người đang phi nhanh vội ghì chặt dây cương, đáy mắt mơ hồ có chút xúc động.

Ở cổng thành, mấy trăm Cấm vệ quân đứng dọc sang hai bên, thân mặc khôi giáp tay cầm kích dài, khí thế hùng hồn khiến cho tòa thành cổ càng trở nên uy nghiêm.

Thi Tranh Ngôn một thân quân phục đứng cùng Ôn Sóc, hai người nhìn về phía xa, vẻ mặt lo lắng nháy mắt tan biến khi nhìn thấy Hàn Diệp và Nhậm An Lạc xuất hiện phía cuối con đường, gần như là cùng một lúc, tiếng trống vang rền như sấm ở cổng thành vang lên, kích dài chấn động mặt đất, âm thanh hào hùng vọng lại.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp quay đầu cười nói: "Xem ra chuyện xảy ra ở Mộc Thiên phủ đã được truyền tới kinh thành rồi." Hắn đột ngột tiến lại gần, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi, chỉ lưu lại đúng một câu nói bên tai Nhậm An Lạc: "An Lạc, chúc mừng ngươi vinh quang hồi kinh, danh chấn thiên hạ."

Nhậm An Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy khoé mắt tràn đầy ý cười của Hàn Diệp.

"Cung nghênh Thái tử điện hạ hồi kinh, cung nghênh Nhậm đại nhân hồi kinh."

Thanh âm hùng hồn của mấy trăm Cấm vệ quân vang lên phá không, ầm ầm vang dội, cổng thành mở ra, cho dù cách trăm mét vẫn có thể nhìn thấy bách tính đang đứng đầy đường phố, nhìn thoáng qua không thấy điểm kết thúc.

"Thánh chỉ đến!"

"Thánh chỉ đến!"

Vài người cưỡi ngựa phi ra từ trong thành, người đi đầu là tổng quản nội cung Triệu Phúc bên cạnh vua Gia Ninh. Những nơi bọn họ đi qua, dân chúng quỳ rạp xuống đất.

Tiếng trống ngừng lại, Triệu Phúc dừng trước mặt hai người, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc nhìn nhau một cái, nhảy từ trên ngựa xuống, quỳ xuống đất tiếp chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thái tử Hàn Diệp phá được vụ án tham ô số tiền tu sửa đê điều ở Mộc Thiên phủ, trấn an Giang Nam, trong lòng trẫm vô cùng yên tâm, ban thưởng một vạn lượng vàng, đồng thời trao quyền ra vào hoàng cung."

Đáy mắt rũ xuống thoáng qua vẻ kinh ngạc, Hàn Diệp ngẩng đầu, cung kính đáp lại: "Tạ ơn phụ hoàng."

Triệu Phúc gật đầu với Hàn Diệp, sau đó nhìn sang nữ tử vẻ mặt bình thản bên cạnh Thái tử, thanh âm sắc bén vang vọng ở cổng thành đế đô.

"Đại lý tự khanh Nhậm An Lạc, an ủi nạn dân, ngăn chặn bạo loạn, được lòng vạn dân, có tài lĩnh tướng, nay phong làm Nhất phẩm Tĩnh Ninh võ tướng, thống lĩnh binh mã năm thành, ban thưởng một vạn lượng vàng. Trẫm hạ chỉ này công bố thiên hạ, mọi người đều biết."

Dưới thành đế đô nhất thời yên tĩnh, mọi người nhìn bóng dáng của người đang quỳ dưới đất tiếp chỉ kia, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

Nhất phẩm võ tướng, tôn hiệu Tĩnh Ninh, thống lĩnh vệ binh kinh thành. Từ khi Đại Tĩnh khai quốc đến nay, chưa từng có nữ tướng quân nào được vinh sủng tới cực điểm như vậy.

Nhưng nữ tử đó đã dùng ba trăm binh lính để ngăn chặn cuộc bạo loạn của bách tính, có lẽ thực sự xứng đáng có được vinh quang như vậy.

"Tạ bệ hạ long ân."

Nhậm An Lạc khấu đầu, đứng dậy cùng Hàn Diệp. Triệu Phúc hơi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt bình tĩnh và lãnh đạm của nàng, khi nhìn thấy vua Gia Ninh đích thân viết thánh chỉ này, ngay cả ông ta cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng không ngờ Nhậm An Lạc lại rất bình tĩnh, khó trách nàng được vua Gia Ninh coi trọng.

"Chúc mừng điện hạ và Nhậm tướng quân." Triệu Phúc chắp tay với hai người, giao thánh chỉ cho Hàn Diệp, cười nói: "Hai ngày trước Thi tướng quân đã bẩm báo với bệ hạ về vụ án ở Mộc Thiên phủ trên điện Kim Loan, bệ hạ vô cùng vui mừng, quyết định tối nay sẽ tổ chức tiệc rượu cho hai vị ở điện Thái Hoà. Mời điện hạ và tướng quân về phủ nghỉ ngơi trước, buổi tối sẽ có thị vệ tới đón hai vị vào cung."

Hàn Diệp gật đầu: "Đa tạ Triệu công công." Sau đó quay sang nhìn Nhậm An Lạc, ánh mắt chứa ý cười: "An Lạc, cùng ta vào thành."

Thái tử mỉm cười được coi là kỳ cảnh của kinh thành, Triệu Phúc bị cảnh tượng này doạ cho đờ người, chớp mắt hai cái rồi lui sang bên cạnh, giả vờ như chưa nhìn thấy, nhường một lối đi vào thành.

Hai người lên ngựa, chậm rãi tiến vào trong thành dưới tiếng trống và sự hộ tống của Cấm vệ quân, nhìn từ nơi ngược sáng, phía sau hai người hiện lên một vầng hào quang nhàn nhạt, lộng lẫy chói mắt, trang trọng uy nghi.

Gần tới Đông cung, bách tính tụ tập dần dần tản đi, xa xa có thể nhìn thấy ba người Uyển Thư, Uyển Cầm và Trường Thanh đang đứng đợi trước cổng lớn của Đông cung.

Chỉ còn trăm mét nữa là mỗi người một ngả, Nhậm An Lạc nhìn vị Thái tử lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị ở bên cạnh, mở miệng: "Điện hạ đã bảo Thi tướng quân bẩm báo về việc ta là người tìm ra chứng cứ tạo phản của Mộc vương?"

Hàn Diệp gật đầu: "Nếu không, cho dù ngươi lập công ở Mộc Thiên phủ thì cũng chưa chắc đã được phụ hoàng coi trọng như vậy."

"Vì sao phải làm như vậy?" Nhâm An Lạc nhíu mày.

Bàn tay siết chặt dây cương khẽ ngừng, nam tử y phục xanh thẫm đột nhiên quay đầu: "An Lạc, ta sẽ không đón ngươi vào Đông cung, nhưng sẽ để ngươi đứng ở vị trí ngươi thực sự muốn đứng. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là một tướng quân cần dùng thuỷ quân của An Lạc trại ở Tấn Nam để sống tạm bợ trong triều nữa, ngươi là Nhất phẩm Tĩnh Ninh tướng quân được vạn dân biết đến của Đại Tĩnh ta. Vì vậy..." Hắn thu lại tầm mắt, giọng nói có chút lãnh đạm và bất lực: "Từ nay về sau, ngươi không cần dùng vị trí Thái tử phi Đông cung làm cái cớ để loại bỏ sự phòng bị của phụ hoàng cùng các triều thần nữa."

"Một vị tướng quân trung với nước hiếu với dân, sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào với Đại Tĩnh."

Dứt lời đã đi đến trước cổng cung, Hàn Diệp nhảy từ trên ngựa xuống, đi thẳng vào Đông cung, không hề quay đầu lại, Nhậm An Lạc thậm chí còn không kịp nhìn thấy cảm xúc trên mặt hắn.

Quả nhiên là một vị Thái tử không thể chịu thiệt, nàng nói hắn kéo toàn bộ người trong thiên hạ vào ván cờ, hắn đáp nàng lấy toàn bộ Đông cung làm cái cớ để trấn an triều đình.

Nhưng cũng không phải là sai lầm lớn, Nhậm An Lạc mỉm cười, bước vào xe ngựa mà Trường Thanh đã chuẩn bị, quay về Nhậm phủ.

Sau khi tắm xong, thay sang một bộ trang phục đỏ thẫm, Nhậm An Lạc cầm chén trà ấm đứng trước cửa sổ, hỏi: "Uyển Cầm, nói xem mấy ngày nay kinh thành đã xảy ra chuyện gì."

Uyển Cầm còn chưa mở miệng, Uyển Thư đã bê một đĩa hạt dưa ngồi khoanh chân trên giường, hừng hực khí thế bắt đầu lảm nhảm:

"Tiểu thư, hai ngày này người không có ở đây, kinh thành vô cùng náo nhiệt. Chúng ta và Thi tướng quân gấp rút hồi kinh, sau đó hắn vào cung bẩm báo về vụ việc của Mộc Thiên phủ, sau đó..." Uyển Thư nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Trong một đêm danh tiếng của người đã vang danh khắp thành, so ra còn hiển hách hơn cả chuyện năm đó chúng ta chiếm đoạt được mười tám trại trong vòng một tháng!"

"Tiểu thư, có người ở kinh thành đã rêu rao những hành động tàn ác của Chung Lễ Văn ở Giang Nam, lôi kéo sự chú ý của bách tính với tình hình ở Giang Nam, liệt kê những chuyện người đã làm để bảo vệ người dân ở Mộc Thiên phủ, kích động cảm xúc của bách tính, cộng thêm vụ án gian lận thi cử mấy tháng trước... Vốn dĩ nhiều chuyện ở Mộc Thiên phủ đều là do Thái tử sắp xếp, nhưng lời đồn lại nói rằng chín phần mười những chuyện ở Mộc Thiên phủ đều là công lao của người, vì vậy mới khiến cho tiểu thư chỉ trong một đêm đã danh chấn Đại Tĩnh." Uyển Cầm đổi lại cốc trà nguội trong tay Nhậm An Lạc, kể lại tình hình trong kinh thành hai ngày qua.

"Hai ngày nay cả kinh thành đều bàn tán về chiến công của tiểu thư ở Tấn Nam năm đó, hôm nay bách tính tề tựu ở cổng thành để nghênh đón tiểu thư cũng nằm trong dự liệu của ta, chỉ là... ta không ngờ bệ hạ sẽ phong tiểu thư làm Nhất phẩm tướng quân, cai quản binh mã năm thành." Uyển Thư nhíu mày, có chút không hiểu.

"Bởi vì Mộc vương." Nhậm An Lạc nhàn nhạt nói: "Hàn Diệp bảo Thi Tranh Ngôn bẩm báo với vua Gia Ninh là ta đã tìm được chứng cứ tạo phản của Mộc vương, vậy nên ông ta mới ban thưởng cho ta. Hai ngày nay tin đồn lan truyền khắp thành hẳn cũng là ngụ ý của vua Gia Ninh, suy cho cùng thì công trạng ở Mộc Thiên phủ cũng chưa đủ để ta được phong làm Nhất phẩm tướng quân."

"Hai ngày trước Mộc vương được chẩn đoán mắc phải bệnh nặng, bệ hạ lệnh cho nghỉ dưỡng ở Tây sơn, nếu không khỏi bệnh thì không được hồi kinh, thì ra là vì vậy, một đời vinh quang của Mộc vương coi như đã tận." Uyển Cầm thở dài một tiếng.

"Có gì mà đáng tiếc, phạm tội mưu phản mà chỉ đến Tây sơn nghỉ dưỡng, em cho rằng ai cũng có được cơ hội sống sót này sao?"

Nhậm An Lạc nheo mắt lạnh lùng nói, Uyển Cầm biết đã lỡ lời, lui sang một bên rũ mắt không nói thêm lời.

"Binh mã năm thành vốn do Mộc vương quản lý, sắp tới triều đình nhất định bất ổn, phe phái của Mộc vương sụp đổ, cuộc chiến tranh quyền giữa hai tướng nhất định phải phân thắng bại. Uyển Thư, nói với Trường Thanh, từ ngày hôm nay, từ chối tất cả những ai tới thăm hỏi."

"Vâng." Uyển Thư nhìn sắc mặt lạnh lùng của Nhậm An Lạc vài cái, tuân lệnh lui ra.

Một lúc lâu sau, Nhậm An Lạc chậm rãi mở miệng: "Uyển Cầm, em có còn nhớ ngày em xông vào đại sơn Tấn Nam tám năm trước không?"

"Nhớ, hôm đó tuyết lớn, trong núi rất lạnh, nếu không có tiểu thư, tám năm trước em đã chết trong tay bọn cường đạo rồi."

"Em phải nhớ kỹ ngày đó, trên đời này không ai có thể thay em nhớ lại quá khứ, không có quá khứ sẽ không có Uyển Cầm của ngày hôm nay."

Uyển Cầm gật đầu, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ xa xăm hồi tưởng.

Một ngày của tám năm trước, điều duy nhất nàng còn nhớ rõ đó là tuyết trắng lạnh lẽo, máu tươi đỏ thẫm, và... đôi bàn tay ấm áp ôm chặt nàng trên ngựa.

Thư phòng phủ Tả tướng, chén bỗng nhiên bị ném vỡ dưới đất, quản gia kinh hãi lui sang một bên, không dám nhìn người đang vô cùng tức giận ngồi trên cao.

"Thống lĩnh binh mã năm thành, hay cho một Nhậm An Lạc!"

"Tướng gia, Nhậm An Lạc kia chỉ là một nữ thổ phỉ, tại sao bệ hạ lại giao vị trí phòng ngự kinh thành cho nàng ta?"

Tả tướng phất tay áo, lạnh lùng nói: "Mộc vương phạm phải tội lớn, tuy không nói ra nhưng triều thần đều biết Nhậm An Lạc đã lập công, tình hình kinh thành bây giờ phức tạp, bệ hạ từng giẫm vào vết xe đổ, tất nhiên sẽ giao binh quyền cho người không liên quan đến kinh thành là Nhậm An Lạc, huống hồ có được danh tiếng... hành động lần này của bệ hạ cũng coi như là được lòng dân."

"Tướng gia, Nhậm An Lạc và Thái tử quan hệ không tồi, Hữu tướng lại coi trọng nàng ta, lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn nàng ta ngồi vững trên triều ư?"

"Nàng ta đã ngồi vững rồi. Ban đầu chúng ta đều xem thường người này, không ngờ chỉ trong vòng hơn nửa năm, nàng ta đã có thể leo đến vị trí cao như vậy. Mộc vương vừa bị bệ hạ trừng phạt, lão phu lại có quan hệ tốt với hắn, hai ngày nay bệ hạ vô cùng lạnh nhạt với ta có lẽ cũng vì nguyên nhân này, ta không nên đích thân trách móc Nhậm An Lạc trước mặt bệ hạ..."

"Ý của tướng gia là?"

"Đưa tin vào Thái sơn cho người kia, ta sẽ mau chóng tìm cơ hội đón nàng ta vào kinh, nhưng nàng ta buộc phải loại bỏ Nhậm An Lạc."

Quản gia sững sờ, do dự nói: "Tướng gia, nàng ta là cô nữ Đế gia, phủ Tả tướng chúng ta với Đế gia..."

"Ý ngươi là lão phu đã tiêu diệt toàn bộ Đế gia ở Đế Bắc thành?" Tả tướng hừ lạnh một tiếng: "Nếu Đế Tử Nguyên không phải nhiều lần đến cầu xin ta, lão phu sao có thể biết cô nữ Đế gia đó sớm đã không còn ý định chấn hưng Đế gia, chỉ một lòng muốn gả vào Đông cung làm Thái tử phi. Một Đế Tử Nguyên như vậy thì có thể có uy hiếp gì với ta!"

"Tướng gia nói phải." Quản gia chắp tay đáp, định lui ra ngoài thì bị Tả tướng gọi lại.

"Khương Thành, sai người chuẩn bị y phục, đêm nay điện Thái Hòa mở tiệc, bản tướng muốn đích thân tới xem xem, nữ tướng quân Nhất phẩm đầu tiên từ khi Đại Tĩnh khai quốc rốt cuộc có bộ dạng gì!"

Chập tối, hoàng thành treo đèn lộng lẫy, điện Thái Hoà mở yến tiệc thịnh soạn. Để ngắm nhìn phong thái nữ anh hùng danh chấn kinh thành của Nhậm An Lạc, các quan thần từ Tam phẩm trở lên đã vào cung từ sớm.

Đáng tiếc, cho đến một khắc trước khi bắt đầu yến tiệc, bọn họ vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của Nhậm An Lạc và Thái tử.

Lúc Nhậm An Lạc đến nơi, cổng cung còn rất ít người. Nàng nhảy từ trên xe ngựa xuống, Uyển Cầm giúp nàng chỉnh lại áo choàng, đột nhiên một chiếc xe ngựa xa hoa với bốn con ngựa kéo lướt qua bọn họ.

"Tiểu thư, là Thái tử điện hạ."

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Hàn Diệp một thân quan phục kim long bốn móng, đeo một đai gấm vàng nhạt, vẻ mặt ôn hoà, đứng cách đó không xa nhìn nàng.

Đáy mắt Hàn Diệp không giấu được vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu: "An Lạc, bộ đồ này rất hợp với ngươi."

Váy dài đỏ thẫm thoải mái, thậm chí rất có khí chất, hoạ tiết thêu tre màu vàng kim ở eo và vạt váy khiến cho cả người Nhậm An Lạc thanh tao phiêu dật. Nàng tiến lên phía trước, sóng vai cùng Hàn Diệp, cười nói: "Điện hạ có muốn cùng thần đến điện Thái Hoà không?"

"Không tồi." Hàn Diệp xoay người đi về phía điện Thái Hoà: "Văn võ bá quan trong triều đang rất mong nhìn thấy chúng ta, sao có thể phụ tấm lòng này của bọn họ."

Nhậm An Lạc cười khổ, đi theo phía trước. Cùng Thái tử bước vào yến tiệc, điều này không khác nào nói với các triều thần, nàng có mối quan hệ rất thân thiết với Thái tử.

Bên trong điện Thái Hoà, chúng thần đang bàn tán xôn xao, bỗng nhiên ngoài điện vang lên tiếng bước chân, mọi người vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía cửa điện, tất cả đều kinh ngạc.

Một người tao nhã như ngọc, một người tuỳ ý phóng khoáng, nhìn từ xa tới, hai người cùng lúc bước vào quả thực là một đôi bức người.

Một triều thần đột nhiên nhớ đến bức thư làm chấn động triều đường Đại Tĩnh nửa năm trước, bức thư cầu hôn tới từ Tấn Nam xa xôi, thì thầm: "Dung mạo xứng đôi vừa lứa, chỉ có điều quá đáng tiếc."

Giọng nói không cao không thấp, nhưng trong điện Thái Hoà yên tĩnh khác thường lại khiến mọi người nghe thấy toàn bộ, vẻ mặt của các quan thần nhất thời hứng thú, đủ loại biến hoá. Phải biết rằng ban đầu khi thư cầu hôn kia được đưa vào kinh thành, toàn bộ triều thần đều mỉa mai và khinh thường, chưa từng có ai nói đỡ cho Nhậm An Lạc nửa câu, nào ngờ nữ thổ phỉ Tấn Nam kia lại là một nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy.

Hai người ngồi xuống vị trí đã định, cuối cùng cũng tránh được ánh mắt tò mò luyến tiếc của chúng thần.

Nhậm An Lạc cầm chén rượu lên, nhìn Hàn Diệp ngồi một bên, đột nhiên mở miệng: "Điện hạ, nếu ta nói việc muốn vị trí Thái tử phi không phải chỉ là vì muốn có một chỗ đứng trên triều..." Nàng nhìn Hàn Diệp, ánh mắt sáng rực, đáy mắt lấp lánh: "Tâm tình của ngài lúc này có phải vẫn giống như khi ở Thương sơn, trước sau không hề thay đổi?"

Hàn Diệp nhìn đôi mắt đen láy gần trong gang tấc kia, một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời: "Tất nhiên."

...

Trên đường từ Thượng thư phòng tới điện Thái Hoà, vua Gia Ninh đột nhiên dừng chân, Triệu Phúc thấy vậy liền cẩn thận hỏi: "Bệ hạ phiền muộn chuyện gì sao?"

Vua Gia Ninh nhìn theo hướng điện Thái Hoà, lưỡng lự cười nói: "Triệu Phúc, trẫm đang nghĩ với danh tiếng của trẫm, làm thế nào để tặng cho Thái tử và Thượng tướng quân một phần đại lễ chân chính."

• Hết chương 29 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro