Chương 80: Trắc phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rùa

Beta: Alice

Tiếng cửa phòng đột ngột bị đẩy ra như phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, vua Gia Ninh bước vào trong, nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống. Triệu Phúc im lặng theo sau ông ta, không dám thở mạnh.

Cái cô nương này, sao lại chạy đến trước ngự toạ rồi, còn cầm kiếm Bích Tỉ lên nghịch, chê mình sống lâu quá rồi sao!

Khi vua Gia Ninh đi đến giữa thư phòng, nữ tử đứng trước bàn đột nhiên giật mình. Ông nheo mắt lại, nhìn nữ tử kia đột nhiên xoay người, bộ dạng hiếm thấy.

"Bệ hạ, thanh kiếm này quả là đồ tốt, nhìn xem, cách rèn này, cảm giác này, quả là tạo hoá trời cho. Không biết bệ hạ tìm được ở đâu, có thể ban cho vi thần hay không?"

Vua Gia Ninh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm ánh mắt sáng rực của Nhậm An Lạc, thu lại tia khác lạ trong đáy mắt, vuốt râu cười nói: "Thế nào, Nhậm khanh chê đồ trẫm ban thưởng tới phủ tướng quân vẫn còn quá ít sao?"

"Ầy, Nhậm tướng quân, sao ngài lại tới trước ngự tọa như thế, còn không mau đi xuống." Triệu Phúc tiến lên hai bước, vội vàng vẫy tay với Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc nhìn nơi mình đang đứng, lập tức sợ hãi đến mức nhảy lên, vội vàng bước xuống từ bậc thang, dừng trước mặt vua Gia Ninh, định khấu đầu: "Thần thấy kiếm tốt, nhất thời thất thần, mạo phạm thánh uy, xin bệ hạ trách phạt..."

Vua Gia Ninh nâng tay, vừa lúc đỡ nàng lên: "Nhậm khanh thẳng thắn, sao trẫm có thể trách tội. Có điều thanh kiếm này là của một cố nhân tặng lại, trẫm không tiện ban cho khanh. Triệu Phúc, thay trẫm đến Trân Bảo các chọn ra hai thanh kiếm đưa đến phủ tướng quân."

Triệu Phúc lớn tiếng đáp "Vâng", chỉ sợ Nhậm An Lạc không nghe thấy.

"Bệ hạ hậu đãi thần rồi, An Lạc thẹn không dám nhận." Nhậm An Lạc theo đà đứng dậy, sờ kiếm Bích Tỉ trong tay, cuối cùng vẫn phải tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt miễn cưỡng đưa cho Triệu Phúc: "Ài, đúng là một thanh kiếm tốt!"

Khoé miệng Triệu Phúc giật giật, liếc nhìn vẻ mặt kỳ quái của vua Gia Ninh, vội vàng cầm kiếm sang điện bên cạnh cất kỹ. Thanh kiếm này đã được đặt ở thượng thư phòng mười sáu năm, nếu thực sự bị Nhậm An Lạc cuỗm đi, bệ hạ không ăn tươi nuốt sống ông ta mới là lạ.

"Khanh ngồi đi." Thấy Nhậm An Lạc cứ giương mắt nhìn về hướng Triệu Phúc, vua Gia Ninh hít một hơi, chỉ về một bên, sau đó nâng bước về phía ngự tọa. Còn chưa đợi ông ngồi xuống, Nhậm An Lạc đã nhanh nhẹn ngồi yên trên ghế. Vua Gia Ninh khẽ nhíu mày, tính cách vừa tuỳ tiện vừa không có phép tắc như vậy, ông thực sự không quyết định sai chứ?

"Nhậm khanh, hôm nay trẫm triệu ngươi vào cung vì có một chuyện muốn thương lượng."

Lời nói này rất thú vị, từ trước đến nay thần tử chỉ có thể nghe theo quyết định của thiên tử, nhưng hôm nay ông không chỉ phái Triệu Phúc đích thân mời nàng vào cung, mà còn có cử chỉ như vậy, nhất định không phải chuyện tốt.

Nhậm An Lạc suy tính trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ kinh sợ: "Bất luận bệ hạ có ý chỉ gì, dù là lên núi đao xuống biển lửa, thần cũng quyết không chối từ."

"Cũng không có gì to tát, chỉ là chuyện này có liên quan đến nhân duyên cả đời của khanh, trẫm cố ý mời khanh vào cung là muốn hỏi ý kiến của khanh."

Nhân duyên cả đời? Nhậm An Lạc nhướng mày: "Xin bệ hạ nói rõ."

"Trẫm muốn làm mai cho khanh..." Vua Gia Ninh nhìn sắc mặt của Nhậm An Lạc, chậm rãi nói: "Khanh thấy Thái tử thế nào?"

Triệu Phúc vừa trở về từ điện bên lập tức bị câu nói này dọa cho không nói nên lời.

Lời vừa nói ra, vẻ mặt Nhậm An Lạc cứng lại, nàng trịnh trọng nhìn vua Gia Ninh: "Bệ hạ, nghe nói mấy ngày nữa trong tiệc mừng thọ của Thái hậu, Đế tiểu thư sẽ chúc thọ Thái hậu, chúc Đại Tĩnh ta thịnh vượng phồn vinh. Có người con dâu như vậy, bệ hạ nhất định sẽ được an ủi, vị trí Thái tử phi của Đế tiểu thư cũng vững như Thái sơn. Còn thần... khi trước cũng đã từng nói, thần sẽ không làm Trắc phi Đông cung, kính xin bệ hạ lượng thứ."

Đế Thừa Ân mừng thọ trên tiệc mừng thọ của Thái hậu không phải chuyện bí mật, chắc hẳn là vua Gia Ninh truyền tin tức này ra ngoài. Mấy ngày trước khi tin tức này được truyền ra, văn võ bá quan trên triều đã từng cầu xin cho Đế gia cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô nữ duy nhất của Đế gia khóc lóc muốn tạ ơn của hoàng thất, điều này khiến cho hành vi của bọn họ có chút khó xử. Vì vậy, mấy ngày nay triều đình im lặng hơn không ít, ngay cả những lời chỉ trích của bách tính với triều đình cũng không còn chính đáng nữa.

Lời này của Nhậm An Lạc rất khiêm tốn, vua Gia Ninh có chút sửng sốt, nhấp một ngụm trà: "Đường đời còn dài, tranh luận đúng sai một ngày không có ý nghĩa, khanh là người thông minh... có lẽ hiểu được ý của trẫm."

Nhậm An Lạc khẽ nheo mắt lại, ý của vua Gia Ninh không thể không hiểu. Trắc phi có thể tranh đấu với Thái tử phi, chẳng qua chỉ là vì người thừa kế, xem ra hoàng gia trước giờ không hề nghĩ đến việc để Đế Thừa Ân mang thai hoàng tử, sinh ra huyết mạch hoàng thất, chỉ là biến nàng ta thành một công cụ để lấy lòng dân thôi.

Cho dù nàng không phải là Đế Thừa Ân, trong lòng Nhậm An Lạc cũng không thoải mái, sự lạnh lẽo trong đáy mắt càng sâu.

Thiên hạ đều biết Hàn Diệp coi trọng Đế gia, gả nàng ta vào Đông cung cũng là để làm suy yếu ảnh hưởng của Đế gia với Hàn Diệp. Xem ra vua Gia Ninh nhất định phải có được hôn sự này, hôm nay triệu nàng vào cung chỉ là để thông báo một tiếng. Có điều... nếu vua Gia Ninh biết, Trắc phi mà ông ta dốc sức chọn mới là Đế Tử Nguyên chân chính, không biết sẽ cảm thấy như thế nào?

"Bệ hạ định khi nào sẽ ban chỉ?" Nhậm An Lạc cũng không dông dài, hỏi thẳng.

Vua Gia Ninh thấy Nhậm An Lạc không phản đối nữa, hài lòng gật đầu: "Trẫm dự định sau tiệc mừng thọ của Thái hậu sẽ nạp phi cho Thái tử, Đế Thừa Ân là chính phi, khanh là Trắc phi, cho hoàng thất ta song hỷ lâm môn."

Vua Gia Ninh vừa dứt lời, giọng nói của tiểu thái giám ở ngoài thượng thư các nhàn nhạt truyền đến.

"Bệ hạ, Thái tử điện hạ cầu kiến."

Vua Gia Ninh liếc nhìn Nhậm An Lạc một cái, cười đầy ẩn ý: "Xem ra khanh không cần lo lắng, Thái tử là người có thể giao phó được. Được rồi, khanh hồi phủ đi, đưa cả Thái tử đi luôn, để trẫm yên tĩnh một lát. Dù sao hắn cũng không phải tới gặp người cha già này."

Vẻ mặt của Nhậm An Lạc lại rất bình tĩnh, đứng dậy hành lễ rồi lui ra ngoài. Nhìn thấy Hàn Diệp lo lắng đứng ngoài cửa, nàng không nói lời nào liền kéo hắn đi.

Trong thượng thư các, Triệu Phúc thấy người ngồi trên hồi lâu vẫn không nói gì, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía vua Gia Ninh, có chút sửng sốt.

Vẻ mặt của vua Gia Ninh khó đoán, ánh mắt thâm sâu.

"Triệu Phúc, ngươi nói xem... Tính tình của Nhậm An Lạc có phải có chút giống bà ta không?"

Đâu chỉ có tính cách giống nhau, vừa rồi nếu Nhậm An Lạc không quay đầu lại, e rằng bệ hạ sẽ thực sự cho rằng Đế gia chủ đã phá bỏ lời thề, quay lại hoàng thành!

"Chỉ mong đây là ảo giác của trẫm." Tiếng thở dài nhàn nhạt trên ngự toạ dần dần biến mất trong thượng thư các.

Trong Ngự hoa viên, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc trầm mặc bước ra khỏi cung, cung nữ trên đường ngầm hiểu trong lòng, tất cả đều đi đường vòng. Suốt cả đường đi, hoàng cung to lớn như vậy lại yên tĩnh đến dị thường.

"Sao nào, người vội vàng tới đây vì sợ ta nghĩ không thông, chém cả đương kim thánh thượng?"

"Bây giờ ngươi đã mất hết nội lực, không phải là đối thủ của phụ hoàng."

"Vậy là người sợ ta bị phụ hoàng người phát hiện, tới làm anh hùng cứu mỹ nhân?" Nhậm An Lạc lười nhác nói.

Vẻ mặt Hàn Diệp hơi cứng lại, không trả lời.

"Yên tâm đi, phụ hoàng của người chỉ bàn về chuyện hôn sự cho người thôi." Nhậm An Lạc dừng bên vườn hoa, hái một đóa mẫu đơn đang nở rộ, cầm trong tay nghịch.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hàn Diệp, nàng chỉ vào mình: "Phụ hoàng người nói sau tiệc mừng thọ của Thái hậu sẽ lập chính phi và Trắc phi cho người, tại hạ bất tài, chỉ xứng ngồi vào vị trí Trắc phi."

Phía sau hành lang, Đế Thừa Ân ra ngoài tản bộ, đúng lúc nghe thấy những lời này. Vẻ mặt nàng ta kinh ngạc, nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc và Hàn Diệp đứng cách đó không xa, lộ ra vẻ mặt khó tin. Bệ hạ lại muốn phong Nhậm An Lạc làm Trắc phi của Đông cung!

Nàng ta thay đổi nét mặt, định lao ra đó, nhưng bị Tâm Vũ ở sau giữ chặt: "Tiểu thư, Thái tử điện hạ cũng ở đó."

Đế Thừa Ân siết chặt đầu ngón tay, lùi về phía sau hai bước.

Hàn Diệp nhìn thấy một tia chế giễu trong đáy mắt Nhậm An Lạc khi nói ra những lời này, vẻ mặt trầm mặc.

"Ý tứ trong đó, điện hạ có lẽ đã đoán ra rồi, bệ hạ quả là một người cha tốt."

Tiếng sột soạt cách đó không xa không giấu được hai người. Hàn Diệp liếc nhìn về phía sau hành lang, kéo Nhậm An Lạc ra khỏi ngự hoa viên.

Đợi hai người đã đi xa, Đế Thừa Ân mới bước ra từ sau hành lang, vẻ mặt thâm trầm.

Ra đến cửa cung, Hàn Diệp trực tiếp kéo Nhậm An Lạc lên xe ngựa.

"Ngươi biết Đế Thừa Ân ở đó nên mới nói ra chuyện phụ hoàng ban hôn trong Ngự hoa viên." Hắn lập Trắc phi, tuy không không phải là chuyện bí mật cần phải che giấu, nhưng nói ra trước tiệc mừng thọ của Thái hậu cũng không thích hợp.

"Đâu chỉ ta biết, e rằng bây giờ bệ hạ cũng biết chuyện Đế Thừa Ân ở Ngự hoa viên nghe lén chúng ta nói chuyện. Cô nương kia tâm địa không tốt lắm, sau này không thể đảm bảo sẽ không hãm hại ta vì chút chuyện ghen tuông nhỏ nhặt, ta tất nhiên phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình trước." Nhậm An Lạc xua tay, nhìn có vẻ thản nhiên, nhưng trong mắt lại ẩn ý sâu xa.

Vua Gia Ninh có thể lợi dụng Đế Thừa Ân để bịt miệng bá quan và bách tính, vậy thì sao không thể lợi dụng tính cách ghen tuông của Đế Thừa Ân để gây chút sóng gió trong cung.

Đế Thừa Ân không cần làm quá nhiều, chỉ cần tạm thời chuyển sự chú ý trong cung là được.

"An Lạc, tối hôm qua thành Thanh Nam đã truyền tin về, bọn họ khai quật núi Thanh Nam, xác nhận một nửa thi thể của quân Đế gia đều bị trúng tên của Đại Tĩnh. Hoàng Phổ thẩm vấn Trung Nghĩa Hầu cả đêm, Trung Nghĩa Hầu thừa nhận năm đó khi ông ta nhận được tin, cho rằng kỵ binh Bắc Tần muốn vượt núi Thanh Nam để công thành nên mới dẫn quân chặn lại. Sau khi xong việc, ông ta phái người đi nhặt xác mới biết mình đã ngộ sát quân Đế gia, để tránh người trong thiên hạ biết được việc này, ông ta đã sai người chôn thi thể, còn bí mật chuyển các tướng sĩ thủ thành ban đầu đến các thành trì ở biên cương." Hàn Diệp dừng một chút: "An Lạc, Trung Nghĩa Hầu đã nhận tội, gánh hết toàn bộ tội trạng. Sau tiệc mừng thọ của Thái hậu, việc này sẽ được quyết định, không còn ai nhắc tới được nữa."

Nhậm An Lạc nghe xong, nâng mắt: "Rất tốt, dứt khoát sạch sẽ, không hề kéo hoàng gia vào, người cũng cho rằng chân tướng năm đó chính là như vậy?"

Hàn Diệp trầm mặc không nói, Nhậm An Lạc mỉm cười, ngáp một cái, gõ vào xe ngựa: "Dừng xe."

Xe ngựa dừng lại, Nhậm An Lạc không hề nhìn Hàn Diệp, vén rèm vải lên, lập tức nhảy xuống.

Bên ngoài xe là dòng người đông đúc, Hàn Diệp nhìn thân ảnh kia dần biến mất trong đám đông, đến khi không thể tìm được.

Năm ngày sau, chính là yến tiệc của Thái hậu, đến lúc đó oan khuất mười năm của Đế gia sẽ được quyết định, khó mà lật lại.

Tối hôm đó, Tả tướng nhận được một bức mật thư từ trong cung, bên trên chỉ viết một câu.

Thỉnh cầu Tả tướng điều tra rõ Nhậm An Lạc.

"Lão gia, hôm nay trong cung truyền tin, bệ hạ định để cho Nhậm An Lạc vào Đông cung làm Trắc phi, khó trách Đế tiểu thư như gặp phải kẻ địch lớn, nhờ lão gia điều tra chuyện riêng của Nhậm tiểu thư."

"Cả thiên hạ đều biết thân thế của Nhậm An Lạc, có gì phải tra." Gần đây Tả tướng rất đau đầu vì chuyện của Đế gia, lười để ý đến yêu cầu vô lý của Đế Thừa Ân, giơ tay đốt mật thư trên ánh nến.

Quản gia ở cạnh liên tục gật đầu: "Lão gia nói phải. Lão nô chỉ hơi ngạc nhiên, một thủ lĩnh thổ phỉ như Nhậm An Lạc bây giờ còn có thể làm Trắc phi của Đông cung, không biết khiến cho bao nhiêu tiểu thư thế gia trong kinh thành phải sinh lòng ghen tị."

Nghe được lời của quản gia, Tả tướng nhíu mày, một sợi dây đàn trong lòng như được gảy lên.

Một năm trước Nhậm An Lạc chỉ là một nữ thổ phỉ của An Lạc trại, trong thời gian ngắn, không chỉ thăng tiến làm quan Nhất phẩm, mà còn khiến cho vua Gia Ninh phải nhìn bằng con mắt khác, phong làm Trắc phi của Đông cung. Những việc này, bất luận là trên người ai, nếu không lập công nhiều năm thì nhất định không thể, nhưng nàng ta chỉ mất có một năm đã leo lên được vị trí đứng đầu triều đình Đại Tĩnh. Một nha đầu xuất thân từ biên cương, sao có thể có năng lực như vậy?

"Khương Đông, đi điều tra Nhậm An Lạc, nhất định lão phu đã bỏ qua thứ gì đó." Tả tướng xua tay, trầm giọng phân phó.

Quản gia ngẩn người, sau đó nhận lệnh lui ra.

• Hết chương 80 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro