Chương 57: Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rùa

Beta: Alice

Trong ngoài đại sảnh lặng ngắt như tờ, giọng nói của Nhậm An Lạc không tính là nhỏ, toàn bộ sai nha canh giữ ngoài sảnh nghe rất rõ ràng, dỏng tai ra vẻ vô cùng quan tâm đến việc Thái tử trước nay luôn ôn hoà tiết chế của bọn họ sẽ đáp lại như thế nào.

"Mấy ngày nay Hữu tướng đều nghỉ ngơi trong phủ, nếu An Lạc có thời gian, ngày mai ta sẽ đưa lão sư tới phủ tướng quân thăm hỏi." Thanh âm nhàn nhạt của Hàn Diệp từ trong sảnh vang lên: "Lão sư tinh thông thơ văn lễ nghĩa, An Lạc nhất định có thể tiếp thu."

Hoàng Phổ nhìn Thái tử còn không hề nhíu mày, nhịn cười đến mức nội thương. Tuyệt, hai người này quá tuyệt, e rằng cũng chỉ Thái tử điện hạ mới có thể công khai nói với Thượng tướng quân một triều rằng "Học vấn của ngươi không cao, để tránh làm trò cười cho thiên hạ, nên tìm một lão sư rồi!"

Nụ cười của Nhậm An Lạc chợt tắt: "Hữu tướng bận rộn chính sự, liên quan đến việc triều chính, sao có thể phí thời gian trên người hạ quan." Lão già này nghiêm khắc có tiếng, nàng vẫn là tránh đi thì hơn.

Thấy Nhậm An Lạc xụ mặt, thái dương Hàn Diệp giật giật, nói: "Sáng sớm hôm nay Thi lão tướng quân đã gửi một đám ngựa tốt vào kinh, chi bằng cùng tới bãi săn?"

Nhậm An Lạc thấy Hàn Diệp không nhắc tới Hữu tướng nữa, vội vàng gật đầu: "Điện hạ có lời mời, từ chối thì bất kính."

Mấy người liền đi ra ngoài, Hoàng Phổ thở phào một hơi, nhưng mới lên đến cổ họng, giọng nói của Hàn Diệp lại đột nhiên vang lên ở cửa: "Du An, ta nghe nói tính tình trưởng tử của Trung Nghĩa Hầu yếu đuối, nếu không tìm được chân tướng trong miệng quản gia kia, vậy thì đừng ngại dùng chút thủ đoạn trên người hắn."

Nhậm An Lạc và Hoàng Phổ đều ngẩn ra, nhìn về phía Hàn Diệp.

"Một kẻ táng tận lương tâm như vậy, Du An không cần kiêng kị." Hàn Diệp nói xong, nâng bước ra khỏi phủ nha.

Trên xe ngựa, Nhậm An Lạc nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Hàn Diệp, thực sự không nhịn được nói một câu: "Không ngờ điện hạ cũng là một người có cá tính."

Hàn Diệp liếc nàng một cái: "Vậy An Lạc cho rằng ta là người như thế nào?"

Nhậm An Lạc nói không suy nghĩ: "Trọng lời hứa, giữ chữ tín, biết đúng sai."

Hàn Diệp thậm chí không thèm nâng mí mắt lên: "Lời này của An Lạc có thể ghi vào sử sách để làm mẫu cho đời sau. Vào kinh một năm, quả thực đã học rất tốt tiếng phổ thông."

Nhậm An Lạc lười để ý đến việc hắn đã chiếm được tiện nghi còn ra vẻ, nhìn Ôn Sóc đang ngồi một bên xem chuyện cười: "Ôn Sóc, vết thương trên người đệ thế nào rồi?"

Ôn Sóc vén tay áo lên, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Đã không sao rồi, lần trước được xem tài bắn cung của tỷ ở bãi săn, hôm nay xin tỷ chỉ giáo một chút?"

Nhậm An Lạc nhìn bộ dạng rung đùi đắc ý của cậu, cười nói: "Lần sau đi, mấy ngày nay lười đụng rồi."

Bàn tay đặt trên đầu gối của Hàn Diệp hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn hai người.

Ôn Sóc có chút gấp gáp: "Điện hạ, trước đây Nhậm tướng quân nói ta và ngài ấy hợp nhau, nên..."

Nhậm An Lạc quay đầu Ôn Sóc qua, không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của cậu, liến thoắng nói với Hàn Diệp: "Điện hạ, Ôn Sóc rất hợp ý ta, ta cướp lấy tâm can của điện hạ, người không để ý chứ."

Hàn Diệp nhìn hai người rất thoải mái, đáy mắt tràn đầy ý cười: "Ôn Sóc luôn rất thông minh, ngươi thích hắn cũng đúng." Trong lời nói không hề che giấu sự kiêu ngạo.

Lần này Nhậm An Lạc không hề phản bác, vỗ vai Ôn Sóc, đột nhiên thở dài: "Kiếm được một huynh đệ tốt như vậy cũng là phúc phận của ta, khuôn mặt này ta nhìn sao cũng thấy vui mừng. Ôn Sóc, muốn gì cứ nói với tỷ một tiếng, đừng khách khí!"

Dứt lời, An Lạc đột nhiên phát hiện khuôn mặt Ôn Sóc thực sự có chút quen mắt, đang định nhìn kỹ, Ôn Sóc liếc nhìn ra ngoài rèm vải một cái, cười gian nói vào tai nàng: "Tỷ, đệ cũng lớn rồi, qua một thời gian nữa thì làm mai cho đệ đi."

Nhậm An Lạc hơi kinh ngạc, nháy mắt thấp giọng cười nói: "Đệ nhìn trúng khuê nữ nhà ai rồi? Để Thái tử điện hạ coi đệ như bảo bối đi nói, kinh thành ai dám từ chối?"

Ôn Sóc lắc đầu: "Nói không chừng sẽ từ chối thật, tính tình cô nương kia quật cường, danh tiếng của tỷ đi doạ người ta dễ hơn."

Nhậm An Lạc liên tục gật đầu: "Cũng đúng, không gả chúng ta cũng có thể cướp, đến lúc đó đệ cứ nói, tỷ sẽ thay đệ xuất đầu lộ diện."

Thấy hai cái đầu chụm lại huyên thuyên hồi lâu, Hàn Diệp ho khan một tiếng, nói: "An Lạc, hôm nay mời ngươi đến bãi săn còn vì một chuyện..."

"Chuyện gì?" Nhậm An Lạc lập tức ngẩng đầu: "Không phải là vì điện hạ muốn thuần hoá một con ngựa hung với ta sao?"

Hàn Diệp thấy Nhậm An Lạc hùng hồn chất vấn, lắc đầu: "An Ninh ở bãi săn, ta muốn ngươi đến gặp muội ấy một chuyến."

Nhậm An Lạc thu lại nụ cười: "Ồ, hoá ra công chúa cũng ở bãi săn, An Ninh có chuyện gì?"

Hàn Diệp nói: "Mấy ngày nay nữ quan trong phủ công chúa tới báo, cả ngày An Ninh đều ở bãi săn luyện tên, ta sợ thân thể muội ấy không chịu nổi."

"Điện hạ rất tốt với công chúa."

"Tính tình muội ấy ngay thẳng, cũng mười năm rồi chưa thấy muội ấy như vậy, ngươi và muội ấy hợp nhau, muội ấy có lẽ sẽ nghe lời khuyên của ngươi."

Nhậm An Lạc xua tay, vén rèm vải lên, thấp thoáng có thể nhìn thấy bãi săn: "Với giao tình giữa ta và công chúa, cho dù điện hạ không nói, ta cũng nên tới một chuyến."

Thời tiết có chút oi bức, An Ninh một thân khôi giáp, kéo căng trường cung, ngưng thần nhìn vào hồng tâm trên cỏ, tên dài rải rác khắp nơi.

Một mũi tên bắn ra, tiếng xé gió vang lên, mũi tên rơi sang một bên. An Ninh nhíu mày, sau lưng có tiếng bước chân vang lên.

"Không phải ta nói mấy ngày nay đừng cho ai vào bãi săn sao?" Nàng quay đầu lại, nhìn thấy người tới, tiếng nói lạnh lùng đột nhiên im bặt, vẻ mặt sửng sốt, bàn tay đang nắm cung hơi run lên.

Cách đó mấy mét, một nữ tử mặc y phục xanh nhạt đang chậm rãi đi tới, dừng lại trước mặt cô: "An Ninh, tính tình của ngươi càng ngày càng tốt, nhưng kỹ thuật bắn cung lại yếu đi không ít." Nói rồi nàng ấn tay của An Ninh, kéo chặt dây cung, khẽ buông tay ra. Mũi tên vút ra khỏi cung, vững vàng bắn trúng hồng tâm.

Tiếng kêu nhẹ khiến An Ninh lấy lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhậm An Lạc đột nhiên xuất hiện, môi khẽ mấp máy, mơ hồ nói ra hai chữ: "An Lạc."

Nhậm An Lạc mỉm cười, lùi về phía sau một bước, khoanh tay dựa vào giá gỗ để cất binh khí: "Ngươi không tập trung như vậy, qua mười năm rồi mà không tiến bộ chút nào, sao có thể quay về Tây Bắc dẫn quân đánh giặc?"

An Ninh buông trường cung xuống: "Dù sao phụ hoàng cũng không định thả ta về." Nói rồi đi tới bên cạnh Nhậm An Lạc, cùng dựa vào giá gỗ, hỏi: "Sao ngươi lại tới bãi săn, nghe nói mấy ngày nay trong kinh thành đang loạn."

"Mỗi ngày ngươi đều ở đây, vậy mà cũng biết được khá nhiều chuyện." Nhậm An Lạc liếc cô một cái: "Hoàng huynh ngươi lo lắng cho ngươi, bảo ta tới khuyên ngươi một câu. Ai bảo ta là thần cơ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, An Ninh, chắc ngươi đã từng nghe qua câu này rồi nhỉ!"

Rõ ràng là câu nói đùa mang ý chế giễu, nhưng đáy lòng An Ninh lại trầm xuống, nhìn nữ tử đang tươi cười đứng cạnh, thuận miệng nói: "Ngươi có bao giờ nghe lời huynh ấy đâu." Vừa nói dứt lời liền hơi hối hận, ngẩng đầu thấy Nhậm An Lạc thậm chí không thèm quay đầu, cô thầm nghĩ rằng có lẽ nàng không nghe được, thở phào nhẹ nhõm.

"Chẳng qua là ta cảm thấy nhàm chán nên tới bãi săn để giết thời gian, hoàng huynh cũng đã tới đây?" An Ninh cởi giáp bảo vệ trên cánh tay xuống, hỏi.

Nhậm An Lạc chỉ về phía lối vào bãi săn, duỗi người đi ra bên ngoài: "Đang đợi ở đó, nếu ngươi không sao thì về phủ đi, ta cũng về ngủ bù đây."

"An Lạc!" An Ninh đột nhiên tiến lên hai bước, gọi nàng một tiếng.

Nhậm An Lạc dừng lại, quay đầu: "Sao thế?"

"Ngươi không muốn nhìn thấy ta, phải không?" Dưới ánh mặt trời chói chang, An Ninh trong bộ giáp yên lặng mà cố chấp, chậm rãi mở miệng, tựa như đang xác định điều gì đó.

"Ngươi nói gì vậy!" Nhậm An Lạc cười nói: "Ta chỉ cảm thấy, cái kiểu che giấu sự ân hận khi gặp chuyện không phải tính cách của ngươi, hoàng huynh ngươi muốn ta tới khuyên ngươi là có ý tốt, nhưng nếu bản thân ngươi cũng không tìm ra cách, vậy người bên cạnh tuỳ tiện nói vài câu thì có tác dụng gì?"

"An Lạc." An Ninh có chút trầm mặc, đột nhiên mở miệng: "Ngươi có muốn gì không?"

Nhậm An Lạc nhướng mày, nhìn An Ninh hồi lâu, nói: "An Ninh, hiện tại ta là Nhất phẩm Thượng tướng của Đại Tĩnh, có thứ gì ta muốn mà không được?"

An Ninh đột nhiên tiến lên vài bước: "An Lạc, ý của ta là..." Cô dừng một chút, cười gượng: "Tốt xấu gì ta cũng là một công chúa, nếu ngươi muốn làm hay muốn có gì, ta có thể..."

"Đi cầu xin hoàng huynh ngươi hoặc là bệ hạ, để họ hạ chỉ, ban phúc cho ta?" Nhậm An Lạc cong khoé miệng, nhìn thẳng vào mắt An Ninh: "An Ninh, ngươi cảm thấy ta sẽ cần sao?"

Hô hấp của An Ninh chợt ngừng lại, khổ sở dời ánh mắt đi. Nếu người trước mặt chính là Đế Tử Nguyên, nàng ấy sao có thể chấp nhận ân điển của hoàng huynh và phụ hoàng. Đối với nàng mà nói, việc này chính là sự sỉ nhục lớn nhất.

"An Lạc." An Ninh mấp máy môi, rũ mắt: "Ngươi đã từng nói với ta, có một số người và việc đã qua lâu rồi, không bằng buông xuống, ngươi có thể buông xuống không?"

Nhậm An Lạc nheo mắt, không nói một lời.

An Ninh giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Nhậm An Lạc, đáy mắt ẩn giấu tia hy vọng: "Vì ta và hoàng huynh, có thể buông xuống không?"

"An Ninh." Nhậm An Lạc khẽ thở dài: "Ngươi có thể buông xuống không?"

Tay của An Ninh cứng đờ, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.

Cô có thể khiến Đế Tử Nguyên buông xuống điều gì? Nói cách khác, cô có tư cách gì?

Nhậm An Lạc chậm rãi gỡ tay của An Ninh ra, thanh âm nhàn nhạt: "An Ninh, việc mình không muốn thì đừng bắt người khác làm."

Nhậm An Lạc nói xong, chậm rãi ra khỏi bãi săn. An Ninh đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, vẻ mặt ảm đạm chua xót.

Bên ngoài bãi săn, Hàn Diệp thấy Nhậm An Lạc ra ngoài một mình thì rất ngạc nhiên: "Ngươi cũng không thể khuyên được nha đầu này?"

Nhậm An Lạc cười đáp: "Nào cần ta đích thân tới một chuyến, tính tình công chúa rộng lượng, mấy ngày nữa sẽ trở lại bình thường. Điện hạ, đưa ta về phủ đi."

Hàn Diệp gật đầu, lo lắng nhìn vào bãi săn một cái, dặn dò xe ngựa quay về Nhậm phủ trước.

Nửa canh giờ sau, Đế Thừa Ân ở Nguyên Thuỷ các nghe nói An Ninh tới thăm Đông cung, có chút kinh ngạc.

"Tâm Vũ, bảo cung nữ chuẩn bị điểm tâm, ta sẽ đến ngay." Đế Thừa Ân thay một bộ váy hoàng cung, tự tay pha một ấm trà, nửa khắc sau mới đến đại điện của Đông cung. Thấy trong điện không có người, nàng ta liếc nhìn Tâm Vũ đứng ở một bên.

"Tiểu thư, công chúa ở bên ngoài điện."

Đế Thừa Ân nhìn điểm tâm vẫn chưa được động tới, khẽ nhíu mày đặt ấm trà xuống, bước ra ngoài điện.

An Ninh một thân khôi giáp đứng bên bậc đá, bóng lưng có chút lạnh lẽo.

"An Ninh, sao không vào trong điện ngồi? Hay là đến Nguyên Thuỷ các của ta, mấy ngày nay ta chép được một ít kinh Phật, ngươi giúp ta mang vào cung đưa cho Thái hậu nương nương và bệ hạ nhé."

An Ninh xoay người, nhìn Đế Thừa Ân y phục xa hoa xinh đẹp cười nói, vẻ mặt nghiêm nghị.

Tại sao ban đầu cô lại cho rằng người này chính là Tử Nguyên?

Nữ tử này xu nịnh hoàng huynh, cúi đầu quỳ gối với Thái hậu và phụ hoàng, nỗ lực gả vào Đông cung để giành quyền lực, hoàn toàn không giống với Đế Tử Nguyên của mười năm trước, thậm chí còn khác xa dáng vẻ mà cô và hoàng huynh luôn chờ đợi.

Ngoại trừ thân phận Đế Tử Nguyên này, nàng ta không còn gì cả.

Có lẽ, bọn họ chỉ đang mơ tưởng rằng Tử Nguyên sớm đã từ bỏ mối hận của Đế gia, thực sự sống như vậy thì tốt rồi.

"Không cần, ta ở đây chờ hoàng huynh hồi cung."

Giọng nói của An Ninh lạnh nhạt mà nghiêm túc, Đế Thừa Ân ngẩn ra, An Ninh ở trước mặt với An Ninh rời Đông cung lần trước quá khác nhau, vẻ mặt nàng ta cứng đờ: "Điện hạ vào cung bàn chuyện của Giang Nam cùng bệ hạ, còn chưa trở về..."

"Thừa Ân, ngươi luôn biết rõ hành tung của hoàng huynh như vậy sao?" An Ninh cắt ngang lời nói của nàng ta, nheo mắt nói.

Đế Thừa Ân nhất thời khựng lại, vội vàng giải thích: "Ta chỉ..."

"Ta chỉ tuỳ tiện nói thôi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, nếu hoàng huynh biết ngươi luôn nhớ mong huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ rất vui." An Ninh khẽ cười, thấy sắc mặt của Đế Thừa Ân dịu đi, thờ ơ nói: "Thừa Ân, ban đầu phụ hoàng hạ chỉ đưa ngươi đến Thái sơn, ngươi còn nhớ người hộ tống ngươi đi là ai không?"

Vẻ mặt Đế Thừa Ân ngẩn ra, có chút cảnh giác, nàng ta do dự chốc lát rồi mới nói: "Năm đó Đế gia sụp đổ, ta còn quá nhỏ tuổi, việc này đã qua lâu nên không còn nhớ rõ nữa."

"Vậy sao?" An Ninh xoay người, nhìn thấy hành dinh của Thái tử đang chậm rãi tiến vào Đông cung, ánh mắt thâm trầm.

"Không còn nhớ rõ nữa à, cũng đúng, những việc này đã quá lâu, quên rồi cũng tốt. Chỉ cần... ngươi đừng quên, hiện giờ ngươi là Đế Tử Nguyên, là được."

Đế Thừa Ân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn An Ninh đang lạnh lùng quay lưng về phía nàng ta với vẻ khó tin, sắc mặt tái nhợt hoảng loạn.

• Hết chương 57 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro