Chương 76: Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rùa

Beta: Alice

Sau buổi triều sớm sóng to gió lớn này, trong ngoài điện Kim Loan lặng ngắt như tờ.

"An Ninh, An Ninh." Thanh âm trầm ổn sau bức bình phong ở điện Kim Loan vang lên, Thi Tranh Ngôn đứng cạnh An Ninh, đáy mắt lộ vẻ lo lắng.

An Ninh xoay người, lảo đảo hai bước không vững, Thi Tranh Ngôn vội đỡ lấy cô: "An Ninh, ngươi làm sao vậy?"

An Ninh hốt hoảng lắc đầu, trầm mặc đi ra bên ngoài, ra khỏi đại điện, gió lạnh lướt qua mới khiến cô tỉnh táo lại vài phần. Cô dừng ở bậc đá sau điện, nhắm mắt lại.

Cô lo cho hôn sự của hoàng huynh nên mới lặng lẽ kéo Tranh Ngôn tới nghe buổi triều sớm, nhưng không ngờ... lại thấy được một cảnh tượng như vậy. Từ lúc tám tuổi khi cô biết được sự thật, chưa bao giờ cảm thấy mơ hồ như lúc này. Cô thậm chí không biết mình còn có thể làm được gì? Có thể làm được gì cho tám vạn tướng sĩ và toàn bộ Đế gia chết oan kia?

Cô là công chúa Đại Tĩnh!

Cảm giác ấm áp truyền vào đáy lòng, An Ninh ngẩn người rũ mắt, Thi Tranh Ngôn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, trầm giọng hỏi: "An Ninh, trong lòng ngươi rốt cuộc có chuyện gì?"

An Ninh lắc đầu, đột nhiên nắm chặt tay hắn, ánh mắt hiện lên một tia hy vọng khẩn thiết: "Tranh Ngôn, chúng ta quay về Tây Bắc. Ta sẽ bảo vệ Tây Bắc thật tốt, không để người Bắc Tần nào xông vào cổng thành, cả đời ta sẽ ở lại biên cương..." Giọng nói của An Ninh ngày càng thấp: "Ta không làm công chúa Đại Tĩnh nữa, chỉ làm một tướng thủ thành, có phải có thể chuộc tội giống như Chung Hải không? Có phải có thể thay Hàn gia ta chuộc tội không..."

Thi Tranh Ngôn ngẩn người nhìn cô, đáy mắt ngưng trọng. Chuyện của Đế gia mười năm trước, có phải An Ninh đã biết được điều gì rồi không?

Gió lạnh cuốn theo tiếng nức nở của An Ninh, trong ngày đông vô cùng bi thương.

Triệu Phúc theo sau vua Gia Ninh, trầm mặc đi vào thượng thư phòng. Có lẽ là chuyện trên điện Kim Loan đã được truyền đi, dọc trên đường đi, nhìn thấy vua Gia Ninh ở xa, tất cả đều lặng lẽ tránh đi, không dám tới gần.

Vua Gia Ninh đẩy cánh cửa thượng thư phòng ra, cung nữ và tiểu thái giám đang dọn dẹp bên trong bị doạ giật mình, thoáng nhìn sắc mặt của thiên tử, bọn họ vội vàng quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh. Vua Gia Ninh sải bước đến bên chiếc bàn đứng thẳng cạnh tường... Nơi đó đặt thanh kiếm bích tỉ mà Đế Thịnh Thiên đã tháo xuống khi rời thành năm đó.

Triệu Phúc xua tay bảo cung nữ và tiểu thái giám ở một bên lui xuống, định khuyên giải vua Gia Ninh vài câu...

Đột nhiên, vua Gia Ninh đập mạnh lên bàn, ầm một tiếng, bàn bị nứt toác. Đến khi Triệu Phúc lấy lại tinh thần, những chén trà sứ đều đã bị ném mặt đất, vỡ thành từng mảnh.

Ông ta nhìn vua Gia Ninh đang run rẩy vì phẫn nộ, quỳ trên mặt đất: "Bệ hạ, không thể tức giận, người phải bảo trọng long thể!"

Mảnh sứ vỡ vụn còn đang xoay tròn trên đất, trong thượng thư phòng vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người khác rùng mình.

Một lúc lâu sau, vua Gia ninh cuối cùng cũng động đậy, ông ta đá văng vụn gỗ trên đất, nhặt kiếm bích tỷ trên mặt đất lên.

Kiếm bích tỷ là binh khí Đế thị truyền lại, năm đó khi tranh thiên hạ còn có thể hiệu lệnh cho đại quân Đế gia. Ngày Thái tổ băng hà, Đế Thịnh Thiên đã phong ấn kiếm bích tỷ, cất trên gác cao, mười sáu năm nay, kiếm bích tỷ chưa từng được rút ra khỏi vỏ.

Cổ tay vua Gia Ninh khẽ động, leng keng một tiếng, trường kiếm được rút khỏi vỏ, muôn vàn hào quang, không hề khác với năm đó.

Ông ta lẳng lặng nhìn trường kiếm trong tay, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Kiếm bích tỷ này giống Đế gia, cho dù dốc sức chôn vùi mười mấy năm, cũng không giấu được dáng vẻ ban đầu!

Ông ta đột nhiên vung tay, trường kiếm mạnh mẽ lao xuống mặt đất, tiếng kiếm đâm truyền từ mặt đất đến.

Kiếm bích tỷ cắm thẳng vào phiến đá men xanh, sắc bén mạnh mẽ, thân kiếm phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tách tách tách... Trong thượng thư phòng tĩnh mịch vang lên âm thanh vô cùng rõ ràng, Triệu Phúc cẩn thận liếc nhìn mặt đất một cái, thấy vài giọt máu tươi đang nhỏ xuống, kinh hãi nhìn lên phía trên, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Vua Gia Ninh siết chặt lòng bàn tay, gan bàn tay bị xé rách, máu tươi nhỏ trên mặt đất.

"Bệ hạ!" Triệu Phúc kinh hô, lật đật bò dậy từ trên mặt đất: "Nô tài đi truyền thái y."

"Câm miệng, đứng lại cho trẫm!" Vua Gia Ninh gầm lên, Triệu Phúc dừng lại, kinh hồn bạt vía đứng ở một bên.

"Đế Thịnh Thiên, hay cho một Đế Thịnh Thiên. Sớm biết như vậy, năm đó trẫm sẽ không mềm lòng, giữ lại một mạng cho bà ta!" Giọng nói bình tĩnh quỷ dị của vua Gia Ninh vang lên, thâm trầm lạnh lẽo.

"Bệ hạ, đây là Đế gia chủ làm?" Triệu Phúc buột miệng hỏi, tự biết đã lỡ lời, vẻ mặt thấp thỏm.

Vua Gia Ninh hừ một tiếng: "Lẽ nào ngươi cho rằng hôm nay Chung Hải gợi lại chuyện cũ của Đế gia chỉ là trùng hợp sao? Hắn đã nhẫn nhịn ở núi Thanh Nam mười năm, đâu phải một hai ngày!"

"Ý của bệ hạ là..."

"E rằng Đế Thịnh Thiên đã tới tìm hoàng gia báo thù rồi!"

Tám vạn đại quân Đế gia chết oan dưới núi Thanh Nam, thù hận quá sâu. Ông ta vốn nên nghĩ ra từ lâu, nếu Đế Thịnh Thiên còn sống, cho dù ông ta có đối xử tốt với Đế Tử Nguyên, tuân theo hôn sự Thái tổ định ra, Đế Thịnh Thiên cũng chưa chắc đã dừng tay.

Ngày này, cuối cùng vẫn tới.

"Bệ hạ, Thái tử điện hạ cầu kiến." Bên ngoài thượng thư phòng, tiếng bẩm báo run rẩy của tiểu thái giám vang lên.

Vua Gia Ninh liếc mắt nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, phất tay với Triệu Phúc: "Để nó chờ ở ngoài."

Triệu Phúc đẩy cửa phòng ra, gọi tiểu thái giám vào trong thu dọn, đau khổ nói với Hàn Diệp: "Điện hạ, trong lòng bệ hạ đang có lửa giận, lát nữa ngài vào khuyên nhủ một chút, tránh tổn hại đến long thể."

Ánh mắt Hàn Diệp kiên định, không gật đầu cũng không lắc đầu, nói: "Công công yên tâm, ta có chừng mực."

"Ài, điện hạ, ngài nói xem sao lại trắc trở như vậy, hôn sự của ngài và Đế tiểu thư đã định rồi, nhưng lại xảy ra chuyện xấu như vậy. Lão nô thật sự đau lòng cho ngài và Đế tiểu thư..."

Triệu Phúc vừa nói vừa âm thầm quan sát Hàn Diệp một cái, thấy vẻ mặt hắn không hề thay đổi thì yên tâm hơn một chút. Thái từ đã chờ hôn sự này hơn mười năm, không nên bị liên luỵ vào. Cũng đúng, năm đó cho dù Đế gia chủ yêu thích Thái tử như thế nào, thì tình cảm này e rằng bây giờ cũng đã phai nhạt.

Hai người đứng im không nói một lúc, cửa thượng thư phòng lại được mở ra, tiểu thái giám chạy ra, thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ, bệ hạ truyền ngài vào trong."

Hàn Diệp gật đầu, nâng nước tiến vào thượng thư phòng.

Trong thượng thư phòng, vụn gỗ và mảnh vỡ trên mặt đất đã được thu dọn sạch sẽ, đến bộ chén sứ cũng đã được thay bằng một bộ mới. Vua Gia Ninh ngồi trên ghế, ngắm kiếm bích tỷ. Một tiểu thái giám quỳ ở bên cạnh ông ta, cẩn thận giúp ông ta quấn băng gạc quanh lòng bàn tay.

"Phụ hoàng." Vết thương của Hàn Diệp vốn chưa lành, lại lăn lộn mấy ngày nay nên sắc mặt càng tái nhợt, giọng nói khàn khàn khô khốc, nhưng đôi mắt lại rất sâu.

Vua Gia Ninh rũ mắt, vẻ mặt lãnh đạm, có chút chế giễu: "Thái tử, ngươi đã đấu đá với trẫm mười năm vì hôn sự này, bây giờ có hài lòng không?" Thấy Hàn Diệp không đáp, ông ta ngẩng đầu nhìn đích tử của mình: "Đế Thịnh Thiên không muốn nhận tình cảm của ngươi. Ngươi nói xem, bây giờ Hàn gia ta nên kết thúc như thế nào?"

Dưới sự kinh ngạc của vua Gia Ninh, Hàn Diệp đột nhiên quỳ xuống, nói rất chậm rãi, nhưng cũng vô cùng kiên định.

"Phụ hoàng, nhi thần muốn biết... chân tướng chuyện Đế gia mưu phản mười năm trước..." Hàn Diệp dập đầu xuống đất, nặng nề mở miệng: "Mong phụ hoàng kể."

Theo lời Hàn Diệp, trong thượng thư phòng, đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Trong Nguyên Thuỷ các, Đế Thừa Ân mặc một bộ váy hoa đỏ tươi, ngồi trước bàn trang điểm vẽ lông mày.

Trong gương phản chiếu hình ảnh nữ tử dung nhan xinh đẹp, sắc mặt vui vẻ. Nàng ta đang đợi ý chỉ ban hôn chính thức của vua Gia Ninh truyền vào trong cung, từ giờ trở đi, nàng ta chính là nữ tử quyền lực nhất trong thiên hạ.

Khi cung nữ lảo đảo chạy vào phòng bẩm báo tin tức ở điện Kim Loan, bút kẻ mày trong tay nàng ta rơi xuống đất, trên mặt không giấu được sự phẫn nộ hoang đường.

"Hỗn trướng, chuyện này sao có thể, ai lại không biết sống chết như vậy, lật lại sự việc của Đế gia trên điện Kim Loan..." Trong cơn thịnh nộ, Đế Thừa Ân rõ ràng đã nói không lựa lời.

Tâm Vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt nghi hoặc của cung nữ, trấn an hai câu rồi bảo cung nữ này lui. Nàng ta đỡ Đế Thừa Ân, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, những lời vừa rồi của người e rằng không thích hợp lắm, nơi này là hoàng cung, nói nhiều ắt không tốt."

Đế Thừa Ân giật mình, nhớ tới lời nói vừa rồi của mình, toát mồ hôi lạnh. Nàng ta là cô nhi còn sót lại của Đế gia, sao có thể tức giận vì có người lật lại vụ án của Đế gia. Nhưng nàng ta sao có thể không hận, nàng ta chờ mười năm mới được hôn sự này, sau hôm nay, nàng ta vốn sẽ là tân nương đợi gả đi, là nữ nhân tôn quý nhất Đại Tĩnh trong tương lai, nhưng... bây giờ đã bị phá huỷ hoàn toàn, vẫn là bị huỷ trong tay Đế gia!

Sắc mặt Đế Thừa Ân tái nhợt đến đáng sợ, bàn tay vịn bàn trang điểm khẽ run. Tâm Vũ đứng ở một bên, không biết nên khuyên giải như thế nào.

Đột nhiên, Đế Thừa Ân động đậy, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, mím chặt môi làm hiện lên một màu xanh tím.

"Tâm Vũ, thay quần áo cho ta."

"Tiểu thư."

"Đi, lấy cho ta một bộ đồ đơn giản mà trang trọng tới." Đế Thừa Ân đứng thẳng người, lời nói nặng nề, vẻ mặt dần dần bình tĩnh, không còn vẻ kích động như vừa rồi.

"Tiểu thư, người muốn đi..."

"Sai người ra ngoài thăm dò tin tức, xem bệ hạ bây giờ đang ở đâu."

Nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của Đế Thừa Ân, đáy lòng Tâm Vũ khẽ run. Công tử có dặn nếu trong cung xảy ra tình huống gì, nàng ta phải trấn an Đế Thừa Ân, nhất định không được để cho nàng ta lộ ra dấu vết, nhưng với tính cách của Đế Thừa Ân...

"Mưu tính do người, thành việc do trời, ai nói ta muốn ngồi đây chờ chết, Đế Thừa Ân ta sẽ không nhận mệnh!" Vẻ mặt của Đế Thừa Ân tàn độc: "Chỉ cần ta có thể giải quyết chuyện này cho bệ hạ, hôn sự này ắt sẽ được giữ, ai cũng không thể ngăn cản."

"Tiểu thư, chuyện quân Đế gia chết oan chấn động triều đình, hiện giờ trên dưới triều đều chờ bệ hạ điều tra rõ sự thật. Cho dù chúng ta có Tả tướng giúp đỡ thì cũng không có tư cách xen vào, người phải nghĩ kỹ, bệ hạ đang nổi nóng, nếu như chọc giận bệ hạ..."

"Ai nói ta không có tư cách." Vẻ mặt của Đế Thừa Ân khó lường, nheo mắt mỉm cười: "Ta là người duy nhất còn sống của Đế gia, xin công đạo cho Đế gia, trên dưới Đại Tĩnh, ai còn có tư cách hơn ta!"

Trong thượng thư phòng.

Một tiếng lạch cạch vang lên, chiếc chén men xanh vừa thay trong tay vua Gia Ninh lộ ra những vết nứt, ông ta đột nhiên ném về phía Hàn Diệp, chiếc chén dừng bên chân Hàn Diệp, vỡ thành từng mảnh.

Nước trà ấm bắn lên người Hàn Diệp, hắn quỳ thẳng tắp, bất động. Tiểu thái giám ngồi dưới chân vua Gia Ninh bị cảnh tượng này doạ ngã xuống đất, run bần bật.

"Cút đi cho trẫm!" Tiếng gầm giận dữ của vua Gia Ninh vang lên, tiểu thái giám như thoát tội, lập tức lộn nhào tìm đường sống sót, mặc kệ đầu gối chảy máu vì mảnh vỡ của chén sứ.

Cửa thượng thư phòng lại được đóng lại, chỉ còn lại một cặp phụ tử đang giương cung bạt kiếm.

"Được, Chung Hải muốn báo ân với Đế gia, hắn ta bức trẫm; văn võ bá quan cả triều muốn có một lời giải thích, cũng tới bức trẫm; ngươi là đích tử của trẫm, là Thái tử Đại Tĩnh ta, ngươi cũng muốn bức trẫm! Trẫm nuôi dưỡng ngươi hơn hai mươi năm, nhưng lại nuôi được một tên vong ân phụ nghĩa như vậy!"

Vua Gia Ninh gầm lên, đứng dậy chỉ vào Hàn Diệp, gân xanh trên trán nổi lên.

Hàn Diệp chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng, chỉ nói một câu, nhưng rất nghiêm nghị.

"Phụ hoàng, tám vạn tướng sĩ chôn dưới núi Thanh Nam, là con dân Đại Tĩnh ta. Nhi thần, là Thái tử Đại Tĩnh."

Thanh âm của Hàn Diệp vang vọng trong thượng thư phòng yên tĩnh, vua Gia Ninh chăm chú nhìn hắn, đột nhiên bật cười.

Sâu trong đáy mắt thoáng qua một nỗi bi thương không tên.

"Thái tử, ngươi đang chất vấn vua của một nước là trẫm không yêu thương dân, không quan tâm dân, không xứng ngồi ở ngôi vị hoàng đế, không bằng một Thái tử ngươi?"

Câu hỏi của vua Gia Ninh càng ngày càng nặng, Hàn Diệp cúi đầu, không thể đáp lại.

Người ngồi trên ngai vàng không chỉ là hoàng đế, mà còn là phụ thân hắn. Hắn có thể trách hoàng đế, nhưng lại không thể trách phụ thân mình.

"Ngươi muốn chân tướng? Trẫm hỏi ngươi, người của Đế gia đều đã chết hết, tám vạn người kia cũng đã chôn dưới đất mười năm, chân tướng có tác dụng gì?" Vua Gia Ninh trầm mặc: "Thắng làm vua thua làm giặc, thắng thì có thể ngồi trên thiên hạ, hưởng hết quyền thế; thua thì con cháu đều chết, gia môn sụp đổ!"

"Phụ hoàng, năm đó Tĩnh An Hầu tự xin từ bỏ quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, căn bản không có ý muốn tranh giành ngai vàng. Hàn gia ta hà tất phải làm tới bước này?"

"Hắn không muốn tranh giành giang sơn, vậy con hắn thì sao? Cháu hắn thì sao? Đế gia nắm giữ mười vạn binh mã Tấn Nam, còn có công lao lập quốc nhường ngôi, nếu ngày nào đó hậu nhân của Đế gia phản lại giang sơn của Hàn thị, nhất định sẽ được bách tính phương Nam ủng hộ. Khi đó thiên hạ giao tranh, Đại Tĩnh sụp đổ, ngươi làm thế nào?"

Hàn Diệp mím môi, nhíu mày không nói một lời.

"Ngươi sắp trở thành chủ của thiên hạ, nhưng hành động theo cảm tình như vậy, làm sao có thể cai quản thiên hạ! Ngươi hỏi trẫm chân tướng sự việc của Đế gia, trẫm nói cho ngươi, không có chân tướng, nếu ngươi cảm thấy trẫm vu oan cho Tĩnh An Hầu, giết chết tám vạn quân Đế gia, vậy thì là trẫm, trẫm không còn gì để nói!"

Trong thượng thư phòng nhất thời im lặng lạ thường, bên ngoài thượng thư phòng đột nhiên có tiếng bẩm báo kính cẩn của Triệu Phúc vang lên.

"Bệ hạ, Đế tiểu thư cầu kiến."

Vua Gia Ninh nhướng mày, không quan tâm đến Hàn Diệp đang quỳ trên đất, lại ngồi xuống ghế.

"Cho nàng ta vào."

Vẻ mặt Hàn Diệp lạnh lẽo, không hề cảm thấy bối rối.

Bên ngoài thượng thư phòng, Triệu Phúc giúp Đế Thừa Ân đẩy cửa ra, Đế Thừa Ân cười dịu dàng với ông, hít sâu một hơi, bước vào.

Vừa vào trong thượng thư phòng, nàng ta liền bị cảnh tượng bên trong doạ cho ngẩn ra. Thấy Hàn Diệp đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nàng ta phức tạp, tiến đến quỳ gối bên cạnh Hàn Diệp.

"Thỉnh an bệ hạ."

Vua Gia Ninh chưa cho nàng ta dậy, ngược lại quan sát nữ tử bên dưới với vẻ sâu xa. Đế Thừa Ân có phải sớm đã biết kế hoạch của Đế Thịnh Thiên rồi không, ngày thường vâng vâng dạ dạ chẳng qua chỉ là giả vờ, nếu đúng là vậy... Đáy mắt ông ta thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhìn Đế Thừa Ân vẫn quỳ trên đất, đến khi dáng người mỏng manh lung lay sắp đổ, ông mới thờ ơ mở miệng.

"Sự việc xảy ra trên đại điện chắc hẳn đã truyền tới hậu cung, Thừa Ân, ngươi muốn gặp trẫm là để xin ân điển lật lại vụ án của Đế gia?"

Đế Thừa Ân rũ mắt, cung kính đáp lại: "Bệ hạ, thần nữ không phải tới vì chuyện này."

"Ồ? Vậy ngươi gặp trẫm là vì chuyện gì?"

"Thần nữ muốn giúp bệ hạ giải ưu, nguyện tận tâm vì sự trường tồn của Đại Tĩnh."

Lời vừa nói ra, không chỉ có vua Gia Ninh sửng sốt, ngay cả Hàn Diệp vốn đang bất động cũng ngẩng đầu lên nhìn Đế Thừa Ân.

Vua Gia Ninh nheo mắt, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay: " Sự trường tồn của Đại Tĩnh, nói rất hay. Ngươi nói xem, có thể giúp trẫm giải ưu thế nào?"

Đế Thừa Ân ổn định tâm trạng, ngẩng đầu nhìn vua Gia Ninh: "Bệ hạ, thần nữ nghe nói ở trên đại điện, có tướng thủ của núi Thanh Nam muốn tìm ra chân tướng chuyện quân Đế gia bị chôn trên núi Thanh Nam... Nếu đã như vậy, xin bệ hạ cho tám vạn tướng sĩ này một chân tướng. Nhưng thứ mà Đế gia cần, cũng chỉ là chân tướng này."

Vua Gia Ninh nhướng mày, nghe nàng ta nói tiếp, hiện tại ông ta thực sự cảm thấy Đế Thừa Ân này có chút thú vị.

"Nếu tám vạn tướng sĩ kia thực sự chết trong tay Trung Nghĩa Hầu gia, vậy xin bệ hạ trừng phạt tội ác của Trung Nghĩa Hầu, trả lại công đạo cho tám vạn người kia."

"Còn về... tại sao tám vạn đại quân Đế gia năm đó lại tới Tây Bắc, Đế gia có mưu phản không, thời gian đã lâu, thiên hạ sớm đã không còn tìm được kết quả, kính xin bệ hạ buông bỏ việc này. Thần nữ thực sự không dám nhiễu loạn triều cương vì việc nhà, khiến thiên hạ náo loạn."

Đế Thừa Ân vừa nói dứt lời, Hàn Diệp bất giác nhíu chặt mày, im lặng nhìn nàng ta.

Hắn cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Nhậm An Lạc khi xông vào Đông cung đêm qua.

"Hàn Diệp, Đế Thừa Ân không đơn giản như ngươi tưởng tượng..." Bây giờ xem ra lời này vẫn còn nhẹ rồi, nữ tử Đế Thừa Ân này, đâu chỉ là không đơn giản?

Vẻ mặt của vua Gia Ninh dịu đi, nhẹ giọng mở miệng: "Thừa Ân, ngươi có biết nếu mất đi cơ hội lần này, chuyện của Đế gia ngươi sẽ không còn cơ hội tra rõ được nữa, có lẽ năm đó trẫm thực sự đã phạm sai lầm, oan uổng cho Đế gia. Nếu như tiếp tục điều tra, có lẽ còn có thể trả lại sự trong sạch cho Đế gia ngươi..."

Chỉ sợ còn chưa điều tra ra chân tướng, Đế Thừa Ân nàng đã trở thành cái đinh trong mắt hoàng gia, không sống được bao lâu nữa! Đáy lòng Đế Thừa Ân cười lạnh, trên mặt lại ra vẻ yếu đuối, đáy mắt lộ vẻ cảm kích.

"Bệ hạ, bất luận năm đó thế nào, từ hồi tám tuổi thần nữ đã được hoàng gia che chở, có được mười năm thái bình yên ổn. Thần nữ nhận hoàng ân thì nhất định sẽ báo, nếu phụ thân và tổ tiên Đế gia dưới đó có biết, cũng sẽ không trách thần nữ. Xin bệ hạ thành toàn cho yêu cầu quá đáng này của thần nữ!"

Vua Gia Ninh vuốt râu, vẻ mặt khó xử: "Việc quân Đế gia có liên quan đến Đế gia, liên quan đến chữ tín của hoàng đế. Trẫm đã hứa với triều thần, chắc chắn sẽ tra rõ ràng chuyện này, nếu nói lời không giữ lời, chỉ tra ra nguyên nhân cái chết của đại quân Đế gia, không đề cập tới chuyện của Đế gia, e là cơn thịnh nộ của bách tính khó mà nguôi ngoai."

"Bệ hạ." Đế Thừa Ân ngẩng đầu: "Thần nữ có cách, không biết có được hay không?"

Ánh mắt vua Gia Ninh chợt loé lên, nói: "Ngươi nói xem."

"Nửa tháng sau là đại thọ của Thái hậu, bệ hạ có thể mở tiệc cho Thái hậu ở điện Hoa Dương, mời văn võ bá quan tới. Khi đó thần nữ sẽ khấu tạ ơn chăm sóc mười năm qua của bệ hạ trên điện, dùng thân phận người kế thừa Đế gia xin bệ hạ từ bỏ chuyện Đế gia, trả lại sự thái bình cho triều đình."

Ánh mắt Hàn Diệp đột nhiên trầm xuống, hiện giờ Đế Thừa Ân là huyết mạch danh chính ngôn thuận của Đế gia. Nếu nàng ta lấy lí do chịu ơn mà khấu bái hoàng gia trước mặt văn võ bá quan, sau đó xin từ bỏ điều tra chân tướng của Đế gia, khi đó cho dù bá quan muốn một lời giải thích thì e là cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, cùng với uy quyền của hoàng gia và thiên tử, chuyện này sẽ chỉ dừng lại ở Trung Nghĩa Hầu, chuyện của Đế gia chắc chắn sẽ bị vùi lấp thêm một lần nữa.

Trong thượng thư phòng yên lặng hồi lâu, đột nhiên một tiếng cười to vang lên. Vua Gia Ninh bước từ ngai vàng xuống, đi tới trước mặt Đế Thừa Ân, đích thân đỡ nàng ta dậy, vẻ mặt hoà nhã hiền từ, không còn khó chịu.

"Thấu tình đạt lý, trẫm rất được an ủi, rất được an ủi!"

Đế Thừa Ân thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt sợ hãi.

"Nhân duyên của ngươi và Thái tử là duyên trời tác hợp, sau khi tiệc mừng thọ của Thái hậu kết thúc, trẫm sẽ ban hôn cho các ngươi, trẫm sẽ chờ đến lúc ngươi gọi trẫm một tiếng 'phụ hoàng'. Ài, thành toàn cho hôn sự của ngươi và Thái tử, cũng coi như là điều duy nhất trẫm có thể làm cho Vĩnh Ninh."

Sắc mặt Đế Thừa Ân ửng đỏ, vội quỳ xuống đất tạ ơn. Nàng ta vô tình bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Hàn Diệp đang nhìn mình, trong lòng khẽ run, tránh ánh mắt hắn.

"Bệ hạ, nếu Thái tử điện hạ có chọc giận bệ hạ, kính xin bệ hạ rộng lượng, điện hạ vẫn luôn hiếu thuận..." Đế Thừa Ân cắn môi, cuối cùng cũng không đành lòng, xin cho Thái tử với vua Gia Ninh.

"Hừ!" Vua Gia Ninh xua tay: "Hắn rất lớn gan, trẫm cũng không dám chọc hắn. Ngươi lui xuống trước đi, việc của Thái tử trẫm tự có định đoạt."

Đế Thừa Ân gật đầu, cẩn thận liếc nhìn Hàn Diệp một cái, hành lễ lui ra.

Thượng thư phòng lại trở về yên tĩnh, Hàn Diệp vẫn rũ mắt quỳ ở đó, đôi ủng đen in hoạ tiết rồng của thiên tử dừng trước mặt hắn.

"Thái tử, ngươi đợi mười năm, lại đợi được một nữ tử như vậy?" Giọng nói có chút chế giễu của vua Gia Ninh vang lên phía trên Hàn Diệp, một lúc sau, có tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa thượng thư phòng bị mở ra.

"Trẫm cuối cùng cũng hiểu vì sao Đế Thịnh Thiên không đưa Đế Tử Nguyên về Tấn Nam, tính cách như vậy, quả thực là bôi nhọ Đế gia."

Để lại những lời này, vua Gia Ninh bước ra khỏi thượng thư phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Diệp, hắn di chuyển cơ thể cứng ngắc, không để ý đến dáng vẻ nhếch nhác của bản thân, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên đi về phía trước.

Từng bước từng bước, hắn dừng lại bên cạnh bàn, nhìn kiếm bích tỉ bị vua Gia Ninh tuỳ ý đặt ở góc bàn, vươn tay cầm lấy.

Thân kiếm hơi lạnh, hẹp dài sắc bén, vẫn là cảm giác như khi hắn cầm nó trong tay hồi sáu tuổi.

Hàn gia, Đế gia, một người là tông, một người là sư, bây giờ đến bước đường này, hắn rốt cuộc nên chọn như thế nào?

...

Nhậm An Lạc vừa bước vào phủ thì đã nhìn thấy Uyển Cầm và Uyển Thư đang nhíu mày đứng chờ, nàng lướt qua, cởi áo choàng xuống: "Biết hết chuyện trên điện rồi?"

Uyển Cầm gật đầu, nhận lấy áo choàng rồi nhìn về phía thư phòng: "Tiểu thư, công tử đang đợi người."

Nhậm An Lạc xua tay, sải bước đi về phía thư phòng.

Bên trong thư phòng đang đốt đàn hương, khói thuốc mỏng dập dờn lơ lửng trong không trung. Ở góc phòng có một cái bếp lửa, cửa sổ mở ra, căn phòng vừa ấm áp vừa trong lành.

Lạc Minh Tây ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú xem mật báo ở Tây Bắc. Nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn, hắn ngước mắt nhìn về phía cửa, đúng lúc thấy Nhậm An Lạc bước vào.

"Về rồi?"

Nhậm An Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận sự chỉ trích như gió bão, nhưng đột nhiên đối mặt với thái độ dịu dàng như này, nàng chợt rùng mình, cố nặn ra một nụ cười, đi về phía Lạc Minh Tây: "Minh Tây, việc này ta chưa thương lượng với huynh mà đã tự ra quyết định, là ta không đúng..."

"Tử Nguyên, muội không sai. Hai ngày trước ta đã nói, chuyện này là ta sai trước, muội muốn làm thế nào ta cũng sẽ không nhúng tay vào." Lạc Minh Tây cười với nàng, phủi đi những giọt sương trên tóc nàng: "Cơ thể muội chưa hồi phục, kinh thành vào đông giá rét, không thể so sánh với đất Nam của chúng ta. Ta đã bảo Uyển Cầm hầm chút sen tuyết rồi, lát nữa uống vào làm ấm cơ thể. Ta vừa xem lại hồ sơ của các lão tướng ở núi Thanh Nam mười năm trước một lần nữa, xem có thể tra ra dấu vết, tìm được tung tích của những người này không."

Nhậm An Lạc ngơ ngẩn nhìn hắn, chóp mũi có chút chua xót, đột nhiên nắm lấy áo choàng của Lạc Minh Tây, ngồi xổm trước giường, vẻ mặt tươi cười tức giận hoàn toàn biến mất, đáy mắt tràn đầy bi thương.

"Minh Tây, hôm nay ta mới biết bọn họ đều bị chặn trên núi Thanh Nam, không ai còn sống đi xuống. Bọn họ chết quá thảm, cả Đế gia ta chết qua oan..."

Những âm thanh nghẹn ngào đứt quãng vì cố kìm nén vang lên trong phòng, sau khi toàn bộ Đế gia bị chém ở Đế Bắc thành, Lạc Minh Tây chưa từng nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy.

Hắn khẽ than một tiếng, nâng khuôn mặt đang chôn vùi của Nhậm An Lạc lên, đối diện với đôi mắt đỏ bừng của nàng: "Tử Nguyên, đừng khóc, càng không cần phải lùi về phía sau. Tất cả những ân oán giữa chúng ta và Hàn gia, bây giờ mới chính thức bắt đầu, chỉ muội mới có thể trả lại công đạo cho Đế gia và đại quân đã chết của Đế gia, từ hôm nay chở đi, muộn không còn nợ Hàn Diệp nữa."

Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy, gật đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng xoá bao phủ trên mặt đất. Nàng chợt nhớ tới, năm đó khi cô tổ mẫu đưa nàng bôn ba vạn dặm đến núi Thanh Nam, cũng là mùa đông.

Trận chiến của năm đó đã trôi qua mấy năm, núi cao chôn xương, nàng không tìm được thi thể trên núi, chỉ mơ hồ nhìn thấy cờ hiệu của Đế gia rải rác trên đất.

"Tử Nguyên, con phải biết rằng từ ngày hôm nay, con không còn đường lui nữa. Chuyện này không phải chỉ tốn công sức một năm hai năm, có lẽ mười năm hai mươi năm cũng không thể làm được, con vẫn bằng lòng?"

Nàng gật đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định.

"Vậy được, con phải nhớ kỹ nơi này, hoàn thành trách nhiệm và lời hứa của con, rửa sạch oan khuất cho bọn họ, quang minh chính đại đưa họ về Đế Bắc thành. Từ giờ trở đi, con không chỉ là Đế Tử Nguyên, mà còn là người thừa kế của Đế gia, là chủ nhân của Đế Bắc thành, là vua của con dân Tấn Nam."

Cô tổ mẫu tóc trắng tinh, nhìn mây trên trời, đã nói như vậy.

Khi đó nàng đã đáp như thế nào, Nhậm An Lạc đột nhiên không muốn nhớ nữa.

Vài năm sau, nàng đứng trong phủ Thượng tướng quân ở đế đô Đại Tĩnh, ngước mắt nhìn Lạc Minh Tây, nói: "Minh Tây, huynh yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không quên ta là Đế Tử Nguyên, không quên ta bước vào toà thành này là để lấy lại thứ gì."

• Hết chương 76 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro