58 - 59 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58.

Tôi kể với Trang về Phong. Cô bạn còn phấn khích hơn cả tôi.

- Nom chàng ổn đấy chứ, tiến tới thôi. Tranh hích nhẹ tôi một cái.

Tôi phì cười. Hiếm hoi lắm cảm xúc an yên như bây giờ mới trở lại.

Một ngày lười biếng nằm dài trên giường, tâm sự với bạn thân về một chàng trai nào đó, rồi cười khúc khích như những đứa trẻ vừa khám phá ra gì đó hay ho lắm. Hoặc giả nằm chùm chăn cùng nhau xem một bộ phim kinh dị rồi hú hét, và sẽ thót tim do tiếng hét của đứa bạn chứ không phải những cảnh gay cấn trong phim.

Tôi với Trang còn có thú vui cực kì "tao nhã" đấy là ngồi hát, à không, nằm hát - như những chú sâu lười biếng.

Ôi trời, hạnh phúc quanh quẩn ở ngay bên cạnh cớ sao trước đây tôi cứ phải đày đọa bản thân nhỉ?

- Trang ơi tao không đi đâu nữa, bây giờ chỉ nằm nhà thôi. Mày nuôi tao đi. Tôi gác chân lên eo cô bạn.

- Quên đi. - Nó hất chân tôi xuống, rồi cười như lên đồng. - Thế chàng kia mày vứt cho ai, hả???

Tôi "hứ" nhẹ một tiếng rồi bĩu môi.

"Ting ting". Điện thoại báo hiệu có tin nhắn.

- Chắc chàng nhà mày đấy. Trang lại cười thích thú.

- Chàng nào nhà tao. Vớ vẩn.

Tôi có hơi đỏ mặt vì người nhắn đến là Phong. Trang ngó qua màn hình rồi lại bò lăn ra cười. Trời ạ, tôi có phải trò đùa của nó đâu!

Tôi quay qua một bên đọc tin nhắn.... - Á á á!!!!! - Tôi ngồi bật dậy.

- Làm sao??? - Trang nhìn cái bản mặt ngu ngốc của tôi, tặc lưỡi. - Chẳng nhẽ chàng bảo đang đứng dưới nhà đợi mày haha.

Tôi trợn mắt nhìn nó, xong rồi chớp mắt một cách khoa trương: "Hai năm tao không ở đây, mày đã tu luyện được công phu gì xuất thần vậy?"

- Gì??? Thật hả??? Thế ngồi đần ra đấy làm gì, makeup lồng lộn phi xuống đón chàng mau lên.

Trang lôi tôi ra khỏi giường rồi ném tôi vào nhà tắm, "Gội đầu đi!", rồi nó quay qua lựa váy áo cho tôi. Nó như bà cụ lẩm cẩm sợ tôi ế chỏng chơ hay sao mà muốn gả tôi đi cho khuất mắt như vậy nhỉ?!

Tôi nhắn anh đợt một chút, nhưng cái một chút ấy cũng phải cả tiếng đồng hồ.

- Để anh chờ lâu rồi. Tôi lè lưỡi, hơi ngại ngùng một chút.

Còn anh...

Đây là một tình huống khó hiểu. Thật đấy!

Một chàng trai đang cách bạn hàng ngàn cây số chợt nhiên nói rằng đang đứng ngay dưới cửa nhà đợi bạn đi xem phim. Tin được không? Và rồi sau đó bạn xuất hiện một cách chậm trễ, nhưng trong bộ dạng thướt tha yêu kiều khiến anh chàng đấy ngẩn ngơ đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại.

Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt "ngố tàu" của Phong.

- Anh không sợ muộn giờ chiếu phim à?

- À... ừ, ừ nhỉ. Anh lúng túng mở cửa xe cho tôi.

Tôi càng nhịn cười anh lại càng cuống tay cuống chân.

- Thôi em cứ cười thỏa thích đi. Anh làm vẻ mặt tồi tội.

- Tất nhiên phải tranh thủ cười chứ, anh lúc nào cũng mang cái vẻ mặt điềm tĩnh như không.

Thế rồi anh quay sang lườm tôi.

Suốt trên đường đi thi thoảng tôi lại chọc quê anh, chỉ muốn thấy thêm sự "đa dạng cơ mặt" của Phong đạt đến mức độ nào.

59.

Bộ phim kết thúc hơi muộn.

Phong - theo ý nguyện của tôi - đánh xe đi lòng vòng quanh thành phố.

Hà Nội đẹp nhất về đêm là đúng thật. Đẹp bởi yên tĩnh và không khói bụi, không tắc đường.

- Anh về nước từ khi nào vậy? Lại còn về bất ngờ.

- Anh mới về đến nơi sáng nay, rồi qua chỗ cô luôn. Cô về nước cái là quên hết.

Vậy là anh không nghỉ ngơi mà tới gặp tôi luôn, nghĩ thế - tự dưng trong lòng vui lạ thường, khóe miệng bất giác tủm tỉm cười.

Phong dừng xe giữa cầu Nhật Tân, hóng gió đêm ở nơi này thực ra không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm.

Anh cởi áo khoác ngoài và choàng cho tôi, mùi của anh thoảng nhẹ qua làm tim tôi chợt hẫng một nhịp. Thế là buột miệng tôi nói: "Anh thơm thật đấy!"

Anh khựng lại, tôi có cảm giác cơ mặt anh giật giật, chắc vì câu cảm thán của tôi "quái đản" quá. Sau đó anh bật cười, khuôn miệng rất đẹp, nhưng lại khiến tôi mặt đỏ tía tai, ngại ngùng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Thật may bây giờ là buổi đêm!

- Đứng đây nữa là trúng gió đấy. Anh đưa em về nhé?

Tự dưng anh đổi cách xưng hô, tôi thấy có chút gì đó dịu dàng đến lạ.

- Thực ra thì em chưa muốn về đâu. Em muốn... đi xem bình minh.

Cái ý muốn đi ngắm bình minh chỉ là ý muốn nhất thời, bởi tôi quá ngượng ngùng. Anh đã có một chuyến đi dài, còn chưa kịp nghỉ ngơi. Thế nhưng anh vẫn nhất quyết thực hiện cái ý tưởng điên rồ nảy ra trong phút chốc ấy của tôi.

Từ Hà Nội tới biển không phải là một quãng đường ngắn. Anh lái xe cả đêm, đến nơi cũng vừa kịp lúc bình minh ló rạng.

Mặt trời dần nhô lên từ phái xa xa nơi chân trời. Bầu trời xám ngắt được tô vẽ bằng sắc vàng óng ả, từng chút từng chút trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Những tia nắng mai cũng dần nhuộm vàng lên mái tóc anh, nhuộm cả khuôn mày, khoé môi, và bờ vai anh. Tôi bất giác cảm thấy thật choáng ngợp, dường như trước giờ tôi chưa từng quan sát anh thật nghiêm túc và với khoảng cách gần như vậy.

- Em có muốn xuống kia nghịch nước biển không?

Ánh mắt anh có chút mỏi mệt vì một đêm thức trắng, nhưng vẫn rất rạng rỡ. Anh đưa bàn tay ra và mỉm cười.

Tôi gật đầu, ngây ngốc nắm lấy tay anh, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực.

Anh nắm tay tôi đi qua bãi cát dài, lòng bàn tay anh thật ấm áp. Bóng của hai chúng tôi trải dài, sát bên nhau, một cảm giác rất bình yên lan toả trong tâm trí.

Những con sóng bạc đầu mạnh mẽ xô vào bờ, khi chạm đến chân tôi chỉ còn là những bọt khí lăn tăn. Thực ra tất cả mọi chuyện cũ, nên giống như những con sóng, cho dù có to lớn biết bao nhiêu, nhưng chạm vào bờ - tức là chạm tới điểm kết thúc, thì nên hoá hư không.

Cuộc đời này vốn dĩ chẳng phải là một vòng tuần hoàn sao? Chúng ta gặp gỡ, quen biết, sau đó có người sẽ đi, có người ở lại. Không nên chấp niệm, không nên cưỡng cầu.

- Vy. Anh khẽ gọi tên tôi.

Tôi ngước mắt nhìn anh, những ngón tay anh chợt truyền đến thêm chút lực.

- Anh từng nói sẽ đợi em quay lại, nhưng lại không kìm được, mà nhanh chóng về Việt Nam tìm em... Thực ra, là anh sợ, là không đủ tự tin - Anh cụp khoé mi. - sợ em không trở lại nữa.

Tim tôi "thịch" một tiếng, từng lời anh nói như một cơn gió mát lành ghé ngang tim tôi, gãi nhẹ đầy âu yếm.

- Từ giờ anh có thể tự tin nhé. Tôi cười rạng rỡ, thật may là nắng ban mai đã che đi đôi gò má ửng hồng.

Bình minh chính là khởi đầu của một ngày. Tôi nghĩ, dưới ánh ban mai tuyệt đẹp này, lật qua một trang sách mới sẽ là quyết định vô cùng đúng đắn.

- Chúng ta hẹn hò nhé, anh?

Cuộc đời này ngoảnh đi ngoảnh lại bảo ngắn không ngắn, dài cũng chẳng dài. Nhưng nếu chỉ dùng thời gian vào buồn đau, tiếc nuối, dằn vặt, hay thù hận thì thật lãng phí. Thay vào đó, chúng ta có thể yêu bản thân nhiều hơn, yêu đời, yêu thương cả những người khác. Một cuộc sống yên bình, giản dị và an nhiên, mới nghĩ vậy thôi đã thật rạo rực biết mấy.

Cảm ơn Phong vì đã tới bên tôi vào những ngày tháng đau buồn đó, chầm chậm làm chỗ dựa cho tôi từ lúc nào chẳng hay, và cho tôi dũng khí để bắt đầu: bắt đầu dành niềm tin cho ai đó, bắt đầu một tình yêu.

Phong có ngạc nhiên khi tôi bất ngờ thổ lộ, sau đó xiết chặt vòng tay và nhẹ nhàng đặt môi lên trán tôi.

Anh nói thì thầm: "Vy, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro