30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Trở về khách sạn anh phải rời đi làm một số việc, tôi không lên phòng ngay mà đi dạo quanh khách sạn.

Tôi đang mường tượng lại ngày hôm nay. Một năm bên nhau, nhưng hôm nay chính là ngày ngọt ngào, ấm áp nhất, không còn chút e dè nào giữa cả hai.

Nghĩ tới nụ hôn ban chiều, hai má không ngừng được mà ửng đỏ, hóa ra anh cũng có lúc bá đạo như vậy, còn tôi không những "ngăn cản" lại còn "tiếp tay" cho anh.

- Trời ạ mày đang nghĩ cái gì vậy!!? Tôi tự vỗ vỗ hai má, nhưng chẳng ngăn được nụ cười nở mãi trên môi.

Đúng lúc tôi đang "tự kỉ", một giọng nữ quen thuộc kéo tôi trở lại.

- Này Vy, là mày phải không?

Tôi quay trở lại, hai mắt mở to, không phải cô bạn Thùy Dung thì còn ai vào đây.

- Sao mày lại ở đây, không phải mày về nhà à?

- Hừ, bố mẹ tao lại đi du hí khắp châu Phi chả biết chừng. Đón tao về là căn nhà chẳng có ma nào, mà Trang nó cũng không ở Hà Nội nữa, đến nhà bố mẹ nó cũng ngại. Vậy nên, như mày thấy trước mắt đấy.

Tôi gật gù, kể cũng thật có duyên, đã tới cùng một thành phố, lại cùng chung một khách sạn và giáp mặt nhau.

- Mày đi với anh chàng nhà mày à? Cô bạn nháy mắt.

Thực sự mà nói cái đá lông nheo này của nó có chút "nguy hiểm", nhưng mà sự thật khiến tôi phải gật đầu.

Nó ồ một tiếng đầy suy ngẫm, tiếp tục tra khảo: "Ở chung hay ở riêng?"

- ... Một phòng. Tôi nghiến răng.

Thùy Dung bật cười khoa trương, sau đó chẳng nói gì nữa mà vỗ vai tôi, trên mặt nó rành rành dòng chữ "tao hiểu mà". Tôi cũng ngại giải thích, thanh giả tự thanh không phải sao.

Trước khi chia tay, Dung hẹn tôi ngày mai cùng ăn bữa tối - tất nhiên là "Mày nhớ dẫn theo chàng của mày", nó làm động tác cắt cổ.

- Được được. Tôi không dám trái lệnh, nhân đây giới thiệu anh với một trong hai cô bạn thân cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro