taegyu | luftmensch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun ngước mặt lên, thơ thẩn nhìn vào tán cây hoa anh đào nở rực rỡ trên đầu. đây là lần đầu hắn tới đây, vốn dĩ chỉ định tìm đại một nơi đến để giải tỏa căng thẳng sau tháng ngày vật lộn ở văn phòng, cũng không ngờ nơi này lại thu hút hắn đến vậy.

- đẹp quá nhỉ? năm nào mùa anh đào nở tôi cũng phải đến đây đấy.

một giọng nói trong trẻo cất lên bên cạnh. taehyun nhìn sang, là một người con trai với áo khoác dài màu hồng, mái tóc đen, hai mắt cười cong cong. hắn gật gù thay cho lời đồng ý, hắn vốn cũng chẳng phải người hoạt ngôn cho cam. bất ngờ, em dúi vào lòng bàn tay hắn một chiếc máy ảnh polaroid.

- này, chụp giúp tôi một tấm hình nhé!

hắn hơi ngẩn người, nhưng cũng vội giơ máy ảnh lên chờ em tạo dáng. ánh sáng len lỏi qua những đóa hoa chiếu lên người em sáng rực, màu anh đào cùng màu áo em nổi bật trông thật rạng rỡ. taehyun dừng tay giữa không trung, ánh mắt dừng trên nụ cười xinh đẹp. em thấy thế thì bật cười, vội giục:

- mau lên, tôi tê rần cả tay rồi này.

hắn gật đầu xin lỗi rồi ấn chụp, một tấm polaroid chạy ra. em đi đến ngắm nghía, khen taehyun chụp hình cũng thật là đẹp, rồi nhảy chân sáo đi mất. hắn đứng thêm một thoáng, rồi nhận được điện thoại hẹn cà phê của bạn bè mà rời đi.

trước khi taehyun kịp nổ máy xe ô tô, một bàn tay nhỏ xinh gõ lên cửa kính. em chìa cho hắn chiếc polaroid ban nãy, làm ký hiệu gọi điện thoại rồi vội chạy theo bạn mình ở phía xa. taehyun lật mặt sau chiếc polaroid lại thì thấy một dòng số điện thoại kèm hình trái tim be bé, không khỏi cười khẽ.

taehyun giật mình ngồi dậy giữa căn phòng tối, gương mặt thẫn thờ và trái tim đập loạn trong lồng ngực. lần đầu tiên giấc mơ này đến với hắn, là cảnh tượng ngày đầu tiên gặp được em - choi beomgyu. sau hôm đó hắn đã gọi cho em, cả hai tăng dần tần suất gặp nhau, rồi cùng nhau trở thành bạn chung nhà.

em tươi sáng và năng lượng như những tia nắng nhảy múa ngày hè, còn hắn ảm đạm như cơn mưa rào đầu đông. thế mà cả hai bên nhau được năm năm, cùng nhau trải qua vô vàn những câu chuyện, những chuyến đi và cả những cái ôm chặt mỗi đêm.

nhưng đó là chuyện của ba tháng trước.

ba tháng trước em đột ngột nói chia tay vì gia đình cho rằng hắn không xứng với em, kéo vali đi khỏi nhà và để lại cho hắn một tấm thiệp cưới đỏ thắm. em nói mình sẽ kết vào hai tuần nữa, mong hắn có thể đến dự. taehyun bàng hoàng và vụn vỡ trước từng câu chữ, chỉ mong tất cả là mơ.

nhưng rồi sáng thức dậy giường vẫn vắng bóng một người, căn nhà không còn tiếng cười khúc khích, em vẫn bước trên lễ đường trong lễ phục trắng gọn gàng. hắn đã ở đó, nhìn em cùng người con trai khác trao lời hẹn ước trăm năm.

tháng đầu tiên taehyun chật vật để làm quen với thực tại, dằn lòng kiềm nén để không gọi cho em mỗi lúc gục ngã. tháng thứ hai taehyun dần quay lại nhịp sống, nhưng đâu đó trong góc khuất cuộc đời vẫn tồn tại gương mặt em. tháng thứ ba taehyun đã vực dậy được dù chỉ là thể xác, đã có thể tạm quên đi em và gặp gỡ người khác.

hôm nay giấc mộng về em đến lần đầu trong ba tháng khiến hắn sợ hãi sự cố gắng của mình đang dần công cốc. tự nhủ bản thân chỉ là quá mệt nên sinh ra giấc mơ ngoài ý muốn, taehyun nằm xuống và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.


hắn đã sai.

tính tới hôm nay là hai tuần từ giấc mộng đầu tiên, chỉ cần chợp mắt là hắn lại gặp em. tất cả kỷ niệm của hai người cứ lần lượt đến như một cuốn băng tua chậm, cuốn hắn vào chuỗi thời gian không hồi kết. bao nhiêu hồi ức cứ lần lượt úa tàn và tan rã, giày vò hắn đến vô hồn.

18/5 - ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai, em dẫn hắn đến một chỗ làm gốm. cả hai cùng làm một bộ chén dĩa để chào đón dịp sắp chuyển đến căn hộ mới. taehyun chạm tay em, em ngước lên nhìn hắn rồi đồng loạt ngại ngùng quay đi. trong lòng em có vẻ rất vui, cả hôm đó cứ cười nói tíu tít.

23/7 - một khu chợ đêm gần nhà mới mở, hắn hứa sẽ dẫn em đi dạo vài vòng. em thích thú reo lên khi thấy những cái xiên que thơm lừng, cứ chạy từ hàng này sang hàng khác để ăn. hắn cầm ly rượu gạo, khẽ cười và đi theo em. có vài người tổ chức bắn pháo hoa, taehyun nhân lúc em mải nhìn lên trời mà đặt lên môi em một nụ hôn phớt. em thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng kéo hắn vào một nụ hôn khác.

5/9 - taehyun theo em đến sự kiện nơi em làm, cùng em đi lựa đồ cưới cho khách hàng. sau khi đã xong việc, em cao hứng muốn thử một cặp suit. cặp suit trắng phẳng phiu được diện lên, cả hai đứng cạnh ngắm nhìn nhau trong gương. hắn nhìn em đến mê hoặc, trông em của hắn thật đẹp, thật không thể chờ nổi đến ngày taehyun được thấy em trong hôn lễ. nhiếp ảnh gia ở đó đã đề nghị chụp cho đôi trẻ một tấm ảnh, được taehyun cất kĩ vào ngăn tủ.

em trong những giấc mơ luôn cười, cười đẹp đến nao lòng. nụ cười không chút âu lo ngày cả hai còn bên nhau, ngày em vẫn là bông hoa nhỏ được hắn trân trọng. điều này càng dằn vặt hắn hơn trong thứ suy nghĩ về sự đánh mất nụ cười đó.

hắn không thể chống lại, chỉ có thể ép buộc bản thân xem một bộ phim dài tập, nơi toàn bộ đau thương ẩn sau những nỗi niềm hạnh phúc. hắn dần biến nó thành một liều thuốc, giúp hắn có được em những phút giây ít ỏi, bám víu như phao cứu sinh mà sống qua ngày.


tíc tắc, tíc tắc...

tiếng đồng hồ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, bầu không khí đầy khó xử bao vây căn phòng. hắn và em đứng đối mặt nhau, im lặng. cuối cùng em cũng thở dài mở lời trước.

- mình dừng lại ở đây nhé?

- tại sao chứ?

em rụt rè rút từ trong túi ra một tấm thiệp đỏ chữ vàng, chìa cho taehyun. hắn rất không muốn nhận, nhưng em vẫn dúi vào tay hắn.

- tháng sau anh sẽ kết hôn, nếu được thì em hãy ghé qua nhé.

hắn cảm thấy đây đích thị là một trò đùa. cả hai ở cạnh nhau hơn năm năm, giờ em lại đột nhiên rời đi và nói kết hôn với người khác một cách nhẹ bẫng. taehyun nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của em, tự hỏi từ khi nào trong mắt em đã xóa nhòa bóng hình mình.

em quay người kéo vali rời đi, không quên nhắc nhở taehyun về việc phải ăn uống đầy đủ, không được làm việc quá sức và ti tỉ thứ khác em vẫn luôn nói hằng ngày. trước khi beomgyu kịp ra khỏi cửa, hắn vô hồn hỏi:

- anh có hạnh phúc không, beomgyu? chỉ cần anh nói có, em sẽ lập tức buông tay.

- taehyun, chúng ta không chống lại được thời thế.


hắn lần nữa thức dậy, gào thật to giữa đêm. lại là những thước phim đầy bi thương đó, cuối cùng cũng đến hồi kết - ngày mà em rời đi. em không chỉ đơn giản là bước ra khỏi nhà, mà dường như còn bước ra cả cuộc đời hắn. taehyun không thể gọi được cho em, cũng không thể gặp em ở địa chỉ cũ.

taehyun vò nát chiếc chăn, ném tất cả những gì trong tầm tay xuống đất. ai đó làm ơn hãy dừng lại bộ phim này, hắn không muốn nó tiếp tục quay cuồng trong trí óc mình nữa.

một ký ức lạc ra khỏi những điều đẹp đẽ hắn đã trải nghiệm những ngày qua, một kết thúc của thế giới hứa hẹn cùng em. taehyun tưởng như trái tim hắn rỉ máu, và rồi hắn bật khóc, lần đầu tiên từ ngày chia ly. khóc thật lớn, cảm nhận cả thân thể đang dần đổ vỡ sau những tháng ngày chống đỡ một linh hồn tan nát.

trời vừa rạng sáng, hắn lập tức nhắn tin cho tất cả bạn bè, mong một ai đó trong số họ sẽ cho hắn số điện thoại của em. một người bạn đại học cũ tuy không có số, nhưng đã cho taehyun địa chỉ nhà. người bạn đó chỉ nhắn vỏn vẹn một câu "đến rồi cũng đừng cố vào nhà".

hắn có chút thắc mắc, nhưng nỗi nhớ em đang lớn dần và lấn át mọi suy nghĩ. taehyun lập tức thay đồ và lái xe đến địa chỉ được cho, trong thân tâm vừa có chút mong đợi lại vừa có chút bất an.


beomgyu đây rồi.

em đứng trước mặt hắn, là chính em bằng xương bằng thịt, không phải bất cứ ảo ảnh nhạt nhòa nào. nhưng trông em lạ lắm. em mặc áo tay dài cổ lọ, dù đây đang là giữa tháng 6 oi bức. em cứ tránh né ánh nhìn của hắn và dáo dác xung quanh như sợ hãi điều gì đó. em kéo hắn ra một con hẻm cách nhà một chút, điều này làm hắn hơi bất ngờ. taehyun nắm lấy đôi bàn tay có chút gầy của em, nhưng em rụt lại và giấu vội sau lớp áo len dày.

- xin anh đừng biến mất nữa được không?

- gần đây kì lạ là tất cả những ký ức của đôi ta đã quay lại như một thước phim, tạo thành chuỗi mở đầu cho ngày anh rời đi. nó cứ tàn nhẫn lặp lại khiến em không thể chịu được. em thật sự gồng gánh hết nổi trong cuộc sống thiếu anh rồi, hãy cho em một cơ hội nữa có được không?

- chúng ta có thể làm bạn, nhưng em muốn được trở thành một phần trong cuộc sống của anh. dù chỉ là một phần thật bé.

hắn thấy mắt em ầng ậc nước, nhưng em ra sức lắc đầu. em không còn phóng khoáng như ngày trước nữa, giờ là giọng nói run rẩy và lí nhí trong cổ họng.

- đ-đừng, sau này cũng đừng đến tìm anh đột ngột như vậy nữa. không tốt... cho cả hai ta.

taehyun ngỡ ngàng trong giây lát, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng em cứ rụt rè lùi lại mỗi khi hắn định nói gì đó. chợt phát hiện khóe môi em bị bầm, hắn định đưa tay xoa nhẹ thì một cú đấm từ đâu lao đến giáng vào mặt hắn.

là gã chồng của em.

gã hầm hầm túm lấy cổ em và dí em vào tường, quát tháo tại sao em dám rời khỏi nhà với người đàn ông khác khi gã chưa cho phép. em bật khóc lớn và liên tục xin lỗi, mong có thể xoa dịu được cơn thịnh nộ, nhưng không thể.

gã muốn tát em, hắn liền vội vã tiến đến xô gã ra, đưa tay ôm em vào lòng. gã ta đứng dậy nhào đến, mạnh bạo kéo em ra. cả hai giằng co, em ở giữa đau đến mức toàn thân mất cảm giác. một chốc thì gã hoàn toàn giật được em, đạp một cú vào bụng taehyun rồi kéo lệch xệch em đi dưới đường.

- mày có câm miệng lại không hả?

gã đàn ông nạt em, đánh em thêm vài phát vào lưng để em thôi cái giọng nức nở ngắt quãng của mình. em vùng vằng muốn thoát liền dồn sức cắn thật mạnh vào tay gã. gã la oái và buông em ra, em vụt chạy ra đường lớn. hắn trợn mắt gồng thân thể đau đớn dậy muốn cản em lại, hét thật to tên em.

- này, có người bị xe đâm rồi!

từ giây phút đó, trong tai hắn, mọi âm thanh trên thế giới đều ù đi, chỉ còn giọng cười trong trẻo của em vang lên từng hồi.

taehyun thơ thẩn ngồi nhìn tấm bia mộ trước mặt, đôi tay đưa lên chạm nhẹ tấm di ảnh. hắn đã ở đây hơn ba ngày rồi, cứ ngồi im và nhìn ngắm em như vậy. hắn cố ngủ, mong lại gặp được em, nhưng hắn chẳng thể chợp mắt. huening kai - người bạn đại học cũ đi đến vỗ vào vai hắn mấy cái, bảo hắn về đi đừng ở đây mãi.

hắn xiêu vẹo đứng dậy, đặt xuống cho em một đoá hoa rồi rời đi. hắn muốn trả thù cho em, nhưng hắn lại chẳng thể tìm được gã chồng em nữa. người ta bảo gã đã chạy biến sau khi thấy em nằm giữa đường.

taehyun quay về nhà, tiếp tục sống cuộc đời của mình. hắn vẫn đều đặn đi làm, vẫn đều đặn ăn uống và cùng bạn bè có những cuộc hẹn. dù thế, bên trong hắn luôn cảm thấy vô hồn, vì một mảnh tình trong hắn đã biến mất từ lâu. điều duy nhất níu giữ taehyun trên cuộc đời này là những giấc mơ có em.

hình ảnh em với bộ suit trắng trang nhã, đứng đối diện hắn. hắn cũng đang diện trên người một bộ suit y hệt, hắn muốn mời em nhảy một điệu. nhưng em chỉ xua tay, bảo khẽ:

- đừng đến đây, taehyun, anh không muốn em đến đây chút nào.

là giấc mơ lặp lại, đêm nào cũng vậy, đêm nào hắn cũng dùng đủ cách muốn được đến gần em, và đêm nào em cũng nhẹ nhàng từ chối. hắn chỉ có thể nhìn em như thể nhìn qua một chiếc lồng kính.

những lần như thế hắn đều thức giấc trong hối hận và day dứt, taehyun tự làm đau mình bằng những vết rạch chéo rướm máu trên cánh tay. khi hắn đau đớn, hắn cảm thấy mình đang đồng cảm với những gì em trải qua.

- xin hãy cứ đổ lỗi nơi em, về bi kịch của đôi ta...

ngày hôm nay thật tệ hại, một ngày nắng đổ vàng rực, lại là mùa hoa anh đào nở. hắn không thích hoa anh đào nữa, nó làm hắn nhớ đến em. sếp lớn muốn taehyun đi tiếp một vị khách khó tính, bà chủ trọ lại mắng mỏ việc hắn đi sớm về khuya gây ồn, ở cửa hàng tiện lợi cũng chẳng còn vị sandwich hắn cần.

taehyun về nhà đổ gục thân thể rã rời xuống chiếc giường lớn, hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. hắn cố đưa bản thân vào giấc ngủ, hắn nhớ em da diết. nhưng hắn không thể, taehyun cứ trằn trọc mãi. như chợt nghĩ ra gì đó, hắn lục lọi chiếc tủ đầu giường bên cạnh.

phải rồi, là thuốc ngủ.

có thuốc này thì hắn lại gặp được em rồi có phải không? trong mơ em sẽ lại cười với hắn, lại cùng hắn tận hưởng những ngày ký ức đẹp như mơ có phải không? hắn sẽ được em nạp năng lượng, rồi gượng mình sống tiếp những ngày sau.

taehyun nốc một lần bốn viên thuốc, mắt nhắm nghiền. em thật sự đã xuất hiện, nhưng vẫn lần nữa từ chối lời mời của hắn. taehyun lại nuốt thêm thuốc, hết lần này đến lần khác. nhưng không lần nào em có ý định đáp lại, chỉ đứng đó mỉm cười. hắn tức giận vào lần tỉnh giấc thứ 5, 6 gì đó, lập tức cho hẳn cả lọ thuốc vào miệng, cưỡng ép nuốt xuống.

em lại đến. hắn cúi người đưa tay ra mời em tới gần, thật may thay, lần này em đã chọn đặt tay mình vào tay hắn. hắn ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt em, mắt em long lanh nước, vừa có chút ngần ngại vừa có chút mãn nguyện.

- anh xin lỗi, taehyun. anh rất xin lỗi vì đã để em lại và khiến em bị giày vò từng ngày. chỉ là, anh không nghĩ mình gặp nhau ở đây, thực hiện lời hứa của cả hai ở một nơi thế này.

- không sao cả, chỉ cần có anh thì là nơi nào cũng được.

taehyun đặt lên môi bông hoa nhỏ của mình một nụ hôn khẽ, cả hai bắt đầu xuôi theo tiếng nhạc trầm lắng, cùng nhau khiêu vũ đến vĩnh hằng.

------------

song: opening sequences - txt

note của ω: luftmensch có đi hơi lệch định hướng ban đầu của mình và cũng khá khác với bài hát mình lấy idea. chẳng hạn như opening sequences "bắt đầu từ cảnh tình mình kết thúc", thì ở đây lại "bắt đầu từ cảnh tình mình chớm nở". cũng như mình không thực sự dựa plot quá nhiều vào bài hát gốc. nhưng mình nghĩ thế này sẽ khiến cho luftmensch dễ đọc hơn ;;-;; có vài đoạn khá vội nên mình nghĩ mình sẽ edit lại hoàn chỉnh hơn sau. mong mọi người yêu thích ẻm thật nhiều và cùng chờ đón các em bé khác nha (*^-^*)

✧ 7/3/2023 - ω

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro