jakehoon | not disney

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sunghoon từ khi sinh ra đã có một nhan sắc vô cùng hoàn mĩ, một tài năng xuất chúng và một gia đình giàu có luôn cưng chiều em. em được người ta gọi là hoàng tử, mọi con đường em đi đều được trải hoa hồng. park sunghoon, hay nói theo cách của người đời là "một cuộc sống như truyện cổ tích disney" - đẹp và rực rỡ.

shim jaeyoon cũng có một cuộc đời như disney, nhưng là sự nghèo nàn của aladdin thay vì những lâu và kim cương sáng chói phillip được đón nhận. vậy mà hắn lại chẳng gặp được cây đèn thần nào. người đàn ông jaeyoon gọi là ba đã bỏ rơi mẹ con hắn để theo đuổi cuộc sống giàu sang nơi đô thị. mẹ hắn phải ngày đêm cố gắng vừa kiếm tiền vừa dạy dỗ con trai, điều này khiến jaeyoon sinh ra sự ghét bỏ những người tầng lớp thượng lưu.

mẹ hay kể cho sunghoon nghe về những câu chuyện tình đẹp đến nức lòng, và cậu con trai của bà đem lòng tin một ngày nào đó mình cũng sẽ có được thứ giống như vậy. và ngay từ lúc gặp jaeyoon lần đầu, sunghoon biết mình đã tìm được chàng hoàng tử em hằng mong chờ.

một ngày mưa đổ xuống thành phố, và trường rộ lên tin rằng có một cậu học sinh đẹp trai tên shim jaeyoon mới nhập học. sunghoon thề rằng đám con gái trong lớp đang khiến đại não của em nổ tung khi cứ liên tục hò hét rồi ồ ạt đổ dồn vào lớp của hắn.

- nó chỉ là một đứa con trai thôi mà, làm sao lại lố lăng thế? cho dù hôm nay cái đứa đó có lật tung thế giới này lên đi chăng nữa thì cuộc sống của mình vẫn vậy thôi.

sunghoon đã nói như thế đó. vậy mà sau này shim jaeyoon không cần phải lật tung thế giới, chỉ cười một cái thôi cũng đủ làm cho cuộc sống của park sunghoon chao đảo, rẽ tứ phía không biết phải làm sao.

ngày hôm đó nắng đổ rực trên dãy ghế cạnh sân bóng rổ, sunghoon nghiêng mình tận hưởng sự ấm áp cùng với cuốn sách yêu thích, dưới sân là đội tuyển của trường đang tập luyện để thi đấu. em chắc chắn rằng mình chỉ đến đây với lí do đọc sách, nhưng rồi ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi một thân ảnh. cú xoay người, những bước chân vội vã hay đôi tay nhanh nhẹn của jaeyoon đều được thu hết vào đầu của sunghoon. đôi mi em khẽ chớp - chà, quả thật là đẹp trai đó nha. cảm nhận được tim của mình vừa rung lên, sunghoon quyết định gấp sách lại. thôi thì hôm nay nghe theo trái tim một chút nhỉ?

đó chỉ là khoảnh khắc jaeyoon khiến em dao động, nhưng lúc jaeyoon khiến nó phải đập loạn xạ trong lồng ngực là lúc đi cắm trại cùng lớp. hắn đạp xe chở sunghoon đằng sau khi mọi người ra biển.

ngồi sau lưng shim jaeyoon, đúng là bình yên hơn tất thảy. jaeyoon vốn dĩ không có thiện cảm với sunghoon vì hắn nghe được rằng cậu là cậu ấm trong một gia đình thượng lưu, nên hắn không muốn nói câu nào. dù cho là vậy, sunghoon cũng cảm thấy mình đủ hạnh phúc rồi. tối hôm ở chỗ cắm trại, sunghoon lò mò tìm chỗ về phòng sau khi đi lấy khoai nướng. đã cắm trại trong rừng, mà vào ban đêm thì rất tối, nên em đã vấp ngã. jaeyoon không biết từ đâu đi đến, ánh mắt có chút do dự, sau đó thì thở dài rồi dùng hai tay xốc em lên và đặt em ngồi trên một tảng đá gần đó.

- chậc, chảy máu rồi này...

hắn nâng chân sunghoon lên, nhẹ nhàng dùng chai nước cầm theo rửa vết thương, rồi xé một góc áo băng gọn chân em lại. ngay khoảnh khắc jaeyoon ngước lên nhìn vào mắt em và báo em rằng ổn rồi này, thì cả vũ trụ đều xoay chuyển khiến em chỉ biết chắc chắn một điều rằng - em thích shim jaeyoon.

sau đó sunghoon dù biết hắn không chỉ tốt như thế với một mình em và cũng biết hắn ghét những người giàu có, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy hắn thì em lại nguyện trói chặt mình vào thứ tình cảm này. sunghoon không nói ra, cũng không thể hiện, em cứ im lặng ở cạnh hắn bất cứ lúc nào có cơ hội. đến một ngày, bố mẹ sunghoon đột nhiên giục em mang người yêu về ra mắt.

- ơ, nhưng con chỉ mới năm cuối đại học thôi mà?

- nhà họ park chúng ta không thể thua kém ai được, bà nội cũng già lắm rồi. hãy làm thế đi, rồi con sẽ có mọi thứ con muốn.

điều này làm sunghoon sững lại: mọi thứ em muốn. dù cuộc sống rất đủ đầy, nhưng sự giàu có cũng đã mang lại cho em nhiều sự dòm ngó và định kiến xã hội. càng lớn em lại càng mong được ra ngoài và sống một cuộc đời bình dị của riêng em, thoát ra khỏi toàn bộ sự gò bó của tiền bạc. chỉ cần có người yêu thôi mà phải không?

tối đó, jaeyoon nhận được tin nhắn từ sunghoon, em muốn hỏi xin hắn một chuyện. sunghoon biết lời đề nghị của bản thân vô lí đến cỡ nào, nhưng em vẫn chọn liều lĩnh một lần. và mặc cho chuyện đó là một lời nói dối từ loại người mà jaeyoon muốn tránh xa nhất, hắn lại trong phút chốc đồng ý, chắc mình điên rồi.

dù ngày mà sunghoon nắm tay jaeyoon đến trước mặt ba mẹ gọi hai chữ "bạn trai" cũng là ngày em biết mối tình đơn phương của mình sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu. nhưng vì sunghoon được sinh ra như vậy nên em nhắm mắt làm ngơ, để cho bản thân mình được một cuộc sống bình an cạnh người kia.

mẹ jaeyoon cũng vô cùng ủng hộ nên cả hai cùng nhau dọn ra ngoài, bắt đầu cho một cuộc hành trình mới - như cái cách mà park sunghoon nghĩ. jaeyoon nhìn quanh những món đồ đắt đỏ ba mẹ sunghoon mua trong nhà, đôi mắt trĩu xuống nặng nề, dù chỉ là giả vờ nhưng hắn vẫn cảm thấy mùi hương ghê tởm của đồng tiền bủa quanh cơ thể mình từng giây một.

cuộc sống cứ thế mà yên lặng trôi qua, sunghoon còn tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. có những đêm nằm trong vòng tay của jaeyoon khiến em cho rằng, hành tinh này chẳng cần đến bảy tỷ người, chỉ cần hắn là đủ. y hệt như câu chuyện ngày bé mẹ hay kể, ai rồi cũng sẽ tìm được hoàng tử của riêng mình.

cũng có những đêm, jaeyoon ngắm nhìn sunghoon và chợt thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. điều đó khiến hắn sợ, sợ rằng mình đã đem tình cảm gửi cho em. jaeyoon sẽ tự tát bản thân thật mạnh, cố gắng gợi nhớ rằng địa vị bản thân mình thấp hơn sunghoon bao nhiêu bậc, em là người như thế nào và mình phải đối xử với em ra sao. rồi hắn nhận ra, chuyện này cũng không phải lỗi của em, em không thể quyết định mình sinh ra ở đâu. và jaeyoon dằn vặt, quay cuồng với mớ cảm xúc tứ tung.

nhưng cuộc sống, hoàn toàn không thể trôi đi mà không có đau thương hay khó khăn. sunghoon có thể tự tin nói rằng mình hạnh phúc hoàn toàn, nhưng jaeyoon không dám chắc như vậy. gia đình sunghoon luôn làm khó hắn mỗi khi họ về nhà dịp lễ vì biết hắn căn bản chẳng xứng với con trai của họ. jaeyoon có một cái tôi cao, nên hắn không muốn chuyện này mãi mãi tiếp diễn.

hôm đó là sinh nhật lần thứ chín mươi của bà nội sunghoon, jaeyoon cùng em đến biệt thự của bà. bà là người có thiện cảm với jaeyoon nhất, nên hắn cũng đôi phần cảm thấy thoải mái trong chuyến đi này. vừa vào cổng, ông bà park đã đứng sẵn, dùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn sang hai người. sunghoon vờ như không biết, kéo tay jaeyoon đi thật nhanh, nhưng hắn đứng im tại chỗ. mắt đối mắt với ông park một lúc, jaeyoon mới cúi đầu chào rồi rảo bước.

sunghoon vô cùng bất an, vì trước đây jaeyoon một chút cũng không dám ngẩng đầu, nhưng cũng chỉ biết lẳng lặng đi theo. trong nhà có rất nhiều họ hàng, ai nấy đều ăn vận sang trọng và có một thân thế vô cùng to lớn - điều này làm cho jaeyoon gần như ngộp thở. tuy đã ở cùng nhau được một năm, nhưng đây là lần đầu jaeyoon gặp nhiều họ hàng nhà sunghoon đến vậy. họ cùng vây tới chào, rồi một người anh họ của sunghoon bất chợt chen vào hỏi rằng:

- jaeyoon à, em đang làm nghề gì thế?

câu hỏi làm ngưng đọng thời gian của tất cả mọi người, ai nấy đều quay lại nhìn. vì sunghoon là cháu đích tôn trong gia đình nên ai cũng tò mò người đã được em nhìn trúng.

- em.. chỉ ở nhà thôi ạ

- ơ sao lại thế? đàn ông mà chỉ ở yên sống bằng tài sản nhà người khác hay sao?

jaeyoon cứng đơ cả người, ánh mắt kinh hoàng. sunghoon vội vã đến chắn ngang trước mặt, qua loa bảo anh họ của mình hãy rời đi, nhưng em không thể lường được chuyện tiếp theo. ngay sau đó, jaeyoon xông tới giáng một cú thật mạnh vào mặt người đó, tay nắm cà vạt anh ta xách lên.

- một người đàn ông tốt là một người có thể chăm lo, bảo vệ và ở cạnh người mình yêu, chứ không nhất thiết phải là người đào ra một đống tiền. thứ lấp lánh vớ vẩn đó có thể mang lại sự ấm áp như cái cách con người ta thương nhau hay không?

sau đó mặc kệ mọi thứ mà bỏ đi, lái xe trở về nhà.

"ngày xửa ngày xưa, trong một căn nhà ấm cúng... và họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời"

đó vẫn luôn là câu chuyện cổ tích mà sunghoon cố gắng vẽ ra cho mình với jaeyoon từ rất lâu về trước, để rồi hôm nay nó vỡ vụn ra như chiếc giày thủy tinh của lọ lem.

jaeyoon đứng ngay cửa ra vào, hai tay cho vào túi, biểu tình khuôn mặt rất không vui. sunghoon thì ngồi trên sofa cách đó vài bước chân, tay xoa bóp thái dương đau nhức. bất thình lình, jaeyoon quay người đi vào phòng ngủ, thu dọn đồ đạc. sunghoon cả kinh, em chạy theo rồi gọi tên hắn bằng tông giọng có chút nức nở:

- jaeyoon..! sao anh lại...

- đừng hỏi anh như thế. anh nghĩ chúng ta nên dừng ở đây, anh không muốn tiếp tục nữa. sunghoon, anh sinh ra là một thằng nghèo khó, em biết vậy mà? anh dù có cố gắng cũng không thể sánh cùng với em và cái gia đình quyền quý coi trọng đồng tiền của em đâu. làm ơn hãy để anh đi, anh không sống muốn sống cuộc đời như này nữa. ngay từ đầu đây cũng chỉ là một thỏa thuận giữa hai ta.

- nhưng việc em yêu anh là thật mà?

- có lẽ em nên để dành cho một người khác, một người xứng đáng với địa vị của em, một người có thể cho em cuộc sống tốt hơn.

- anh đã bảo người đàn ông tốt không nhất thiết phải giàu có mà, điều em cần là anh... anh đừng đi, em sẽ cố gắng hơn được không?

- đây không phải disney đâu sunghoon à, thế nên anh cũng không tới để làm hoàng tử hôn lên môi em. anh xin lỗi, nhưng những vở kịch đối phó với gia đình em hạ màn được rồi.

sunghoon bật khóc, em biết mình đã làm điều không phải, cái kết này cũng không phải cái kết mà em mong muốn. nhưng khi shim jaeyoon đã nhất quyết quay đi thì không có thứ nước mắt nào giữ hắn lại được cả...

đến cuối cùng, sunghoon mới biết là mẹ không hề nói cho em nghe rằng - công chúa bạch tuyết có thể vĩnh viễn không tỉnh dậy, công chúa lọ lem có thể không mang vừa đôi giày thủy tinh hay nàng tiên cá có thể mãi mãi tan thành bong bóng.

và cũng không ai nói, em tất nhiên có thể vụt mất shim jaeyoon - hoàng tử của đời mình.

sunghoon ngục xuống sàn, nở một nụ cười chua chát giữa những giọt nước mắt. vì cảm thấy bản thân thật ngốc.

- giận disney thật đấy, họ lừa tôi rồi...

------------

song: mad at disney - salem ilese
note của ω: đây là bản fix của mình sau một thời gian unpub series này ;;-;; mình đã thay đổi hình tượng nhân vật của jake cũng như cốt truyện. mình có mang một vài đoạn từ bản cũ sang và viết chap này trong một buổi tối muộn nên có thể nó không được chỉnh chu lắm TvT có gì mọi người cứ góp ý cho mình nhé ~ mình hi vọng mọi người không hiểu lầm rằng mình nghĩ xấu về sunghoon hay jake, đây là nhân vật mình tạo ra, và đây chỉ là một câu chuyện. mình nghĩ nếu đã là fanfiction thì nhân vật phải muôn hình vạn trạng, không thể lúc nào cũng là một con người hoàn hảo. cuối cùng, mình mong các bạn thích not disney ( •̀ ω •́ )✧

(và cầu cho bản thân có thể nhanh chóng viết tiếp các chương khác...)

✧ 18/9/2022 - ω

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro