Anh ra đi để lại câu hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với anh quen nhau trên mạng. Nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi có thật. Tôi và anh yêu nhau cũng được gần 3 năm kể từ khi tôi chia tay thằng bồ cùng lớp. Tôi với anh ấy đã gặp nhau ngoài đời thật. Thật bất ngờ. Anh ấy lại là cựu học sinh của trường tôi. Bất ngờ thật đấy.

Tôi chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Còn anh tận 22. Cách biệt khá lớn. Nhưng không sao, yêu nhau là được. Lúc đầu, khi ra mắt bố mẹ. Bên phía anh ấy không có ý kiến gì nếu anh ấy không vượt quá giới hạn. Nhưng còn về phía gia đình tôi thì lại phản đối kịch liệt.  Vì tôi còn tuổi ăn tuổi học. Nhưng rồi cả hai thuyết phục rằng anh ấy sẽ giúp tôi học thì gia đình tôi mới ngấm ngầm đồng ý.

Gần 3 năm ấy đối với tôi là hạnh phúc. Lúc buồn, lúc vui, lúc tức giận, lúc đau khổ. tôi đều thấy anh ấy ở bên. 

Cái cảm giác được cầm tay anh ấy mỗi khi đi chơi; Được anh ấy dạy lái xe; sự ấm áp mỗi khi anh ấy ôm tôi từ phía sau; cái hôn nhẹ nhàng lướt qua mang theo vị ngọt trên môi(do kẹo),...hết thảy những gì anh ấy làm cho tôi. Tất cả đều ấm áp và hạnh phúc.

Tôi cứ mãi đấm chìm trong cảm xúc ấy. Tôi đã từng mộng tưởng rằng mình là nàng công chúa hạnh phúc trong mấy câu chuyện cổ tích. Tưởng rằng chẳng thứ gì có thể cách xa. Nhưng cuộc đời mà, chẳng ai biết được chuyện gì xảy đến cả, sống nay chết mai mà. 

Lúc mà tôi nghe anh dính covid, tôi sốc không nói nên lời. Test thử, may quá âm tính, rồi hỏi thăm, dặn dò anh đủ kiểu. Tôi biết rằng anh đủ trưởng thành để tự lo bản thân, hơn thế anh ấy sống cùng với gia đình nên tôi nghĩ rằng không sao. 

Trong khoảng thời gian ấy, thật sự là một cực hình với tôi. Không được nghe giọng nói trầm ấm nam tính ấy, không được anh mấy món anh nấu, không được anh chải tóc cho, không được nghe anh nói luyên thuyên về đám bạn cây khế của anh ấy, không được nghe anh càm ràm về mấy điều như: coi ít đam lại, bớt đi gạ gái đi, bớt cầu hôn mấy đứa con gái trong lớp lại, bớt côi anime hay đọc manga lại,....

Có lẽ anh hiểu được tôi như thể nào nên đã hứa rằng sẽ ổn thôi, hứa rằng sẽ dẫn tôi đi chơi khi mọi thứ ổn hơn, hứa rằng sẽ giúp tôi học toán dù cho anh biết môn yếu nhất của tôi là Tiếng anh, hứa rằng sau khi tôi 18 sẽ hỏi cưới tôi mặc cho nó còn khá xa,....

...

...

...

Tôi thở hổn hển, bước từng bước về phía anh, nơi mà anh đang nằm yên đấy. Chạm vào thân xác lạnh lẽo ấy. Này, nếu đây là một trò đùa thì hãy dừng lại đi, nói không vui đâu....

Thật đấy, em biết lỗi rồi mà..

Em sẽ không phá anh làm bánh...

Em sẽ không lén lấy xe của anh chạy đâu...

Em sẽ không chụp ảnh dìm anh đâu...

Em sẽ không nhắn tin gọi anh nhưng lại chẳng có gì để nói...

Em sẽ không....

...

...

...

Đưa tay chạm vào tấm ảnh được đóng khung, nó sạch sẽ và sáng bóng. Tấm hình chụp người con trai với mái tóc cùng một bên mắt đen, bên còn lại được đeo len màu xanh biển. Người con trai ấy đang mỉm cười, một nụ cười thật đẹp...

Từng giọt nước mắt tuôn rơi, em khóc rồi. Em làm điều mà anh ghét nhất rồi đấy. Anh sẽ lại mắng em đúng không...

...

...

...

Hàng vạn câu hứa được tuôn ra....

Nhưng người nói ra lời ấy lại chẳng thực hiện dù là một điều.

Người con trai ấy ra đi để lại tôi câu hứa mãi mãi...mãi mãi...chẳng bao giờ thức hiện....

















Tôi chỉ viết để giải tỏa nổi buồn thôi...nó có thật đấy....vào ngày hôm nay thôi....anh ấy đã ra đi vì hậu covid....

Nên tôi khuyên có bạn nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn