Chương 43: Hành thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rùa

Beta: Alice

Chập tối, xe ngựa của hoàng cung chở Đế Thừa Ân và Lạc Ngân Huy vào Tứ Quý các cho hậu cung để nghỉ ngơi. Lạc Ngân Huy vốn ôm một bụng vui vẻ để tới gặp nhân vật truyền kỳ của kinh thành năm đó, nào ngờ đưa điểm tâm đến lấy lòng nửa ngày, Đế Thừa Ân vẫn khách khí nói chuyện, trên mặt lộ rõ vẻ xa cách.

Cô nương này thẳng thắn thành thật nhưng cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra Đế Thừa Ân chỉ đang ứng phó qua loa với nàng. Nàng ta thất vọng ngồi yên một bên đá đá mũi chân, mãi đến khi tiếng ca hát nhảy múa bắt đầu, các cung nữ đến mời các nàng tới tham dự, nàng ta mới cười toe toét chạy một mạch ra ngoài.

Đế Thừa Ân cũng quan sát nàng ta một lúc lâu, đợi sau khi Lạc Ngân Huy chạy ra, nàng ta mới thờ ơ phất làn váy, khoé miệng cong lên, đứng dậy ra ngoài. Tiểu cô nương ngây thơ ấu trĩ như vậy, Thái tử và hoàng thất sao có thể nhìn trúng!

Có điều... hùng binh của Lạc gia phía sau nàng ta thực sự là một trở ngại.

Yến hội hoàng thất lần này tuy không long trọng nhưng cũng không kém phần trịnh trọng. Tham dự yến hội đều là người trong hoàng thất, ngay cả Thái hậu hiếm khi gặp mặt mọi người cũng đến tham sự, vì vậy có thể thấy được tầm quan trọng của việc lựa chọn Thái tử phi của Đại Tĩnh.

Yến hội được tổ chức ở ngự hoa viên, mấy ngày nay Đế Thừa Ân thường đến điện Từ An thỉnh an, vậy nên rất quen thuộc đường đi của ngự hoa viên. Nàng ta bảo cung nữ dẫn đường lui xuống, sau đó dẫn theo thị nữ là Tâm Vũ nhàn nhã bước đi.

Dọc theo đường đi, ánh đèn trong cung hoa lệ chói sáng, cung điện nguy nga mờ ảo, ở trong đêm đen mà vẫn trang trọng.

Gần đến trước ngự hoa viên, Đế Thừa Ân đột nhiên dừng bước, vẻ mặt khó đoán, khuôn mặt giấu dưới ánh trăng u ám.

Tâm Vũ thấy nàng ta dừng lại thì hơi lo lắng, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, trưởng công chúa chắc chắn sẽ cản trở hôn sự, Tả tướng thực sự sẽ giúp chúng ta sao?"

Hôm qua Đế Thừa Ân bảo nàng canh giữ bên ngoài thư phòng, nàng cũng không biết Đế Thừa Ân đã có sắp xếp gì. Đêm nay lời nói của hoàng đế sẽ quyết định kết cục, nếu không thể xoay chuyển càn khôn, vậy thì cuộc sống chủ tớ cũng sẽ thay đổi.

"Yên tâm, việc này có lợi với phủ Tả tướng, ông ta là người thông minh, chỉ có thể liên thủ cùng ta."

Đế Thừa Ân thở dài một hơi, trên mặt lập tức lấy lại vẻ tươi cười dịu dàng, bước vào trong ngự hoa viên.

Lúc này, đội hộ vệ xe ngựa của Đông cung cũng dừng trước cổng Triều Dương, Hàn Diệp bước xuống từ trên xe ngựa, một thân mũ áo vàng nhạt, trên tay áo in hình giao long sắp bay lên trời, khuôn mặt tuấn mỹ, môi mỏng mím nhẹ.

Hắn liếc nhìn về hướng phủ đệ của Đế gia bên ngoài hoàng cung năm đó một cái, vẻ mặt kiên định uy nghiêm, không hề do dự bước vào bên trong.

"Điện hạ, Thái tử điện hạ." Có tiếng gọi gấp gáp truyền đến từ phía sau, Hàn Diệp quay đầu, nhìn thấy Đại lý tự khanh tân nhiệm Hoàng Phổ đang vội vàng chạy về hướng cổng Triều Dương.

Hắn nhíu mày dừng bước, với sự thận trọng của Hoàng Phổ, nếu không phải chuyện trọng đại, hắn nhất định sẽ không cầu kiến vào lúc này.

"Điện hạ!" Hoàng Phổ chạy vội tới trước mặt Hàn Diệp, nhảy từ trên ngựa xuống, hành lễ rồi nói: "Vừa rồi ở phố Ngũ Liễu của thành Bắc xảy ra một vụ bạo loạn vì cướp đoạt tiền bạc, trong lúc tranh đấu vô tình gây hoả hoạn lớn, hiện tại toàn bộ con phố đều không thể vào được."

Hàn Diệp trầm giọng hỏi: "Đã phái người tới cứu hoả..." Mới nói được một nửa thì đột nhiên ngẩn ra, phố Ngũ Liễu là nơi mà hắn đưa Ôn Sóc về, ngày mười lăm hàng tháng Ôn Sóc đều sẽ đến phố Ngũ Liễu, hôm nay lại đúng là đêm trăng tròn mười lăm.

Giọng nói Hàn Diệp có chút khô khốc: "Ôn Sóc..."

Hoàng Phổ gật đầu: "Bách tính gần đó có thấy chập tối Ôn đại nhân đi vào phố Ngũ Liễu. Ti chức vốn không nên quấy rầy điện hạ lúc này, nhưng phố Ngũ Liễu trước giờ đông người, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, chỉ dựa vào sai nha của Đại lý tự..."

Hàn Diệp khoát tay, vẻ mặt trấn định: "Phố Ngũ Liễu không chỉ có mình Ôn Sóc, tính mạng của bách tính cũng quan trọng. Hoàng đại nhân, ta sẽ lập tức điều động thị vệ Đông cung tới phố Ngũ Liễu cứu người, ngươi đích thân đến binh mã ty của năm thành, xin Nhậm tướng quân điều binh viện trợ."

Nói rồi ném lệnh bài của Thái tử tới tay Hoàng Phổ, dặn dò Cấm vệ đang canh giữ cửa cung một câu "Bẩm báo việc này cho bệ hạ, sau khi dập tắt được hoả hoạn ta sẽ trở về tham dự yến tiệc" rồi trèo lên ngựa, phóng đi như bay.

Hoàng Phổ có chút ngạc nhiên, mặc dù hắn biết Thái tử điện hạ rất coi trọng Ôn Sóc, nhưng không ngờ việc chọn Thái tử phi quan trọng như vậy mà hắn cũng có thể ném sang một bên.

Không liên quan tới việc trước cửa cung, bên trong ngự hoa viên vẫn là khung cảnh ca múa tưng bừng, vua Gia Ninh ngồi ở đầu đang cười nhẹ, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm cùng Thái hậu. Ngũ hoàng tử đang gấp gáp chuẩn bị sính lễ ở phủ đệ, Cửu hoàng tử tới quân doanh Tây Bắc rèn luyện, vì thế yến tiệc này chỉ có mấy vị công chúa.

Về phần trưởng công chúa An Ninh luôn chán ghét yến hội của hoàng thất, hôm nay cô lại ăn mặc lộng lẫy tham dự yến hội khiến cho mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lúc này, cô đang ngồi ở bên phải vua Gia Ninh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa ngự hoa viên, đợi đến khi một bóng người chậm rãi đi vào, cô nhíu mày lại, vẻ mặt phức tạp.

"Đế tiểu thư đến." So với Lạc tiểu thư vừa rồi vào hoa viên, thanh âm lần này giống như là thả một hòn đá vào mặt hồ đang yên tĩnh, tất cả mọi người trong tông thất đều ngước mắt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy trắng cung đình đang chậm rãi đi tới, dung nhan xinh đẹp, đoan trang đứng đắn, có vài phần giống với khuôn mặt của gia chủ Đế gia năm đó.

Vua Gia Ninh ngồi trên cao, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Đế Thừa Ân. Thiếu nữ này hoàn toàn giống với dáng vẻ Đế Thừa Ân trong tưởng tượng của ông, nhưng không biết vì sao, khi thấy nàng ta như vậy, ông lại có chút thất vọng.

Vua Gia Ninh cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, nhìn thiếu nữ đang bước tới trước mặt, có chút cảm khái.

Đây chính là người mà năm đó Thái tổ đã chính miệng ban cho danh hiệu quốc mẫu tương lai của Đại Tĩnh, Đế Tử Nguyên? Đáng tiếc, Đế Thừa Ân đã đánh mất đi phong thái của Đế gia rồi.

Nói cách khác, đợi đến một ngày ông thực sự nhìn thấy Đế Tử Nguyên như vậy, sự thất vọng còn lớn hơn sự an tâm.

"Thần nữ tham kiến bệ hạ, Thái hậu." Đế Thừa Ân dừng lại ở nơi cách khoảng một mét, nhẹ nhàng hành lễ.

"Không cần đa lễ, ngồi đi." Giọng nói của vua Gia Ninh không cao không thấp, vô cùng lãnh đạm. Đây là lần đầu tiên Đế Thừa Ân gặp vua Gia Ninh, nàng ta ngồi ở một bên, hơi ngước mắt nhìn về phía hoàng thượng đang ngồi trên cao.

Vẻ mặt vua Gia Ninh uy nghiêm, bàn tay giấu trong lớp váy của Đế Thừa Ân nắm chặt, đổ mồ hôi lạnh.

Mọi người đều đã tới đủ, chỉ còn Thái tử chưa đến, vẻ mặt của vua Gia Ninh có chút không vui. An Ninh thấy vậy, vội vàng nâng chén cười nói: "Phụ hoàng, hôm nay hoàng huynh tuyển phi, huynh ấy tới muộn, chi bằng vị hoàng tẩu này để con chọn đi!"

Đế Thừa Ân nghe vậy, sắc mặt lạnh đi, mím chặt môi nhìn An Ninh đột nhiên đứng dậy.

"Nha đầu này, hoàng huynh con tuyển phi, con còn dám làm loạn!" An Ninh trước giờ không thích vào cung, ít khi nói đùa, vua Gia Ninh hiếm khi được thấy gương mặt tươi cười của trưởng nữ, trong lòng vô cùng hưởng thụ, vuốt râu không nặng không nhẹ trách mắng.

"Hoàng thượng, An Ninh ở Tây Bắc mấy năm, hiểu biết nhiều chuyện, nói không chừng thực sự có thể thay hoàng gia chúng ta chọn được một con dâu tốt." Thái hậu xua tay, khuôn mặt hiền từ, nhìn An Ninh cười.

Bàn tay đang cầm chén rượu của An Ninh nhất thời cứng đờ, cô ngước mắt nhìn về phía Thái hậu, thanh âm đột nhiên nhỏ đi: "Tổ mẫu nói phải, nam nhi trong đại doanh Tây Bắc rất nhiều, không nói cái khác, An Ninh vẫn là dư sức chọn cho mình một vị phu quân tốt."

Hôm nay cô tới thăm vài vị vương gia, cố gắng thuyết phục bọn họ tiến cử nữ tử của các nhà khác làm Thái tử phi trong yến tiệc. Thái hậu hẳn là nghe được tin này, không muốn chính miệng ngăn cản Đế Thừa Ân vào Đông cung, vậy nên lúc này mới giúp cô.

Nhưng cô không muốn nhận ân tình này.

"An Ninh, nói bậy gì thế!" Thấy sắc mặt Thái hậu hơi ngượng, vẻ mặt vua Gia Ninh trầm xuống: "Bỏ đi, con ngồi xuống đi!"

"Phụ hoàng, người còn chưa nghe ý kiến của con. Muốn làm hoàng tẩu của con, suy cho cùng phải là người đức hạnh xuất chúng mới được, cho dù không được như vậy thì cũng có thể chinh chiến sa trường giống con là được. Nữ tử Đại Tĩnh chúng ta từ trước đến nay luôn có thể giúp xây dựng nửa giang sơn." An Ninh ngừng lại, đột nhiên ngước nhìn về phía Thái hậu, ánh mắt thâm trầm, nói: "Hoàng tổ mẫu, người nói... có phải hay không?"

Trong ngự hoa viên lặng ngắt như tờ, Thái hậu không chút để ý đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng sờ chuỗi Phật châu trên cổ tay, nhìn An Ninh một lúc lâu, mỉm cười: "An Ninh trưởng thành thật rồi, hoàng thượng nghe xem, đứa nhỏ này nói mình có thể xây dựng một nửa giang sơn, không hổ là trưởng công chúa của Đại Tĩnh chúng ta!"

Tiếng cười của Thái hậu phá vỡ sự im lặng của ngự hoa viên, vẻ mặt vua Gia Ninh trầm xuống, liếc mắt cảnh cáo An Ninh, phất tay nói: "An Ninh, ngồi xuống, việc chọn Thái tử phi cứ chờ Thái tử tới cũng không muộn."

An Ninh nhướng mày, đĩnh đạc ngồi xuống, đối diện với ánh mắt của Đế Thừa Ân thì ngừng lại, nhưng không dời đi mà thẳng thắn nhìn lại.

Đáy mắt Đế Thừa Ân thoáng qua vẻ chế giễu, nâng chén rượu lên xa xa kính cô, An Ninh nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, vô tình rũ mắt, thoáng thấy ý cười trên khoé miệng của Đế Thừa Ân, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Dường như sẽ có chuyện gì đó đột ngột phát sinh, nhưng cô hoàn toàn không biết.

"Thái hậu nương nương, bệ hạ, hôm nay đại ca của thần không được khoẻ, không thể tới dự, thần nữ thay huynh ấy kính bệ hạ và Thái hậu một ly." Có lẽ nhìn ra sự trầm mặc trong hoa viên, Lạc Ngân Huy đứng dậy, ánh mắt to tròn đen láy nhìn về phía vua Gia Ninh và Thái hậu kính rượu.

Thái hậu cười nói "Không sao không sao", so với Đế Thừa Ân, rõ ràng bà thích Lạc Ngân Huy hơn.

"Thân thể huynh trưởng của ngươi vẫn luôn gầy yếu, ngày mai trẫm sẽ phái thái y tới hành quán xem xem." Vua Gia Ninh cũng rất ôn hoà với Lạc Ngân Huy, xua tay bảo nàng ngồi xuống. Thấy Thái tử vẫn chưa đến, ông đang định phái thị vệ đi mời.

"Bệ hạ, thần nữ có chuyện muốn xin bệ hạ thành toàn." Giọng nói của Đế Thừa Ân đột nhiên vang lên, vẻ mặt nàng ta trịnh trọng, chậm rãi đứng dậy, bước ra trước bàn, đi tới trước mặt vua Gia Ninh.

Hành động này quá mức đột ngột, mọi người đều im lặng trầm mặc.

Vua Gia Ninh nheo mắt, bất động thanh sắc.

"Ồ? Thừa Ân muốn xin cái gì?"

"Nhận được hồng ân của bệ hạ, mười năm nay thần nữ mới có thể an ổn ở Thái sơn, hoàng ân của người, Thừa Ân vĩnh viễn không quên." Đế Thừa Ân chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu, vẻ mặt vừa cảm kích vừa chân thành: "Thần nữ thân là tội nhân, vạn lần không dám mơ đến vị trí Thái tử phi. Hôm nay Thừa Ân vào cung, chỉ mong bệ hạ có thể huỷ bỏ hôn sự năm đó Thái tổ ban cho, Thừa Ân nguyện từ giờ trở về Thái Sơn, dốc lòng tu Phật, cả đời cầu phúc cho sự phồn vinh hưng thịnh của vương triều Đại Tĩnh."

Đế Thừa Ân dập đầu: "Chỉ có duy nhất việc này, kính xin bệ hạ thành toàn."

Trong ngự hoa viên hoàn toàn chết lặng, mọi người không dám tin nhìn Đế Thừa Ân đang quỳ trước mặt vua Gia Ninh, vừa kinh ngạc vừa hoang mang.

Bọn họ đã lường trước yến tiệc đêm nay sẽ không bình thường, nhưng hoàn toàn không tưởng tượng được Đế Thừa Ân sẽ chính miệng nói muốn huỷ bỏ hôn sự năm đó Thái tổ ban cho. Suy cho cùng thì đối với Đế gia đã sụp đổ mà nói, hôn sự này chính là cơ hội cuối cùng.

Trên mặt Thái hậu chợt loé lên vẻ kinh ngạc, bà khẽ nhíu mày, đáy mắt lộ vẻ hoài nghi. An Ninh nghiêng người về phía trước, vẻ mặt ngưng trọng, rượu trong chén bị đổ ra lúc nào không hay.

Vua Gia Ninh nhìn chằm chằm nữ tử đang quỳ trên đất, nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt ôn hoà, đang định mở miệng thì một thị vệ từ bên ngoài chạy vào, quỳ xuống bẩm báo: "Bệ hạ, thành Bắc xảy ra hoả hoạn, bách tính bị vây bên trong, Thái tử điện hạ đã dẫn thị vệ Đông cung đến thành Bắc..."

Lời vừa nói ra, toàn bộ hoa viên kinh ngạc, trong lúc vua Gia Ninh nhíu mày xuất thần, một thế kiếm sắc nhọn đột nhiên lao ra từ trong đêm tối, hướng về phía vua Gia Ninh.

Cảnh tượng này quá đột ngột, đến khi mũi kiếm sắp tới gần vua Gia Ninh, tiếng hét hoảng sợ chói tai mới chợt vang lên.

"Bệ hạ cẩn thận."

"Phụ hoàng cẩn thận."

"Người đâu, có thích khách, cứu giá! Cứu giá!"

Thị vệ đứng trước vua Gia Ninh căn bản không thể ngăn được người này, một kiếm xẹt qua, hơn nửa thị vệ ngã xuống. Cấm vệ quân nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, vây quanh Thái hậu và các vị công chúa rồi chạy về phía vua Gia Ninh.

Vua Gia Ninh vẫn ngồi trên ngự ỷ, bất động nhìn trường kiếm đang đâm tới, Triệu Phúc ở bên cạnh ông bước lên, vẻ mặt bình thường tươi cười lúc này vô cùng nghiêm trọng.

Mắt thấy trường kiếm đã ngay trước ngực, vua Gia Ninh chớp mắt. Đột nhiên, tiếng trường kiếm đâm vào máu thịt vang lên bên tai ông, ông rũ mắt, nhìn người đột nhiên xuất hiện chắn phía trước mặt, trên mặt khẽ biến, cuối cùng cũng có một tia dao động.

Trường kiếm đâm qua ngực, sắc mặt Đế Thừa Ân tái nhợt, váy trắng loang lổ máu tươi, cơ thể chậm rãi ngã trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ quyết tuyệt khó thấy.

Thời gian dường như ngừng lại, thích khách thấy hành thích không thành liền giết chết mấy tên thị vệ, nhảy qua tường cao, bỏ chạy ra phía ngoài cung.

"Tử Nguyên!" An Ninh thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch, đẩy thị vệ ra lảo đảo chạy tới, bế Đế Thừa Ân đang ngã trên mặt đất lên, lớn tiếng gọi: "Tử Nguyên!"

"Triệu Phúc, đi, bắt lấy thích khách về đây cho trẫm." Vẻ mặt vua Gia Ninh lạnh lẽo, trầm giọng phân phó, Triệu Phúc nháy mắt liền biến mất bên cạnh vua Gia Ninh, thân ảnh cực nhanh, người ở đây gần như không thể nhìn thấy rõ.

Mọi người kinh hãi, không thể tin được vị tổng quản nội thị thường ngày tươi cười kính cẩn lại là một cao thủ tuyệt đỉnh, vừa rồi cho dù Đế Thừa Ân không chắn trước mặt Bệ hạ, tên thích khách kia e là cũng không thể gây ra chút thương tổn nào cho bệ hạ.

Có điều... nàng ta vẫn đã chắn một kiếm này, cứu bệ hạ một mạng.

Thái hậu đẩy thị vệ ra, lo lắng đi đến bên cạnh vua Gia Ninh, biết ông không sao mới khẽ thở phào. Thấy vua Gia Ninh yên lặng nhìn chằm chằm vào Đế Thừa Ân đang hôn mê, bà thấp giọng gọi: "Hoàng đế."

Đúng lúc này, Đế Thừa Ân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt hơn, giống như là sẽ chết ngay tức khắc.

Vua Gia Ninh đột nhiên bừng tỉnh, khoát tay về phía thị vệ, cất cao giọng nói: "Lệnh cho viện chính của Thái Y viện lập tức vào cung, truyền dụ của trẫm, nếu như Đế Thừa Ân xảy ra chuyện, trẫm sẽ hỏi tội hắn! An Ninh, con đưa nàng ta đến điện Nguyên Hoa chăm sóc, truyền lời cho Thái tử, bảo nó mau chóng hồi cung."

Vua Gia Ninh nói xong, vội vàng phất tay rời khỏi ngự hoa viên, đi về phía thượng thư phòng.

An Ninh luống cuống ôm Đế Thừa Ân chạy về phía điện Nguyên Hoa, tông thất thỉnh an rời cung, yến tiệc tan rã trong bầu không khí không hề vui vẻ.

Dường như lúc này mọi người đều đã lờ mờ nhận ra, Thái tử phi Đại Tĩnh, e là đã được định rồi.

Trương Phúc đỡ Thái hậu trở về điện Từ An, bên trong cung điện sâu thẳm lạnh lẽo, Thái hậu đứng trước tượng Phật, cả đêm không nói.

• Hết chương 43 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro