Chương 54: Cáo trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rùa

Beta: Alice

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống trước phủ nha, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, tướng sĩ dẫn đầu lấy từ trong người ra một cáo trạng nhăn nhúm, giơ lên trên đầu.

"Mạt tướng Chung Hải, thứ nhất tố cáo trưởng tử của Trung Nghĩa Hầu cưỡng bức dân nữ, hống hách lộng hành."

Hoàng Phổ đang định đón lấy cáo trạng, nào ngờ Chung Hải lại lấy ra một cáo trạng nữa, giọng nói như chuông đồng: "Thứ hai tố cáo Trung Nghĩa Hầu bao che cho trưởng tử, tiêu huỷ chứng cứ, hại chết nữ tử."

Hoàng Phổ kinh ngạc, hít vào một ngụm khí lạnh. Cưỡng bức dân nữ, giết người diệt khẩu, một thế tộc như Trung Nghĩa Hầu, vậy mà dám làm ra loại tội ác này!

Nhìn tướng quân cầm cáo trạng vô cùng bi phẫn, Hoàng Phổ vội hỏi: "Hiếm thấy tướng quân bôn ba ngàn dặm tới đây, xin hỏi người nhà của nữ tử này ở đâu?"

Chung Hải cúi đầu, mặc dù chỉ cách mấy thước, bách tính ở một bên cũng có thể nhìn thấy hai bàn tay đang dâng đơn kiện kia đột nhiên hiện lên gân xanh, bắt đầu run rẩy.

"Cha mẹ Chung Hải mất sớm, chỉ còn muội muội là Chung Cảnh sống nương tựa vào nhau. Ba tháng trước, tiểu muội đã lập hôn ước cùng thân binh của hạ quan, Ngô Phong..."

"Ý của tướng quân là..." Hoàng Phổ kinh ngạc.

Chung Hải đột ngột ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe: "Nửa tháng trước lúc hạ quan xuất ngũ về nhà, tiểu muội đã thắt cổ tự vẫn trong phòng, chỉ để lại một bức di thư. Đại nhân, tiểu muội của hạ quan nhất định sẽ không tự vẫn trước mặt người huynh trưởng này trong ngày hạ quan trở về, nhất định có người đã hại muội ấy. Mạt tướng chính là khổ chủ, xin đại nhân làm chủ cho."

Chung Hải vừa dứt lời, một trong số mười vị tướng sĩ phía sau đã lê gối tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào Hoàng Phổ và bách tính đang đứng chật cứng trên đường, ánh mắt kiên nghị như thể không còn thiết sống.

"Đại nhân, một tháng sau chính là ngày thành thân của ta và Tiểu Cảnh, ta dũng mãnh giết địch trên sa trường chỉ là để khiến nàng vẻ vang gả vào nhà, bây giờ âm dương xa cách, cầu xin đại nhân tiếp án, trả lại công đạo cho ta!"

Ngay khi lời nói bi thương của vị tướng sĩ trẻ tuổi vừa dứt, sự phẫn nộ của bách tính vốn đang im lặng đứng hai bên đường gần như khiến cả con phố sục sôi.

Huynh trưởng dẫn quân bên ngoài, tướng sĩ muốn khiến người thương vẻ vang gả đi, thiếu nữ mong đợi ngày vui mà phải chết oan, không bách tính nào có thể chịu được thảm cảnh đã xảy ra với người tướng sĩ bảo vệ biên cương này.

Hoàng Phổ thấy sự oán giận của người dân đã bộc phát, hắn phụ trách việc trị an của kinh kỳ, nhất định không thể để sự việc của phủ Trung Nghĩa Hầu chấn động kinh thành, lập tức trịnh trọng tiến lên phía trước: "Hai vị xin hãy đứng lên, Đại lý tự quản chuyện bất bình trong thiên hạ, mời tướng quân cùng bản quan vào phủ. Nếu như chứng cứ xác thực, bản quan nhất định sẽ không vì việc tư mà làm trái pháp luật, nhất định sẽ trả lại công đạo cho người chết! Vương Hổ, đi mời một đại phu tốt về đây."

Hoàng Phổ nói xong, căn dặn sai nha, tiếp nhận đơn kiện trong tay Chung Hải, sau đó đỡ hai người lên, dẫn đầu đi vào Đại lý tự. Trước phủ nha vừa rồi còn vô cùng trang nghiêm của Đại lý tự, phút chốc chỉ còn lại vệt máu đỏ thẫm và bách tính vây quanh trên đường, thật lâu vẫn không tản đi.

Trong quán trà ven đường, Uyển Cầm pha cho Nhậm An Lạc một ly trà, vẻ mặt trầm tĩnh, giọng nói cảm khái: "Tiểu thư, Hoàng đại nhân là một vị quan tốt, ban đầu tiểu thư chọn vào Đại lý tự trước, hẳn là muốn dìu dắt hắn đứng lên."

Nhậm An Lạc nhấp một ngụm trà, ánh mắt trong veo nhìn về phía Đại lý tự: "Dùng giáo của địch để tấn công khiên của địch, đến khi ngọn giáo được mài sắc bén, đó sẽ là lúc chúng ta sử dụng. Quyền thế gia tộc có lớn cũng không thể địch lại miệng lưỡi của bách tính, hoàng gia có cao quý cũng không dám khiêu chiến với oán hận của bách tính. Phủ Trung Nghĩa Hầu tôn quý... đến lúc tận rồi."

Nàng trầm giọng nói, quân cờ trong tay bị ném lên bàn xoay vòng, phát ra âm thanh thanh thuý.

Ngày hôm đó, các quán trà rượu bên ngoài phủ nha Đại lý tự gần như đều chật kín người, bách tính vây quanh không chịu nổi ánh mặt trời, tốn mấy canh bạc chiếm một vị trí thuận lợi để theo dõi sát sao diễn biến của vụ án. Mãi đến buổi chiều, cửa lớn của Đại lý tự mới được mở ra lần nữa, mọi người tận mắt nhìn thấy Đại lý tự khanh nghiêm nghị bỏ đi kiệu mềm, cưỡi ngựa về hướng hoàng cung, lúc này mới coi như là thả lỏng một nửa.

Bên trong thư phòng Đông cung, Triệu Nham căm phẫn bẩm lại sự việc, giọng nói oán giận: "Gia môn bỉ ổi, lần trước con trai út của phủ Trung Nghĩa Hầu đã làm rối loạn kỉ cương thi Hội, lần này lại đến huynh trưởng và phụ thân của hắn làm ra loại chuyện khiến người khác phẫn nộ như vậy, uổng cho phủ Trung Nghĩa Hầu đứng trong hàng ngũ thế tộc!"

Hàn Diệp đang xem tấu chương, nghe xong liền trầm giọng nói: "Tướng thủ thành dám rời thành vào kinh cáo trạng kia có lẽ có chứng cứ, phủ Trung Nghĩa Hầu đã tận mệnh rồi."

Triệu Nham gật đầu, có chút cảm khái: "Tướng thủ của Thanh Nam thành cũng chính trực, đã tự phạt ba mươi roi trước Đại lý tự. Ài, mấy tướng sĩ chinh chiến sa trường này, không chịu nổi nhất là bị sỉ nhục..."

Hàn Diệp nhíu mày, bàn tay đang lật tấu chương chợt dừng: "Ngươi bảo tướng sĩ kia đến từ đâu?"

"Thanh Nam thành, chịu sự cai quản của Trung Nghĩa Hầu, thái thú ở đó là trưởng tử của Trung Nghĩa Hầu, Cổ Tề Huy. Người vào kinh cáo trạng lần này chính là phó tướng của Thanh Nam thành, Chung Hải. Nghe nói người này võ nghệ cao cường, đối xử rất tốt với các tướng sĩ, nên ở Tây Bắc khá có danh tiếng. Lần này hắn vào kinh còn có đến mười vị tướng sĩ đi theo, lẽ nào điện hạ quen biết người này?"

Hàn Diệp lắc đầu: "Chỉ tuỳ tiện hỏi vậy thôi." Nói rồi lại cúi đầu phê duyệt tấu chương, nhưng không được tập trung như vừa rồi nữa, ngược lại có chút thất thần.

"Điện hạ." Triệu Nham đang định ra ngoài thì nhớ đến một chuyện, đột nhiên mở miệng, vẻ mặt có chút do dự.

Hàn Diệp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Nham.

"Hai ngày nay thần gặp được An Ninh công chúa ở bãi săn..."

"An Ninh làm sao?"

"Thần thấy sắc mặt của công chúa hình như không được tốt, hỏi quản sự của bãi săn thì biết được hai ngày nay công chúa đều vào bãi săn từ sớm, mặt trời lặn mới quay về, ngày ngày luyện cung, cả ngày không nghỉ. Thần sợ nếu cứ như vậy, cơ thể của công chúa e là không chịu nổi." Chính thê của Triệu Nham là Tố Phân quận chúa có giao hảo với An Ninh công chúa, vì thế lúc này hắn mới nhiều chuyện một câu.

Trong mắt Hàn Diệp có chút nghi hoặc, xua xua tay với Triệu Nham.

Thấy Triệu Nham đã lui ra, hắn mới xoa xoa thái dương. An Ninh kiêu ngạo như vậy, có chuyện gì có thể khiến muội ấy phải để trong lòng?

Thượng thư các trong hoàng cung, Triệu Phúc tiễn Đại lý tự khanh vào cung xin chỉ rồi quay lại thư phòng, thấy vua Gia Ninh lạnh lùng ngồi ở trước bàn, ông ta cẩn thận trấn an: "Bệ hạ, phẩm hạnh của Trung Nghĩa Hầu không tốt nên mới chọc giận bách tính, người chỉ hạ chỉ để Hoàng đại nhân xét xử theo lẽ công bằng, vẫn chưa niêm phong hầu phủ đã là lo cho thể diện của hầu phủ rồi. Người nhất định không thể để chuyện của hầu phủ làm tổn hại đến tinh thần."

"Trung Nghĩa Hầu đã đứng trong triều mười mấy năm, sẽ không dễ bị người khác khống chế." Vua Gia Ninh xoay ngón tay, vẻ mặt có chút thờ ơ: "Triệu Phúc, vừa rồi Hoàng khanh nói tướng sĩ kêu oan đến từ đâu?"

Triệu Phúc ngẩn ra, đáp: "Bệ hạ, Hoàng đại nhân nói người này là phó tướng của Thanh Nam thành, Chung Hải."

"Thanh Nam thành..." Đáy mắt của vua Gia Ninh mơ hồ: "Thị phi của phủ Trung Nghĩa Hầu trong năm nay quá nhiều rồi."

Nhiều đến mức những vụ án xảy ra trong vòng một năm khiến cho hầu phủ vốn dĩ nắm quyền ở Tây Bắc mười mấy năm đang dần tan rã, bây giờ đã có xu hướng suy tàn. Nếu vận số của phủ Trung Nghĩa Hầu thực sự đã tận, vậy thì không sao, nhưng nếu...

Lông mày của vua Gia Ninh khẽ run, căn dặn: "Triệu Phúc, nếu Trung Nghĩa Hầu cầu kiến, ngăn lại cho trẫm."

Triệu Phúc tiến lên trước, do dự nói: "Bệ hạ, nếu là Cổ chiêu nghi..." Cổ chiêu nghi vẫn đang mang thai long chủng, nếu cứ nhất quyết xông lên, một tên nô tài như ông không gánh nổi trách nhiệm huyết mạch của hoàng gia.

"Ngăn hết lại." Vua Gia Ninh hơi trầm giọng, nhàn nhạt nói.

"Vâng." Triệu Phúc cúi đầu đáp, sau đó lui ra ngoài.

Đợi đến khi cửa thư phòng đóng lại, ông mới thở dài một hơi. Thanh Nam thành... toà thành nằm giữa Đại Tĩnh và Bắc Tần, tám vạn đại quân của Đế gia năm đó đều được chôn ở núi Thanh Nam ngoài thành, khó trách bệ hạ lại để ý đến cáo trạng của một phó tướng như vậy.

Triệu Phúc nhìn về hướng của Đại lý tự ở ngoài thành, vẻ mặt ảm đạm.

Vụ án của Đại lý tự được bàn tán rất xôn xao, nhưng không hiểu sao, đến khi Hoàng Phổ vào cung xin chỉ, Trung Nghĩa Hầu Cổ Vân Niên mới nghe được tin tức này.

Trong đại sảnh, ông ta hung hăng ném cái chén trong tay xuống đất, tức giận quát đại quản gia đang quỳ trên đất: "Ngươi làm việc kiểu gì thế, một chuyện nhỏ như vậy mà làm náo loạn đến cả Đại lý tự!"

Quản gia Cổ Túc chừng bốn mươi tuổi, dáng vẻ trời sinh trung hậu, nhưng thường ngày lại rất hung ác. Ông ta run rẩy quỳ trên mặt đất, có nỗi khổ mà không dám kêu.

Một tháng trước, ông ta và lão hầu gia đến Thanh Nam thành thăm đại công tử, đại công tử uống say nên đã động tay động chân với em gái của phó tướng. Khi ấy lão hầu gia cũng biết chuyện, dặn dò ông ta xử lý sạch sẽ chuyện này, ông ta quả thực đã sắp xếp ổn thoả rồi, những người biết chuyện đều đã giết sạch, thậm chí còn dặn dò hạ nhân khi sự việc qua được nửa tháng, ngày mà Chung Hải về nhà thì để Chung Cảnh treo cổ tự tử trong nhà. Xử lý sạch sẽ chuyện này, ông ta cũng yên tâm về kinh sớm, nào ngờ hôm nay lại bị vỡ lở, Chung Hải dám đưa theo tướng sĩ tới thẳng Đại lý tự cáo trạng, không những nói ra chân tướng sự việc mà còn liên luỵ đến cả hầu phủ.

"Lão gia, nô tài đáng chết!" Cổ Túc ngồi sụp xuống đất, biết rõ bản thân không sống được nữa. Nếu Chung Hải đã vào kinh, vậy thì tám phần là còn có người sống sót.

Vẻ mặt Cổ Vân Niên ác liệt, nhìn Cổ Túc một lúc lâu, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi trước giờ luôn trung thành với bản hầu, bản hầu tin tưởng ngươi. Cổ Túc, ngươi phải biết rằng, chỉ khi phủ Trung Nghĩa Hầu an toàn, ngươi mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ."

Sắc mặt Cổ Túc trắng bệch, một nhà già trẻ đều sống dựa vào hầu phủ, nếu như phủ Trung Nghĩa Hầu gặp chuyện, vậy tương lai của hai đứa con ông... Ông ta đột nhiên dập đầu với Trung Nghĩa Hầu: "Lão gia, việc này vốn không hề liên quan đến lão gia, tất cả đều là chủ ý của một mình tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ không để hầu phủ bị liên luỵ, nhưng đại công tử..."

Sắc mặt Trung Nghĩa Hầu cứng ngắc, trầm giọng nói: "Tên nghiệt tử này phạm vào tội lớn, sau này đành xem tạo hoá của nó."

Cổ Túc nhất thời ngừng thở, gục đầu xuống đáp: "Tiểu nhân đã biết."

Tuy đại công tử là con vợ lẽ, nhưng mấy năm nay cũng được hầu gia yêu thích, không ngờ chỉ vì hầu phủ, hầu gia nói bỏ liền bỏ.

Hai người vừa nói dứt lời, một tên thị vệ lập tức chạy vào: "Lão gia, sai nha của Đại lý tự tới phủ, nói là có vụ án muốn mời đại tổng quản qua phủ hỏi chuyện."

Phía sau thị vệ là mấy sai nha vẻ mặt nghiêm nghị của Đại lý tự. Sắc mặt của Trung Nghĩa Hầu trầm xuống, Hoàng Phổ dám đường hoàng vào phủ bắt người như vậy, có lẽ là đã vào cung xin thánh chỉ. Ông ta liếc nhìn Cổ Túc một cái thật sâu, sau đó xua tay: "Đi đi."

Cổ Túc dập đầu, thất thần bò dậy từ trên mặt đất, bị sai nha của Đại lý tự đưa đi.

Chạng vạng, Trung Nghĩa Hầu bị Triệu Phúc tươi cười chặn lại trước thượng thư phòng, vẻ mặt bắt đầu khó coi.

"Lão hầu gia, bệ hạ nói đã giao việc này cho Hoàng đại nhân xét xử. Nếu Chung Hải kia nói dối, bám víu vu oan hầu phủ, bệ hạ nhất định sẽ không phạt nhẹ, tự khắc sẽ trả lại thanh danh cho hầu phủ..." Ông ta cười đầy ẩn ý: "Còn nếu vụ án là thật... xem thử ta nói những gì, trước giờ thanh danh hầu phủ hiển hách, sao có thể làm ra loại chuyện này. Bệ hạ đã phái Binh bộ Thị lang tới núi Thanh Nam để mời đại công tử về, đợi đến khi đại công tử hồi kinh, vụ án này nhất định sẽ đưa ra ánh sáng. Không phải vẫn còn mười ngày nửa tháng nữa sao, hầu gia cứ yên tâm về phủ đợi tin tức là được."

Cổ Vân Niên sửng sốt, dần hiểu ra ngụ ý, chắp tay với Triệu Phúc:"Đa tạ công công chỉ điểm." Nói rồi vội vàng rời đi.

Còn nửa tháng nữa Cổ Kỳ Huy mới hồi kinh, phủ Trung Nghĩa Hầu làm ăn ở kinh thành mấy năm, nửa tháng, có thể làm được quá nhiều việc rồi.

Nguyên Thuỷ các trong Đông cung, Đế Thừa Ân đang ngồi ngay ngắn trước bàn chép kinh. Nghe tiếng bước chân, nhìn thấy thị nữ Tâm Vũ đi vào, vẻ mặt nàng ta có chút gấp gáp: "Thế nào rồi?"

"Tiểu thư." Tâm Vũ bước vào, thấp giọng đáp lại: "Em đã sai người vào Lạc phủ cầu kiến Lạc công tử, Lạc công tử nói thân phận hiện giờ của tiểu thư cao quý, không nên tiếp kiến ngoại thần."

Sắc mặt Đế Thừa Ân trầm xuống: "Hắn còn nói gì nữa?"

Tâm Vũ rủ mắt, giấu đi cảm xúc trong mắt: "Công tử còn nói... vận mệnh tiểu thư là do trời định, quên đi cuộc gặp lúc nhỏ là được."

Bàn tay cầm bút của Đế Thừa Ân khẽ run, một giọt mức lớn rơi trên kinh Phật đã chép, từ từ lan rộng.

Vận mệnh trời định? Khóe miệng của nàng ta nhếch lên một nụ cười chế giễu. Thiên đường địa ngục, một câu nói do Lạc Minh Tây ngươi quyết định, sao có thể được coi là trời định!

• Hết chương 54 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro